Chương 433: In Chữ Rời

Mặc dù y không ở trong phủ nhiều, nhưng đây là nhà của y, đặc biệt khi vào trong, nhìn thấy Thái Diễm, Đổng Lục và Nhậm Hồng Xương dẫn mấy đứa con đứng ở cổng đón đợi, lòng thấy ấm áp.

– Phu nhân gầy đi rồi.

Tới tuổi ba mươi, Đổng Phi không còn tình cảm quá khích như khi trẻ, y học được cách kiềm chế. Nhưng chỉ một câu nói bình thường khiến Thái Diễm mặt đẫm nước mắt, đi tới nhìn y:

– A Sửu, ngươi cũng gầy đi nhiều.

Gầy sao? Đổng Phi không nhận ra, chắc là cũng gầy đi chút ít.

Sau khi cùng Đổng Lục và Nhậm Hồng Xương, thấy Tiểu Văn Cơ dẫn ba đứa em đi tới vấn an, chớp mắt đã hai năm qua đi, đám con cũng lớn cả rồi.

Đổng Thiết và phu nhân Tề Từ đều ở trong phủ.

Từ sau khi Đổng Phi xuất chinh, an toàn phủ Đại đô đốc nắm trong tay Đổng Thiết, về sau Tề Từ cũng tới đây ở luôn. Thường ngày cùng ba người Thái Diễm giải sầu, tối cũng ở lại trong phủ. Con trai Đổng Thiết đã năm tuổi.

Đổng Thiết nay đã là cha của năm đứa con, trong đó hai con gái, một đứa con trai.

Con gái tên là Đổng Duy sáu tuổi và Đổng Hưu tám tuổi, con trai tên là Đổng Nghiên, nghe nói ban đầu Đổng Thiết muốn con trai lớn lên học văn, cho nên mới đặt cái tên này, nhưng không ngờ tên tiểu tử này lại si mê kiếm thuật không thôi.

Đổng Phi cảm nhận được sự ấm áp mà ở trong nhà mới có.

Gia nhân Đổng phủ đều qua lựa chọn nghiêm ngặt, hấp thu giáo huấn của Đổng Trác năm xưa, Đổng Phi cực kỳ chú trọng việc này. Không chỉ yêu cầu một dạ trung thành, còn phải có bản lĩnh, chính vì thế mà gia nô trong phủ cộng lại không quá 200 người.

Vào trong sân do Cự ma sĩ canh gác, gia nô ở nhị tiến, một số người thương tật hoặc nguyên nhân khác không thể thành kỹ kích sĩ, lấy kiếm làm chủ, tổng cộng 90 mười, nhưng kiếm sĩ này sức chiến đấu cực mạnh.

Tam tiến là nội trạch, là nữ binh trong Loan vệ doanh rút lui, thêm vào một số nha hoàn từ Tây Vực tới, do Đổng Lục và Nhậm Hồng Xương cai quản.

Cho nên Đổng Phi không lo tin tức mình về Trường An truyền ra.

Cùng người nhà vào thư phòng ngồi xuống, Tiểu Văn Cơ chạy tới bên cha, dựa vào lòng y. Nha đầu này năm nay đã mười tám, nhưng vẫn giống hồi nhỏ, thích bám dính lấy cha.

Thái Diễm có chút bất mãn trách:

– A Sửu, ngươi lén lút lẻn về là muốn làm gì, ngay về nhà mà cũng như ăn trộm vậy.

Đổng Phi cười:

– Ta muốn làm gì chứ? Chẳng qua muốn ở bên các nàng thêm mà thôi, nàng cũng biết, nếu mà người ta biết ta về, trong nhà không yên tĩnh được, khi ấy ta làm gì có thời gian ở bên các nàng. Ấy, sao hình như thiếu một người.

Hoàng Nguyệt Anh không có ở đây.

Theo lý, Đổng Phi về rồi, Hoàng Nguyệt Anh cũng phải ra đón chứ.

Trong phòng khách đều là người nhà, Thái Diễm nhẹ giọng nói:

– Ngươi về đúng lúc lắm, đi khuyên nha đầu đó đi, hình như nó bị ma nhập rồi. Hai năm qua cứ ở lỳ trong viện tử đó, không ra ngoài, chẳng ai khuyên nổi.

Đổng Phi ngớ ra:

– Nàng ấy làm gì?

– Còn làm gì, chẳng phải vì cái máy in ngươi bày ra.

