Chương 430: Tất Thư quyết chiến

Hú…

Anh Bố ngửa mặt lên trời gào thét, thế của đại thiết kích trong tay như sấm chém xuống, chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng vang lên, Giáo Úy quân Sở trước mặt cầm thuẫn đã bị chém thành hai mảnh, máu tươi bắn ra, nội tạng trong bụng cũng theo đó mà tràn ra, vô cùng kinh người.

Nhưng mà rất nhanh, lại có một Tư Mã quân Sở bước lên trước.

Đối với thi thể đồng chí dưới chân mình, Tư Mã quân Sở kia cũng không chút động mí mắt mà lại lạnh lùng nghiêm nghị tập trung ánh mắt vào Anh Bố đối diện.

Vẫn là câu nói kia, máu không chảy khô, chết không ngừng chiến!

– A….

Anh Bố lại ngửa mặt lên trời gào lên, thiết kích trong tay đột nhiên kéo lên trước.

Tư Mã quân Sở vừa mới đi lên thay vào chỗ trống kia không chút nào sợ hãi, chùng vai vác thuẫn cứng rắn chống lại một kích nặng ngàn cân của Anh Bố. Trên thực tế, gã cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, nhiệm vụ của gã chính là làm một tấm bia chắn cứng rắn phía trước cho đội kích mâu binh, phi mâu binh cũng với đội cung tiễn thủ đằng sau.

Tiếp theo trong chốc lát, đại thiết kích của Anh Bố đã nặng nề chém vào đại thuẫn của Tư mã quân Sở.

Chỉ nghe “rắc” một tiếng, đại thuẫn của Tư Mã quân Sở đã vỡ vụn, mảnh vụn bắn ra bốn phía, thân hình của Tư mã quân Sở giống như bao cát bay ngược trở lại liên tục đụng phải hai trọng giáp quân Sở xếp hàng đằng sau, đến lúc đó Tư mã quân Sở sớm đã bỏ mạng cuối cùng mới rơi xuống đất.

– Gừ…

Anh Bố thúc ngựa mãnh liệt xông vào trong trận quân Sở.

Trọng giáp quân Sở dũng mãnh không sợ chết ùa lên muốn ngăn Anh Bố lại, nhưng những trọng giáp quân Sở này không phải bị đại thiết kích của Anh Bố chém cho bắn bay đi thì cũng bị vật cưỡi của Anh Bố giẫm đạp lên mà chết, trong nháy mắt, không một ai có thể ngăn cản được! Nói cho cùng, Anh Bố cũng từng là kiêu tướng tuyệt thế gần như ngang bằng với Hạng Vũ, cho dù tuổi đã già nhưng uy danh vẫn còn.

Phía sau Anh Bố, hai mươi ngàn cấm quân Hoài nam triển khai thế trận theo hình mũi tên sắc bén thề chết cũng đi theo.

Chỉ trong chốc lát thời gian, Anh Bố đã mang theo cấm quân Hoài Nam liên tục đột phá hơn mười trận phòng ngự của trọng giáp quân Sở. Hai mươi vạn cấm quân Hoài Nam giống như mũi tên sắc bén chui thật sâu vào trong trận mai rùa của quân Sở, nghiêm trọng hơn nữa là, bước tiến của quân Hoài Nam không hề có dấu hiệu chậm lại.

***

– Trận cánh hạc?

Vẻ mặt Tất Thư cuối cùng cũng lộ ra sự nghiêm trọng.

– Đây là trận cánh hạc?

Tấn Tương vốn đã bị cầm giữ đến mức đi lại lồng lộn lúc này lại trở nên bình tĩnh khác thường. Đương nhiên, gã cũng không phải là thật sự bình tĩnh, mà là khống chế cảm xúc kia đi, chỉ trợn mắt lên, trong đôi mắt như có hai cơn gió lốc xoáy sắc bén liên tục nổi lên.

