Chương 44

Thế Lãm đến thành Hàng Châu thì trời cũng vừa sập tối.

Chàng ghé chân vào một tửu quán để dùng bữa. Thế Lãm vừa bước đến ngưỡng cửa thì nghe ai đó gọi tên mình :

– Hoàng tướng…

Thế Lãm quay lại.

Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh trong bộ xiêm y bằng lụa hồng, dùng để luyện võ công tất tả chạy tới.

Vương Tỉnh vừa thở vừa nói :

– Tôi rượt theo Hoàng tướng, bây giờ mới bắt kịp.

Thế Lãm nhìn thẳng vào mắt nàng :

– Quận chúa tính rượt theo tại hạ để bắt dâng nạp cho Vương gia à?

Vương Tỉnh lắc đầu :

– Hoàng tướng đi theo tôi. Có chuyện gấp lắm liên quan đến Tử Diện Nhu Thất Thất.

Nghe nói đến Nhu Thất Thất, Thế Lãm ngạc nhiên hỏi luôn :

– Tử Diện Nhu Thất Thất cần gặp tại hạ?

Vương Tỉnh gật đầu :

– Bà đang rất cần đến Hoàng tướng. Nếu không kịp e tính mạng của bà sẽ bị nguy hiểm.

– Thế thì đi nhanh lên.

Thế Lãm và Vương Tỉnh vừa dịch bước trở ra thì bất chợt chạm mặt với sai nha quan phủ.

Lũ sai nha dễ dàng nhận diện Thế Lãm, liền bô bô quát :

– Hoàng tặc kia rồi, bắt lấy Hoàng tặc.

Chúng như lũ thiêu thân rút gươm đao lao vào chàng.

Quận chúa Vương Tỉnh rút tấm kim bài đưa lên trước mặt :

– Đứng lại!

Lũ sai nha quan phủ sửng sốt. Một tên gắt giọng nói :

– Ả là ai, đồng bọn của Hoàng tặc mà dám cản chúng ta à?

Vương Tỉnh nghiêm giọng :

– Im ngay! Bổn cô nương là đương kim Quận chúa Vương Tỉnh. Các ngươi không nhận ra tấm kim bài của bổn Quận chúa sao?

Lũ sai nha giờ mới chú nhãn đến tấm kim bài trên tay Vương Tỉnh liền thất sắc đồng loạt quỳ xuống :

– Thuộc nhân không nhận ra Quận chúa, mong Quận chúa tha tội.

Vương Tỉnh khoát tay :

– Đứng lên đi, tránh đường ra. Kể từ bây giờ không một ai được coi Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm là Hoàng tặc. Ai bất tuân ý chỉ của ta sẽ bị ghép vào tội chết.

Lũ sai nha đồng loạt nói :

– Tuân lệnh Quận chúa.

Vương Tỉnh khoát tay :

– Tránh đường ra.

Lũ sai nha đứng nép qua hai bên. Vương Tỉnh và Thế Lãm toan phi thân bỏ đi thì một tăng một đạo và Dự Bình xuất hiện. Ba người chắn ngang đường chận Thế Lãm và Vương Tỉnh.

Vị hòa thượng Thế Lãm, trán đốt mười hai đốt nhang để phân biệt chức sắc trong Thế Lãm.

– A di đà Phật! Vương Tỉnh quận chúa hãy dừng bước.

Thấy Nhứt Đăng đại sư, Phương trượng trụ trì Thiếu Lâm, Vương Tