Chương 437: Tăng Và Đế (3)

– Thì ra là thế.

Lưu Tiên đột nhiên đổi sắc mặt:

– Lưu Tiên là Trường An lệnh, căn cứ vào Hán luật, sự vụ lớn nhỏ trong thành Trường An, đều do hạ quan xử lý. Bất kể Đại Ân Phật tự có học theo tà giáo Thái Bình đạo hay không, Đại đô đốc nên thông báo với hạ quan trước, sau đó do hạ quan xử trí. Nhưng Đại đô đốc tự tiện xử lý việc này, càng chém giết bừa bãi trong thánh địa Phật môn, luật pháp không thể dung thứ, mời Đại đô đốc theo hạ quan một chuyến.

– Ha ha ha ….

Đổng Phi không nhịn được cười, đúng là chuyện là năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều.

Ta mới rời Trường An hai năm, không ngờ xuất hiện loại cực phẩm này.

Đổng Phi bỏ mũ trụ xuống, nghe xung quanh có tiếng xôn xao, y lạnh lùng hỏi:

– Nếu ta không theo ngươi về thì ngươi sẽ làm gì?

– Vậy đừng trách hạ quan đắc tội.

Lưu Tiên nói rồi giơ tay lên, sĩ tốt đằng sau bước tới, từng cây trường thương sáng loáng chỉ vào Đổng Phi.

– To gan.

Hàn Đức, Mạnh Thản rống lên giận dữ, 200 Cự ma sĩ bảo vệ bên Đổng Phi, rút Hán An đao ra, sát khí ngợp trời.

Trong phút chốc ngoài Đại Ân Phật tự lặng ngắt như tờ.

Lưu Tiên Quát:

– Đại đô đốc luôn miệng nói phải tuân thủ Hán luật, nay lại làm hạ quan khó xử, làm sao khiến người thiên hạ thần phục?

Câu nói này cực khéo, ẩn chưa sát cơ. Phải biết nếu Lưu Tiên nói là anh hùng thiên hạ chứ không phải người thiên hạ thì còn chấp nhận được. Đổng Phi võ dũng, anh hùng thiên hạ kính phục là chuyện bình thường, nhưng kẻ này gộp cả lê dân bách tính vào, nếu Đổng Phi trả lời sai thì vấn đề lớn rồi.

May là Đổng Phi không phải con chim non vừa từ Lương Châu tới Lạc Dương năm xưa nữa.

Mặc dù tính cách của y không thay đổi, nhưng năm sáu năm rèn luyện ở Lạc Dương làm y trở nên cực kỳ cẩn thận, nghe ngay ra cạm bẫy trong lời của Lưu Tiên, cười nhạt:

– Ta chưa từng muốn người thiên hạ thần phục, người thiên hạ chỉ thần phục đương kim thanh thượng, ta là thần tử, sao dám nói để người thiên hạ thần phục? Lưu đại nhân đánh giá ta cao quá rồi.

Chẳng qua là phản bác lại lỗi trong lời nói của Lưu Tiên mà không phải là luật pháp.

Pháp Chính sơ xuất rồi, xem ra Trường An lệnh không phải là nhân vật đơn giản. Hắn từng nói năm ngoái có không ít người tới Trường An, trong đó không thiếu hán thất tông thân, có một số người được ủy phái làm quan, Lưu Tiên là một trong số đó. Nhưng vì sao không ai thông báo cho y, thậm chí nhắc nhở cũng không có.

Là thất chức hay có nguyên nhân khác.

Trong chớp mắt Đổng Phi lóe lên rất nhiều ý niệm, song thầm cười lạnh: Mặc kệ ngươi là ai, ta muốn xem xem, các ngươi còn làm được trò gì.

Vừa định lên tiếng đột nhiên có tiếng chuông ngựa leng keng, tiếp ngay đó là tiếng vó ngựa từ xa tới gần, một đội kỵ binh từ Khải Hạ môn rẽ vào Tiến Xương phường, đi đầu là hai nữ tướng xinh đẹp như hoa, chỉ là mặt phủ xương băng, sát khí lạnh người, đằng sau có thêm hơn trăm nữa binh.

Không ngờ là Đổng Lục và Nhậm Hồng Xương.

Cách rất xa, Đổng Lục đã quát:

– Ai dám động vào tướng công của ta thì phải hỏi cây thương trong tay ta trước.

