Chương 43: Yên tĩnh đinh tai nhức óc

Vô Tình nhíu mày một cái.

Bởi vì y biết người trước mắt này thoạt nhìn lịch sự tao nhã, nhưng chẳng những khó dây khó chọc, hơn nữa còn là cường địch kình địch.

Người này vẻ mặt tươi cười, nhưng khắp người đều là độc. Bối phận của y trong Lão Tự Hiệu Ôn gia, cấp bậc của y trong võ lâm, danh tiếng vai vế của y trên giang hồ, huynh muội Ôn Độ Nhân, Ôn Tập Nhân tuyệt đối không thể so sánh được.

Người này họ Ôn, tên Văn.

Vô Tình không sợ ai khác, chỉ sợ người này ra tay.

Hiện giờ người này đã xuất đầu lộ diện, xem ra y nhất định phải nhúng tay vào chuyện này.

Vô Tình hít một hơi dài (y rất quý trọng ngụm không khí trong lành này, bởi vì y biết, lỡ may cao thủ của Lão Tự Hiệu Ôn gia thật sự ra tay, e rằng trong phạm vi ba dặm không chỗ nào không nhiễm độc), nói:
– Văn huynh, huynh cũng muốn cứu Thiên Hạ Đệ Thất sao?

– Không.
Ôn Văn nho nhã nói:
– Ta muốn giết hắn, chứ không phải cứu hắn.

Chợt nghe một tiếng hừ cực kỳ lạnh lẽo, lại ẩn chứa bi thương, ủy khuất và thê lương vô tận.

Tiếng hừ từ trong lồng giam phát ra.

Thiên Hạ Đệ Thất xanh mặt, ngữ âm như sắt lạnh ngang tàng nói:
– Đến đây đi, thù trước oán xưa, hận cũ thù mới, tất cả đến đây đi! Văn Tuyết Ngạn ta người ở tại đây, đầu ở nơi này, mạng ở chỗ này, có gan thì cứ lấy!

Ôn Văn liếc hắn một cái, lần này trong sự nho nhã thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn:
– Ta muốn báo thù cho huynh đệ Hứa Thiên Y. Ngươi gây nghiệt rất nhiều, không thể oán ta được.

Vô Tình cắt lời:
– Không được. Ta phải áp giải hắn về nhà giam, tự có hình pháp đối phó với hắn.

Lúc Ôn Văn cười lạnh, dáng vẻ cũng không lạnh, ngược lại có phần trẻ con:
– Một khi hắn được giải vào ngục, cũng giống như thả hổ về rừng. Bao nhiêu trọng phạm tội ác tày trời, tội không thể trốn, không phải chỉ cần tham quan ô lại ra lệnh một tiếng là vô tội phóng thích sao? Hoặc là giả vờ áp giải đến nơi xa, giữa đường lén thả. Muốn trị tội của hắn thì nên chém đầu tại chỗ.

Thiên Hạ Đệ Thất tĩnh mạch hiện lên má, gân xanh lá đầy trán, hung hãn nói:
– Đại trượng phu, muốn chém muốn giết thế nào tùy ngươi. Vô Tình, ngươi cũng không cần giả vờ bảo vệ, mạng ta là của ta, không liên quan gì đến ngươi!

Vô Tình chỉ lãnh đạm nói:
– Nhưng hiện giờ mạng ngươi là của ta, ngươi là phạm nhân do ta áp giải, mạng do ta bảo vệ.

Sau đó y nhìn chăm chú vào Thiên Hạ Đệ Thất, chậm rãi nói:
– Ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện.

Trên đầu Thiên Hạ Đệ Thất gân xanh và mồ hôi đan xen trải đầy, trầm giọng quát lên:
– Có rắm thì mau đánh!

Vô Tình nói từng chữ từng câu:
– Năm đó, cha ngươi có thể nói là do ta giết, hắn chết trong tay ta. Ta đã đáp ứng với hắn, phải nói cho ngươi biết chuyện này, hơn nữa còn phải cho ngươi một công bình, một cơ hội.

Thiên Hạ Đệ Thất ngạc nhiên hỏi:
– Cơ hội gì?

Vô Tình nói:
– Một cơ hội để ngươi động thủ báo thù cho phụ thân.

