Chương 430: Hạ Hầu Lan (2)

– Nhưng cái gì?

Đổng Phi tựa hồ đã hiểu, trầm giọng hỏi:

– Lương Tập, ngươi cứ nói đừng ngại.

– Bởi đại đô đốc luân phiên chinh chiến, khiến cho các nơi Quan Trung thiếu thốn vật tư. Lại còn thêm mới có được Hà Nội, kinh triệu, cùng Tịnh U, quan lại lớn nhỏ đều điều đi ra ngoài, ngay cả vật tư vốn thuộc về Hà Đông cũng mang đi theo, tạo thành tình trạng túng thiếu như hiện nay của Hà Đông.

Phía sau Đổng Phi có đám người Mạnh Thản Bùi Nguyên Thiệu Hàn Đức, mặc dù không phải người học vấn uyên bác gì, cũng đều là kẻ vải thô quần thủng.

Nghe được những lời của Lương Tập không khỏi hít một hơi lạnh. Lương Tập này rõ ràng là đang chỉ trích hành vi của Đổng Phi hai năm nay, có ý cực kì hiếu chiến. Đây cũng là một loại chỉ trích đối với kế hoạch Trường An làm ra. Không may, có thể sẽ bị chém đầu.

Đám người Mạnh Thản đều xuất thân hàn môn, nghe Lương Tập nói như thế đều lo lắng cho hắn.

Có thể nhìn ra được, Lương Tập này là một quan tốt. Nếu bởi vậy mà làm Đổng Phi tức giận, với bách tính, với Quan Trung đều là một tổn thất lớn.

Mạnh Thản vội vã quát lên:

– Lương Tập lớn mật, kế sách của Trường An người như ngươi sao có thể đánh giá?

Đổng Phi nhíu mày, quay đầu híp mắt lại. Mạnh Thản sợ quá đánh thót một cái, tim đập nhất thời tăng tốc không ít.

Đổng Phi hiện giờ càng có vẻ uy nghiêm hơn.

Mặc dù không nói lời nào, nhưng một động tác rất nhỏ đều sẽ khiến người khác tâm sinh sợ hãi. Đây có lẽ chính là khí độ của người thượng vị đã lâu sản sinh ra.

Ngược lại Lương Tập sau khi nói ra những lời này lại ưỡn ngực lên.

Đổng Phi trên dưới quan sát người này, đột nhiên nói:

– Đã như vậy, vì sao ngươi không thượng sớ triều đình, thỉnh cầu cải thiện?

Lương Tập nói:

– Không phải hạ quan không muốn, mà thực không thể. Năm ngoái Lạc Dương ác chiến, Hà Nội mới ổn định, thiếu lương thảo vật tư chi viện. Nếu như Hà Đông đoạn tuyệt cung ứng, thì Hà Nội nhất định sẽ đại loạn. Mà đại đô đốc và Lạc Dương không biết khó khăn của Quan Trung, chỉ lo khiêu chiến, không phải việc làm của minh công.

Dù sao thì đã đắc tội với ngươi rồi, chết sống đều như nhau.

Lương Tập ưỡn ngực, nhìn Đổng Phi, không tỏ ra sợ hãi chút nào.

Đổng Phi lại mặt không chút thay đổi, mắt nửa khép. Cùng Lương Tập nhìn nhau một lát, y đột nhiên nói:

– Đưa hắn đi, chúng ta về An Ấp.

– Đại đô đốc thủ hạ lưu tình!

Bách tính xung quanh liền tiến lên khẩn cầu. Họ đã biết nam tử to con như hùng sư trước mặt chính là hổ lang chi tướng.

Thấy Đổng Phi muốn dẫn Lương Tập đi, người vội vã tiến lên cầu tình.

Đổng Phi sầm mặt lại:

– Các ngươi còn không lập tức tản ra. Lương Tập phê điểm chính vụ, không phải việc làm của thần hạ. Quốc có quốc pháp, không phải bọn ngươi có thể hiểu được. Người nào về nhà nấy, nỗi khổ của các ngươi nay ta đã biết. Triều đình sẽ có phương pháp giải quyết. Không được nhiều lời, nhanh chóng đi ngay.

