Chương 430: Bất ngờ trong bất ngờ

Trở lại đại sảnh, Dương Thu Trì kéo Tống Vân Nhi qua một bên, kề tai nàng nói nhỏ vài câu.

Ánh mắt của Tống Vân Nhi trợn trừng, kinh ngạc phi thường, gật đầu lia lịa, chuyển thân chạy ra ngoài.

Mọi người đều không biết hai người họ đang làm trò quỷ gì, hỏi Dương Thu Trì hắn cứ trầm mặt không nói.

Giờ phút này, Phùng Tiểu Tuyết đã đem kim thư thiết khoán đến. Dương Thu Trì lấy nó ra khỏi cái rương đầy trân châu mã não, dùng một khối bố trắng bao lại, trước hết cho Phùng Tiểu Tuyết bảo quản, chờ một chút hắn sẽ lấy đi.

Lúc này, cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương tiến vào: “Dương huynh đệ, các huynh đệ cẩm y vệ chúng ta đang chờ ngươi ra uống rượu mừng kìa.”

Dương Thu Trì cười ha ha bước ra, đến bên bàn của Kỷ Cương, Lý công công và quý khách, mời rượu lia lịa. Rượu mừng của đồng tri đại nhân không thể không uống, huống chi lại có đồng tri đại nhân đích thân mời, cho nên tiệc rượu vô cùng xôm tụ.

Lý công công và Kỷ Cương thấy Dương Thu Trì như vậy, đều cho rằng hắn đã tưởng thông, không khỏi mặt nở nụ cười, nâng ly lia lịa.

Chẳng mấy chốc, Tống Vân Nhi chạy xộc vào, nhỏ giọng nói vài câu vào tai hắn. Dương Thu Trì khoa trương kêu lên: “Cái gì….! Ngoại tình?”

Lời này khá lớn, khiến cho ba bốn bàn chứa đầy cẩm y vệ cao quan và thái giám đến từ trong cung ngồi quanh đó đều cả kinh. Căn phòng lập tức an tĩnh hẳn lại.

Kỷ Cương hỏi: “Có chuyện gì vậy? Dương đại nhân, phát sinh chuyện gì?”

Dương Thu Trì trầm giọng đáp: “Lữ mỹ nhân ngoại tình!” Hắn đứng phắt dậy, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Nam Cung Hùng cùng sáu thiếp thân hộ vệ cũng bám sát sau Dương Thu Trì.

Kỷ Cương và Lý công công đều cả kinh, quẳng đủa vội chạy theo.

Lời của hắn cùng hành động của Kỷ Cương và Lý công công đã đủ lực hiệu triệu, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lén lúc nghị luận rồi cũng lén bám theo. Đại đa số người trong họ đương nhiên đều có lòng muốn xem náo nhiệt, và muốn cười trên nỗi đau của kẻ khác.

Khi gần đến thư phòng, Dương Thu Trì phất tay, một đám lớn cẩm y vệ, thái giám và cung nữ theo sau tức thời hội ý, lập tức im hơi lặng tiếng.

Bước đến trước thư phòng, hắn thấy hai thị nữ người Triều Tiên nằm bất động trên mặt đất. Khóe miệng Dương Thu Trì lộ nụ cười mỉm rất khó phát hiện, quay nhìn Kỷ Cương và Lý công công, rồi khẽ bước đến cạnh cửa sổ. Kỷ Cương và Lý công công cũng bước đến nghe theo, ẩn ước nghe được trong phòng có tiếng người, là giọng của một nam một nữ. Ba người đưa mắt nhìn nhau, dường như đồng thời đưa tay thấm nước bọt trên miệng, chọc thủng một lổ trên giấy dán cửa, nhìn vào bên trong.

Họ thấy trong phòng có một nam nhân quỳ trước mặt Lữ Hoàn Cơ, đang khổ khổ van cầu: “Hoàn cơ, cùng ta đi đi, ta cầu xin nàng đấy. ta không thể không có nàng a! Cầu xin nàng!”

Một ống tay áo của Lữ Hoàn Cơ đang bị y nắm chặt, nàng ta dậm chân nói: “Chàng mau đi đi! Chậm một chút sẽ bị hầu gia phát hiện, chàng không còn mạng đâu!”

“Không! Ta có chết cũng không rời xa nàng! Cùng ta đi đi, nàng đã nói là nàng yêu ta mà!”

Lữ Hoàn Cơ tránh không thoát, không còn cách nào khác đành nói: “Hoàng thượng đã đem thiếp gả cho hầu gia rồi. Chàng hãy bỏ tâm tư này đi, mau li khai! Nếu không không còn mạng thật đấy!”

“Ta không đi! Nàng đã nói rồi, chỉ cần ta giúp nàng làm chuyện đó, nàng cái gì cũng đáp ứng ta! Ta muốn mang nàng đi. Ta không thể để nàng lấy tên hầu gia quỷ sắc đó được….” Nói xong, hai tay của y giữ chặt đùi của Lữ Hoàn Cơ, nói sao cũng không buông.