Chương 433: Đổi Hồng Lăng

Lúc Dương Thu Trì tiến cung thì đã nghĩ kỹ rồi, phải nói chuyện này cho rõ ràng mới được. Hắn thưa: “Hoàng thượng, vi thần trở về nhà, đem chuyện này nói cho Hồng Lăng nha đầu. Nàng ta…. ả thà tự cắt nát mặt chứ không chịu tiến cung, nếu không kịp thời ngăn chặn, thì mặt Hồng Lăng đã bị đao rạch nát rồi! Dù là thế, một bên tai của cô ấy vẫn bị mũi đao cắt thủng một lổ….”

Mặt Minh Thành Tổ trầm hẳng: “Rốt cuộc là sao?”

“Vi thần đem chuyện này báo cho Hồng Lăng xong, Hồng Lăng nói cô ta “gái ngoan không lấy hai chồng”: Nếu như đã nói rõ sau này sẽ lấy vi thần, vậy đời này nàng sống là người của vi thần, chết làm quỷ của vi thần….”

“Gái ngoan không lấy hai chồng? Nàng ta đã lấy ngươi chưa?”

“Chưa…”

“Hừ! Nói cho thẳng ra, nàng ấy lúc xưa chẳng phải là tiểu thiếp của người ta hay sao? Sau đó Mễ viên ngoại âm mưu phản loạn, bị phát hiện và bị trị tội, bấy giờ mới thưởng cho ngươi. Chỉ có điều lúc đó trẫm còn chưa biết… như vậy thì nói thế nào đây?”

Dương Thu Trì cả kinh, xem ra hoàng thượng đã điều tra tình hình của Hồng Lăng rõ ràng hết rồi. Hắn lập tức thưa: “Cái đó là do Hồng Lăng thân bất do kỷ, từ khi nàng ấy theo vi thần, đã quyết tâm sống chết suốt đời cùng với vi thần.”

“Như vậy xem ra ái khanh ngươi không muốn đem Hồng Lăng dâng hiến cho trẫm rồi?” Âm thanh của Minh Thành Tổ đã lạnh đến cực điểm.

Chuyện đến nước này đã không còn đường lui. Dương Thu Trì cố lấy hết tinh thần bình tĩnh đáp: “Dạ, vi thần và Hồng Lăng quyết cùng sống chết, hai người chúng thần đã tuy hai mà một, sống chết có nhau, thần không nỡ li khai Hồng Lăng, thỉnh hoàng thượng thứ tội.”

Lý công công và Kỷ Cương đều cả kinh. Trong cái nhìn của họ, vị Dương hầu gia này quả thật là uống phải thuốc lú rồi.

Minh Thành Tổ mặt mày xám xịt, lâu sau đó mới lạnh lùng nói: “Nói như vậy là ngươi định kháng chỉ rồi?”

Dương Thu Trì từ từ tháo mở túi vải trắng trên lưng xuống, đặt lên đất, mở lộ ra kim thư thiết khoán trong đó. Hắn dập đầu thưa: “Thỉnh hoàng thượng thứ tội, vi thần nguyện ý…. vi thần nguyện ý dùng kim thứ thiết khoán mà hoàng thượng ngự tứ đổi lại Hồng Lăng…”

Lý công công kêu lên: “Dương hầu gia, chuyện này ngàn vạn lần không thể…!”

Minh Thành Tổ phất tay, nhìn cái kim thư thiết khoán đen xì xì nằm trên mặt đất, tức quá hóa cười: “Ha ha ha, trẫm cho ngươi kim thư thiết khoán là để ngươi dùng để đối phó với thánh mệnh của trẫm hay sao?”

Kỷ Cương ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Dương đại nhân, kim thư thiết khoán này miễn tử, nhưng không bao quát tội kháng chỉ bất tuân a?”

Dương Thu Trì ngẩng đầu: “Trên Kim thư thiết khoán có nói ‘Trừ mưu nghịch không xét, nếu phạm những tử tội khác đều có thể miễn chết một lần.’ Cái gọi là mưu nghịch là mưu phản làm hại cho xã tắc, phản bội tổ quốc, phá hủy tông miếu, sơn lăng, cộng đại nghịch trong cung cấm là ba đại tội mà thôi. Nội dung kháng chỉ của thần chỉ là không chịu đưa nha hoàn Hồng Lăng phụng hiến cho hoàng thượng, và một nữ tử đối với hoàng thượng mà nói thì chỉ thêm hay bớt một trong ba ngàn giai lệ trong cung mà thôi, không nguy đến xã tắc, không thuộc tội phản quốc, cũng không mưu hủy tông miếu, càng không thể kể đến tội bại hoại gì. Cho nên nó nằm trong phạm trù được miễn chết!”

Ba người Minh Thành Tổ ngẩn ra. Dương Thu Trì dựa trên việc lý giải chỗ hở trên văn tự của Kim Thư Thiết Khoán, từ những ý nghĩa dựa trên văn tự mà xét, thì sự lý giải đó chẳng sai chỗ nào. Và ba người họ đối với dũng khí dám kháng chỉ bất tuân của hắn cảm thấy có mấy phần bội phục.