Thiên Hạ Đệ Thất cười lên khanh khách.

Cười rất thảm, bên miệng còn chảy ra tơ máu.

– Ngươi giết cha ta, ta đã sớm biết rồi.
Hắn cười thảm nói:
– Cho nên ta muốn giết hết nha sai nha dịch trong thiên hạ, để báo huyết hải thâm cừu này.

Vô Tình nói:
– Ngươi dùng bọn họ trút giận làm gì, muốn báo thù thì nên trực tiếp tìm ta.

Thiên Hạ Đệ Thất cười thảm, cười đến mức ngay cả mũi của hắn cũng lệch qua một bên:
– Ta còn không động được ngươi. Thực ra ta đã sắp có thực lực động được bốn người các ngươi, đáng tiếc còn thiếu một chút, thất bại trong gang tấc. Nếu hôm nay ta giết được Thích Thiếu Thương, vậy thì tất cả đều có thể giải quyết. Tướng gia đã đồng ý, ngài sẽ cho ta danh vị quan chức cao hơn các ngươi, khi đó về công về tư ta đều có thể động đến ngươi.

Vô Tình than một tiếng, nói:
– Một người muốn báo thù, thật không dễ dàng.

Ôn Văn nói tiếp:
– Đúng vậy. Cho nên Thịnh đại bổ đầu, xin nương tay cho, mở một mặt lưới, để chúng ta toại nguyện, lại có thể giúp ngài trừ đi mối họa này.

Vô Tình còn chưa trả lời, Thiên Hạ Đệ Thất đã oán hận cắt lời:
– Vô Tình, ngươi đừng vờ vĩnh, cũng bớt làm ra vẻ đi. Dù sao hôm nay ta đã rơi vào tay ngươi, ngươi giết lão tử thì đừng ngại nhổ cỏ tận gốc, để tuyệt hậu hoạn.

Vô Tình lại than một tiếng, lần này y không chen lời.

Ôn Văn thu hồ lô lại.

Ôn Tập Nhân lanh lợi đi đến bên cạnh Ôn Văn, mở ra một cái túi bằng gấm vóc.

Bàn tay Ôn Văn rung lên, những “ong độc” kia đều rơi vào trong túi. Ôn Tập Nhân kéo dây đỏ trên miệng túi một cái, lập tức buộc chặt miệng túi, “mưa ong” đều bị thu vào trong đó.

Ôn Văn hé môi thổi một cái, dặp tắt cây nhang màu xanh trong tay.

Động tác của y rất nhẹ, rất mềm. Tư thái ưu nhã đẹp mắt, thậm chí còn hơi nữ tính.

Tay của y còn mềm mại hoàn mỹ hơn so với thiên kim tiểu thư, nữ nhân xinh đẹp không ra khỏi khuê môn ba bước, không cần động đến việc nhà.

Thành thật mà nói, bổ đầu Lão Ô nhìn thấy đã rất khó chịu, rất không vừa mắt.

Hắn thẳng thắn quen rồi, phóng khoáng đã trở thành thói quen của hắn.

Hắn làm việc nhanh, xuất thủ cũng nhanh, nhìn thấy động tác ngay ngắn, ưu nhã như vậy, quả thật giống như bọn “ảo lả”.

Hắn nhìn rất không quen.

Cho nên hắn không nhịn được phải mắng:
– Xì, mấy tên ranh con kia, bất kể các ngươi là ai, hôm nay đừng tới đây ngăn đường cản lối, nếu không tất cả đều xem như đồng bọn tội phạm truy nã xử lý!

Hắn nói chuyện rất vang, ùng ùng như sấm rền.

Con người Lão Ô cũng rất lầm lì.

Giống như hắn xuất thủ, mạnh mẽ có lực, nhưng không có chiêu thức hoa mỹ, không hề đẹp mắt.

Hắn xử sự cũng như vậy, phá án nhanh chóng, bắt hung anh dũng, giết vào lãnh địa, nghiền nát cường đạo, thường dùng phương pháp trực tiếp nhất để gánh vác oan ức lớn nhất, gánh vác trách nhiệm nặng nhất, thậm chí là gánh vác kẻ địch khó chọc nhất.

