Chương 439: Trận chiến hạ màn của Anh Bố

Mặt trời mới mọc ở phía Đông, trên đường từ Trần quận đi thông qua quận Nam Dương, mấy trăm Sở kỵ như gió cuốn mây tan đang lao nhanh về phía trước, những Sở kỵ này đầy nét phong trần, vừa nhìn là biết đã ngày đêm mà đi với tốc độ cao nhất, thậm chí họ còn không phái thám báo du kỵ để đi ngang tàng đi lại trên lãnh thổ của kẻ địch.

Thiết Ngưu đi đầu trước đội ngũ, mặc dù quân Tề tại Hoài Nam đã chịu khổ bại trận, binh lực quốc gia cũng đã bị tiêu hao hầu như không còn, nhưng Thiết Ngư không dám lơ là, bởi vì trách nhiệm bảo vệ an nguy Thượng Tướng Quân đặt trên vai gã, nhiệm vụ của gã và ba trăm thiết kỵ là bảo vệ an toàn hộ tống Tất Thư đến Nam Dương.

– Hu…

Thiết Ngư thoáng giảm tốc độ ngựa lại, đợi sau khi Tất Thư đuổi tới nơi mới lau mồ hôi trên trán, nói:

– Thượng Tướng Quân, ngài đã hai ngày đêm không chợp mắt rồi, có nên nghỉ ngơi trước một chút không?

– Không được!

Tất Thư không chút nghĩ ngợi, nói:

– Đổi ngựa, người không nghỉ.

– Vâng.

Thiết Ngưu lĩnh mệnh, lập tức quay đầu lại hét:

– Thượng Tướng quân có lệnh, đổi ngựa, người không nghỉ, mọi người đổi ngựa, ăn cơm, tiếp tục đi…

Ra lệnh xong, ba trăm khinh kỵ binh đều đổi ngựa, sau đó từ trên yên ngựa lấy bành mỳ khô và nước từ trong túi vải ra ăn tại trên lưng ngựa.

***’

Ngay lúc Tất Thư ngày đêm chạy tới Nam Dương thì Anh Bố cũng chuẩn bị một trận quyết chiến cuối cùng để nghênh đón hắn.

Từ lúc liên quân Tề Hoài bị Tất Thư đánh bại, thậm chí Anh Bố còn không dám chạy quay về Bành Thành mà vội vã thu thập mấy trăm tàn binh cuống cuồng chạy tới huyện Tương. Lúc chạy trốn tới huyện Tương, Anh Bố mới phát hiện, thiên hạ tuy lớn nhưng cũng đã không còn đường cho ông ta, Anh Bố dưới sự nản lòng thoái chí đã quyết không chạy nữa mà ở lại huyện Tương thu nạp tàn binh, đồng thời chờ đợi trận chiến hạ màn cuối cùng.

Gần qua một ngày đêm, đại quân nước Sở đã đuổi tới nhưng lại là Hổ Bí quân tinh nhuệ nhất của nước Sở.

Lúc này đây, Hổ Bí quân cũng vẫn chưa tháo trọng giáp xuống, Tấn Tương cũng vẫn mặc hoàng kim chiến giáp phát sáng chói mắt , hơn nữa còn cưỡi cả một con tuấn mã màu đỏ thẫm, vô cùng uy phong lẫm lẫm.

Huyện Tương chỉ là một huyện nhỏ, tuy có thành tường nhưng cao không tới hai trượng.

Tấn Tương cầm trường đao, cưỡi tuấn mỹ đơn độc đi tới dưới cửa thành. Sau đó hơi ngẩng đầu lên nhìn Anh Bố đang cầm đao đứng trên đầu thành, chắp tay thi lễ nói:

– Hoài Nam vương.

Bất kể thế nào thì Anh Bố cùng đã từng là anh hùng phản Tần vang danh thiên hạ, cũng từng là dũng tướng cực kỳ nổi danh những năm cuối thời Tần, là một võ tướng chân chính. Trong lòng Tấn Tương vẫn tràn ngập sự kính nể đối với Anh Bố, mặc dù song phương vẫn còn phải chiến đấu sinh tử, nhưng Tấn Tương vẫn không hề ngại ngần bộc lộ sự tôn kính của y đối với Anh Bố.