Nhậm Hồng Xương cũng nói:

– Thực ra đầu năm Hoàng gia muội tử đã làm ra cái máy in gì đó rồi.

Đổng Phi nghe thấy mừng rỡ:

– Không phải chứ, xong nhanh thế à?

– Chàng đi đánh trận hai năm, muội ấy mày mò hai năm. Vốn sắp xong rồi, nhưng không biết trúng tà ma gì mà luôn cảm thấy có vấn đề. Thời gian trước lại làm ra một đống thứ gì đó, suốt ngày ở trong viện tử, căn bản không ra ngoài.

Đổng Phi đứng ngay dậy đi ra ngoài:

– Ta đi xem sao.

– A Sửu, ngươi đừng vội, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi.

Thái Diễm giữ Đổng Phi lại:

– Nói tới Hoàng gia muội tử, ta thấy lần này về hay là ngươi nghĩ cho muội ấy một danh phận.

– Hả?

– Muội ấy đã 22 rồi, tuổi không còn nhỏ nữa, ngươi không thể cứ trì hoãn được. Năm ngoái cha muội ấy có tới một chuyến, xem chừng có vẻ gấp lắm rồi. Chỉ là khi ấy Lạc Dương đang giao phong, muội ấy ngăn không cho Hoàng tiên sinh nhắc tới … A Sửu, nha đầu ấy thực lòng đó, ngươi đừng có phụ lòng muội ấy.

Đổng Phi trầm mặc nhìn Đổng Lục và Nhậm Hồng Xương.

Đổng Lục nhoẻn miệng cười:

– Phu quân chớ hỏi bọn thiếp, ở với nhau lâu như thế, cho dù không thành tỷ muội đã thành tỷ muội rồi.

– Nếu đã như thế nhờ tỷ tỷ ra mặt thay ta cầu thân với Hoàng công, ừm, mùng 2 tháng 11 tốt ngày được không.

– Ừ, ta thấy được, nếu ngươi đã đồng ý rồi thì ta đi an bài.

Thái Diễm nói xong mặc kệ Đổng Phi.

Đổng Phi rời thư phòng, rẽ vài lượt, tới nơi Hoàng Nguyệt Anh ở. Vẫn là cái tiểu viện tử đó, có điều đồ bên trọng hình như có vẻ nhiều hơn, rất nhiều món không gọi tên ra được, nhất thời ngây ra ở cửa.

Lúc này trời đã sáng.

Từ trong sương phòng có hai thiếu nữ đi ra, là Tiểu Ngư Nhi và Tiểu Mộc Đầu, hai nha hoàn của Hoàng Nguyệt Anh, nhìn thấy Đổng Phi, cả hai giật mình, định thi lễ thì Đổng Phi ngăn lại.

– Tiểu thư đã dậy chưa?

– Bẩm lão gia, tiểu thư .. Không biết nữa.

– Sao, trong nhà không nói với nàng ấy là hôm nay ta về à?

Tiểu Mộc Đầu cười khổ:

– Có nói, nhưng không biết hôm qua tiểu thư nghĩ ra cái gì một mình ngồi trong phòng nghiền ngẫm … Nô tỳ nói là hai năm qua tiểu thư thường xuyên như thế, nghĩ ra cái gì đó là chuyện khác quên sạch, thậm chí cơm nước cũng quên luôn.

Tiểu Ngư Nhi cũng nói:

– Hôm qua khi bọn nô tỳ thông báo với tiểu thư, tiểu thư rất vui mừng. Nhưng tới tối tiểu thư một mình ở trong thư phòng nghi chuyện, bọn nô tỳ giục tiểu thư nghỉ sớm, tiểu thư chỉ ậm ừ … Sau đuổi bọn nô tỳ đi, cho nên giờ không biết.

– Được rồi, đề ta vào xem.

Nói xong Đổng Phi vào thư phòng của Hoàng Nguyệt Anh.

Tiểu Mộc Đầu giữ y lại:

– Lão gia cẩn thận một chút, khi tiểu thư suy nghĩ vấn đề cực kỳ nóng tính, có chút vẻ … Lục thân bất nhận. Năm ngoái lão lão gia tới thăm tiểu thư, đúng lúc tiểu thư đang suy nghĩ, kết quả vừa vào bị tiểu thư cầm đồ ném chạy ra, đầu còn chảy máu … Có điều lão lão gia không giận mà còn mừng.

