Chương 432: Hổ Bí Quân quyết chiến

Gần như là khi Hàn Tín hộc máu ngất đi, thì Tất Thư cũng thu tầm mắt từ trong làn mưa bụi mênh mông, sau đó quay đầu lại dùng ánh mắt sắc bén linh hoạt nhìn Tấn Tương, trầm giọng nói:

– Tấn Tương đâu?

Tấn Tương lạnh lùng liếc nhìn Tất Thư, không hé răng.

Rõ ràng là Tấn Tương không cho rằng vào lúc này Tất Thư sẽ cho gã và Hổ Bí Quân xuất chiến.

Tất Thư không để tâm, chỉ về phía tổ xe cao ngất xa xa kia, quát:

– Có thấy tổ xe kia không? Hãy mang theo Hổ Bí Quân của người đánh lén tới đó, phá hủy nó cho bản tướng quân!

– Hả?

Tấn Tương lập tức mắt sáng rực như không tin.

– Con mẹ nó còn thất thần ra làm gì?

Tất Thư hét lên:

– Chém tướng, đoạt cờ, đi!

– Hú!

Tấn Tương đấm hai đấm vào ngực, ngẩng đầu lên gào to.

Tiếp theo trong chốc lát, Tấn Tương đã sớm nhanh nhẹn như vượn và khỉ đi xuống tổ xe cao ngất, Hổ Bí Quân ở dưới tổ xe đã sớm vô cùng lo lắng thoáng chốc vây quanh lại, những ánh mắt sáng rực đặt lên người Tấn Tương, đàn thú này bị vây nhốt đã suốt một ngày rồi!

Không nói những lời vô nghĩa thừa thãi, Tấn Tương chỉ rào rào rút hoành đao ra giương cao lên đỉnh đầu, hai mươi ngàn dũng sĩ Hổ Bí Quân thoáng chốc kích động, trước những đôi mắt rực lửa, Tấn Tương lại hướng hoành đao về phía trước, hai mươi ngàn Hổ Bí Quân lập tức như hồng thủy vỡ đê cuồn cuộn tiến về phía trước.

Giờ khắc này, hai mươi ngàn Hổ Bí Quân chính là hai mươi ngàn con mãnh hổ được thả từ lồng sắt ra!

Cảm xúc uất nghẹn suốt cả ngày cuối cùng đã được phát tiết, tâm hỏa thiêu đốt suốt cả ngày cuối cùng đã có cơ hội bùng cháy lan ra đồng cỏ rộng. Hổ Bí Quân, chiến đấu giết sạch đám rác rưởi của lão nước Tề và Hoài Nam đi, chiến đấu đi…

– Tránh ra, tránh ra cho lão tử!

Tấn Tương lại ngửa mặt lên trời gào thét, tay cầm hoành đao đi nhanh về phía trước.

Tây Khất Liệt theo bản năng thối lui hai bước, lại quay đầu nhìn lại, bóng dáng của Tấn Tương sớm đã lao vụt qua.

Trận chiến lầy lội đối với trọng giáp thân binh của Tây Khất Liệt đã sức cùng lực kiệt trở thành một sự cản trở thật lớn. Còn đối với đội quân của Tấn Tương mặc áo bào bằng vải bông lại được nghỉ ngơi dưỡng sức từ lâu thì thật sự không ảnh hưởng gì, bước chân nhanh, giẫm vào rút ra, hai mươi ngàn dũng sĩ đi theo Tấn Tương cuộn trào mãnh liệt tiến về phía trước, rất nhanh đã đón đầu đụng vào liên quân Tề Hoài.

Một Giáo úy quân Hoài đi nhanh tiến lên liền bị một đao của Tấn Tương chém xuống.

– Cút!