Các bách tính tuy có lòng cầu tình cho Lương Tập, nhưng khi Đổng Phi lên tiếng, luồng sát khí nghiêm nghị khiến người khác không dám lên tiếng.

Lương Tập trái lại không sợ, theo đoàn người Đổng Phi về An Ấp.

Sau khi Đổng Phi thay đồ, sai người đem Lương Tập lên đường…

– Lương Tập, ngươi là người thông minh. Hiện giờ đại chiến mới tạm dừng, nhân tâm mới an ổn, nhưng ngươi lại phê triều chính, chẳng lẽ muốn tạo ra hỗn loạn?

Lương Tập chỉ vì thống khoái nhất thời, nhưng đã bỏ qua điểm mà Đổng Phi đã nói. Hắn nghe vậy ngẩn ra, mồ hôi lạnh nhễ nhại.

Quả thật hành động phê phán triều đình trước công chúng của hắn vị miễn mắc tội khiêu khích nhân tâm.

Đổng Phi khẽ gõ ngón tay lên bàn:

– Hành vi này của ngươi luận tội có thể giết. Nhưng ta biết, ngươi cũng là một lòng vì dân. Ngươi đã chỉ ra điểm tai hại, thế có cách giải quyết không? Nếu không có phương pháp giải quyết, ta sẽ lấy lấy đầu độc nhân tâm lập tức chém ngươi!

Lương Tập ngẩn ra, vội nói:

– Hạ quan khẩu xuất vọng ngôn, thực là tử tội. Có điều phương pháp giải quyết mà đại đô đốc nói, hạ quan cũng có chút ý nghĩ.

– Nói!

Lương Tập hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

– Hà Đông đất đai nghìn dặm, hiện giờ nhân khẩu cũng cực kỳ dồi dào. Cái còn thiếu chỉ là tiền lương vật tư. Hạ quan cũng biết, hiện giờ triều đình tiền lương đang rất eo hẹp, trong lúc nhất thời sợ cũng khó có thể giải quyết. Cho nên, hạ quan đã nghĩ ra một biện pháp.

Đổng Phi nói:

– Biện pháp gì?

– Hà Đông tài nguyên rất nhiều, đặc biệt diêm trì xuất chúng nhất. Chỉ là diêm trì khai thác buôn bán lại cực kỳ hỗn loạn. . . Đại đô đốc sao không quốc hữu hóa diêm trì, lại lập sứ giả giám bán. Như vậy, triều đình có thể thu thuế muối từ đó, lại mua nông cụ trâu cày cung cấp cho dân. Như vậy, dân có thể khôi phục trồng trọt, trùng kiến gia viên, mà triều đình cũng không cần chi nửa phần, tương lai còn có thể dồi dào thêm quốc khố.

Đổng Phi đối với đạo thống trị tuyệt đối là một tay ngang.

Tuy nhiên nghe Lương Tập nói rất có ý tứ, không chừng thực sự có thể giải quyết vấn đề hiện nay của Hà Đông.

Trầm ngâm chốc lát, y hỏi:

– Lương Tập, ngươi nói rất nhiều, nghe qua cũng không tệ. Nhưng ta chỉ muốn biết, nếu như ta bổ nhiệm ngươi làm thái thú Hà Đông, cần thời gian bao lâu có thể giải quyết vấn đề quẫn bách hiện nay của Hà Đông? Đừng nói mấy lời vô ích với ta, ta muốn nghe lời nói thật.

Lương Tập đầu tiên là ngẩn ra, suy nghĩ một chút mới lớn tiếng nói:

– Ba năm, nếu như Tập làm thái thú, chỉ cần ba năm có thể khiến Hà Đông khôi phục cảnh tượng như thời Hoàn Đế. Không cần bất luận sự hộ trợ gì từ triều đình, chỉ cần cho Tập một đạo pháp lệnh, Tập có thể làm được điểm này. Ba năm sau, Hà Đông sẽ đầy đủ thuế má.