Lão lão gia là Hoàng Thừa Ngạn.

Biết Hoàng Nguyệt Anh mấy năm rồi, Đổng Phi chưa từng thấy tình hình như Tiểu Mộc Đầu nói, không khỏi thấp thỏm, thêm phần cẩn thận, khẽ đẩy cửa thư phòng, còn may không có vật không rõ gốc gác bay ra.

Nến đã tắt, gian ngoài không thấy tung tích Hoàng Nguyệt Anh đâu, chắc là nàng ở trong gian làm việc.

Đổng Phi rón rén đi vào, nhưng bị cảnh tượng hỗn loạn bên trong làm giật mình, trên tường, mặt đất đặt đầy tấm ván, có rất nhiều thứ giống như bản in tán loạn khắp nơi.

Hoàng Nguyệt Anh nằm gục trên bàn làm việc, hình như là đang ngủ, bên cạnh nàng đặt một chồng giấy. Đổng Phi nhẹ bước đi tới, cởi áo khoác trên người, đắt lên cho Hoàng Nguyệt Anh, nha đầu này chẳng hề có phản ứng, chỉ chóp chép miệng, phát ra tiếng ngáy, xem chừng mệt lắm rồi.

Trên giấy còn tỏa mùi mực thoang thoảng.

Đổng Phi mắt sáng lên, lập tức nhìn ra chỗ khác biệt với thư tịch bình thường.

Đây là do in ra chứ không phải chép ra, trước đó Nhậm Hồng Xương đã nói với y là Hoàng Nguyệt An làm ra máy in rồi. Đổng Phi ngồi xuống lật xem, có lẽ đây là bản Đạo Đức Kinh được in ấn lần đầu tiên trong lịch sử.

Trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị, trước kia cuốn sách đầu tiên y đánh dấu chẳng phải Đạo Đức Kinh hay sao?

Có lẽ nhận ra điều gì, đột nhiên Hoàng Nguyệt Anh chớp mắt, thuận tay cầm lấy một thanh chùy thủ xoay người sang.

– Đổng đại ca …

– A! Nguyệt Anh, muội dậy rồi à?

Hoàng Nguyệt Anh mừng rỡ vô cùng:

– Sao huynh lại về? Không phải là nói nhân mã mới tới Trọng Tuyền à … Á muội quên mất rồi.

Đổng Phi bị nàng làm hồ đồ:

– Quên cái gì?

– Quên mất hôm qua Thái tỷ tỷ nói huynh sắp về.

Trên mặt nàng có vẻ mỏi mệt, còn dính cả mực, Đổng Phi thở dài, lấy trong lòng ra một cái khăn gấm muốn lau cho Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh theo bản năng rụt người lại, mặt thoáng cái đỏ rực, có điều Đổng Phi vẫn dứt khoát lau mực cho nàng:

– Muội là đồ tiểu hồ đồ, trời đã sáng, ta tất nhiên về nhà.

Hoàng Nguyệt Anh khẽ ừm một tiếng, thoáng cái như nhớ ra cái gì, tóm ngay lấy tay Đổng Phi.

– Đổng đại ca, muội thành công, thành công rồi.

– Thành công cái gì?

– In ấn ấy, chính là in ấn mà huynh nói, muội thành công rồi.

Đổng Phi nở nụ cười ôn hoa hiếm có, giơ quyển sách trong tay lên:

– Ta đã đọc tác phẩm của muội rồi.

– Không phải, không phải.

Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu quầy quậy, nhìn có vẻ vô cùng hưng phấn nói:

– Sách trong tay Đổng đại ca khác sách trước kia.

– Ta biết, là in ra mà.

Hoàng Nguyệt Anh vẫn lắc đầu:

– Không giống, không giống.

Nàng không biết phải giải thích với Đổng Phi thế nào, đứng dậy kéo y tới bên cạnh một bản mẫu ngỗi xuống.

– Đổng đại ca, huynh xem đi, cái này muội làm ra năm ngoái. Muội nhờ Thái tỷ tỷ viết cho một chương luận ngữ, sau đó dán lên bản mẫu, chữ liền thành hình trái ngược, bút tích rõ ràng. Sau đó tìm người khắc thành chứ, muội gọi là chữ nổi, khác với chữ chìm trên bia đá, khi in chỉ cần quét mực lên là được rồi.