– Đây không phải là trận cánh hạc bình thường.

Tất Thư gật đầu, nói:

– Cũng giống như Nhất Tự Trường Xà Trận lúc trước, Hàn Tín đã cải biến trận cánh hạc này, có thấy hai mỏ sắt kia không? Chỉ một chút sửa này thôi, sự lợi hại thế tấn công của toàn bộ trận cánh hạc đã tăng lên rất nhiều. Hàn Tín, thật đúng là đại binh gia.

Tấn Tương im lặng không nói gì, Thiết Ngưu lại hỏi:

– Thượng Tướng Quân, hiện tại làm gì bây giờ?

– Trận cánh hạc này đã đại diện cho thủ đoạn tấn công tiêu chuẩn cao nhất của Hàn Tín!

Dừng lại một chút, Tất Thư đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên, án mắt thâm thúy lướt qua hư không rơi xuống trên tổ xe cao ngất phía trước kia, trong loáng thoáng, Tất Thư dường như thấy được Hàn Tín đang trang nghiêm đứng trước gió, ánh mắt Hàn Tín như cũng đang chăm chú nhìn về phía bên này.

Ngay sau đó, Tất Thư giơ tay phải lên xòe năm ngón tay ra, nói:

– Vậ thì hiện tại bản tướng quân cũng nên biểu diễn cho Hàn Tín thấy bản lĩnh phòng ngự cao nhất của ta.

– Bản lĩnh phòng ngự tiêu chuẩn cao nhất?

Thiết Ngưu thì thào:

– Là trận quy xác này ư?

– Đây không phải là trận quy xác bình thường.

Tất Thư nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp:

– Hàn Tín có thể cải tiến trận cánh hạc, bản tướng quân cũng có thể cải tiến viên trận. Người khác bày viên trận, chỉ có thể thủ tại chỗ, còn viên trận của bản tướng quân thì có chân, nó có thể giống như rùa mà lên xuống tự nhiên.

Dừng một chút, giọng nói của Tất Thư đột nhiên bùng nổ:

– Hàn Tín, ngươi không làm gì được ta đâu!

Ngay sau đó, Tất Thư đột ngột quay đầu lại truyền đạt cho Thiết Ngưu quân lệnh liên tiếp. Cùng với quân lệnh được truyền đạt, trong viên trận quân Sở lập tức biến hóa nho nhỏ, bốn phương trận từ trong bản trận thật lớn vươn ra giống như bốn chiếc chân ngắn của rùa, đem tả hữu của trận cánh hạc liên quân thoáng ra, sau đó, toàn bộ viên trận bắt đầu chậm rãi rút lui từ hướng bắc.

Đúng vậy, chính là rút lui, bởi vì rùa lớn quân Sở đang giằng co với cánh hạc lớn liên quân, cho nên chỉ có thể rút lui.

***

– Hả? Quân Sở có thể di chuyển?

– Tất Thư này thật đúng làm người khác bất ngờ!

Trên tổ xe chỉ huy liên quân, điềm tĩnh như Triệu Viêm, Khoái Triệt cũng không kìm nổi mà kêu lên. Bởi vì cảnh tượng trước mắt thật đúng là vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Viên trận không phải là trận hình phòng ngự thuần túy bình thường hay sao? Nhưng hiện tại, quân Sở bày ra viên trận lại có thể tiến lên rút lui rất tự nhiên, vậy thì hẳn là có thể công thủ được nhiều mặt?

Hàn Tín cũng khẽ nhíu mày, chợt ung dung nói:

– Chỉ là chút kỹ xảo nhỏ thôi.

Tiếp theo chốc lát, Hàn Tín bỗng nhiên quay đầu lại, cũng liên tiếp truyền đạt mệnh lệnh quân lệnh.

