Chương 434: Đại kỳ diệt quốc

Lúc này trận đại chiến Hoài Nam đã kết thúc được khoảng hơn 2 giờ, Tấn Tương, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt dẫn theo đại quân trải khắp núi đồi đuổi giết bại binh của liên quân Tề Hoài, có lẽ đến rạng sáng cũng không thể về được. Bấy giờ, liên quân Tề Hoài có khoảng 25 vạn, cho dù đã chết 5 vạn, như vậy vẫn còn 20 vạn bại binh, đủ để tướng sĩ quân Sở phải bận rộn tới đêm.

Tất Thư sớm đã quay trở về đại doanh, sau khi vào đại trướng nhẹ nhàng ôm trầm lấy Hứa Phụ. Sau đó lặng lẽ ngồi vào góc lều sáng sủa, thổi lên khúc nhạc bi ai.

Hứa Phụ ngồi bên cạnh Tất Thư cũng chỉ lặng lặng lắng nghe.

Khúc ca Tất Thư thổi chính là bài ca nổi danh đất Sở, làn điệu trầm thấp, đau thương, lấp đầy suy nghĩ của mọi người.

Xem ra, lúc này tâm tình của Tất Thư rất phức tạp, không phải chỉ đơn giản là đau thương, càng không phải vui sướng. Loáng thoáng, dường như Hứa Phụ cảm thấy Tất Thư có chút cô độc giống như cánh nhạn lẻ loi trong đêm, gào thét thất thanh cũng không có ai trả lời. Loại cảm giác này phát sinh từ sâu bên trong linh hồn cô độc, khiến người ta phải nhỏ lệ.

Thực tế, lúc này tâm tình của Tất Thư rất phức tạp, từ khi nhìn thấy thi thể của Hàn Tín, hắn liền chìm vào loại cảm giác khó có thể kiềm chế, lẽ ra hắn phải cao hứng mới phải. Trước kia hắn mới rời khỏi sư môn, mục tiêu lớn nhất của Tất Thư chính là sau này có thể quyết đấu cùng Hàn Tín trên sa trường, rồi chiến thắng. Hiện tại giấc mộng của hắn đã trở thành hiện thực, chẳng lẽ không nên vui mừng?

Nhưng, Tất Thư đã thắng Hàn Tín, lại cảm mình không hề vui mừng.

Có một loại cảm giác, trên vị trí cao nhưng không thể thắng được cái lạnh. Hàn Tín hắn cũng từng đạt tới độ cao đó, hiện tại, Tất Thư hắn cũng vậy, xung quanh mịt mờ, tạo ra một linh hồn cô độc, thực sự không có lời nào để tả được. Dùng một câu đơn giản để giải thích, chính là Tất Thư hắn đột nhiên mất đi mục tiêu để phấn đấu, toàn thân cảm thấy mê man.

Thổi cho đến khi mệt mỏi, rốt cục Tất Thư mới buông sáo xuống. Sau đó miễn cưỡng dựa vào đệm gấm tươi đẹp.

Hứa Phụ đang muốn khuyên vài câu, nhưng nàng chưa kịp nói thì bị Tất Thư ngăn lại. Tất Thư giờ tay, nhẹ nhàng che đôi môi anh đào của nàng, tiếp đến nhẹ giọng nói:

– Nương tử, nàng không cần phải nói gì, ta chỉ có chút bùi ngùi thôi, không có gì hơn, sáng ngày mai sẽ tỉnh lại, mọi chuyện sẽ hết, thật đó.

Tất Thư liền nhẹ nhàng nằm xuống, gối trên đùi Hứa Phụ, bắt đầu tiến vào mộng đẹp.

Hứa Phụ đưa ngón tay như ngọc của nàng ra, nhẹ nhàng vuốt tóc mai nghịch ngợm của Tất Thư. Bỗng nhiên nàng phát hiện, trên mái tóc đen bóng của Tất Thư đã xuất hiện vài sợi bạc. Chỉ trong chốc lát, nước mắt nhu tình từ đôi mắt Hứa Phụ mãnh liệt nhỏ xuống.