Tấn Tương chém ngang một đao, hoành đao của Giáo úy quân Hoài bay lên giữa không trung, tiếp theo chốc lát, tay trái của Tấn Tương đã hung tợn nện vào ngực giáp của Giáo úy quân Hoài, chỉ nghe “bụp”một tiếng vang lên, thân hình Giáo úy quân Hoài chừng hơn ba trăm cân đã bay ngược ra sau liên tục đụng phải vào sĩ binh quân Hoài mới ngã xuống.

– Đi chết đi!

– Tránh ra!

– Cút ngay!

– Cút đi cho lão tử!

– Mẹ nó đi chết đi!

Tấn Tương giống như hổ điên liên tục rít gào, cùng với mỗi tiếng rít gào tất nhiên sẽ có một hoặc nhiều tướng sĩ liên quân bị chém giết tại chỗ. Hoành đao của Tấn Tương chém tới đâu, tướng sĩ liên quân giống như làn sóng bị đánh dạt ra, bất kể là sĩ tốt bình thường hay là tướng quân Tư Mã Giáo Úy, tất cả đều bị chém tại chỗ, không một ai có thể ngăn cản được!

– Hú!

– A…

Tấn Tương lại chém giết thêm hai mãnh tướng quân Tề, một đại tướng quân Hoài cả người lẫn ngựa đều được bao bọc bởi lớp áo giáp ngăm đen chắn đường đi của gã, đón nhận ánh mắt lạnh như băng của đại tướng quân Hoài kia, Tấn Tương chỉ cười lạnh, lập tức ngửa mặt lên trời rít gào, kình đao hung mãnh đánh tới.

“Keng”, tiếng kim loại va vào nhau vang lên, thiết kích của đại tướng quân Hoài đã bị Tấn Tương đẩy ra.

Tiếp theo ngay sau đó, Tấn Tương lại dùng tay trái nắm lấy đầu vật cưỡi của đại tướng quân Hoài bẻ một cái, vật cưỡi của đại tướng quân Hoài lập tức hí lên một tiếng đau đớn, đổ xuống mặt đất, đại tướng quân Hoài trên lưng ngựa cũng bị ngã văng trên mặt đất. Một cú vặn này của Tấn Tương sức lực thật kinh người, không ngờ đã vặn gãy cổ chiến mã của đại tướng quân Hoài.

– Rống!

Tấn Tương gầm lên một tiếng, lại giương đao hung hăng chém xuống định chặt phăng cổ của đại tướng quân Hoài.

Đại tướng quân Hoài này không phải là ai khác chính là Hoài Nam Vương Anh Bố đấu tranh anh dũng đi đầu làm gương cho binh sĩ, cho dù Anh Bố đã từng là kiêu tướng tuyệt thế không thua gì Hạng Vũ năm xưa nhưng dù sao tuổi tác cũng đã cao, hơn nữa đã ở trên chiến trường chém giết nửa ngày, lúc này sao có thể đấu lại được Tấn Tương trẻ tuổi cường tráng đồng thời lại được nghỉ ngơi dưỡng sức cả ngày trời?

– Hừ!

Thấy hoành đao Tấn Tương chém xuống, Anh Bố lập tức tru lên một tiếng lăn ra chỗ khác.

– Phập!

Một đao như sấm chớp của Tấn Tương chém vào khoảng không, lập tức trong mắt gã toát lên tia hung quang, mũi đao lại từ trong bùn lầy đâm tiếp về phía Anh Bố, đồng thời chân trái hung hãn đạp lên ngực Anh Bố, một cước này nếu thật sự đạp lên ngực, chắc chắn ngực Anh Bố sẽ bị vỡ nát.

Sống chết ngay trước mắt, Anh Bố cuống cuồng chộp lấy hai cổ chân của một binh lính quân Hoài hung mạnh ném về phía Tấn Tương, hoành đao của Tấn Tương lập tức nghiêng sang chém ngang, tức thì đem hai gã binh sĩ quân Hoài cắt thành bốn khúc, máu bắn đầy trời, Tấn Tương quay lại nhìn thì đã không thấy bóng dáng đại tướng quân Hoài kia đâu nữa.

