Chương 437: Đả thảo kinh xà tìm động rắn

Dương Thu Trì gật đầu khen ngợi: “Không sai, chính là Vương Tư Thái. Muội nếu như nhớ lại cẩn thận một chút, thì sẽ nghĩ ra ngay. Căn cứ vào lần khám nghiệm hiện trường trước, cùng lời của tư lễ thái giam Kim Lương, thì phòng chúng ta vừa phát hiện cái ấm sắt nấu nước đó chính là phòng của Vương Tư Thái.”

“Muội…. muội lúc đó không để ý ai ở trong phòng nào a, hi hi…” Tống Vân Nhi hơi ngượng, “Như vậy xem ra Vương Tư Thái dùng thán độc độc chết Hiền phi nương nương rồi. Do thái y chẩn đoán nương nương bị bạo bệnh mà vong, cho nên không ai hoài nghi Hiền phi nương nương bị người sát hại. Lữ Hoàn Cơ mỹ nhân cũng không biết chân tướng này, cũng cho nương nương là bệnh chết, cho nên mới gây vụ vu cáo hãm hại, quyến rũ Cẩu Giản, đổ trà có độc vào cổ của thi thể của nương nương, khiến cho chúng ta bị lầm.”

“Đúng, Vương Tư Thái cũng không nghĩ được kết quả này, ả ta xem ra đang vui mừng vì có được quan hệ tốt với Hiền phi nương nương, không có liên hệ gì tới Lữ Hoàn Cơ và Lữ Viên Thiện hai vị mỹ nhân, cho nên trong lần theo xuất chinh lần đó, Kim Lương, Liên Nhi cùng các cung nữ thái giám khác đều bị giết sạch, chỉ có mình ả là may mắn thoát chết. Điều này xem ra là điều mà ả không thể nghĩ ra khi gây án.”

Tống Vân Nhi nói: “Vương Tư Thái này không phải là có quan hệ rất tốt với nương nương hay sao? Thậm chí hoàng thượng còn để ả đồng hành với Hiền phi nương nương, vì sao ả lại giết hiền phi chứ?”

Dương Thu Trì dùng đôi mắt khen ngợi nhìn Tống Vân Nhi: “Rất tốt, hiện giờ muội đã biết đến lý lẽ lập mưu trước rồi hành động sau rồi, nếu là đổi lại lúc trước, muội sẽ nhảy cẫng lên đòi đi bắt người rồi. Hà hà.”

Tống Vân Nhi cũng cười hi hi: “Muội cũng nghĩ Vương Tư Thái này khẳng định là có mục đích xuất phát không phải là giết chết Hiền phi nương nương, nhân vì bằng địa vị và tướng mạo của ả, còn chưa đến lượt ả tranh sủng. Do đó, rất có khả năng là ả chịu sự chỉ sử của phi tần nào đó, mượn thời cơ này trừ Hiền phi nương nương. Nhưng mà, Vương Tư Thái vì sao lại chọn dịch trạm ở Lâm thành này để hạ thủ chứ?”

“Xét về sự tương đối, thì cảnh giới trên đường đi so với hoàng cung có nhiều chỗ hở hơn nhiều, khả năng đác thủ nhất định sẽ cao hơn. Căn cứ lời của Kim Lương, dịch trạm có sự phòng thủ giống như hoàn cung, giới bị ở ngoài khẩn những ở trong lỏng. Hoàng thượng và nương nương vào ngụ trong dịch trạm rồi, đại nội thị vệ đều ở xung quanh vườn cảnh giới. Trong vườn thì đầy thái giám và cung nữ tùy hành. Vương Tư Thái là thân tín của nương nương, có thể tùy ý đi lại. Xem ra ả sau khi phát hiện căn phòng có chứa than đó, nghĩ ra phương pháp giết người mà người khác không hề nghĩ tới. Kết quả chứng minh là phương pháp này rất hữu hiệu, dường như là lừa được mọi người.”

“Nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi đôi mắt tinh tường của ca ca của muội!” Tống Vân Nhi cười hi hi, ngẫm nghĩ rồi tự lẩm bẩm: “Vương Tư Thái rốt cuộc là do ai sai bảo tiến hành độc sát Hiền phi nương nương?”

“Đáp án này chỉ sợ chỉ có Vương Tư Thái mới nói cho chúng ta biết được.”

“Ý tứ của huynh là bắt ả tra hỏi?”

Dương Thu Trì lắc đầu: “Không, lần này cần phải tìm ra nguyên hung phía sau, khiến y chường mặt ra mới thu lưới. Nếu không, một khi Kỷ Cương nhúng tay vào, dưới khốc hình, chỉ sợ Vương Tư Thái lại khai bậy khai bạ, cuối cùng gây ra thêm một tràng đồ sát đầy máu tanh nữa. Chúng ta cần phải tra rõ cả án, sau đó bẩm báo với hoàng thượng, để tránh liên lụy đến những người vô tội.”