Chương 436: Chó cùng rứt giậu

– Đại vương!

Trần Bình nhấn mạnh nói,

– Hàn Tín thua chết rồi!

– A? !

Lưu Bang nghe vậy đột nhiên lảo đảo ngã trên mặt đất, thất thanh kêu lên,

– Trần Bình, vừa rồi ngươi nói, nói gì? Hàn Tín hắn chết, chết trận? !

Ngay lúc này, Lưu Bang giật mình, không ngờ Hàn Tín đã chết, hay là chết trận? !

Trương Lương vẻ mặt khó tin, trong lòng hắn cảm nhận, Hàn Tín đúng là bất khả chiến bại, mấy năm trước, hắn thậm chí vẫn còn suy xét, nếu Hàn Tín không phục uy danh Hán vương, khởi binh tạo phản, vậy phải lấy cái gì để đánh bại hắn? Trương Lương nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có một người cao tay mới có thể đánh bại được Hàn Tín.

Nhưng hiện tại, Hàn Tín đã bị Tất Thư đánh bại ở Hoài Nam, hơn nữa cũng đã bỏ mạng rồi!

Nhìn Trần Bình đang gật đầu, Lưu Bang đang kích động, lập tức xoay người nắm chặt lấy áo của Trương Lương, cực kỳ thất lễ nói:

– Tử Phòng, ngay cả Hàn Tín cũng chết trận, chúng ta lại càng không phải là đối thủ của Tất Thư, nếu không, tranh thủ thời gian quay về Quan Trung đi? Quan Trung có Hàm Cốc Quan và Võ Quan chống đỡ, mười năm tám năm quân Sở sợ cũng không đánh tới được.

Thật sự Lưu Bang đã nảy sinh ý định rút lui, hắn đang rất sợ hãi.

Hàn Tín lợi hại bao nhiêu so với người khác Lưu Bang đều biết rất rõ, Trần Thương, Bồ Dốc Núi, Tỉnh Hình, Duy Thủy, Cai Hạ một mình Hàn Tín chỉ huy những chiến dịch kinh điển đó không mất nhiều lời, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với Lưu Bang chính là cuộc chiến Huỳnh Dương.

Hai mươi năm trước, Lưu Bang tập hợp năm trăm sáu mươi nghìn liên quân, thừa dịp lúc Hạng Võ ở xa Tề quốc, công hãm thủ đô Bành Thành của Sở quốc một chút, trong lúc Lưu Bang cùng các chư hầu nâng chén chúc mừng, Hạng Võ lại mang theo ba mươi nghìn kỵ binh ngày đêm chạy về Bành Thành, chỉ một trận chiến, Hạng Võ đã đánh tan năm trăm sáu mươi nghìn liên quân!

Cũng trong trận chiến đó, Lưu Bang vì chạy trốn, không ngờ nhẫn tâm đem trưởng nữ Lưu Nguyên, con trai trưởng Lưu Doanh đẩy xuống xe ngựa, tiểu thư và em trai thật đáng thương, mẹ và ông ngoại vừa mới bị quân Sở bắt đi, bọn họ trốn ở trong chuồng heo, mới có thể may mắn thoát được, họ vất vả lắm mới tìm được cha, nhưng chỉ vì để cho xe ngựa chạy được nhanh, không ngờ đã tự tay đẩy bọn họ xuống xe ngựa.

Cũng may phu xe của Lưu Bang là Hạ Hầu Anh một người thành thật, nhảy xuống xe bế Lưu Nguyên, Lưu Doanh đáng thương đem trở về, còn bị Lưu Bang mắng nhưng không dám cãi lại, lúc này mới cứu chị em Lưu Nguyên, Lưu Doanh, bằng không, hơn nửa cuộc đời còn lại của Lưu Bang sẽ lưu trong sử sách là hổ dữ ăn thịt con, cái này ngàn năm bêu danh cũng không tẩy hết được.

