Chương 436: Tăng Và Đế (2)

Đổng Sóc ở một số phương diện rất có tính hào hiệp giống Đổng Trác năm xưa, tuy thường gây chuyện, nhưng đa phần là vì ngứa mắt mới ra tay.

Điểm này Đổng Phi rất thích, cũng hiểu đại khái nguyên do, tới chỗ Tề Tử ở, vừa đi vào thấy nàng đang băng vết thương cho Đổng Sóc, vai có vết đao chém, máu tươi tuôn ra, trông rất khủng khiếp.

– Sóc Nhi, làm sao rồi?

Đổng Sóc nhếch mép nói:

– Cha yên tâm, vết thương nho nhỏ không sao cả … Còn lừa trọc đánh lén, nếu không làm sao khiến con bị thương được? Cha, đám lừa trọc đó quá xấu xa, người kia đã ngất xỉu rồi mà bọn chúng còn không tha.

– Người nào?

– Chính là nam nhân bị bọn lừa trọc đuổi đánh.

Đổng Phi không để trong lòng, hỏi Tề Từ:

– Thương thế Sóc Nhi ra sao?

– Không đụng tới gân cốt, có điều đám lừa trọc ra tay quá tàn độc, với trẻ con mà cũng làm như thế.

Thực ra thể hình của Đổng Sóc trông đâu giống trẻ con.

Đổng Sóc quơ cánh tay còn lại:

– Thẩm thẩm, cháu không phải trẻ con, đợi thương thế lành rồi, nhất định đòi lại công đạo.

Đổng Phi yên tâm, đồng thời một ngọn lửa bốc lên, con trai ta dù có sai, cũng chỉ ta được giáo huấn. Bọn lừa trọc dám cuồng vọng như thế à?

Bảo Đổng Hựu ở lại trong phòng nói chuyện với Đổng Sóc, Đổng Phi ra ngoài thấy ngay Đổng Thiết đứng ở cửa, Bùi Nguyên Thiệu và Hàn Đức đã tập kết Cự ma sĩ đợi y.

– Bọn lừa trọc đó ở đâu?

– Là tăng nhân Đại Ân Phật tự, phân nhánh của Thanh Lương tự, do đồ đệ của Đồ Trừng chủ trì. Vốn là một căn trạch viện cũ, về sau Đại Ân Phật tự chiếm lấy, còn chiếm cả hơn nghìn khoảnh đất xung quanh, tự tập một đám người xưng là đệ tử phật môn, là môn hạ của hoàng thượng … Hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì.

Đổng Phi siết chặt nắm đấm:

– Xem ra ta rời Trường An quá lâu, một số người đã quên thủ đoạn của ta, dám ức hiếp tới con ta, đúng là chán sống.

Đổng Thiết lạnh lùng nói:

– Tiểu tướng cũng nghĩ thế.

– Bá Hầu ở nhà thủ hộ, lập tức phái người đưa các phu nhân về .. Tiệt Thiết, theo ta đi gặp đám cao tăng kia.

Giọng Đổng Phi như rít lên từ phế phổi, âm lãnh, ngập ngụa sát khí.

Đổng Phi lần này về Trường An chỉ muốn yên tĩnh ở bên người nhà, không muốn gây chuyện gì, nhưng không có nghĩa là y sẽ nhẫn nhịn.

Bị thương là con y, điều này với y mà nói, là chuyện không thể chấp nhận.

Dù sao hai ngày nữa thôi là Điển Vi sẽ tới Trường An, che dấu hành tung không còn ý nghĩa gì nữa, cứ làm ầm lên, để người Trường An biết, thể diện của Đổng gia tuyệt không cho người ta khinh nhục. Đánh con ta thì Đại Ân Phật tự phải dùng máu mà trả.

Tức thì nghi môn Đại đô đốc phủ mở rộng.

Hàn Đức, Mạnh Thản dẫn 200 Cự ma sĩ võ trang toàn bộ, rời nghi môn. Đổng Phi và Đổng Thiết cũng trong đội ngũ, sát khí đằng đằng hướng tới Đại Ân Phật tự, từ lúc bắt đầu trận chiến Hà Nội, nghi môn của Đổng phủ đã hai năm chưa mở.

Cự Ma sĩ vừa đi ra, tức thì khiến cho rất nhiều người chú ý.

Đại Ân Phật tự nằm ở Khải Hạ môn, đi theo con đường phía bắc sẽ tới Cảnh Phong môn của hoàng thành.

