Chương 43: Từng được cưng chiều

Mới sáng sớm, Thẩm Như Nguyệt đã cầm tạp chí lá cải thở ngắn than dài: “Thì ra ông chủ của Hải Lan lại đẹp trai như vậy, chỉ tiếc hoa thơm đã có chủ rồi, nhưng mà Lệ Dĩ Thần này cũng chẳng khác gì mấy ông tổng giám đốc khác, đều thích các ngôi sao lớn, Lâm Mạn Thanh này cũng đâu đẹp bao nhiêu, nhiều nhất là phong cách không tệ mà thôi, theo mình thì Lâm Mạn Thanh còn không đẹp bằng Diệp Cẩn cậu đâu đấy.”

Mặc dù Thẩm Như Nguyệt lầm bầm lầu bầu không lớn nhưng cũng đủ để Diệp Cẩn đang ở bên cạnh nghe rõ toàn bộ, Diệp Cẩn đoạt lấy tạp chí của Thẩm Như Nguyệt, tầm mắt rơi vào hai người trên tạp chí.

“A? Cậu cũng thích mấy chuyện này sao? Hiếm thấy nha, Diệp Cẩn.”

Diệp Cẩn đột nhiên đứng dậy, tay nắm thật chặt tạp chí, Lệ Dĩ Thần lừa cô, anh ta bị đám phóng viên chụp hình khi đang ở chung với Lâm Mạn Thanh, làm sao giữa bọn họ không có quan hệ gì được, khó trách cô không đợi được anh ở biệt thự ven biển, thì ra anh vẫn luôn ở trong căn nhà kia với Lâm Mạn Thanh.

“Diệp Cẩn, sao vậy, sắc mặt cậu thật là tệ, cậu có khỏe không?” Thẩm Như Nguyệt nhìn Diệp Cẩn đột nhiên không khống chế được cảm xúc, khó hiểu hỏi.

Diệp Cẩn cố hết sức để khống chế cảm xúc, ngồi xuống ghế lần nữa, nhưng lại nở nụ cười hết sức gượng ép với Thẩm Như Nguyệt: “Mình…… Không có việc gì.”

Đang lúc cảm xúc Diệp Cẩn xuống thấp thì đột nhiên Cố Diễn đi ra từ phòng làm việc của tổng giám đốc: “Diệp Cẩn, hiện tại Lệ Dĩ Thần của Hải Lan đang đi đánh golf, em có muốn qua đó hay không?”

Diệp Cẩn bỗng dưng nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Dĩ nhiên rồi.”

Cố Diễn nhìn sắc mặt của Diệp Cẩn một chút: “Bệnh của em còn chưa khỏi đâu, nếu không thì để sau hãy đi, dù sao thì khách hàng này có mọc cánh cũng không chạy thoát được đâu.”

Diệp Cẩn đã đứng dậy: “Không, em muốn đi ngay bây giờ, em muốn hỏi cho rõ ràng rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì.”

Cố Diễn đầy mê man nhìn bóng dáng mảnh mai của Diệp Cân rời khỏi phòng làm việc: “Không phải chỉ là đưa một bản thiết kế thôi sao, tại sao lại giống như đi báo thù vậy, cô nhóc này, đang bệnh mà vẫn cố gắng làm việc như thế, mấy người các cô cũng nên học tập Diệp Cẩn một chút, tinh thần bất khuất kiên trì như thế rất đáng quý.”

Đối với việc ông chủ người đẹp trong mắt hóa Tây Thi, mấy kiến trúc sư đều ngầm hiểu với nhau, cười đến nghẹn lời: “Vâng, vâng, vâng ông chủ nói đúng lắm, chúng tôi phải học tập Diệp Cẩn.”

Lúc đi tới sân golf thì Diệp Cẩn bị người phục vụ ngăn lại ở cửa: “Xin lỗi, không có thẻ hội viên thì cô không thể vào sân bóng được.”

“Tôi không tới để đánh golf, tôi tới tìm Lệ tổng của tập đoàn Hải Lan.”

“Xin lỗi tiểu thư, vậy cũng không được, nếu như cô muốn tìm người thì qua bên kia chờ đi, cô nhìn bên kia kìa, mấy vị đó cũng muốn tìm Lệ tổng.”

Diệp Cẩn nhìn mấy người đang ngồi cách đó không xa, chỉ có thể thở dài thỏa hiệp, cô thật sự không có quyền gì để thấy anh, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi giống như những người đó.

Diệp Cẩn cười khổ một tiếng, cảm giác bây giờ mình rất buồn cười, quan hệ giữa cô và Lệ Dĩ Thần đã biến thành như vậy, muốn gặp anh thì phải ngồi chờ giống như mấy người marketing kia…… Bất chợt Diệp Cẩn nghĩ đến một buổi chiều vào năm năm trước……

Bạn cùng phòng kiêm bạn tốt Lương Tuyết Ngưng không ngừng thúc giục Diệp Cẩn đang làm bài tập thiết kế: “Lệ Dĩ Thần nhà cậu đứng chờ ở dưới kí túc xá sắp thành hòn vọng thê rồi, còn không nhanh xuống đi.”

Diệp Cẩn đang cân nhắc giữa hai chi tiết, phiền não đẩy bạn tốt ra: “Tránh ra, tránh ra, đừng làm phiền mình, nếu không mình cắn cậu đấy.”

Lương Tuyết Ngưng bĩu môi một cái: “Chị đây cũng không muốn tốn tiền tiêm vắc xin vì bị chó dại cắn đâu, thôi, mình đi ăn cơm tối với Quý Thừa trước đây, không đợi cậu nữa.”

Một tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc Diệp Cẩn cũng đã xử lý tốt những chi tiết không vừa mắt, sau khi duỗi người một cái mới chợt nhớ tới Lương Tuyết Ngưng nói Lệ Dĩ Thần vẫn còn đang chờ cô ở dưới lầu, Diệp Cẩn hét to một tiếng, lập tức vọt ra khỏi túc xá, người chờ đợi cô chẳng những không có rời đi mà còn giơ cơm tối đã mua sẵn lên và cười với cô.