Do đó hắn ít nói kiệm lời, xử án làm đầu, thậm chí trước và sau khi làm việc rất ít lên tiếng, còn ít tiếp xúc, bàn giao với người khác.

Vì vậy tuy hắn phá án nhiều, nhưng lại không được thăng chức.

Những người được thăng chức lên quan cao thường là nói vừa nhiều vừa vang dội, giỏi giao tiếp với các “ngóc ngách”, quan hệ mọi mặt đều toàn vẹn.

Nhưng hắn lại được Tứ Đại Danh Bổ coi trọng, chẳng hạn như Vô Tình.

Cho nên hôm nay Vô Tình mới nhờ hắn đến áp giải Thiên Hạ Đệ Thất về thiên lao.

Lão Ô còn đặc biệt điều động tám tên nha sai, tám thân tín của hắn đến đây làm chuyện này.

Hắn dường như cảm thấy rất hứng thú với nhiệm vụ này.

Hắn vừa nói xong liền cúi đầu chạy nhanh.

Con người hắn rất sắc bén, da cũng rất đen, áo vải giày lam, tay áo gọn gàng, thoạt nhìn giống như cả người là một cây côn do một khối sắt đen tạo thành.

Một cây côn thấy kẻ ác là đánh.

Có điều hắn luôn thích cúi đầu.

Mái tóc ngắn của hắn như kích, giống như cũng là một loại vũ khí. Lúc hắn đối địch, cả người cũng giống như một con nhím.

Lúc này, hắn chẳng những đi về phía trước, đồng thời cũng giống như cúi đầu “xông” qua.

Phía trước hắn là đường lớn, đường lớn hoàng Khố.

Dưới lòng đường có một người đang đứng.

Người này nho nho nhã nhã, ôn ôn hòa hòa, đương nhiên chính là Ôn Văn.

Bên cạnh y phân biệt có hai người, dáng vẻ tuyết ngọc khả ái, khiến người ta yêu thích. Một người đang dùng túi vải nhận lấy bầy ong, chính là Ôn Tập Nhân, còn một người khác đang cung cung kính kính đưa cho Ôn Văn hai vật.

Hai đồ vật có “diện tích” khá lớn.

Lão Ô đang cúi đầu chạy nhanh, chuẩn bị đụng vào Ôn Văn.

Ôn Văn vẫn ung dung không vội, đứng ở lòng đường, đưa tay nhận lấy hai đồ vật kia, dường như không hề khó chịu vì Lão Ô quát mắng, cũng không để ở trong lòng.

Y chỉ chọn đúng lúc, giọng điệu nho nhã mang theo một chút quan tâm nói với Lão Ô một câu:
– Ngươi nói chuyện rất vang, nhưng chẳng có tác dụng gì. Thứ trên tay ta còn vang hơn ngươi nhiều.

Sau đó y lại hỏi một câu, một câu rất kỳ quái.

– Ngươi có biết vang thế nào không?

Câu này khiến Lão Ô không hiểu.

Hắn vốn đang cúi đầu, thân thể tạo thành đường thẳng xông về phía trước. Lực lượng ẩn chứa trong “Khoái Mã Xung Phong” của hắn một khi phát tác ra, ngay cả “Đồng Tường Thiết Bích đại trận” do Thập Bát Đại Đạo của Cửu Vạn đại sơn dùng tấm thuẫn, lá chắn, mặt khiên hợp thành, cũng từng bị hắn xông phá; “Thiên Tiệm Hộ Soái đại trận” do thân tín thị vệ mà Đồng Quán tự tay dạy dỗ tạo thành, cũng không chống đỡ nổi lực lượng của Lão Ô cúi đầu xông thẳng vào.

Lão Ô có thực lực như vậy, nhưng vẫn không nổi danh.

Đồng Quán đại tướng quân sau khi tận mắt mắt nhìn thấy “lực lượng xung phong” của Lão Ô, một hơi đụng ngã trận pháp được xưng là “không phá được” do bọn ái tướng của hắn tạo thành, chỉ lạnh nhạt đánh giá một câu:
– Chẳng trách tên này chỉ biết cúi đầu xung phong, hóa ra là không biết rẽ ngoặt.