Tòa Phật tự này chiếm quá nửa đất đai của Tiến Xương phường, do chủ trì là đệ tử của Đồ Trừng, cho nên quy mô cực kỳ đồ sự, tới nay vẫn còn đang mở rộng, cư trú vô số cư sĩ.

Cư sĩ trong chùa lấy hộ sa cơ ở Trường An làm chủ.

Nói trắng ra là một đám lưu manh vô lại, dựa vào danh hoàng gia để hoành hành bá đạo, hành sự vô cùng ngang ngược.

Càng có ngu phu ngu phụ để mặc Phật tự ức hiếp, nhà cửa bị chiếm rồi không nói gì, còn gia nhập Phật tự làm Phật nô.

Lúc này Phật tự đang làm pháp sự, ngàn vạn tín đồ quỳ dưới pháp đàn, lắng nghe tăng nhân giảng pháp, cảnh trang nghiêm.

Tiếng vó ngựa như sấm rền phá tan tăng nhân diễn giảng, làm hắn nhíu mày trầm giọng nói:

– Trong tự không cho cưỡi ngựa, kẻ nào ở ngoài huyên náo, Pháp Lan Trúc ra ngoài tra xét.

Phải nói rằng Phật tự ở Trường An đã có quy mô, tuy náo động, song không hỗn loạn.

Dưới pháp đàn, một tăng nhân đứng dậy, kẻ này pháp hiệu là Pháp Lan Trúc, người Tiến Xương phường, tên gốc là Dương Đồng, vốn là hộ sa sút. Trước kia Đại Ân Phật tự muốn xây dựng ở Tiến Xương phương, chọn đúng nhà của hắn, Dương Đồng nhìn ra lợi ích, quy y vào chùa, tụ tập một đám hộ sa sút, tuyên bố với ngoài là môn nhân thiên tử, thường ngày dẫn những kẻ đó ra ngoài làm việc ác.

Đám ngu phu ngu phụ lại rất nhẫn nhục, chẳng đi báo quan mà còn bảo sao nghe vậy.

Pháp Lan Trúc dẫn mười mấy người xông ra, đứng ở cửa thấy một đội thiết kỵ từ xa tới. Tướng lĩnh đi đầu một cầm song đao, một cầm phủ như bánh xe, mặt lạnh khiếp người.

Nếu là trước kia Pháp Lan Trúc thấy quan quân sớm đã hoảng sợ bỏ chạy rồi, nhưng hai năm qua hắn ngông ngạo trong phường không uổng. Ta là ai, là người Phật môn, là môn nhân của hoàng thượng lão gia.

Cho nên hắn không sợ, đứng ra quát:

– Trong vòng trăm bước quanh Đại Ân Phật tự không cho cưỡi ngựa, kẻ nào dám vi phạm ..

Còn chưa nói hết thì trong đội ngựa có một giọng nói lãnh lẽo:

– Vì sao dừng lại? Cự ma xung phong lại bị kiến hôi ngăn cản sao? Giết hết.

Tức thì võ tướng cầm song đao xông tới, mũ trụ che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra mắt và miệng, Pháp Lan Trúc nhìn rõ nụ cười dữ tợn, hàm răng trắng ởn cực kỳ đáng sợ, chân run lẩy bảy, còn định nói gì thì song đao vung ra, cạch một cái đầu đã rơi xuống đất, máu tươi như suối phun, xác không đầu đổ uỵch xuống đất.

– Cự ma vung kim chùy.

Võ tướng dùng phủ thúc ngựa tới, hai trăm thiết kỵ đằng sau rầm rầm phát động công kích, vó sắt đạp đất, chỉ có hai trăm người mà như thiên binh vạn mã:

– Thế gian đầu chấn kinh ….

Cự ma, cự ma …

Có kẻ phản ứng nhanh tỉnh ngộ, đây không phải vệ thành quân bình thường, cũng không phải là cấm quân, mà là Cự ma sĩ.

Thành Trường An ai đáng sợ nhất? Không phải Hán đế Lưu Biện, không phải Phật Tổ hư vô xa xôi.

Chủ nhân thành Trường An là Đổng Phi, là Đổng sát thần mà người đời gọi là Bạo hổ, đám người kia dám diễu võ giương oai trước mặt bách tính, dám đánh nhau với thành vệ quân, nhưng dám đấu lại với Cự ma sĩ sao? Thế có khác gì chống lại toàn bộ binh mã quan trung.