Một đêm trôi qua, mặt trời đã lên cao, rốt cục Tấn Tương đã trở lại, lúc này trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ mệt mỏi, toàn thân nhuốm đầy bùn lầy, máu loãng cùng với mồ hôi lạnh. Lúc này, những bất mãn của Tấn Tướng đối với Tất Thư đã biến thành hư ảo. Sau trận chiến này, uy phong của Hổ Bí Tướng Quân càng được khẳng định, dường như mỗi dũng sĩ Hổ Bí đều được thăng lên một bậc!

Về phần Tấn Tướng, riêng việc chém Hàn Tín là đủ để phong hầu. Tất nhiên không phải là lúc này.

Lúc Trước Hạng Trang từng sắc phong năm người Chu Ân, Hoàn Sở, Quý Bố, Cao Sơ, Bàng Ngọc, hầu như đã từng nói qua. Đây chính là trường hợp đặc biệt, nếu như muốn phong hầu, chỉ có thể đợi đến khi thiên hạ thống nhất.

– Thượng Tướng Quân, Thượng Tướng Quân, ha ha. . .

Người còn chưa tới, Tấn Tương đã phát ra tiếng gọi inh tai nhức óc.

Đến khi tới gần, Tấn Tương lại vô cùng ngạc nhiên, trông thấy Thiết Ngưu, Thượng Tướng Quân và ba trăm thân binh đang chuẩn bị hành trang, hình như đang tính toán nhổ trại?

– Chuyện này. . .

Tấn Tướng kéo Thiết Ngưu, nói:

– Thiết Ngưu, đây là làm gì vậy?

Thiết Ngưu buông lỏng tay, lắc đầu cười khổ nói:

– Mạt tướng cũng không biết, chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi.

– Phụng mệnh làm việc? Chẳng lẽ đại quân lại phải hành quân sao? Nhưng không đúng a, Bành Thành còn chưa đánh hạ, vả lại vừa mới trải qua một trận chiến kích liệt, như vậy không thể nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày nữa sao?

Tấn Tương gãi gãi đầu, suy nghĩ ra trăm lý do nhưng cũng không thể giải đáp, lập tức xông vào đại trướng của Tất Thư.

Trong đại trướng, Ngu Tử Kỳ, Tử Xa Sư và Tây Khất Liệt sớm đã tới, đang bẩm báo quân tình với Tất Thư.

Trận đại chiến hôm qua, tuy quân Sở đại thắng nhưng cũng phải trả cái gia rất đắt, con số thương vong tuy không có thống kê cụ thể, nhưng quân Sở thương vong ít nhất cũng tới 5 vạn! Vì trợ giúp Hổ Bí Tướng Quân tranh thủ cơ hội tuyệt sát, 18 vạn phủ binh đã phải trả giá vô cùng thê thảm.

Tuy nhiên như vậy cũng rất đáng, trận chiến này liên quân Tề Hoài đã bại, đã định được cục diện trên chiến trường Hoài Nam rồi.

Trông thấy Tấn Tương tiến vào trướng, sắc mặt Tất Thư liền trở nên nghiêm túc, nói:

– Tốt lắm, Tấn Tương Tướng Quân cũng đã tới rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào chính sự đi thôi.

Tất Thư mở hộp gấm trên bàn, lấy ra một khối binh phù đưa cho Ngu Tử Kỳ, nói:

– Tử Kỳ Tướng Quân, phụng chiếu lệnh của Đại Vương, bây giờ ngươi sẽ trở thành thống soái của Hổ Bí Quân và 5 quận phủ binh.

Tấn Tương, Tử Xa Sư và Tây Khất Liệt nghe vậy, đều vô cùng kinh ngạc.

Lúc này, Ngu Tử Kỳ cũng không dám đón nhận binh phù, liền hỏi:

– Thượng Tướng Quân, đây là vì lý do gì?

– Đây chính là chiếu lệnh của Đại Vương, Tướng Quân mau nhận binh phù.