Đổng Phi ngớ người, chữ chìm chữ nổi cái gì, y không hiểu.

– Thế không hay à?

– Không hay.

Hoàng Nguyệt Anh lại lắc đầu:

– Về sau muội phát hiện phương pháp này có rất nhiều khuyết điểm, như khi khắc bản in rất tốn công, còn nữ lưu trữ lượng lớn bản khắc rất phiền toái, hơn nữa nếu như khắc sai một chữ, sửa chữa rất tốn công.

Người xưa ở phương diện học tập cực kỳ nghiêm khắc, không như hậu thế sai một hai chữ vẫn cho xuất bản. Bọn họ yêu cầu tính chính xác của sách cực cao, Hoàng Nguyệt Anh xuất thân thư hương càng chú trọng điều này, vì thế nàng không hài lòng với tác phẩm của mình.

– Năm ngoái cha tới từng đề xuất vấn đề ở phương diện này, cho nên muội nghĩ, làm sao để giải quyết đây?

Hoàng Nguyệt Anh cười toe toét:

– Có điều muội thực là lợi hại, cuối cùng nghĩ ra cách giải quyết vấn đề rồi. Đổng đại ca, huynh xem, muội nhờ Bồ Nguyên giúp, lấy đất sét làm ra thật nhiều bản thô giống nhau, khắc chữ nổi lên đó, dùng lửa nung khô. Cùng một chữ có thể chọn ra rất nhiều, sau đó sắp thành hàng …

Đổng Phi mới đầu còn mơ hồ, không hiểu áo diệu trong đó, nhưng nhìn thao tác của Hoàng Nguyệt Anh liền nhìn ra một chút, giật mình nhìn nàng, đây chẳng phải là in chữ rời đấy sao?

Trong nền văn minh Hoa Hạ, in ấn chắc chắn chiếm cứ một bộ phận trọng yếu, được xưng là một trong bốn phát minh lớn.

Nhưng thực tế ra sao? Kỹ thuật in ấn xuất hiện chính xác đại khái là vào thời Tùy Đường giao nhau, trải qua hai giai đoạn phát triển, từ in ấn khắc chữ tới in ấn chữ rời, giữa quá trịnh đó là sáu tăm năm, dần dần phát triển tới khi thành thục.

Hoàng Nguyệt Anh năm ngoái mới có cơ bản về kỹ thuật in ấn.

Chính như nàng nói, thuận in khắc tồn tại thiếu sót nghiêm trọng, trừ ba vấn đề mà nàng đã nói ra, còn có một khiếm khuyết cực lớn đó là khi tiến hành in ấn một bộ sách sẽ tốn kém không thể ước lượng được.

Đạo Đức Kinh có 5000 chữ còn dễ làm, nhưng Luận Ngữ, Lễ Ký, Xuân Thu là sách mà sĩ tử nghiên cứu đem in ấn sẽ rất phiền phức.

Nếu là một thợ bình thường, sau khi nghiên cứu thuận in khắc, thường không nghĩ sâu hơn, nhưng Hoàng Nguyệt Anh thì khác, nàng nghiêm khắc như một học giả, có tinh thần nghiên cứu mà một thợ bình thường không có.

Cho nên phát hiện khiếm khuyết của thuật in khắc, nàng lập tức ý đồ tìm kiếm cách thức mới để cải thiện.

Hoàng Nguyệt Anh hớn hở nói:

– Kỳ thực phương pháp này vào thời Tần Thủy Hoàng đã có khái niệm, khi muội đọc tư liệu điển tịch, phát hiện Tần Thủy Hoàng thống nhất đo lường sáu nước xong, từng dùng đồ gốm in chiếu thư 24 chữ. Chính ghi chép này làm muội sinh ra linh cảm …. Đổng đại ca, nếu đem phương pháp này ra thi hành, sẽ khiến lòng sĩ tử thiên hạ hướng về.

Nói những lời này Hoàng Nguyệt Anh dùng bàn tay đen xì lau lên cái trán, khuôn mặt vốn được lau sạch có thêm mấy vệt bụi. Có thể nhìn ra nàng mệt lắm rồi, lúc này còn hào hứng đàm luận phát minh của nàng đều nhờ tinh thần phấn khích, khiến Đổng Phi thấy đau lòng.