Quân lệnh của Hàn Tín nhanh chóng được truyền đạt xuống dưới. Tả hữu cánh hạc của trận cánh hạc liên quân đột nhiên giơ lên, nhìn tư thế kia, không ngờ là muốn đem bao vây toàn bộ trận rùa của quân Sở vào trong ngực, sau đó chậm rãi mổ vỡ xác, mổ nát thịt. Không thể nghi ngờ gì, một khi trận rùa quân Sở bị cánh hạc bao vây hoàn toàn, vậy thì quân Sở tận thế rồi.

Khóe miệng Hàn Tín đột nhiên hiện lên tia sát khí lạnh lùng:

– Tất Thư, ngươi xong rồi!

***

– Tướng quân nhìn kìa!

Thiết Ngưu thất thanh la lên:

– Hai cánh liên quân đã rất nhanh vòng quay về hướng bắc rồi!

Tất Thư nheo mắt lại, trong ánh mắt trong trẻo lại lạnh lùng. Hàn Tín, ngươi muốn bao vây lấy toàn bộ rùa trận quân ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu! Tất Thư lại ra quân lệnh, rùa trận quân Sở lập tức lại biến hóa, hai móng vuốt rùa phía sau thân vốn chỉ là hơi vươn ra đột nhiên lại mở rộng về phía hai cánh, thoáng cái đã chặn lấy hai cánh hạc lớn.

Hơn nữa, bất kể là hai cánh hạc lớn vỗ như nào cũng không thể lay động được, đây đúng là móng vuốt rùa.

Theo cấm quân Anh Bố, cảm chiến quân của Hàn Hạp tạo thàn mỏ hạc sắt lớn, đích xác có thể mổ lên đầu rùa lớn quân Sở, bởi vì bọn họ không chỉ có trăm chiến binh tinh nhuệ, vả lại còn được nghỉ ngơi dưỡng sức hơn nửa ngày, nhưng hai cánh hạc lớn lại chỉ là những binh lính bình thường, hơn nữa đang chiến đấu kịch liệt cùng quân Sở nửa ngày, nếu muốn đột phá quân Sở cũng rất khó.

Cục diện đã chút định rồi, Tất Thư lạnh lùng cười:

– Hàn Tín, ngươi vẫn không làm gì được ta đâu!

***

– Ầy, hình như không đúng.

– Đây là trận pháp gì vậy?

Trên tổ xe chỉ huy liên quân, Triệu Viêm, Khoái Triệt ngơ ngác nhìn nhau.

Hàn Tín chau mày rậm lại, mất một lúc này, mày rậm của Hàn Tín mới giãn ra, thản nhiên nói:

– Cũng vậy thôi, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, vậy thì cùng quân Sở tiêu hao dần đi.

Trận đánh hiện tại, liên quân đã hoàn toàn chiếm thế chủ động chiến trường. Mỗi khi liên quân xuất lực tiến công, quân Sở nhất định phải tiêu tốn hai phần lực khí để phòng thủ, hơn nữa, binh lực liên quân điều phối so với quân Sở càng thành thạo hơn, không gian cứu vãn cũng lớn hơn. Theo thời gian trôi qua, cục diện đối với quân Sở mà nói càng lúc càng bất lợi.

Nhiều nhất chỉ qua vài canh giờ nữa, trời sẽ tối, đến lúc đó, tình hình của quân Sở sẽ càng trở nên xấu hơn, tiếp tục tiêu hao dần nữa, cuối cùng sụp đổ chỉ có thể là quân Sở.

Hàn Tín thản nhiên cười, tự tin nói:

– Tất Thư, ngươi chắc chắn là xong rồi!

***

– Đi chết cho quả nhân!

Anh Bố hét lớn một tiếng, trường kích quét ngang tám hướng, lập tức đem bảy tám gã trọng giáp quân Sở lăn xuống mặt đất.