Bắt nạt tiểu dân tầm thường thì các đại nhân vật không để ý, nhưng dính líu tới người của Đổng gia thì bất kể lai lịch ngươi ra sao, không đơn giản là ngồi tù, không khéo máu chảy thành sông.

Đám người kia ôm đầu định chạy, nhưng chỗ đáng sợ của Cự ma xung phong, bọn chúng đâu tưởng tượng được.

Tất cả chiến mà đều là ngựa Tây Vực thuần chủng, tốc độ bộc phát mạnh, trong khoảng cách ngắn cũng phát huy lực sát thương cực lớn. Hàn Đức xoay tròn phủ, bắn lên mồn màn sương máu. Đám hộ sa sút bị chiến mã xô phải còn chưa kịp ngồi dậy đã bị vó ngựa to như cái bát dẫm nát như tương.

Còn những kẻ bỏ chạy bị Cự ma sĩ giơ nỏ bắn chết.

Tiếng kêu thảm thiết ngoài cửa truyền vào trong Phật tự.

Tên tăng nhân đang ngồi ngay ngắn trên pháp đàn mặt biến sắc, vội đứng dậy quát:

– Bọn chuột nhắt phương nào dám quấy nhiễu phật sự thiên tử.

Đám tín đồ nhìn thấy từng con chiến mã đi vào, xếp thành hai hàng đứng im không nói.

Đôi khi im lặng là yếu hèn, đôi khi lại là áp lực đáng sợ. Đám kỵ sĩ đó người mặc thiết giáp, ngay cả chiến mã cũng mặc trọng giáp, đầu đội mũ trụ, làm đám ngu phu ngu phụ cảm thấy khủng hoảng.

Sát khí ngùn ngụt làm cả tên tăng nhân trên pháp đàn cũng phải rùng mình, nuốt nước bọt hỏi:

– Các ngươi là ai sao dám càn rỡ.

Kẻ này mũi cao, mắt sâu, mang đặc trưng rõ ràng của người Hồ, hiển nhiên không biết uy phong của Cự ma sĩ. Nhưng bách tính Trường An nhìn ra, tim đập thình thịch, chuyện gì thế này? Sao thân quân của Đổng sát thần lại tới.

Đổng Phi thúc ngựa đi vào, Đổng Thiết đi bộ sát bên cạnh, 200 cự ma sĩ đồng loạt giơ đao lên, lạnh lùng nói:

– Ta là đại đô đốc Đổng Phi, quan phủ làm việc, kẻ không liên quan lập tức rời đi.

Các ngươi chẳng phải xưng là môn nhân thiên tử sao? Lão tử là chủ nhân thành Trường An, lên mặt với ta à?

Một câu nói làm rất nhiều n gười giải tán tức thì, rất nhiều người nghĩ :” Bọn ta tới cầu Phật tổ che chở, chứ không phải đi nạp mạng. Phật tổ tuy lợi hại, nhưng Đổng sát thần càng đáng sợ hơn.”

Đổng Phi chiếm lĩnh thành Trường An năm năm, hai lần đồ sát đẫm máu đủ làm người Trường An khiếp sợ.

Có điều vẫn có một đám tín đồ kiên định đứng trước pháp đàn, không chút sợ hãi nhìn Đổng Phi và Cự ma sĩ.

Tăng nhân trên Pháp đàn sắc mặt khó coi:

– Đại đô đốc đích thân tới bỉ tự, tiểu tăng không ra xa đón tiếp được, mong Đại đô đốc lượng t hứ.

Từ trên người đám tín đồ kia, Đổng Phi có một cảm giác quen thuộc, đám tín đồ Thái Bình đạo năm xưa chẳng như thế à? Bọn chúng không sợ chết, vô cùng cuồng nhiệt với tín ngưỡng, Đổng Phi luôn sợ chuyện này, không ngờ vẫn xuất hiện trước mặt y.

Có điều mất bò làm chuồng vẫn chưa muốn.

Một chữ rít ra từ khẽ răng của y:

– Giết.

Hàn Đức, Mạnh Thản mỗi người dẫn 50 Cự ma sĩ đánh tới pháp đàn, những người này không thèm quan tâm ngươi là phần đồ hay thiên tử môn đồ, từ ngày đầu tiên gia n hập Cự ma sĩ, không ngừng được trút vào đầu tin tức: Chủ công các ngươi là Đại đô đốc, các ngươi sống là người của Đại đốc đốc, chết là ma của Đại đô đốc. Chỉ cần là kẻ đích của Đại đô đốc, là kẻ địch của các ngươi, tuyệt đối không hạ thủ lưu tình.