Đừng xem thường những nữ binh này, người Trường An ai cũng biết, trong Đổng phủ ẩn chứa toàn tinh binh, cho dù là nô bộc tàn tật cũng có thể một đánh mười. Còn về phần nữ binh của Đổng phủ, vốn là nhóm đầu tiên rời khỏi Loan Vệ doanh, đã trải qua huyết chiến bên Ung thủy.

Những nữ binh này thường ngày không ra mặt, nhưng một khi ra tay thì tuyệt đối không lưu tình.

Toàn bộ là nhuyễn giáp trường thương, dù chỉ có hơn trăm kỵ, nhưng chẳng hề thua kém đám vệ quân, chớp mắt đã tới ngoài sơn môn.

Đổng Lục và Nhậm Hồng Xương hôm nay vốn đưa Thái Diễm và Hoàng Nguyệt Anh ra ngoài thành ngắm phong cảnh. Sau khi Đổng Sóc xảy ra chuyện, Lý Quỳ phụng lệnh tới báo tin, tuy Đổng Sóc là con Thái Diễm, nhưng trong mắt hai nàng không khác gì con mình, nghe tin liền nổi giận, về phủ điểm binh đánh tới.

Nữ binh vừa xuất hiện, không khí vốn khẩn trương càng thêm đậm mùi thuốc súng.

Đổng Phi thì lại cười:

– Lục Nhi, Hồng Xương không được vô lễ. Lưu đại nhân nói không sai, sửa người trước tiên phải sửa mình. Ta là Đại đô đốc, nhưng không thể làm trái pháp luật, ha ha ha, chỉ là bộ khúc của ta chỉ xem náo nhiệt, không liên quan tới chuyện này.

– Không đúng, Lưu đại nhân, bọn chúng kẻ nào cũng có phần.

Tăng nhân đột nhiên lên tiếng:

– Đại đô đốc, kẻ này là ai?

– À, chẳng qua là tà đồ Đại Ân Phật tự, ta đang muốn đem về thẩm vấn.

– Nếu đã là tà đồ thì phải do hạ quan xử trí, xin Đại đô đốc giao người cho hạ quan, đem hết về phủ nha mới phải.

Đổng Phi nổi sát khí, Lưu Tiên nhìn chằm chằm vào y, không lui bước.

Rất lâu sau Đổng Phi cười to ba tiếng:

– Nếu đại nhân nói thế thì ta giao tà đồ cho ông, có điều nếu có sai sót gì, đừng trách ta trở mặt vô tình.

– Đây là chuyện của hạ quan, Đại đô đốc theo hạ quan tới nha môn.

Đang nói chuyện thì có trung niên hoàng môn cưỡi ngựa tới, tay cầm cuộn gấm trắng, nói lớn:

– Hoàng thượng có chỉ, mời Đại đô đốc nhanh đi kiến giá.

Đúng là một ngày náo nhiệt.

Đổng Phi đáp:

– Thần tuân chỉ!

Nói xong chẳng thèm để ý tới Lưu Tiên, lên ngựa:

– Các nàng về nhà trước tiên.

Nhìn thì có vẻ như đang bảo hai người Đổng Lục, nhưng khóe mắt liếc Đổng Thiết. Đổng Thiết hiểu ý, khẽ gật đầu, cho một đấm đánh ngất tăng nhân, ném trước mặt Lưu Tiên:

– Lưu đại nhân người đã giao, xin bảo trọng.

Rồi cùng Đổng Lục và Nhậm Hồng Xương bảo hộ Hạ Hầu Mạn vào phủ.

– Đại đô đốc hôm nay vừa ra ngoài liền có người nhìn thấy. Hoàng thượng nghe nói Đại đô đốc về thì vui lắm.

Hoàng môn kia nói:

Vui à, chỉ e chưa chắc. Đổng Phi không nói gì thêm, ngầm suy ngẫm tình hình trước mắt ở Trường An.

Xem ra hai năm qua Trường An thay đổi không ít, lại có một đám không biết sống chết muốn nhảy ra sao? Ha ha, tốt lắm, xem xem các ngươi bày ra được trò gì.

Đổng Phi không lo lắng chút nào, y tin, bất kể Trường An thay đổi ra sao thì vẫn luôn nằm trong tay y, vì y có một tấm vương bài chưa lật.

Hán đế Lưu biện đang ở Bách Lương đài.