– Mạng ngươi lớn lắm!

Tấn Tương kêu lên một tiếng trầm đục, lúc này trong đầu liền bỏ qua ý nghĩ tiếp tục đuổi theo chém giết đại tướng Hoài Nam kia, lại cầm hoành đao hướng về phía tổ xe cao ngất cách đó không xa mà xung phong liều chết xông tới.

Phía sau Tấn Tương, hai mươi ngàn Hổ Bí quân cũng như mãnh hổ sắc bén không thể chống đỡ nổi!

Hổ Bí Quân vốn là đội quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân Sở, sức chiến đấu còn mạnh hơn Phủ Binh. Hiện tại, đối diện với Phủ Binh của liên quân Tề Hoài đã chém giết kịch liệt suốt một ngày, bất kể là tinh lực hay là thể lực đều đã sớm cạn kiệt rồi, nay chợt đối mặt với Hổ Bí Quân tấn công mãnh liệt như sấm sét, sao mà ngăn cản được?

***

Công Dương thái y dùng kim châm cứu, Hàn Tín cuối cùng cũng tỉnh lại.

Hàn Tín vừa mở mắt ra là lúc thấy Hổ Bí Quân mãnh liệt đột nhập vào trong trận liên quân, khí thế này tuyệt đối không thể ngăn cản được làm Hàn Tín lại ngửa mắt lên trời thở dài:

– Quả nhiên là thế…

– Đại vương, thế nguy rồi, giờ phải làm sao đây?

– Đại vương, thế tấn công của quân Sở rất linh hoạt, sắc bén!

– Đại vương, hỏng rồi, bọn họ sắp đột nhập vào trong quân rồi.

– Đại vương, nhanh chóng triển khai trận pháp, ngăn cản bọn chúng đi!

Đám tướng lĩnh Tiết Âu, Trình Hắc, Lã Chương, Hứa Khanh ở xung quanh đã vô cùng lo lắng, tâm đã loạn.

Không đợi Hàn Tín trả lời, Triệu Viêm đã thở dài một tiếng, nói:

– Không còn kịp nữa rồi, không cần nói tướng sĩ liên quân đã chém giết cả ngày đến mức mệt mỏi sức kiệt, mà cho dù là tướng sĩ liên quân thể lực dư thừa, nhưng lại bị ảnh hưởng của lầy lội, Đại vương cũng rất khó mà điều khiển chỉ huy bọn họ để triển khai trận pháp…

– Tất Thư thật là mưu kế thâm sâu!

Khoái Triệt cũng lộ vẻ sầu thảm:

– Hắn muốn tận diệt liên quân!

– Hổ Bí Quân, đây mới chính là Hổ Bí Quân chân chính, lúc trước chỉ là đội quân đóng giả mà thôi.

Triệu Viêm giơ tay lên chỉ vào Hổ Bí Quân đang thẳng tắp mãnh liệt xông tới ở phía trước, trong yết hầu như có gì đó nghẹn lấy, vì vậy mà âm thanh cũng trở nên khàn đi:

– Chúng ta nên sớm đoán ra, nên sớm đoán ra…

Triệu Viêm từng nói, hội chiến lớn của hơn năm trăm ngàn đại quân, ai sẽ để tâm tới hai mươi vạn khinh binh mặc áo bào vải chứ? Lúc trước, nếu có ai nói với Triệu Viêm, hai mươi vạn tướng sĩ quân Sở này sẽ quyết định thắng bại cuối cùng của toàn bộ trận chiến Hoài Nam, ông ta chắc chắn sẽ cười ha ha, sau đó nhận định kẻ đó là người điên.

Khinh binh tử sĩ, cho tới bây giờ cũng chỉ để tiêu hao binh chủng, trước nay chưa từng là lực lượng mang tính quyết định.