Hắn còn bổ sung một câu:
– Đi đường như vậy, không ngã chết mới là lạ.

Cho nên Lão Ô càng không được thăng chức.

Nhưng Lão Ô cũng không thèm để ý, giống như hắn làm bổ khoái chỉ vì trừng ác trừ gian, chứ không phải để được ngợi khen và thăng quan.

Hắn một khi làm việc đều rất tận lực, một khi xung phong đều thẳng tiến không lùi.

Thế nhưng câu nói kia của Ôn Văn quá kỳ quái, khiến cho hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên.

Vừa nhìn, thần sắc của hắn lại càng quái dị.

Nếu trên tay Ôn Văn cầm binh khí, Lão Ô sẽ không kinh ngạc.

Nếu trên tay Ôn Văn cầm độc vật, Lão Ô cũng không bất ngờ.

Nhưng thứ mà Ôn Văn cầm trên tay hiện giờ lại là nhạc cụ.

Nạo bạt.

Hai mặt vàng óng, bóng loáng, tay cầm cột vải đỏ tươi, nằm trong tay Ôn Văn phản chiếu ánh mặt trời sáng loáng, giống như đang muốn diễu võ dương oai.

Sao lại là nạo bạt?

Nạo bạt dùng để làm gì? Tấu nhạc? Kêu gọi? Hay là dùng để làm ồn chết người? Chẳng lẽ ngay cả nạo bạt cũng có thể phóng độc?

Lão Ô không hiểu.

Lại nghe Vô Tình vội vàng khẽ quát một tiếng:
– Lão Ô, dừng bước, mau trở về!

Lão Ô đương nhiên không trở về.

Hắn nổi giận quát mắng Ôn Văn:
– Ngươi, cút ngay!

Ôn Văn lắc đầu xin lỗi.

Lão Ô nổi nóng, dùng hai ngón tay chỉ vào đối phương, quát lên:
– Ngươi không nhường, ta sẽ đánh ngã ngươi!

Ôn Văn lại lắc đầu giống như thương tiếc.

Lão Ô lại không nói thêm, cúi đầu, tóc tên hướng về phía trước, đang muốn xông về phía Ôn Văn.

Chợt nghe một tiếng “vù”, một người như chim lớn màu trắng đã phi thân vượt qua đầu Lão Ô, đột nhiên đáp xuống lòng đường, khoanh chân ngồi ngay ngắn giữa Lão Ô và Ôn Văn.

Lần này Lão Ô không thể xông về phía trước nữa.

Bởi vì hắn không muốn đụng phải Vô Tình.

Một khi Vô Tình ngồi xếp bằng ở lòng đường, đã biểu thị ba chuyện.

Ba chuyện này đều là “nguy cơ”.

Thứ nhất, Vô Tình đã rời khỏi “kiệu” của y, nói cách khác, đã cách xa nơi bảo đảm an toàn của y, thân lâm vào hiểm cảnh.

Thứ hai, Ôn Văn vừa xuất hiện đã ép Vô Tình rời khỏi chiếc kiệu nhấn một cái là có thể phát ra ám khí muôn hình muôn vẻ (bao gồm một cơn “gió thổi cỏ lay” vừa rồi), có thể thấy phân lượng của Ôn Văn, Vô Tình coi trọng công kích của Ôn Văn như thế nào.

Thứ ba, Vô Tình đã rời khỏi kiệu, chắn ở trước người Lão Ô, cũng chính là tuyên bố y sẽ lo liệu chuyện này, người này.

Lão Ô đành phải dừng bước.

Hắn không xung phong, cũng không xung động nữa.

Con ngươi đen nhánh của hắn lưu chuyển, lại có tính toán khác.

Chợt nghe Vô Tình lạnh lùng nói:
– Ngươi thật sự muốn giết hắn?

Ôn Văn thương tiếc hỏi ngược lại:
– Ngươi thật sự muốn cứu hắn?

Vô Tình đột nhiên nói:
– Đàn tới!

Lời còn chưa dứt, đàn đã tới.

Đàn tranh được Đồng kiếm đồng Diệp Cáo hay tay dâng lên, nhẹ nhàng đặt trên đầu gối Vô Tình, lại được Ngân kiếm đồng Hà Phạm đi đến kéo vải gấm bọc ngoài ra.