Anh Bố cười bi thương, chắp tay đáp lễ, nói:

– Tấn Tương tướng quân.

Tấn Tương ghìm cương ngựa, quản thúc chiến mã dưới háng đang có chút bất an, y cũng không biết lúc này nên nói gì thêm với vị kiêu hùng mạt lộ trên đầu thành kia, bởi vì lúc này bất luận nói gì với Anh Bố cùng đều không phù hợp, trừ phi là Tấn Tương dẫn theo Hổ Bí quân rời đi, nhưng điều đó có thể sao?

Nhưng Anh Bố lại rất rộng lượng, cười nói:

– Tấn Tương tướng quân, hãy bắt đầu đi.

Tấn Tương gật đầu, lần thứ hai hành lễ, nói:

– Hoài Nam Vương, ông có nguyện vọng gì chưa làm không?

Anh Bố khoát tay, lãnh đạm nói:

– Quả nhân ngựa chiến cả đời, giết người vô số, nhưng quả nhân cũng chưa từng hỏi địch thủ chết dưới kiếm của quả nhân có tiếc nuối gì, cho nên, Tấn Tương tướng quân cũng không cần phải làm những điều thừa thãi nữa.

– Hoài Nam Vương, ta sẽ để ông chết như một võ tướng chân chính!

Tấn Tương nặng nề gật đầu, lập tức quay về bản trận.

Tiếp theo chốc lát, ngoài thành liền vang lên những tiếng kèn trầm thấp, trong tiếng kèn kéo dài không thôi, một đội Hổ Bí trọng giáp khiêng trường thang được chế tạo lên, nhịp bước chỉnh tề như một bức tường thành kiên cố phạt ngang hướng về tường thành phía đông huyện Tương mà chậm rãi đè ép qua, đi trước đội Hổ Bí quân, Tấn Tương cũng xuống ngựa đi bộ.

Công thành bạt trại ý nghĩa thuần túy chính là bộ chiến, chiến mã không có tác dụng.

Tấn Tương giương cao hoành đao lên đi nhanh về phía trước, y thậm chí còn không hô khẩu hiện, trên thực tế, đối với đội quân tinh nhuệ chân chính như Hổ Bí quân thì việc hô khẩu hiệu chỉ là dư thừa, hơn nữa, có Tấn Tương là đại tướng quân đi đầu làm gương cho binh sĩ, thì không cần khẩu hiệu gì cũng có thể khích lệ sĩ khí và ý chí chiến đấu của tướng sĩ.

Phía sau Tấn Tương, Hổ Bí Quân như tấm chắn mà tiến vào, khí thế vô cùng uy vũ ngất trời.

Đầu thành huyện Tương, quân Hoài Nam lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, ngoài Anh Bố vẻ mặt thê lương, những tàn binh bại tướng bên cạnh ông ta trong lòng cũng đầy bi phẫn, đến thời điểm này vẫn một lòng đi theo Anh Bố, rõ ràng đây là những tử sĩ trung thần trung thành và tận tâm với Anh Bố, trận chiến này, bọn họ đã sớm biết khó tránh được cái chết.

Trong tiếng bước chân khiến kẻ khác hít thở không thông, Hổ Bí quân như bức tường kiên cố tiến vào trong tầm ngắm của đội cung tiễn thủ, một trận mưa tiễn rời rác thưa thớt từ trên đầu thành bắn xuống bức tường kiên cố, nhưng chỉ khiến trong trận hình của Hổ Bí quân dao động cực nhỏ, căn bản là không đủ để ngăn cản bước tiến của Hổ Bí Quân.

Một trăm bước, năm mươi bước, ba mươi bước!

Khoảng cách thành tường còn chưa tới mười bước, hoành đao trong tay Tấn Tương đã chỉ về phía trước, Hổ Bí quân phía sau lập tức cuồn cuộn xông lên mạnh mẽ về phía trước, những thang dài hơn ba trượng được dựng lên trên lỗ châu mai trên tường thành, tiếp theo, từng đội Hổ Bí khinh binh đã sớm tháo trọng giáp dùng chân tay chèo lên.

Hầu như là cùng lúc, cây lăn đá rơi từ trên đầu thành lăn xuống như mưa.

Hổ Bí quân đều là những lão binh trải qua trăm trận chiến, những cây lăn đá rơi từ trên đầu thành rơi xuống nếu không phải họ dùng đao đẩy ra, thì là dùng thuẫn phá đi hoặc là họ chỉ đơn giản né tránh, chỉ là, những chiếc nồi đựng chất lỏng màu vàng đun nóng bỏng lại khiến họ chật vật, chất lỏng màu vàng này thực ra chính là nước phân đã được đun nóng, vô cùng tanh tưởi hôi thối đủ để khiến người ta ngạt thở.

– Ối, á…

Hai Hổ Bí Quân không tránh kịp bị nước phân nóng hổi đổ vào lập tức kêu lên thảm thiết ngã lăn xuống, hai người vừa rơi xuống đất, chưa đợi được đồng đội đến cứu thì cây lăn đá rơi đã từ trên đầu thành rơi như mưa xuống làm hai người lập tức thịt nát xương tan.

Một dũng sĩ Hổ Bí vất vả xông lên đầu thành nhưng không đợi gã đứng vững, một Tư mã quân Hoài đã vừa gào rú vừa lao đến, ngay khi hoành đao của Hổ Bí duệ sĩ vừa đâm vào ngực của Tư Mã quân Hoài thì cũng là lúc Tư Mã quân Hoài theo quán tính đã lao đụng phải Hổ Bí duệ sĩ ngã xuống đầu thành.

Tình cảnh thiệt cũng giống vậy ở đầu thành còn tiếp diễn nhiều lần, tình hình chiến đấu chưa từng kịch liệt đến vậy.

Tàn binh Hoài Nam sắp chết phản công lại, binh pháp tinh diệu của “ai binh tất thắng” không bàn mà vô cùng hợp ý. (ai binh tất thắng: quân đội đau thương tất chiến thắng, hoặc là nghĩa quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng).Trong khoảng thời gian ngắn, tam quân phục vụ quên mình rõ ràng cũng không định dựa vào tường thành không hề cao này để ngăn chặn được thế tiến công của Hổ Bí Quân. Hổ Bí quân trước sau đều tổ chức vài thế tiến công, nhưng rõ ràng là chưa đạt được gì, trái lại còn tổn hại vô ích vài trăm người.

Dưới tường thành, Tấn Tương chau mày rậm lại, tàn binh Hoài Nam ngoan cường ngoài dự đoán của hắn.

Trên đầu thành, Anh Bố một đao xông chém một Giáo úy Hổ Bí chết tại chỗ ngay khi vừa xông lên đầu thành, tiếp đó lại một cước đá tàn thi của Giáo úy Hổ Bí xuống dưới thành. Tuy nhiên chỉ sau một khắc, Anh Bố cũng mệt mỏi quỳ xuống đầu thành, Giáo úy Hổ Bí trước khi chết cũng đã một đao chém vào sườn trái của Anh Bố thật sâu.

– Đại vương?

– Đại vương1

Hơn mười cấm quân ùa lên, cố gắng đỡ Anh Bố dậy, lại bị Anh Bố giơ tay ngăn lại.

Anh Bố sau khi giơ tay ngăn cấm quân có ý muốn tiến lên đỡ mình dậy, sau đó ông nghiến chặt răng đứng lên, lại cúi xuống nhìn sườn trái, trong con ngươi lóe lên tia bi thương, già rồi, dù gì mình cũng già thật rồi, nhớ năm xưa khi ông còn trẻ, chỉ cần mặt đối mặt như vậy ông đã một đao chém địch chứ nào để kẻ địch lại gần chứ?

