Chương 439: Lòng của Tư Mã Chiêu (*)

Kỷ Cương càng nói càng cao hứng: “Ngươi bày ra chiêu sử dụng hơi than độc này thật lợi hại. Trong mùa hè không một ai có thể ngờ rằng có thể dùng thán độc để giết người, nhưng dưới sự chỉ đạo của cao thủ mưu sát nhà ngươi, âm mưu của các ngươi quả nhiên đã được thực hiện thành công. Hơn nữa, do mưu sát được tiến hành trong lúc hoàng thượng đang trên đường đánh trận, lúc đó các ngươi không có mặt, còn Vương Tư Thái là thân tín của Hiền phi nương nương, nên cho dù có nghi ngờ về cái chết của nương nương, cũng không nghi đến các ngươi được. Chiêu này quả thật là cao, thật cao! Hắc hắc….”

Dương Thu Trì không ngờ lại lộ nụ cười mỉm, giương mắt nhìn Kỷ Cương.

Kỷ Cương nhìn đã quen cảnh những người bị y vu cáo đưa vào tuyệt lộ để rồi luôn hiện ra thần sắc tuyệt vọng, đối với dáng vẻ không coi ra gì của Dương Thu Trì hơi cảm thấy bất ngờ.

Y không thể biết rằng Dương Thu Trì mỉm cười là đang nghĩ lúc vạn bất đắc dĩ liều một trận cá chết lưới rách thì bốn viên đạn còn lại trên súng của hắn cũng vừa hay: mỗi người một viên, một cái mạng của hắn đổi lại mạng của Vĩnh Lạc đại đế Minh Thành Tổ, lại còn có cả mạng của cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương, còn Lý công công và tên mập này xem ra không đáng. Hắn không rành lịch sử sẽ đi như thế nào, thầm nghĩ không chừng mình sẽ là một nhân vật “thí quân” (giết vua) nào đó trong sử sách cũng không chừng.

Kỷ Cương nói tiếp: “Ngươi trước đó cố ý nói Hiền phi chết do tì sương, khi man hoàng thượng, muốn vờ vịt mà quá quan. Sau khi hoàng thượng minh xét làm rõ, âm mưu của ngươi không đạt, thế là ngươi lợi dụng lúc hoàng thượng cho ngươi cơ hội tiếp tục phá án của Hiền phi, giả vờ đến Sơn Đông Lâm thành tra án, chứ mục đích chân chính chính là đi hủy thi diệt tích.”

“Hủy thi diệt tích? Ha ha, thật nễ chuyện vậy ngươi cũng nghĩ ra được!” Dương Thu Trì cười nói, “Ta làm sao hủy thi diệt tích rồi? Nếu như ta đi hủy thi diệt tích, sao di thể của Hiền phi nương nương còn hoàn hảo như vậy?”

“Hoàn hảo? Hừ, bổn quan hỏi ngươi, lúc đó ngươi chẳng phải là cho mọi người ra ngoài hết sao, thậm chí bao quát cả thiếp thất của ngươi là Tống vân Nhi cũng ra ngoài, chỉ còn lại mình ngươi ở lại mộ thất của nương nương?”

Nhất cử nhất động của hắn đều bị Kỷ Cương giám thị, và chuyện này không có gì kỳ quái nữa, Dương Thu Trì lạnh lùng nói: “Không sai. Ta muốn đơn độc kiểm nghiệm.”

“Giỏi cho câu đơn độc kiểm nghiệm!” Kỷ Cương cười lạnh, “Kiểm nghiệm thi thể mà dùng đến hai canh giờ lâu như vậy sao? Lần trước kiểm nghiệm chẳng phải mất chừng thời gian uống cạn chung trà, lần này vì sao mà lâu như vậy? Hơn nữa, nếu như là kiểm nghiệm thật, cần gì phải đuổi thiếp thất nhất mực theo sát ngươi ra ngoài?”

Dương Thu Trì đã nhớ ra. Hai lần kiểm nghiệm khí than CO đã mất khá nhiều thời gian, cộng thêm những kiểm nghiệm thông thường và thời gian chờ xem phản ứng của con vịt uống nước muối trong bụng Hiền phi… cộng lại quả thật là khoảng hai canh giờ. Trong khi đó, kiểm nghiệm thời cổ đại chỉ giới hạn ở kiểm nghiệm ngoài da, và đơn giản hơn rất nhiều, cho nên chỉ chừng thời gian tàn một nén nhang là xong xuôi hết. Hắn phải tốn thời gian gấp nhiều lần, dưới miệng lưỡi người ngoài rõ ràng là rất khó giải thích.

Kỷ Cương thấy Dương Thu Trì cứng họng, đắc ý cười bảo: “Ngươi kiểm nghiệm ở chỗ nào đâu, rõ ràng là ở trong đó hủy diệt di thể của Hiền phi nương nương, hủy diệt tội chứng các ngươi dùng hơi than giết nương nương!”