Một trận chiến Bành Thành, năm trăm sáu mươi nghìn liên quân tan tác như núi, hơn một trăm nghìn người bị giết, hơn một trăm nghìn người bị đuổi chết đuối ở Tứ Thủy, Lưu Bang chỉ mang theo hơn hai mươi kỵ binh chạy trốn tới Huỳnh Dương, Lưu Bang đang lo sợ không yên không biết làm sao, anh trai Lã Trạch mang theo mấy nghìn nghĩa quân đuổi tới, không đến hai ngày, hai mươi nghìn lão binh ở Quan Trung cũng tới, đại tướng lĩnh quân chính là Hàn Tín.

Hàn Tín chỉ dựa vào hai mươi nghìn lão binh cùng với mấy nghìn nghĩa quân Lã Trạch, ngăn cơn sóng dữ, tại Tiêu ấp, Tác ấp liên tiếp đánh bại Hạng Võ, sau đó Hạng Vũ tập hợp đại quân tiến lên một lần nữa, nhưng lại bị Hàn Tín ngăn lại ở Huỳnh Dương, không tiến được thêm! Đến nay Lưu Bang vẫn không thể quên bóng dáng người áo trắng chỉ huy ở thành Huỳnh Dương.

Hạng Võ có thể lấy tám nghìn con cháu Giang Đông cùng với năm mươi nghìn đám ô hợp đại phá Tần tướng Vương Ly cùng hai mươi nghìn quân đoàn Trường Thành, nhưng lại không thể lấy một trăm nghìn lính tinh nhuệ công phá hơn hai mươi nghìn đám ô hợp của Hàn Tín ở phòng tuyến Huỳnh Dương, dù Hạng Võ có tấn công như thế nào, Hàn Tìn đều có thể ung dung đối phó, quân Sở không thể đi qua Huỳnh Dương nửa bước.

Một người lợi hại như Hạng Võ, cũng không phải là đối thủ của Hàn Tín, nhưng hiện tại, không ngờ Hàn Tín lại thua dưới tay Tất Thư, điều này chứng minh cái gì? Điều này chứng minh Tất Thư lợi hại hơn Hàn Tín, không thì chí ít hai người cũng cùng một tầng lớp, hắn cùng Hạng Võ đánh mười trận thì thua chín, như vậy sao có khả năng đánh thắng được Tất Thư?

Có một đại binh gia như Tất Thư, cho dù Hạng Trang có thua ở trận đại chiến Hoài Nam, thua chỉ còn lại một cái quần đùi, nhưng chỉ cần hắn có thể chạy về được Giang Đông, nhất định Tất Thư cũng có cách xoay chuyển thế cục cho hắn, nhớ năm đó, Lưu Bang bị Hạng Võ đánh cho chỉ còn hơn hai mươi kỵ binh, nhưng Hàn Tín cũng không ở Huỳnh Dương giúp hắn xoay chuyển cục diện, cuối cùng chỉ hình thành thế giằng co?

Đúng vậy, hay là tranh thủ thời gian trốn về Quan Trung làm vương vài năm yên ổn, dù sao cũng không còn nhiều thời gian.

Nếu trở về chậm, sào huyệt Quan Trung chuẩn bị không tốt lại kết cục giống Hàn vương Hàn Tín, như vậy mới gọi là hết.

– Tử Phòng.

Lưu Bang kéo áo Trương Lương, giống như một ông lão bị chìm dưới nước nắm chặt một cây cỏ cứu mạng, tội nghiệp nói,

– Cuộc chiến này không còn cách đánh nào khác, chúng ta về Quan Trung đi.

Hai đầu lông mày của Trương Lương, Trần Bình đồng thời hiện lên một màu đen, về Quan Trung? !

Bây giờ điều quân trở về Quan Trung, Hạng Trang quay lại đánh Lưu Bang, như vậy có thể trở về Quan Trung sao?

Hạng Trang hết sức chiếm Quan Đông, Hán quốc chỉ dựa vào Quan Trung, chống đỡ như thế nào?

Kết cục đã rõ ràng, quay về Quan Trung chỉ có thể là con đường chết, phải đánh lại mới có một con đường sống!

– Đại vương nói cẩn thận!

Trần Bình muốn che lại những lời nói của Lưu

Bang, nhìn xung quanh, hoàn toàn không có ai nghe thấy, lập tức hạ giọng nói,

– Đại vương, cục diện chưa tồi tệ đến mức không thể cứu vãn, tuy rằng Tất Thư đánh bại Hàn Tín, Anh Bố, nhưng trong vòng mười ngày nửa tháng quân Sở ở Hoài Nam không thể đuổi đến, chúng ta vẫn còn thời gian!