Nói ra thì Bách Lương đài cũng có lai lịch, nghe đâu là Hán vũ đế thích tu tiên, xây dựng nó, có cột đồng cao 20 mét, tên có chậu hứng nước do tiên nhân ban, nước không nguồn, uống vào sẽ trường sinh bất lão. Cột đồng là tiêu chí của Bách Lương đài.

Thú vị là Lưu Biện hậu nhân của Hán vũ đế không mê thần tiên, cũng không uống nước không nguồn, nhưng lựa chọn Bách Lương đài làm nơi tham bái phật pháp, có lẽ nơi này có thể kết nối với thần linh thật.

Hồi 105 trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có nhắc tới cái cột đồng này, ấy là Ngụy Minh đế sai người phá hủy cột đồng, lấy đi chậu hứng tiên lộ, không biết kiếp này cái cột đồng ấy còn giữ được không?

Đổng Phi đi vào trong Bách Lương đài, thấy cung điện như đại hùng bảo điện, đối diện với đại môn là một pho tượng phật, Lưu Biện ngồi quay lưng lại với y, đang tụng kinh y như thật.

Trừ Lưu Biện ra thì không còn ai khác.

Đổng Phi lặng lẽ đứng ở cửa cung nhìn bóng lưng gầy gò của Lưu Biện, lòng sinh ra cảm khái khó nói.

Nếu như không phải y thì Lưu Biện đã chết rồi, trong đầu hiện ra cảnh lần đầu gặp Lưu Biện, cùng chuyện đã qua trong quá khứ.

Lưu Biện ngừng niệm kinh, chậm rãi quay người lại. Hai năm không gặp, trên người Lưu Biện có thêm một cái vẻ mà Đổng Phi khó nói ra đó là gì, trang nghiêm? Có lẽ vậy.

Có điều này Lưu Biện khí độ trầm ổn, rất có phong phạm cao tăng:

– Đổng khanh tới rồi.

– Thần, Đổng Phi tham kiến hoàng thượng.

Lưu Biện ngăn lại:

– Đổng khanh, không cần như thế với trẫm, trẫm còn tưởng hai ngày nữa khanh mới về, không ngờ …

Giọng vẫn nhẹ nhàng như năm xưa, còn có chút rụt rè.

Đổng Phi đáp:

– Thần đã về vài ngày rồi, chỉ là muốn đoàn tụ với người nhà xa cách lâu ngày, nên không báo, xin hoàng thượng thứ tội.

– Chuyện thường tình thôi, có gì mà phải thứ tội.

Ngữ khí Lưu Biện rất kỳ ảo, nghe không chân thật:

– Đổng khanh, nghe nói hôm nay khanh giết người?

– Vâng.

Đổng Phi liền đem nguyên do sự việc kể lại một lần, phát hiện ra vẻ mặt Lưu Biện nhìn có vẻ vô cùng kinh ngạc.

– Không ngờ lại có chuyện này, trẫm chỉ nghe nói có cư sĩ thiện tâm xây phật tự, chẳng ngờ … Đổng khanh, trẫm nói không biết chuyện này, khanh có tin không?

Đổng Phi không hề do dự nói:

– Thần tin.

Mặt Lưu Biện xuất hiện nụ cười sung sướng:

– Chuyện Đại Ân Phật tự do bọn chúng reo gió gặt bão. Trẫm chỉ đồng ý xây Thanh Lương tự, những chùa khác không liên quan tới trẫm. Đổng khanh, thực ra Phật pháp là tốt.

– Thần biết.

– Chuyện này đã nhắc nhở trẫm, năm xưa tiên hoàng từng lập Bạch Mã tự làm cơ cấu quản lý Phật đồ thiên hạ, nhưng từ năm Vĩnh Sơ thứ ba chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Phật pháp không phải Thái Bình đạo, có đạo lý tồn tại của nó. Đồng khanh, trẫm muốn khanh thiết lập cơ cấu giống Bạch Mã tự năm xưa, không biết khanh có chấp nhận không?

Đổng Phi không biết Lưu Biện có ý đồ gì, khom người nói:

– Thần sẽ tận lực làm.

– Chuyện này cứ như thế đi, còn nữa, Đổng khanh không ở Trường An có rất nhiều tông thân tới nương tựa. Trẫm an bài một số người, hi vọng không làm loạn bố trí của khanh.

– Tất nhiên là không?