Cự ma sĩ một tay cầm sóc, một tay cầm đao, triển khai đồ sát tàn nhẫn.

Đám tín đồ này đa phần xuất thân từ bách tính tầm thường, sao có thể kháng cự nổi.

Đổng Phi nói:

– Các ngươi chẳng phải nói buông bỏ đồ đao sao? Nhìn thấy chưa? Kết quả duy nhất bỏ đồ đao là mặc cho người ta chém giết. Phật tổ không phải nói với các ngươi niệm một câu A Di Đà Phật là thiên hạ thái bình à? Các ngươi niệm đi, xem Phật tổ có xuống cứu không?

Thực ra câu ” A Di Đà Phật ” lúc này chưa xuất hiện, Đổng Phi lý giải Phật giáo theo kiến thức đời sau. Y tới thế giới này chẳng có thời gian đi tìm hiểu Phật là gì, dù sao y có thể chấp nhận Phật giáo tồn tại, nhưng không cho phép tà giáo khoác áo Phật.

Đó là vấn đề nguyên tắc.

Cho dù những bách tính kia chỉ là con sâu đáng thương cũng không cần thương xót.

Tăng nhân trên pháp đàn quát:

– Đại đô đốc, ngài làm gì? Tăng nhân chúng tôi không vi phạm luật pháp.

– Không à?

Đổng Phi căn bản không để ý tới đám tín đồ bị truy sát, giục ngựa thong thả đi tới. Có tên tín đồ muốn xông tới liều mạng, nhưng chưa tới gần không bị Cự ma sĩ bắt chết cũng bị Đổng Thiết ra tay giải quyết.

– Ta đã bao giờ hạ lệnh trong vòng trăm bước quanh Đại Ân Phật tự không được phép cưỡi ngựa? Các ngươi dám giả danh quan phủ đưa ra luật định, thật ngông cuồng. Thánh thượng cho ta tổng lĩnh sự vụ thiên hạ, luật pháp của các ngươi từ đâu ra? Ta từng hạ lệnh Phật tự không được tiếp nhận cung phụng, nhưng các ngươi ngoài thành Trường An có hơn vạn mẫu ruộng tốt. Ta từng có lệnh các hộ Trường An không được tự ý nuôi tư binh, nhưng khi quan quân chấp pháp, có rất nhiều người ngăn cản. Hòa thượng, ngươi không phải đệ tử phật môn, chẳng gia là tên tà giáo.

Một tên tín độ liều mạng lao tới trước ngựa Đổng Phi, còn chưa đứng vững, bị Đổng Phi chém làm hai đoạn:

– Tụ tập kẻ bất pháp tập kích mệnh quan triều đình, luận tội, đáng giết.

Mấy tên gọi là Phật tử đã bị giết sạch sẽ, tên tăng nhân đứng trên pháp đàn bị hai Cự ma sĩ lôi tới trước ngựa của Đổng Phi.

Tăng nhân vẫn rất ngông cuồng quát tháo:

– Đổng Ma Vương, ngươi đừng có kiêu ngạo, ta chính là Phật tử do chính miệng hoàng thượng khâm ban, ngươi dám giết ta à?

Lúc này Mạnh Thản đi tới bên Đổng Phi, khẽ nói vài câu. Đổng Phi xua tay, trầm giọng nói:

– Mang lên đây.

Cự ma sĩ ôm một đống quân giới tới, có đao thương kiếm kích, cung nỏ, còn có đồ của Tương tố doanh, chuyên làm cho quân c hủ lực.

Đổng Phi nói:

– Phật môn chẳng phải chú trọng tu hành thanh tịnh à? Vì sao có nhiều vũ khí thế? Còn nữa ai cho các ngươi quyền tự ý lập nhà giam, giam giữ người khác? Hòa thượng, chuyện ngươi làm không ít, thành thực khai ra thì có lẽ còn một đường sống.

– Đổng tặc, ngươi ức hiếp đệ tử Phật sẽ không chết tử tế đâu.

– Ta chết tử tế không thì liên quan gì tới ngươi? Hòa thượng, ngươi có mạnh miệng thì chớ trách ta tàn nhẫn.

Tên tăng nhân gân cổ lên, song không nói nữa.

