Chương 44

Khả Nhi và Tống Điềm nhìn nhau hồi lâu, nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt của hai cô.

-Tần Khả Nhi…- bỗng nhiên có một tiếng gọi lảnh lót khiến cho cả Tống Điềm và Khả Nhi đều giật nảy mình. Đưa mắt nhìn quanh, một cô gái hình như là sinh viên của trường đang chạy như bay về phía hai người. Cô bé rụt rè hỏi: -Xin hỏi…chị…chị có phải là Tần Khả Nhi…gia sư của em không ạ?

Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của cô gái ấy, Khả Nhi bất giác gật đầu.

Cô gái đó reo lên thích thú: -Hay quá, đúng là chị rồi!

Một đám sinh viên hiếu kì tò mò kéo đến xem: -Chị ơi, em bây giờ đã là sinh viên của học viện kinh tế rồi!

-Chị Khả Nhi, chị là thần tượng của rất nhiều nữ sinh trong học viện kinh tế đấy!

Trong đám đông, Khả Nhi và Tống Điềm cười như mếu. Vốn là cuộc gặp gỡ bạn bè, cuối cùng lại kết thúc bằng một màn vô cùng nhốn nháo.

Lúc Khả Nhi từ trường đại học Z đi ra, trời đã tối sầm. Chu Chính Hạo gọi điện đến, biết Khả Nhi đang trên đường về liền dặn dò cô đi đứng cẩn thận. Cuối cùng, Chu Chính Hạo ngập ngừng nói: -Khả Nhi, hôm nay anh nhìn thấy…

Đoạn sau Chu Chính Hạo nói rất nhỏ, Khả Nhi lại đang lái xe nên không nghe thấy đành phải hỏi lại:-Anh nhìn thấy gì?

-Thôi bỏ đi, đợi em về nhà rồi nói!- Chu Chính Hạo vội vàng cúp điện thoại.

Khả Nhi không để ý đến sự bất thường của Chu Chính Hạo. Xe vừa rẽ, trường đại học Z đã hoàn toàn ra khỏi tầm mắt cô. Khả Nhi đỗ xe lại, đưa mắt nhìn về phía cổng trường. Dưới ánh đèn mờ mờ, cánh cổng trang nghiêm và tĩnh lặng, phía sau là một màn đêm bao trùm. Vẫn là cánh cổng ấy, nhưng ở bên trong, các khóa học sinh luôn thay đổi. Đúng như Tống Điềm nói, chỉ là bản thân chúng ta thay đổi mà thôi.

Thời gian là con dao sát thương đối với tình cảm, chờ đợi có thể làm hao mòn tình yêu. Ví dụ như cô và Dương Phàm, sáu năm trời mỗi người một nơi, bặt vô âm tín. Sau sáu năm gặp lại, hình ảnh của một Dương Phàm trẻ trung vẫn in đậm trong kí ức của cô. Kể từ sau khi về nước, hai người chưa từng nói chuyện thân mật, càng không có cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Cô tưởng rằng chỉ cần có tấm lòng thì tất cả đều nằm gọn trong tay mà quên đi rằng trái tim không do con người nắm bắt, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thể nắm bắt được trái tim mình. Sáu năm trời, cô đã thay đổi, vậy thì dựa vào đâu lại không cho Dương Phàm thay đổi, dựa vào đâu để chắc chắn rằng đôi bên chưa từng thay đổi và anh còn thương nhớ đến cô?

Điện thoại lại reo, là Chu Chính Hạo gọi đến. Khả Nhi nghe điện thoại, đang định nói là mình đã về gần đến nhà thì trong tầm nhìn của cô xuất hiện một bóng người rất quen thuộc khiến cho cô quên mất cả nói chuyện. Đó là một gia đình ba người rất bắt mắt. Người cha dáng người cao to, khuôn mặt điển trai; người mẹ xinh đẹp quyến rũ; đứa con trai đẹp như một viên ngọc quý.

Tiểu Hân vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại gọi: -Bố, mẹ…mau lên nào!

Thư Á mỉm cười đuổi theo: -Tiểu Hân à, diều hâu đến đây!

Dương Phàm chậm rãi đi đằng sau, nụ cười khẽ nở trên môi.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Khả Nhi cứ lái xe đi theo sau, mãi cho đến khi cả gia đình họ đi vào trong một tòa biệt thự. Đèn trong phòng đã bật sáng, Khả Nhi ngây người nhìn về nơi đang phát ra ánh sáng của biệt thự. Đã từng có một khoảng thời gian cô dường như muốn từ bỏ tất cả chỉ để có thể cùng Dương Phàm ở chung dưới một ngọn đèn. Tuy nhiên lúc bắt buộc phải lựa chọn, cuối cùng cô lại từ bỏ ngọn đèn nhỏ bình thường ấy. Có ngoảnh đầu lại cũng đâu còn như xưa, hai người cũng đều không còn như xưa nữa!