Nhưng hôm nay, giờ khắc này, Tất Thư lại cứng rắn biến một đội khinh binh thành một lực lượng mang tính quyết định cuối cùng.

Hàn Tín cũng không nguyện bỏ qua như vậy, là một binh gia, chưa đến giây phút cuối cùng, ông ta cũng tuyệt đối không bỏ qua!

Quay mạnh đầu lại, Hàn Tín dùng tốc độ nhanh nhất hướng sang Trình Hắc truyền đạt mệnh lệnh cho liên quân. Trình Hắc và lính liên lạc lập tức phấn chấn, nhanh chóng giương lệnh kỳ lên, lính liên lạc của các quân, các doanh, các bộ, các khúc phụ trách truyền đạt quân lệnh cũng chạy qua lại, lớn tiếng truyền đạt quân lệnh, đem truyền đạt lại quân lệnh của Hàn Tín xuống cho tướng lĩnh cấp dưới.

Hạc lớn liên quân đang lâm vào hỗn loạn rất nhanh khôi phục lại sự trật tự.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là mang tính hình thức, Hàn Tín rất nhanh phát hiện ra phản ứng tốc độ của liên quân đã không bằng trước, mà cũng không phải Hàn Tín không phát hiện ra trận hình có lỗ hổng, cũng không phải lính liên lạc không truyền đạt quân lệnh đúng lúc, mà là các quân, các doanh, các bộ, các khúc căn bản không thể kịp thời đuổi tới các vị trí mà Hàn Tín đã chỉ định.

Đúng như lời Triệu Viêm nói, mặt đất lầy lội rộng lớn như thế rất hạn chết vị trí di chuyển của tướng sĩ liên quân.

Hệ thống chỉ huy của toàn bộ liên quân giống như là hệ thần kinh của người, trung tâm đại não có bất cứ vấn đề gì, dây thần kinh truyền đạt vốn rất tốt, nhưng dây thần kinh đơn nguyên chấp hành mệnh lệnh lại hỏng rồi, cánh tay, đùi, bàn chân, mười ngón vân vân, đều hành động trở nên chậm chạp, mà hậu quả của tình hình này chính là tai họa.

Giáp khúc ra trước không thể ra được đúng vị trí đã chỉ định mà ngược lại đánh thọc sườn chặn lấy Ất bộ, mà Bính khúc lui bước cũng không tránh được Đinh bộ đang gấp rút tiếp viện, lại còn khiến cho Đinh bộ rối loạn. Thêm nữa, mưa tiễn của Tả quân cung tiễn doanh không những không làm sát thương quân Sở, mà ngược lại còn khiến cho khinh binh doanh đang chạy ngã chồng lên nhau.

Rối loạn, trận cánh hạc của liên quân cuối cùng đã hoàn toàn rối loạn.

Trung quân tại vị trí tay hạc còn loạn ác liệt hơn, Hổ Bí Quân bão táp xông tới, thế như che trẻ.

– Phụ vương, việc lớn hỏng rồi, hãy mau lui đi!

Không biết từ lúc nào Hàn Hạp đã tới dưới tổ xe, ngửa đầu lên rống to.

Các tướng Trình Hắc như bừng tỉnh mộng, lập tức xông tới trước muốn đưa Hàn Tín xuống, nhưng lại bị Hàn Tín ngăn lại.

Triệu Viêm, Khoái Triệt định bước lên khuyên can, cũng bị Hàn Tín xua tay ngăn lại.

Hàn Tín đứng ở bên sườn tổ xe, hai mắt nhìn về trước xa xa, nước mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt, ngấm vào vạt áo, tim lạnh ngắt! Ông vô cùng bi thương phát hiện ra, ông đã mất đi quyền khống chế quân đội trong tay. Từ lúc được phong tướng ở Hán Trung tới nay, đây là lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên, và chỉ sợ cũng là lần cuối cùng…