Tất Thư dứt lời, liền trực tiếp giao binh phù cho Ngu Tử Kỳ, sau đó lại tiếp tục ngồi vào ghế chủ tọa, lại nói tiếp:

– Tử Kỳ Tướng Quân, hiện tại lực phòng ngự của Bành Thành rất mỏng, lấy dễ như trở bàn tay. Sau khi đánh chiếm Bành Thành, hãy quét sạch hai quận Tứ Thủy và Đông Hải, sau đó khôi phục lại trận tự, vả lại không được tùy ý lên phía Bắc chinh phạt Tề.

– Thượng Tướng Quân, chuyện này là thế nào?

Tử Xa Sư khó hiểu nói:

– Sau khi trận chiến Hoài Nam đại bại, lực lượng phòng ngự của Tề Quốc cũng rất yếu ớt, đó chính là cơ hội tốt.

– Không được.

Tất Thư lắc lắc đầu, nhưng cũng không giải thích gì thêm.

Ngu Tử Kỳ đón nhận binh phù, nghiêm nghị nói:

– Thượng Tướng Quân yên tâm, mạt tướng nhất định không làm nhục mệnh.

Bởi vì Tất Thư quá lạnh lùng, vô tình, quả thực các tướng sĩ dưới trướng hắn không phải không than trách. Thế nhưng trận đánh vừa rồi, ngay cả một binh gia như Hàn Tín cũng bị đánh bại, còn ai không phục?

Tất Thư lại lấy một túi gấm trong ngực, giao cho Tấn Tương, nói:

– Tấn Tương Tướng Quân, cái này giao cho ngươi.

Tấn Tương thi lễ với Tất Thư, lập tức tiến lên tiếp nhận, sau đó định muốn mở ra, lại bị Tất Thư ngăn lại:

– Tấn Tương Tướng Quân đừng vội mở ra.

Tấn Tương nhìn Tất Thư có chút khó hiểu.

Tất Thư thản nhiên cười nói:

– Đại quân của Tử Kỳ Tướng Quân có thể nghỉ ngơi lấy sức trong vòng hai ngày để tấn công Bành Thành, thế nhưng Hổ Bí Quân của Tấn Tương Tướng Quân thì không thể. Bởi vì, lúc này Anh Bố đã trốn vào Tương huyện, ngươi nhất định phải lập tức truy kích, cần phải chém Anh Bố tại Tương huyện, sau đó mở túi gấm ra chưa muộn.

Tấn Tương cất túi gấm đi, hai tay ôm quyền thi lễ:

– Rõ!

Mọi việc phân công đâu vào đấy, Tử Xa Sư không kìm nổi, liền dò hỏi:

– Thượng Tướng Quân, người muốn đi đâu?

– Ta sao?

Tất thư thản nhiên cười, nhẹ giọng nói:

– Ta phải cấp tốc tới Nam Dương, phối hợp với Đại Vương một lần nữa đánh một trận đại kỳ diệt quốc với Lưu Bang, ha hả.

. . .

Rốt cục chiến trường Hoài Nam đã phá vỡ cục diện bế tắc, còn trên chiến trường Nam Dương vẫn đang rơi vào thế giằng co.

Từ nửa tháng trước, Thiên Lang Quân và Kiêu Kỵ Quân đã chạy tới Nam Dương, nhưng binh lực quân Sở vẫn nằm trong hoàn cảnh xấu. Tuy nhiên Lưu Bang suy xét theo phương diện nào đó, cũng không dám khởi xướng tấn công quân Sở, chiến sự tạm thời lắng xuống, tuy nhiên song phương đều rõ, hiện tại chỉ là tạm thời yên lặng, bất cứ lúc nào trận đại chiến cũng có thể bùng nổ.

Trong lều Hạng Trang, Bách Lý Hiền và Vũ Thiệp đang ngồi đánh cờ.

Tất nhiên, Vũ Thiệp dùng kỳ lực quyết đoán đánh với Bách Lý Hiền, cho nên Bách Lý Hiền đánh cho hắn thua 2 ván.

Vũ Thiệp vừa mới đến Nam Dương 2 ngày trước, lần này đi sứ Nam Việt vô cùng thuận lợi, vốn Triệu Đà không có dã tâm gì đối với Trung Nguyên cho nên đã vui vẻ tiếp nhận thiện ý của Hạng Trang, cũng biểu hiện, chỉ cần Sở Quốc có thể thống nhất Trung Nguyên, hắn nhất định sẽ xưng thần tiến cống Sở Quốc. Đương nhiên Hạng Trang cũng hiểu, có thể bắt Triệu Đà xưng thần, nhưng cống nạp thì không bao giờ nghĩ tới.