Tay ông ôm vết thương, trên tay đầy máu, ý quyết tử trong mắt Anh Bố càng lúc càng sâu.

Sau một khắc, Anh Bố bỗng nhiên vung hoành đao lên, hét to:

– Các dũng sĩ nước Hoài Nam, ngày hôm nay dù chết cũng phải chết như một hảo hán.Giết…

– Giết giết giết…

Hơn ngàn tàn binh còn lại cuối cùng đều giương đao rống giận, sĩ khí tràn ngập.

Dưới tường thành, trong con ngươi Tấn Tương thoáng chốc sắc nhọn lạnh băng khiến người khác hít thở không thông. Sau một khắc, dáng người to lớn như tháp sắt của hắn chỉ bước hai bước đã đến dưới tường thành, sau đó tay phải cầm kình đao, tay trái bám vào thang dài, cả người búng lên trên không trung hơn trượng xông được lên nửa bức tường thành.

– Vù vù…

Hai cây lăn và ba khối đá lắn hầu như cùng lúc ném xuống đầu Tấn Tương.

Tấn Tương lạnh lùng cười, hoành đao ở tay phải như chớp chém ra, một đao đã vừa lúc chém vào một cây lăn vừa sắp chạm phải mình, cây lăn kia lập tức bị đánh bật đụng vào tường đất, sau đó bụi mù cuốn tung lên, đồng thời hắn lại đánh bay một cây lăn khác, cũng quét ba khối đá rơi xuống sang hai bên.

Hơn mười tàn binh Hoài Nam từ trên đầu thành khiêng tới nước vàng đang sôi ùng ục, lúc đang định đổ xuống thì hai chân Tấn Tương đã đặt dưới một thang dài, lúc thang dài vang lên tiếng vỡ vụn cũng là lúc lần thứ hai thân ảnh của Tấn Tương đã bay vút lên trời, đến khi Tấn Tương đáp xuống thì đã sớm đứng trên lỗ châu mai của tường thành.

– Vút vút vút..

Sáu bảy trường kích hầu như là cùng lúc đâm tới.

Tấn Tương hét lớn một tiếng, hoành đao tron tay chém ngang tám hướng, sáu bay trường kích lập tức bị đánh bật lại.

Tiếp theo chốc lát, dáng người như tháp sắt của Tấn Tương đã từ trên lỗ châu mai đạp xuống, một gã Giáo úy quân Hoài không tránh kịp, liền bị hắn đạp vào người, chết thảm tại chỗ.

– Tấn Tương?

Cách đó không xa, con ngươi Anh Bố thoáng chốc co rút lại kịch liệt.

– Đại vương, mau bảo vệ Đại vương!

Tàn binh quân Hoài gần đó thoáng chốc ùa lên che chở cho Anh Bố vào giữa, nhưng Tấn Tương căn bản không cho tàn binh quân Hoài có cơ hội như vậy, dưới chân phát lực, dáng người như tháp sắt liền lần thứ hai bay lên trời, đợi khi lần thứ hai hắn đáp xuống thì đã đứng trước mặt Anh Bố.

– Hoài Nam vương, kết thúc rồi!

Tấn Tương sẵng giọng, một đao chém ra.

Anh Bố ra sức muốn đón đỡ nhưng căn bản không kịp nữa rồi, sự chém giết trước đó sớm đã khiến ông kiệt sức, cơ thể gần sáu mươi tuổi không thể chống đỡ được thanh niên trai tráng, bỗng nhiên trong lúc đó, Anh Bố cảm thấy cả người mình nhẹ bỗng, sau đó khẽ bay lên, sau đó thì toàn bộ thế giới bắt đầu cuồn cuộn mãnh liệt.

Trong loáng thoáng, bên tai Anh Bố như nghe rõ giọng nói của Tấn Tương:

– Hoài Nam vương, ta nói rồi, ta sẽ để ông chết như một võ tướng chân chính, võ tướng chân chính, nên chết trên chiến trường…