– Hàn Đức, cầm Cự ma lệnh của ta tới Thừa Minh điện nói với Trần Cung, từ lúc này trở đi, Phật tự lớn nhỏ trong thành Trường An từ Thanh Lương tự ra thì bắt hết. Ta hoài nghi bọn chúng có liên quan tới phản tặc Thái Bình đạo.

Lúc này có hai cự ma sĩ khiêng một đại hán từ hậu viện Phật tự ra, người đó cao lớn vạm vỡ, y phục rách nát, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, hiển nhiên bị người ta dùng trọng hình tra khảo.

Hán tử kia giọng khàn đặc:

– Có phải Đại đô đốc ở trước mặt đó chăng?

– Ta chính là Đổng Phi, ngươi là ai? Vì sao đám tăng nhân bắt giam ngươi, còn dùng trọng hình?

Trong mắt hán tử lóe lên sát khí, hung dữ nhìn tăng nhân:

– Bẩm Đại đô đốc, tiểu nhân là nô bộc trong nhà tướng quân Hạ Hầu Lan, tên Hạ Hầu Mạn, có chuyện muốn bẩm báo Đại đô đốc.

Hạ Hầu Lan! Nghe thấy cái tên đó, người Đổng Phi cứng lại.

Từ khi biết tin về cái chết của Hạ Hầu Lan, lại nghe suy đoán của Giả Hủ, Đổng Phi luôn ghi nhớ trong lòng. Đó là người y không muốn nghĩ tới, là cái tên y không muốn nghe thấy nhất. Song trong lòng Đổng Phi muốn tin, Hạ Hầu Lan không phải tự sát mà là bị giết.

Không ngờ rằng lại gặp nô bộc của Hạ Hầu Lan trong chùa này.

Tích tắc Hạ Hầu Mạn xuất hiện, Đổng Phi nhìn thấy sắc mặt tăng nhân trắng bệch, không còn chút máu nào.

Theo lý mà nói, nếu như Hạ Hầu Lan thực sự là tự sát, bằng vào quan hệ của hắn với đám người Đồ Trừng, vì sao lại đối xử với người của Hạ Hầu Lan như thế? Chẳng lẽ trong này có âm mưu sao?

Nhìn tên tăng nhân, Đổng Phi trầm giọng nói:

– Áp giải tên này về phủ, ngươi không cần nói vội, đợi về ta sẽ hỏi.

Hạ Hầu Mạn là hán tử rắn ròi, dù bị trọng thương nhưng vẫn đẩy Cự ma sĩ ra, không muốn người khác đỡ mình.

Đổng Phi thầm gật đầu, xoay mình lên ngựa.

– Chủ công, ngoài sơn môn có Trường An lệnh xuất lĩnh vệ quân ngăn cản.

– Vệ quân.

Đó là cái tên mà Đổng Phi chưa từng nghe thấy:

– Vệ quân là cái gì? Trường An lệnh vì sao ngăn cản ta?

Vừa hỏi Đổng Phi vừa thúc ngựa đi ra ngoài, liền thấy chừng tám trăm sĩ tốt võ trang đầy đủ, đứng đầu là một văn sĩ tuổi chừng 40, phong độ tiêu sai, dáng vẻ bất phàm. Nhìn thấy Đổng Phi cưỡi ngựa đi tới, hắn liền chặn đường.

– Trường An lệnh Lưu Tiên ra mắt Đại đô đốc.

Ta không biết tên này, ở trong trí nhớ của Đổng Phi, Trường An lệnh là người khác, tuyệt đối không phải văn sĩ tên Lưu Tiên.

Có điều người ta khách khí, Đổng Phi cũng không thể ra vẻ ta đây, xuống ngựa hỏi:

– Lưu Tiên, vì sao ngươi tới đây? Lại ngăn cản đường đi của ta.

– Hạ quan nghe nói có kẻ tới Đại Ân Phật tự giết người, nên tới xem xét.

Đổng Phi nheo mắt, hai lông mày dính vào lau, nghe nói có kẻ giết người tới xem xét? Chỉ xem có cần nhiều nhân mã như vậy không? Hơn nữa Đổng Phi tin, nay trên dưới Trường An đều biết tin y trở về.

Tên Trường An lệnh này không đơn giản.

– Ta nghe nói trong Đại Ân Phật tự có tà đồ truyền giáo, học theo Trương Giác của Thái Bình đạo năm xưa. Kẻ giết người ngươi nói chính là ta.

Đổng Phi vẻ mặt lạnh nhạt trả lời.