“Nhất Đao Đồng” Bạch Khả Nhi lại đưa cho Vô Tình một cái hộp vuông vức. Vô Tình nhận lấy, có vẻ rất cẩn thận. Thiết Kiếm Trần Nhật Nguyệt lại chăm chú bảo vệ phía sau Vô Tình.

Nụ cười nho nhã trên mặt Ôn Văn đột nhiên không thấy nữa.

– Đàn tốt.

– Bạt tốt.

– Thực ra ta và ngươi không thù không oán, cần gì phải tương tranh?

– Chỉ cần ngươi không lấy đi một cái mạng sống sờ sờ, ta và ngươi quyết sẽ không có tương tranh.

– Bảo vệ ác nhân, sẽ bị ác quả.

– Quốc pháp ở đây, đâu dung tư hình.

Trên mặt Ôn Văn càng lộ vẻ thương hại:
– Được, vậy thì ta đành phải bêu xấu, xin hãy lắng tai nghe!

Vô Tình đột nhiên biến sắc, lập tức quát lên với một đao ba kiếm đồng:
– Bịt tai, hộ tâm, tản ra, lui về phía sau!

“Nhất Đao Đồng” Bạch Khả Nhi, “Ngân Kiếm” Hà Phạm, “Đồng Kiếm” Diệp Cáo, “Thiết Kiếm” Trần Nhật Nguyệt, bình thường rất ít khi thấy Vô Tình khẩn trương như vậy, hoảng hốt giống như một con mèo giận dữ đang cong người đối phó với địch.

Tuy không đến mức kinh hoàng thất thố, nhưng tuyệt đối giống như gặp phải đại địch.

Nhưng Ôn Văn cũng không phát ra ám khí.

Y chỉ giơ nạo bạt, đập vào nhau, phát ra tiếng mà thôi.

Đó chỉ là nạo bạt.

Nạo bạt là nhạc cụ, đã không phải vũ khí, cũng không phải ám khí, càng không phải là độc vật.

Vô Tình lại biểu hiện ra một loại cảnh giác hiếm thấy, thậm chí còn nhìn Ôn Văn trợn mắt quát lên:
– Ngươi chỉ nhắm vào ta, đừng tổn thương đến thương đến người vô tội!

Ôn Văn cười một tiếng:
– Ta hiểu, sẽ cố hết sức.

Y nói chuyện nho nhã đến mức giống như đang chúc phúc, vấn an.

Sau đó hai tay y khép lại, hai nạo bạt va chạm vào nhau.

Vô Tình đã phát ra cảnh cáo, cho nên những người ở đây trong lòng đều có chuẩn bị.

Mọi người đều không hẹn mà cùng bịt tai, hộ tâm, tản ra lui về phía sau, tránh khỏi đầu gió.

Mọi người đều sợ tiếng nạo bạt quá lớn, quá sắc, quá chói tai, e rằng màng nhĩ sẽ không chịu nổi.

Nhưng ai cũng không ngờ, hai nạo bạt chạmo nhau, phát ra đốm lửa, nhưng lại không có tiếng, không vang.

Yên tĩnh.

Không tiếng, không có âm thanh.

Không có một chút tiếng vang nào.

Mọi người đều cho rằng mình đã bị chấn điếc, nếu không một đôi nạo bạt bằng đồng lớn như thế va chạm, sao lại không có tiếng.

Những người có mặt đều kinh ngạc, chỉ còn lại yên tĩnh đinh tai nhức óc, giống như một trận đại tịch đại diệt.

Ôn Văn đập hai nạo bạt, phát ra đốm lửa đầy trời. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ruồi vàng bay loạn, hoa mắt chóng mặt, nhưng lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào.

Không phải đã bị chấn điếc sao?

Có lẽ cũng chỉ là một loại yên tĩnh đinh tai nhức óc?

Có điều, âm thanh này đại khái là phải dùng “tâm” để nghe, chứ không phải dùng “tai”.

Trên đời dù sao có rất nhiều thanh và sắc, không phải dùng thị lực, nhĩ lực là có thể nhìn thấy, nghe thấy, nhưng ngươi vẫn có thể “cảm nhận” được sự tồn tại của nó.