Nhưng, không đợi Anh Bố thúc ngựa tiến lên, một loạt trọng giáp quân Sở đã chắn trước ngựa ông ta. Nhìn bức tường thuẫn kia, Anh Bố không kìm nổi nuốt nước bọt, đám mọi rợ nước Sở chết tiệt này thật đúng là ngoan cường quá sức tưởng tượng. Trận bộ binh trọng giáp bọn họ dường như là vĩnh viễn vô cùng tận, bất kể thế nào cũng không phá vỡ được.

Anh Bố không nhớ rõ phía trước đột nhiên có khoảng cách rất xa, càng nhớ không rõ đã đột phá bao nhiêu trận bộ binh trọng giáp, chỉ biết trọng giáp quân Sở trước mặt mình vẫn cứng rắn mạnh mẽ, vô cùng tận! Ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt trở nên nghiêm trọng, trọng giáp quân Sở cầm đao thuẫn tựa như đại dương mênh mông kéo dài bát ngát.

Không biết từ lúc nào bầu trời đã nổi lên mưa bụi.

Anh Bố đột nhiên ngẩng đầu lên gần như tham lam hít lấy không khí ẩm ướt, sự ngột ngạt trong lồng ngực gần như sắp nổ tung cuối cùng đã thư thái hơn, tinh thần phấn chấn hơn. Anh Bố lại giương kích lên, quét trọng giáp quân Sở đang chắn trước mặt, sau đó nhanh chóng đánh ngựa tiến về phía trước khoảng bốn năm bước.

– Bõm…

Vó ngựa chiến mã giẫm vào vũng nước vang lên thành tiếng.

Anh Bố chẳng chút để tâm, sông Hoài vốn mưa nhiều, huống chi lúc này đang là mùa mưa, vùng đồng quê có vũng nước đọng cũng là điều bình thường.

Tướng sĩ cấm quân phía sau Anh Bố cùng chẳng chút để tâm, vũng nước dưới mặt đất không ngập quá mắt cá chân, hầu hết tướng sĩ quân Hoài Nam đều mang giày rơm, vũng nước sâu như vậ căn bản không đủ để ảnh hưởng tới sự di chuyển của bọn họ.

Trên tổ xe cao ngất, Hàn Tín, Triệu Viêm, Khoái Triệt cũng không để đến vũng nước đọng trên mặt đất.

Đám người Hàn Tín căn bản không lo lắng có mai phục, khắp nơi đều là cánh đồng bát ngát, hơn nữa không có con sông nào, địa thế nơi này thậm chí còn cao hơn Tứ Thủy, dùng kế ngập nước tuyệt đối không có khả năng.

Thắng lợi của liên quân đã có thể thấy ngay trước mắt, hiện tại, chỉ chờ quân Sở sụp đổ thôi.

Chỉ chờ khi bầu trời tối đen, Hàn Tín sẽ hạ lệnh tổng tiến công. Đến lúc đó, quân Sở chắc chắn sẽ sụp đổ!

Hàn Tín tuyệt đối không tin lúc trời tối, Tất Thư còn có thể nắm được cục diện trong tay.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong không trung càng lúc càng âm u trầm thấp, khoảng cách màn đêm hạ xuống đã không còn đến nửa canh giờ, hai quân chiến đấu vẫn rất kịch liệt, tiếng rít gào, chém giết, tiếng bước chân cuồn cuộn thẳng tiến về hướng bắc, vũng nước đọng trên mặt đất vẫn chỉ đến mặt cá chân, không hề sâu hơn, nhưng sự biến hóa vẫn đang âm thầm lặng lẽ phát sinh.

Trong khoảnh khắc, Tất Thư đột nhiên giơ tay phải lên nắm chặt lại thành quyền, hét lớn:

– Hiệu lệnh toàn quân, ngừng lui về phía sau!

Thiết Ngư nghe vậy sửng sốt lập tức lau nước mưa trên mặt, quay đầu gào to:

– Thượng Tướng Quân có lệnh, các quân dừng lại, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi…