Chương 435: Đại thế đã mất

Đêm dài tĩnh lặng, Hạng Trang cũng không buồn ngủ, đi qua đi lại trong đại trướng.

Trong giờ khắc này, Hạng Trang đang trầm tư suy nghĩ, cảm nhận được sự bất tiện trong việc truyền tin. 20 vạn đại quân của Tất Thư đang cùng 25 vạn đại quân của Hàn Tín và Anh Bố quyết chiến sinh tử, nhưng ở bên này hắn vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức nào, cùng lúc đó Ô Mộc Nhai cũng không thể chuyển tin tức tới Hoài Nam.

Có đôi lúc, Hạng Trang không kìm nổi lòng, suy nghĩ nếu như có điện báo thì tốt biết bao?

Tuy nhiên Hạng Trang ngẫm lại, chỉ dựa vào khoa học thời đại này, nếu muốn tạo ra điện báo quả thực là chuyện ảo tưởng, tạo ra hỏa dược có lẽ còn có khả năng, tuy nhiên trình độ hóa học của Hạng Trang không được tốt cho lắm. Hơn nữa hắn cũng đã quên thành phần cụ thể của hỏa dược, về phần pha chế, hắn lại càng không rõ.

Ngoài trướng tựa hồ có thể nghe thấy tiếng đao kiếm va đập vào nhau, khiến cho Hạng Trang cảm thấy có chút khó chịu.

Không cần phải nhìn, Hạng Trang cũng biết đó chính là thằng nhóc Hạng Trị đang quấn lấy Hô Diên. Tên tiểu tử Hạng Trị này dường như là một võ sư, trong đầu luôn theo đuổi võ nghệ cao siêu, ngoài ra không có ý niệm nào khác. Như vậy cũng tốt, chí ít cũng không uy hiếp tới vương vị của Hạng Chính.

Bước từng bước thong thả, Hạng Trang lại đứng trước tấm bình phong, ngây người nhìn tấm bản đồ.

Thế cục trận chiến Hoài Nam vẫn chưa rõ ràng, có thể ở chiến trường Nam Dương, quân Sở đã rơi vào thế hạ phong.

Sau trận chiến lần trước, chịu thiệt thòi. Lưu Bang đã phái rất nhiều thám báo, dò xét chiến trường trong khoảng một trăm dặm. Từ đó, thám báo quân Sở và thám báo quân Hán đã có mấy trăm lần đánh lộn, quân Sở đều không thể chiếm được tiện nghi. Cho đến khi kỵ binh dũng mãnh của Mông Cức tới, lúc này cục diện mới thay đổi.

Suy cho cùng, Giang Đông vẫn không thích hợp để phát triển kỵ binh.

Thực lực của một nước, cộng thêm quyết tâm của quốc quân cũng không được, mà hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh.

Trước tiên, Giang Đông không có đồng cỏ rộng lớn, rất khó có thể nuôi ngựa. 10 vạn binh mã đã là cực hạn! Tuy rằng Quan Trung không có đồng cỏ rộng lớn, nhưng Quan Trung giáp ranh với Lũng Tây, Hà Tây và Cửu Nguyên, những nơi này đều có đồng cỏ rộng lớn, hơn nữa Hán Quốc có quan hệ rất tốt với người Hồ du mục, dường như quân Hán không bao giờ thiếu kỵ binh.

Thứ hai, man tộc bên cạnh Sở Quốc đều không có kỵ binh. Cho nên kỵ binh quân Sở rất ít khi có cơ hội luyện binh, ngược lại Hán Quốc lại giáp ranh với Hung Nô, hầu như kỵ binh quân Hán có thể dựa vào những trận huyết chiến với người Hung Nô mà trưởng thành, tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu. Luận về kinh nghiệm chiến đấu, quả thực kỵ binh quân Sở kém rất nhiều so với kỵ binh quân Hán.

Mới đầu, kỵ binh quân Sở còn có thể dựa vào ngựa của Mông Cổ và vũ khí sắc bén áp chế kỵ binh quân Hán, cho nên chiếm được thế thượng phong.

Nhưng theo thời gian, dần dần quân Hán hiểu được ưu thế của quân Sở, rất nhanh có được chiến thuật khắc chế, do đó kỵ binh quân Sở dần dần rơi vào thế hạ phong.

Hơn 6 vạn kỵ binh Sở Quốc, ngay cả Kiêu Kỵ Quân cũng không thể áp đảo đội kỵ binh quân Hán.

Kiêu Kỵ Quân có gốc rễ từ kỵ binh thời Đại Tần, sức chiến đấu vẫn rất mạnh mẽ, hơn nữa Hạng Trang đã thu thập ngựa Ảrập để thay thế ngựa Mông Cổ, việc này giúp cho Kiêu Kỵ Quân như hổ thêm cánh, nhất là 2 nghìn trọng kỵ binh trong Kiêu Kỵ Quân, bất kể lực chiến đấu hay là kinh nghiệm đều vượt trội hơn rất nhiều so với trọng kỵ binh quân Hán.

Tuy nhiên, Kiêu Kỵ Quân dũng mãnh thiện chiến chỉ có 2 vạn, riêng ở thời điểm này, có lẽ 2 vạn Kiêu Kỵ Quân cũng không thể quyết định thắng bại. Có thể ở nhiều thời điểm, Kiêu Kỵ Quân đối mặt với hơn 10 vạn kỵ binh quân Hán, cộng thêm kỵ binh người Hồ, cũng đủ để mệt mỏi.

Hơn nữa, tình thế không thuận lợi của kỵ binh cũng chỉ ở một phương diện mà thôi.

Dựa vào tin tình báo của Ô Mộc Nhai, trong đại doanh quân Hán đã tập trung một lượng lớn xe bắn đá!

Nguyên bản xe bắn đá là do Hạng Trang dẫn dắt chế tạo ra Công Thâu Xa, đối với đòn bẩy của xe bắn đá, kết cấu rất phức tạp, hơn nữa tầm bắn và lực sát thương phải lớn! Tuy nhiên có cái lợi cũng có cái hại, quân Sở được trang bị xe bắn đá trong thời gian không lâu, các quốc gia khác cũng lần lượt mô phỏng theo, chế tạo ra xe bắn đá tương tự như vậy.

Suy cho cùng, nguyên lý hoạt động và kết cấu của xe bắn đá cũng không quá phức tạp, chỉ cần là người có kinh nghiệm làm mộc liếc mắt xem qua, cơ bản là có thể làm mô phỏng theo.

Hai quân Sở Hán đang chiến đấu giằng co, quân Hán cũng không có công thành, tại sao Lưu Bang lại tập trung một lượng lớn xe bắn đá như vậy?

Rõ ràng Lưu Bang đã được cao nhân chỉ giáo, cao nhân này không phải là Trương Lương, Trần Bình mà chính là Bạch Mặc. Xe bắn đá này dùng để đối phó với liên nỏ của quân Sở, liên nỏ có lực sát thương kinh người, nhưng rất cồng kềnh, để bắn tiễn còn cần có một vật cố định, rất khó có thể tồn tại trong phạm vi của xe bắn đá.

Điều này gây trở ngại rất lớn đối với quân Sở, một khi liên nỏ bị uy hiếp, Hạng Trang không thể tưởng tượng, nếu như trọng kỵ binh quân Hán khởi xướng tấn công, quân Sở làm thế nào có thể ngăn cản? Chiến hào? Lộc trại? Đều không phải thượng sách! Lẽ nào 2 nghìn trọng kỵ binh của Kiêu Kỵ Quân xung phong đối chiến sao? Hiệu quả không hẳn đã tốt, hơn nữa Hạng Trang cũng không nỡ.

Ngoài việc phá hủy xe bắn đá quân Hán, bằng không vấn đề này không thể giải quyết được.

Nhưng xe bắn đá núp sau trận quân Hán, kỵ binh không thể dễ dàng phá hủy được chúng?

Trong lúc Hạng Trang đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên Khuất Bất Tài từ trong bóng tối đi vào đại trướng, khom người vái chào Hạng Trang, sau đó bẩm báo:

– Đại Vương, Tỷ Lăng có tin cấp báo!

Hạng Trang thuận tay nhận thư tín trong tay Khuất Bất Tài, vội vàng đọc qua một lượt, đột nhiên sắc mặt thay đổi.

Trong lòng Khuất Bất Tài liền ngưng đọng lại, phong thư này hắn chưa có xem qua, không biết cuộc chiến Hoài Nam có biến động gì không? Trong khi Khuất Bất Tài đang đoán mò, đột nhiên Hạng Trang quay đầu, hô lớn:

– Hô Diên!

Tiếng bước chân gấp rút, Hô Diên vội vàng vén rèm mà vào, phía sau còn có Hạng Trị đi theo.

Tiến vào trường, Hô Diên liền chắp tay thi lễ với Hạng Trang, sau đó hiên ngang nói:

– Đại Vương có gì sai bảo?

Hang Trang vung ống tay áo phía sau lưng, cất cao giọng nói:

– Mau, mau mời quân sư đến đây cho quả nhân!

– Rõ!

Hô Diên tuân lệnh hô lớn, lĩnh mệnh đi, còn Hạng Trị lại tiến đến gần Hạng Trang hỏi:

– Phụ Vương, có chuyện gì vậy?

– Trận đại chiến Hoài Nam đã có kết quả.

Hạng Trang vỗ vỗ cái bàn, tiếp đến lại duỗi thẳng cánh tay, hưng phấn nói:

– Hàn Tín, Anh Bố đã đại bại, quân ta đã toàn thắng, ha ha ha.

Nhưng Hạng Trị không có phản ứng quá lớn, trong suy nghĩ của hắn chỉ có chiêu thức của Hô Diên.

Thoáng chốc, Bách Lý Hiền liền vội vàng bước vào đại trướng, hỏi:

– Đại Vương, đại chiến Hoài Nam đã đại thắng rồi sao?

– Đúng vậy, Tử Lương.

Hạng Trang giơ tay ngăn Bách Lý Hiền thi lễ, rồi kéo hắn tới trước tấm bình phong, chỉ vào bản đồ nói.

– Chiến trường Hoài Nam đại thắng, cũng không có gì quá bất ngờ, hẳn là Tất Thư đang trên đường tới đây, nhất định cẩm nang diệu kế của ngươi đã được giao cho Tấn Tương, hiện tại không biết đã dùng bồ câu đưa thư báo cho Cao Sơ hay chưa?

Bách Lý Hiền nói:

– Nếu như đại chiến Hoài Nam đã thắng, nhất định bên Ba Thục cũng sẽ xuất binh.

Hạng Trang liền lấy một túi gấm từ trong ngực ra, sau đó cởi bỏ, lấy ra một phong mật thư giao cho Khuất Bất Tài, trịnh trọng dặn dò:

– Lão Khuất, mau gửi phong mật thư này giao cho Cao Sơ, cành nhanh càng tốt!

– Rõ!

Khuất Bất Tài tiếp nhận mật thư, xoay người ẩn vào trong bóng đêm.

Lúc này Hạng Trang kéo Bách Lý Hiền ngồi xuống, tiếp đến dặn dò Hô Diên:

– Hô Diên, mau triệu tập văn võ bá quan, tiếp đến chuẩn bị tiệc rượu, quả nhân muốn uống rượu ăn mừng cùng các văn võ bá quan, ha ha. . .

Trận đại chiến Hoài Nam đã có kết quả, tâm sự của Hạng Trang cũng đã được chút bỏ hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn chờ Tất Thư tới đây.

Bách Lý Hiền nhíu mày, nhỏ giọng khuyên nhủ:

– Đại Vương, phải cẩn thận quân Hán chó cùng rứt giậu.

– Ủa? Chó cùng rứt giậu?

Hạng Trang nghe thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi, vừa nãy hắn còn đang hưng phấn, lúc này được Bách Lý Hiền thức tỉnh. Hiện tại, Hàn Tín và Anh Bố đã thất bại, Lưu Bang sẽ mất đi viện trợ bên ngoài, hơn nữa quân Sở sẽ xuất hiện viện trợ. Một khi tin tức truyền ra ngoài, Yến Quốc, Triệu Quốc, Hàn Quốc nhất định sẽ hành động!

Dưới tình hình này, nếu Lưu Bang không muốn khoanh tay chịu chết, vậy thì chỉ có thể ra tay trước!

. . .

Thời tiết nóng bức, Lưu Bang không thể ngủ ngon giấc. Cho nên cùng Trương Lương đi tuần tra tại trại quân nhu.

Mặc dù trong đêm khuya khoắt, nhưng tại trại quân nhu đèn đuốc vẫn sáng trưng, tiếng người ồn ào, cùng hàng nghàn thợ thủ công cởi trần, mồ hôi chảy như mưa, suốt đêm chế tạo xe bắn đá. Trên rải đất trống cách đó không xa, đã có hàng trăm xe bắn đá vững trắc, những xe bắn đá này đều là loại tốt.

– Tử Lương.

Lưu Bang vừa đi vừa hỏi Trương Lương:

– Ngươi nói xe bắn đá này có thể phá được liên nỏ của quân Sở?

– Nhất định là được.

Trương Lương khẳng định nói.

– Liên nỏ của quân Sở cồng kềnh, di chuyển rất khó khắn, khi bắn tiễn còn cần một vị trí cố định. Chỉ cần tập trung hơn trăm xe bắn đá liên tục tấn công, nhất định có thể phá được liên nỏ của quân Sở.

– Hy vọng là thế.

Lưu Bang nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên trong tư tưởng của hắn có chút nghi ngờ.

Bước từng bước, đột nhiên Lưu Bang ngừng lại, âm trầm hỏi:

– Tử Lương, ngươi nghĩ Hàn Tín có thể thắng Tất Thư hay không?

Trương Lương cười nói:

– Binh pháp dùng binh của Hàn Tín đã quá thành thạo, hơn nữa đã trải qua trăm trận, tuy Tất Thư là truyền nhân của Quỷ Cốc, nhưng so với Hàn Tín hắn còn có điểm non kém. Huống chi liên quân Tề Quốc và Hoài Nam Quốc còn đang chiếm được ưu thế, thần nghĩ trận chiến Hoài Nam quân Sở tất sẽ thất bại!

Trương Lương là đồng liêu nhiều năm với Hàn Tín, cho nên rất tin tưởng Hàn Tín.

Nhưng mà, đó chỉ là ý nguyện đẹp của Trương Lương mà thôi.

Rất nhanh, lời nói của Trương Lương đã bị sự thực tàn khốc đánh nát!

Cơ hồ Trương Lương vừa mới nói ra, bóng dáng vội vã của Trần Bình đã xuất hiện trước mặt Lưu Bang, trong tầm mắt của Trương Lương, vô tình trông thấy trên khuôn mặt Trần Bình lộ ra vẻ vội vã hiếm thấy. Trong lòng Lưu Bang và Trương Lương liền ngưng đọng lại, thầm nghĩ đã xong rồi, hơn phân nửa trận đại chiến Hoài Nam đã có kết quả, hơn nữa chính là kết quả không tốt.

Quả nhiên, Trần Bình đi tới trước mắt Lưu Bang, thi lễ, sau đó nói:

– Đại Vương, có tai họa rồi!

Trần Bình lại gấp gáp nói:

– Vừa rồi thần nhận được bồ câu đưa thư từ Bành Thành, ba ngày trước liên quân Tề Hoài quyết chiến với quân Sở, đã bị quân Sở đánh đại bại. Tề Vương Hàn Tín đã chết trận, Hoài Nam Vương Anh Bố đã bỏ trốn về Tương huyện, Hoài Nam Quốc và Tề Quốc đã mất đại thế. . .