– Trần Bình nói không sai.

Trương Lương cúi người, cùng Trần Bình dìu Lưu Bang, sau đó kiên nhẫn nói,

– Lúc này ở chiến trường Nam Dương, quân ta đã dần dần chiếm thế chủ động, chỉ cần đội xe bắn đá tốt, cũng có thể áp chế hữu hiệu liên nỏ quân Sở, đến lúc đó, có thể đủ sức quyết chiến với quân chủ lực của quân Sở Hạng Trang.

Trần Bình nói tiếp:

– Chỉ cần đánh được quân chủ lực của Hạng Trang ở Hoài Nam, đem quân ta đứng ở thế tốt, đến lúc đó, dù là đánh bay Kinh Tương, Ba Thục, hay lui giữ Quan Trung, tất cả đều dễ dàng hơn rất nhiều, hiện tại nếu tùy tiện lui binh, nhất định quân Sở sẽ thừa cơ đánh lén, như thế, đại sự sẽ thất bại.

Lưu Bang nhìn xung quanh, lỗ mãng nói:

– Thật sự không thể lui?

Trương Lương, Trần Bình cùng lắc đầu, nói:

– Tuyệt đối không được lui.

Lưu Bang nuốt nước miếng, nói:

– Có thể thắng?

Trương Lương, Trần Bình cùng gật đầu, nghiêm nghị nói:

– Có thể thắng.

– Được!

Lưu Bang cắn chặt răng, hung dữ nói,

– Liều mạng!

*****

Hạng Trang vỗ bản đồ, trầm giọng nói:

– Lão nhân Lưu Bang thật sự là có khả năng chó cùng rứt giậu!

– Cho nên chúng ta sớm chuẩn bị cho kịp, hơn nữa phải chuẩn bị suốt đêm, nói không chừng ngày mai quân Hán sẽ tổ chức tấn công.

Bách Lý Hiền nói xong rồi rút tấm bản đồ trong ống tay áo ra, sau đó nhìn bản vẽ nói,

– Đại vương ngươi xem, đây chính là chỗ chúng ta trú quân, phía đông, mặt phía bắc, còn có mặt phía nam tất cả đều là bờ nước, quân Hán chỉ có thể tấn công phía tây.

Cắm trại lưng dựa nước là điều tối kỵ trong binh gia, nhưng cũng tùy từng tình huống, nếu quân Sở có được Thủy quân lợi hại, cắm trại lưng dựa nước lại thành một kế thật tuyệt diệu, đại doanh quân Sở ba mặt là nước vây quanh, cho nên chỉ cần phòng bị hướng tấn công phía tây, áp lực phòng thủ sẽ giảm bớt đi rất nhiều.

– Nếu Lưu Bang chó cùng rứt giậu, khẳng định quân Hán sẽ tấn công trực tiếp vào phía tây!

Dừng lại một chút, Bách Lý Hiền lại nói,

– Vốn là, chúng ta có thể đặt tất cả liên nỏ ở sau hàng rào phía Tây, để ngăn cản quân Hán tới gần, nhưng hiện tại quân Hán có xe bắn đá, nếu đem liên nỏ đặt sau hàng rào, như vậy chẳng phải là tự mình tìm chết.

Hạng Trang như có điều suy nghĩ nói:

– Tử Lương, ngươi có ý tưởng gì?

Bách Lý Hiền nói:

– Đại vương nên nhanh chóng điều thủy quân Lục Dã Trạch đến đây, sau đó đem toàn bộ một nghìn liên nỏ lên các chiến thuyền của thủy quân, nếu quân Hán tấn công đại doanh, những liên nỏ trên thuyền này có thể đồng thời hướng về hai hướng nam bắc để công kích quân Hán, thần đánh giá tính toán khoảng cách, tầm bắn của nỏ thuyền không sai biệt lắm có thể bao trùm toàn bộ vùng quê phía sườn tây đại doanh!

– Đem liên nỏ lên chiến thuyền, cải tạo thành nỏ thuyền? !