Cho nên, vấn đề Nam Việt Quốc luôn muốn giải quyết, nhưng không phải hiện tại.

Ván cớ mới vừa mới bắt đầu, cho nên rất thoải mái, Vũ Thiệp vừa đánh cờ vừa hỏi Hạng Trang:

– Đại Vương, tại sao phía Yến Quốc, Triệu Quốc và Hàn Quốc vẫn không hề có động tĩnh gì? Trước kia không phải 4 nước cùng lúc tiến binh, đại quân Yến Quốc và Triệu Quốc phối hợp cùng Thượng Tướng Quân phạt Tề, Hàn Quốc xuất binh cắt Quan Trung, chặn đường lui của quân Hán hay sao?

– Yến Triệu Hàn?

Hạng Trang phẩy tay áo, nói:

– Cũng không gì mong đợi hơn thế.

Bách Lý Hiền vừa đánh cờ, vừa nói:

– Hàn Vương hữu dũng vô mưu, Yến Vương là kẻ vong ân bội nghĩa, trước kia quân Tề quy mô công chiếm Triệu Quốc, Hàm Đan thất thủ trong tầm mắt, thế nhưng bọn họ cũng không xuất binh cứu trợ. Hiện tại, thiên hạ chưa định đại thế, bọn họ sao có thể xuất binh giúp Đại Sở ta phạt Tề đánh Hán?

– Còn về phần Triệu Vương Trương Ngao.

Ngừng lại một chút, Bách Lý Hiền lại nói.

– Tuy là một thằng nhãi ranh, yếu đuối vô lực, mọi chuyện đại sự đều do Quán Cao và Triệu Ngọ thao túng, hắn đâu có thể làm chủ?

Vũ Thiệp có phần lo lắng, nhìn Hạng Trang nói:

– Nếu như hai Yến Quốc, Triệu Quốc không xuất binh, Thượng Tướng Quân cần tự lực đối đầu với liên quân Hàn Tín, Anh Bố, e là áp lực không nhỏ. Trước kia còn có tin đồn, cũng không biết có ảnh hưởng tới tâm tình của Thượng Tướng Quân hay không?

Tuy rằng Vũ Thiệp vừa mới trở về, nhưng cũng nghe nói về việc này.

Sắc mặt Hạng Trang có chút âm trầm, hắn không lo lắng tới trận chiến Hoài Nam sao được?

Cục diện chiến trường Nam Dương lâm vào bế tắc, hơn nữa cục diện bế tắc như vậy, ngoại trừ có biến cố gì xảy ra, bằng không bất kể quân Hán hay quân Sở đều khó có thể phá vỡ được cục diện. Lúc này, Hạng Trang và Lưu Bang cũng chỉ hi vọng tới chiến tuyến khác. Nếu nói không ngoa, kết quả trận chiến Hoài Nam sẽ trực tiếp quyết định tới tình hình tranh đấu giữa hai nước Hán Sở!

Nếu như trên chiến trường Hoài Nam, quân Sở thắng lợi. Thì không chỉ có liên quân Tề Hoài xong đời, mà ngay cả đại thế của quân Hán cũng tan biến.

Ngược lại mà nói, nếu như liên quân Tề Hoài giành thắng lợi, như vậy Giang Đông Sở Quốc sẽ rơi vào sào huyệt của Hàn Tín và quân tiên phong của Anh Bố. Khi đó Hạng Trang phải đối mặt với 50 vạn quân Hán hùng mạnh, muốn tiến không được muốn lui không xong, kết quả cũng chỉ còn con đường bại vong. Nói trắng ra, quả thực đây chính là rút dây động rừng, đại kỳ diệt quốc!

Rõ ràng Bách Lý Hiển hiểu được Hạng Trang đang rất lo láng, liền nói sang chuyện khác:

– Hôm nay, chúng ta đến đây chơi cờ, không thảo luận quân sự.