Đổng Phi trầm ngâm một chút:

– Đã như vậy, ngươi lập tức soạn thảo cho ta một chương trình. Cái gì yêu cầu có thể đề xuất. . . Lương Tập, ngươi nói ba năm, ta sẽ cho ngươi ba năm. Nếu như sau ba năm ngươi làm không được, ta tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, đến lúc đó ngươi phải dâng cái đầu của ngươi lên.

– Tập, nguyện lập hạ quân lệnh trạng!

Đổng Phi gật đầu, cho Lương Tập rời đi. Sau đó quay đầu nói với Lí Quỳ:

– Sao hả, nếu như ta mệnh người đảm đương thái thú Hà Đông thì thế nào?

Trên chính vụ, Đổng Phi tuyệt đối sẽ không chuyên quyền độc đoán. Phần lớn thời gian y sẽ hỏi ý của các phụ tá quanh mình trước, rồi mới đưa ra quyết định.

Trước đây, bên người Đổng Phi có Bàng Thống Hoàng tự. Hôm nay thì sao, Lí Quỳ liền đảm nhiệm vai trò phụ tá…

Lí Quỳ suy nghĩ một chút:

– Những gì người này nói cũng có thể được. Nếu như thực sự có thể thành công, không chỉ Hà Đông, tại các vùng Quan Trung Lương Châu đều có thể phổ biến. Chẳng qua thực sự có thể hay không thì còn cần suy xét thêm. Dù sao loại chuyện này hình như trước kia chưa từng có tiền lệ.

Đổng Phi nhắm mắt trầm tư, một lát sau đứng dậy.

– Ngươi lấy danh nghĩa của ta thượng sớ Trường An. Nói là ta sẽ thiết lập Diêm giám tại diêm trì, bổ nhiệm Lương Tập làm thái thú Hà Đông, cũng thiết lập Ti Lệ giáo úy tại An Ấp, do Lương Tập kiêm nhiệm…Ừm, như vậy đi, ngươi bảo bọn Mạnh Thản đi chuẩn bị, ba ngày sau chúng ta sẽ trở về Trường An.

Lí Quỳ lập tức lĩnh mệnh mà đi.

Ở trong đại sảnh Đổng Phi lại lâm vào trầm tư.

Nếu như cách làm của Lương Tập có thể khả thi, như vậy lấy tài nguyên ở Quan Trung Tịnh U, tác dụng có thể tăng cao.

Phải biết rằng, trong tay Đổng Phi nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Chỉ hai hạng mục ngựa và binh khí đều có thể khiến cho Quan Trung thu được lợi ích rất lớn.

Trước đó, ngựa binh khí đều thuộc về hàng cấm.

Từ Châu Mi gia, Tây Xuyên Trương thị, cùng với Chân gia tại Trung Sơn. . .Tuy có liên quan đến nhưng trên thực tế vẫn bị Đổng Phi hạn chế.

Tuy nhiên, chắn không bằng khơi.

Ngươi phòng bị có nghiêm ngặt, thủy chung sẽ có lỗ thủng. Đã như vậy, ta khai mở ngựa binh khí, đương nhiên hạch tâm thủy chung do ta nắm giữ. Ta chỉ cần vượt qua các ngươi một bước là đủ rồi. Đồng thời còn có thể mang đến cho ta hồi báo phong phú, cớ sao mà không làm?

Chỉ là, những vật tư này phải thuộc về triều đình, đồng thời phải lựa chọn thương gia tốt.

Lựa chọn ai mới tốt?

Đổng Phi khẽ vỗ vào gáy, chán ngán ngồi trong đại sảnh. . . Hồi lâu sau đó, đột nhiên cười khì, mặt khẽ mỉm cười.

Cứ làm như thế đi!

Đổng Phi lẩm bẩm. . . .