Chương 436: Tìm ra hung thủ

Đối với Tống Vân Nhi, Dương Thu Trì không cần che giấu tình hình tiến triển điều tra của mình. Ngược lại, hắn cần phải cho nàng biết, để nàng học được những kỹ thuật trinh tra thực dụng, đặc biệt là những thường thức pháp y thường dùng không cần đến những thiết bị hiện đại. Đương nhiên, trừ những gì quá hiện đại khiến nàng nhìn là sẽ khiến thiên hạ đại loạn, ví dụ như mấy tính sách tay, kính hiển vi, máy chụp kỹ thuật số vâng vâng, những thứ khác hắn cũng cố bằng cách này hay cách khác để nàng hiểu. Hắn hivọng nàng sau này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của mình.

Dương Thu Trì cho Chương tri huyện, dịch sứ quan cùng Nam Cung Hùng và những người khác ra ngoài chờ, sau đó hắn kéo Tống Vân Nhi đến phòng ngủ của hoàng thượng và hiền phi nương nương, chỉ vào chỗ quan sát lúc nãy, hỏi: “Vân nhi, muội nhìn kỹ coi, xem có phát hiện ra cái gì hay không?”

Tống Vân Nhi cũng học theo cách của Dương Thu Trì, chổng mông bò dưới đất, mũi suýt dí sát mặt đất, nhìn cả nửa ngày rồi ủ rủ nói: “Trừ bụi và mấy mụt đất nhỏ, đâu có cái quỷ gì đâu.”

“Rất tốt, chính là mấy cái mụt đất nhỏ đó, nhìn kỹ coi đó là cái gì?” Dương Thu Trì vừa rồi chỉ lấy đi mấy vụn nhỏ, trên mặt đất còn lại một số.

Tống Vân Nhi dùng ngón tay bóp một chút đất bằng đầu tăm đó, đưa lên ánh sáng nhìn một chút, hơi đắn đo nói: “Dường như là…. dường như là vụn than.”

“Không sai, mắt của muội rất tốt!” Dương Thu Trì khen, lòng nghĩ ta phải dùng đến kính hiển vi mới nhận ra được, nàng chỉ nhìn thế là nhận ra liền, thiệt là mất mặt quá đi! Tiếp đó hắn nói: “Muội có nghĩ ra chưa, Hiền phi nương nương ngụ ở đây, thời tiết vào mùa hạ, nếu như muốn dụng than đốt để sưởi thì phải đang ở mùa động, còn nếu dùng than để nấu cơm nấu nước gì đó thì không thể đem tới phòng ngủ của hoàng thượng nương nương để nấu, tạo ra khói đen chướng khí thì sao? Cho nên, muội cảm thấy trên mặt đất có than như thế này có kỳ quái hay không?”

Nghe Dương Thu Trì phân tích, Tống Vân Nhi gật đầu: “Đúng a, trong mùa hè nóng bức trong phòng đốt than để làm gì? Hiền phi nương nương sẽ bị thán độc làm cho chết ngay, chẳng lẽ là có người đem lò than vào mưu hại Hiền phi nương nương sao?”

Dương Thu Trì cười vỗ vô vai nàng: “Khả năng này lớn vô cùng! Ta cũng phán đoán như vậy, cho nên ta đã kiểm tra mỗi phòng của những người ngụ tại đây lúc ấy.”

Tống Vân Nhi nghi hoặc hỏi: “Kiểm tra phòng người khác làm….?” Vừa hỏi đến nửa chừng, nàng lập tức nghĩ ra nguyên nhân, hưng phấn nói: “Muội biết rồi, hung thủ muốn đem lò than vào phòng của Hiền phi nương nương, dùng cách thần không biết quỷ không hay để làm độc chết nương nương, thì phải tự ở phòng mình đốt cho than cháy lên trước, sau đó mang đến phòng của nương nương, len lén bỏ vào. Nhưng mà, trong phòng có nhiều cửa sổ như vậy, huynh làm sao biết hung thủ mở khung cửa nào bỏ lò than vào chứ?”

“Rất đơn giản, thị nữ Liên nhi nói cô ta nhất mực ở cửa chờ lệnh Hiền phi nương nương, do đó, hung thủ chỉ có thể tận khả năng tránh xa thị nữ Liên nhi ra. Đây chính là song cửa sổ cuối cùng, đương nhiên sẽ chọn nơi đây. Hơn nữa, vị trí này vừa khéo đối với đầu giường, người ngủ ở trên giường là Hiền phi nương nương sẽ không nhìn thấy động tĩnh ở phía trên đầu mình, đó chính là cách để đảm bảo tính ẩn mật tối đa.”