Hai người không nói chuyện nữa, không khí trong đại điện đột nhiên trở nên vô cùng cổ quái.

– Đổng khanh có biết không, thực ra trẫm rất hoài niệm ngày tháng ở Lâm Kính, Lạc Dương trước kia.

Rất lâu sau Lưu Biện cười nói:

– Ít nhất khi đó chúng ta rất gần gũi, không đề phòng nhau như bây giờ. Trẫm không thông tuệ, khi nhỏ không có ai trò chuyện, mẫu hậu tuy thương trẫm, nhưng không hiểu trẫm. Đổng khanh không biết, trong lòng trẫm coi khanh như huynh trưởng. Khanh cũng bảo hộ trẫm như huynh trưởng vậy, trẫm rất vui.

Đổng Phi không biết trả lời thế nào.

– Khi tham ngộ phật ở Bách Lương đài, trẫm cuối cùng hiểu được vì sao Vũ đế thích thần tiên, chẳng phải vì trường sinh bất lão, thiên hạ này phiền nhiễu, người gian ta trá. Gửi gắm vào thần tiên vì bình an trong lòng.

Những lời này khiến Đổng Phi không thể đánh giá lại Lưu Biện, đây chính là hoàng đế nhu nhược tầm thường đó sao? Lúc như cao tăng, lát như minh quân trí tuệ, rốt cuộc ai mới thực sự là hắn?

– Thực ra hôm nay trẫm tìm khanh tới chỉ để nói chuyện thôi, Hạ Hầu Lan đi rồi, bên cạnh trẫm chẳng còn ai để nói chuyện.

Lưu Biện nói tới đó đột nhiên bảo:

– Nếu sau này Đổng khanh không có chuyện thì tới đây trò chuyện với trẫm. Giống như năm xưa ở Lâm Kính vậy, ngoài ra vài ngày nữa là sinh nhật của Hoàng đế Hiệp, phiền Đổng khanh thay trẫm tặng một phần quà.

– Thần, tuân lệnh.

Phương thức nói chuyện của Lưu Biện nhảy cóc làm Đổng Phi khiếp hãi, không theo được lối suy nghĩ của hắn.

Lát sau Đổng Phi cáo từ đi.

Khi bước ra ngoài, nghe Lưu Biện ngâm:

– Bắc đấu châm mỹ tửu, khuyến long các nhất thương… Đổng khanh, nếu là Bắc Đấu thì Sở Khuyên có trẫm không?

Câu này ý là: Đổng khanh có còn là người bảo hộ trẫm như năm xưa không?

Đổng Phi quay người lại vái sát đất:

– Mãi mãi không phụ vạn tuế.

Câu này mười hai năm trước Đổng Phi từng nói, Hoằng Nông vương khi ấy đã thành thiên tử. Thời khắc n ày, Đổng Phi thực sự hạ quyết tâm, nói xong sải bước rời đi, bên tai vang lên giọng xa xăm của Lưu Biện:

– Trẫm mãi mãi không phụ Đổng khanh.

*******************

Trăng trong gió mát, từng áng mây nhẹ bồng bềnh theo gió bay về phía đông.

Trong hoa viên dây leo chằng chịt, nở ra những đóa hoa nhỏ mỹ lệ màu tím, tỏa hương thơm thoang thoảng. Cỏ trên mặt đất đã khô vàng dính sương thu, nếu đi qua bãi cỏ, vạt áo thế nào cũng bị sương thấm ướt.

Đổng Phi đang ngồi trên hành lang gỗ, đi chân trần, mặc áo rộng, dựa vào cột, không nói một lời.

Tiểu Văn Cơ rất ngoan ngoãn quỳ ở bên người y, rót rượu nho vào chén bạch ngọc.

Dưới hành lang, đám đại thần Trần Cung, Hoàng Tự, Cố Ung đều quỳ rạp trên bãi cỏ, không ai dám nói gì.

– Đứng dậy đi.

Giọng nói lạnh lẽo của Đổng Phi không nghe ra mừng giận trong lòng.

Nhưng càng thế đám Trần Cung càng không dám đứng dậy, thành Trường An dưới vành mắt của bọn họ, kết quả buổi chiều Lan Trì đại doanh tiến vào tra xét phật tự, phát hiện tám mươi phần trăm cất dấu rất nhiều khôi giáp và quân giới.