– Được rồi đừng nói nữa, chuyện này ta sẽ giao cho Mã Quân xử lý, muội cần làm là nghỉ ngơi, ngủ một giấc ngon lành. Nếu không thời gian nữa Hoàng công qua đây thấy muội như vậy, nhất định nghĩ ta ngược đãi muội, liều mạng với ta.

Hoàng Nguyệt Anh ngơ ngẩn:

– Cha muội sắp tới à?

– Ừ, ta sai người đi Bắc quận cầu thân với Hoàng công.

– Á.

Mặt Hoàng Nguyệt Anh đỏ dừ, Đổng Phi mặc kệ, bế ngang người nàng.

– Đổng đại ca …

– Không cho nghịch ngợm, hiện giờ ngoan ngoãn đi ngủ đi, đợi tinh thần khôi phục rồi chúng ta thong thả nói.

Hoàng Nguyệt Anh người cao ráo, so với đại đa số nữ tử cao hơn một cái đầu, tuy sinh ra ở Kinh Tương, nhưng có vóc dáng của nữ tử phương bắc, tính theo cách hậu thế cao 169 cm.

Có điều trước mặt Đổng Phi, nàng như đứa bé, bế trong lòng không có cảm giác nào, y cau mày:

– Bắt đầu từ hôm nay muội phải rèn luyện sức khỏe cho ta, sao gầy như thế chứ, chẳng biết yêu thương bản thân gì cả.

Hoàng Nguyệt Anh thẹn đỏ mặt, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng làm sao mà thoát được, nàng vội nói:

– Đổng đại ca, huynh để muội chỉnh lý chỉnh lại ghi chép hôm qua một chút nhé, muội đảm bảo, sửa sang xong sẽ nghỉ ngơi tử tế. Đảm bảo ngày mai rèn luyện.

– Không được, ghi chép lát nữa ta sẽ chỉnh.

Đổng Phi nghiêm mặt nói:

– Muội mà không nghe lời đừng trách ta đánh đít, cho muội mất mặt.

Một đại cô nương bị người ta đánh đít, Hoàng Nguyệt Anh không có dũng khí đối diện, đành ngoan ngoãn để Đổng Phi bế khỏi thư phòng, đi vào phòng ngủ, đặt xuống giường trong sự chú ý của Tiểu Ngư Nhi và Tiểu Mộc Đầu.

Đổng Phi đặt nàng ngồi ngay ngắn, lại đắp chăn cho nàng.

Mệt lắm rồi …

Hiện khó khăn được giải quyết, lại thấy Đổng Phi quay về, lòng Hoàng Nguyệt Anh thả lỏng rất nhiều, được Đổng Phi dỗ dành, mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Đổng Phi lắc đầu đi ra ngoài, Tiểu Ngư Nhi và Tiểu Mộc Đầu mặt đỏ bừng bừng, thấy Đổng Phi không dám nhìn.

– Bút ký của tiểu thư để đâu các ngươi có biết không?

Tiểu Mộc Đầu đáp:

– Lão gia, bọn nô tỳ chỉ biết những thứ ghi chép thường ngày của tiểu thư do bọn nô tỳ chỉnh đốn cất giữ.

– Vậy lát nữa đem hết đến chỗ ta, vật trong phòng sắp xếp cho gọn, không được phép của ta, không cho tiểu thư vào thư phòng một bước.

– Vâng.

Hai tiểu nha hoàn do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.

Đổng phủ có thói quen ngày ba bữa, giờ Mão ăn sáng, giờ Ngọ ăn trưa, tới tối còn có một bữa, có thể nói rất đúng giờ.

Trong cái thời đại người thường một ngày ăn một bữa no này là hiếm lắm rồi, cho dù là nhà phú quý đại đa số cũng chỉ ngày hai bữa, khi đói thì bảo hạ nhân làm thức ăn.

Nhưng Đổng Phi cho rằng một ngày ăn ba bữa tốt nhất, chất lượng bữa cơm chưa chắc đã tốt, nhưng rất đúng giờ, hơn nữa yêu cầu của Đổng Phi rất nghiêm, ngoài ba bữa cơm, nếu không có nguyên nhân đặc thù không được tùy tiện ăn thêm.

Thói quen này Tề Từ cho rằng vô cùng hợp lý, Thái Diễm cũng đem phổ biến trong nhà.

Lúc ăn sáng, Đổng Phi hỏi chuyện học hành thường ngày của bốn đứa con, ăn cơm xong giữ một mình Đổng Ký lại, hai cha con ngồi đối diện với nhau.