Hạng Trang nghe vậy nhất thời trong lòng dao động.

Đây thật là một ý kiến hay, tuy nhiên chiến thuyền thủy quân cũng không được lớn lắm, nhưng vẫn thừa để một khối liên nỏ lên đầu thuyền, mấu chốt là trang bị liên nỏ lên thuyền có thể di chuyển tự nhiên được, thứ nhất có thể tự nhiên điều chỉnh được phương hướng bắn, thứ hai còn có thể tránh né xe bắn đá của quân Hán tấn công.

Xe bắn đá vừa lớn lại vừa nặng, điều chỉnh tầm bắn và góc bắn rất khó khăn, nếu như dùng để bắn một mục tiêu cố định, còn có thể nhờ phạm vi bao trùm mà sát thương rất tốt, nhưng nếu mà bắn mục tiêu di động, xe bắn đá chỉ là lực bất tong tâm.

– Hay!

Hạng Trang lập tức ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài trướng quát,

– Hô Diên!

Hô Diên lên tiếng vào trướng, chắp tay thi lễ với Hạng Trang, nói:

– Đại vương có gì chỉ bảo?

Hạng Trang tay trái vịn eo, tay phải dùng sức vung lên, cất cao giọng nói:

– Lập tức phi ngựa tới đại trại thủy quân Lục Dã Trạch, điều tướng quân Khương Tế dẫn tất cả chiến thuyền thủy quân đến đại doanh nghe lệnh!

*****

Triệu Quốc, Yến Quốc, còn có Hàn Quốc gần như là cùng lúc biết tin Hàn Tín bại trận ở Hoài Nam.

Đồng thời mật thám các nước ẩn ở Bành Thành dùng bồ câu đưa tin, đem tin tức đưa đi bốn phương tám hướng.

Phụ trách tin tức dò hỏi Triệu quốc Á tướng Trương Cảnh gần như té ngã xông vào tẩm cung Triệu vương Trương Ngao, ở trên đường, thậm chí Trương Cảnh còn bỏ hài chạy đến, khi vào cung đầu tóc đều rối tung, không còn hình tượng xuất hiện trước mặt Triệu vương Trương Ngao.

– Lão thúc?

Trương Ngao giật mình nhìn Trương Cảnh, hỏi,

– Ngươi làm sao thế?

Trương Cảnh lắc đầu, không kịp chào vội nói:

– Đại vương, Hàn Tín bại bại bại bại chết rồi!

– Hàn Tín bại đã chết? Bại bại nhiều quá, như này có ý gì?

Theo bản năng Trương Ngao nói một câu, lập tức như bị ong bò vẽ đốt ở mông, đột nhiên quỳ gối dậy, vô cùng giật mình trừng mắt nhìn Trương Cảnh, thất thanh nói,

– Lão thúc ngươi vừa nói gì? Hàn Tín hắn hắn hắn bại đã chết? Thua Tất Thư? !

Hàn Tín, Anh Bố đang ở Hoài Nam đánh với Tất Thư, Trương Ngao tự nhiên biết đến.

Sứ giả nước Sở thậm chí đã tới Hàm Đan vài lần, nhiều lần thúc giục Triệu quốc xuất binh giáp công Tề quốc, tuy nhiên Trương Ngao không có chủ kiến gì, Tướng quốc Quán Cao, Thượng Tướng quân Triệu Ngọ cũng không đồng ý xuất binh, chỉ có Thứ Tướng quân Bạch Tuyên cho rằng nên xuất binh, Trương Ngao lại hỏi Á Tướng Trương Cảnh, Trương Cảnh cũng cho rằng quân hai bên Sở Tề phía trước như hai con hổ đánh nhau, Triệu quốc không nên xuất binh.

Trương Ngao chính là đang chờ hai nước Sở Tề hai hổ đánh nhau, lại chưa từng muốn, Hàn Tín bại trận chết!

– Mau mau mau. . .

Trương Ngao lập tức nói với thị vệ cấm cung cách đó không xa.

– Mau truyền Triệu Tướng quốc, Thượng Tướng Quân và Thứ Tướng Quân, bảo bọn họ khẩn trương vào cung. . .