Là thủ phụ đại thần, Trần Cung không trốn tránh được trách nhiệm, cho nên khi Đổng Phi còn chưa về, một đoàn người đã tới phủ Đại đô đốc xin trách phạt.

Ngược lại Đổng Phi từ Bách Lương đài về, nhìn vẻ mặt bình tĩnh, không nổi giận, chỉ gọi mọi người tới hoa viên hỏi một câu:

– Thành Trường An xây chùa khắp nơi, mọi người có biết không?

Một câu này làm đám Trần Cung quỳ không dám đứng dậy.

Đổng Phi thở dài:

– Đứng cả lên đi, ta nói rồi, chuyện này không trách các ngươi được, chuyện Phật tự tới đây là dừng, một đám hề chẳng gây lên được sóng gió gì. Có tín ngưỡng không phải là chuyện xấu, chỉ là nếu không quản lý ổn thỏa sẽ thành đại họa. Tấm gương Thái Bình Đạo xưa vẫn còn trước mắt, mọi người đều trải qua đại họa đó, phải biết nhân họa hơn thiên tai.

Trần Cung dập đầu:

– Hạ quan sơ xuất, không phát hiện ra trong chuyện Phật pháp có điều hung hiểm như vậy, ngày mai nhất định …

Đổng Phi cắt ngang:

– Không cần nhắc tới chuyện diệt Phật nữa, các ngươi có thể hủy được đám tăng nhân khoác áo Phật môn, nhưng không hủy được pho tượng phật trong lòng người. Nếu không thể chặn được phải tăng cường ước thúc, dẫn dắt. Chỉ cần chú tâm, chuyện xấu có thể thành chuyện tốt, về điều luật cụ thể, Công Đài và sư huynh nghiên cứu thêm, mau chóng đưa ra chủ trương.

– Vâng.

– Ngoài ra, luận dạy người từ bi, thiện đãi người khác, không phải chỉ có Phật, ta thấy điều Trương Lỗ làm ở Hán Trung không tê. Nâng đỡ một nhóm, đả kích một nhóm, ai ra sức cho ta thì có thể phát triển. Nhưng có một nguyên tắc, Phật giáo cũng được, Ngũ đấu mễ giáo cũng thế, không được nằm ngoài khống chế của chúng ta. Nếu có dấu hiệu không hay xuất hiện phải trấn áp ngay. Có một số việc phải nhìn xa hơn. Công Đài càng phải cẩn thận.

– Hạ quan nghe Đại đô đôc sai bảo.

Nói tới đây, khối đá trên ngực đám Trần Cung cũng bỏ xuống.

Đổng Phi cho bọn họ vào ngồi ở hành lang, lại bảo Tiểu Văn Cơ rót rượu cho bọn họ, rồi xua tay bảo nàng đi, rõ ràng Tiểu Văn Cơ không muốn đi, nhưng thấy cha trừng mắt lên, lập tức ngoan ngoãn rời đi.

– Tiểu Văn Cơ ngày càng yểu điệu thướt tha, không biết tương lai con nhà ai hưởng lợi.

Cố Ung nhìn theo bóng lưng Tiểu Văn Cơ cười đùa, hóa giải sự gượng gạo vừa rồi.

– Gả cho ai cũng được, chỉ cần nó sống vui vẻ vô ưu vô lo cả đời là ta vui rồi.

Đổng Phi nói:

– Các vị, ta muốn biết chuyện vệ quân rốt cuộc là sao?

Cố Ung nhìn Trần Cung rồi đáp:

– Chuyện thành lập vệ quân nói ra thì dài. Khi chủ công đánh nhau ở Lạc Dương có rất nhiều tông thất tới quy thuận, sau Lưu Tiên làm Trường An lệnh, dâng sớ nói, trị an không thể hoàn toàn dựa vào quân đội, dù sao một khi xảy ra chuyện, điều động binh mã không tiện, nên kiến nghị lập đội ngũ thuộc về nha môn.

Đổng Phi nhướng mày:

– Nói tiếp.

– Lưu Tiên kiến nghị, thiết lập vệ quân không chỉ ở Trường An, mà còn thích hợp ở các địa phương, chủ yếu duy trì trị an, xử lý chuyện đột phát, tiêu phí không nhiều, song có thể giảm bớt áp lực của trú quân. Các nơi theo quy mô, ít mười người, lớn như Trường An thì 800 người, tiêu phí có địa phương chi trả, không ảnh hưởng tới triều đình.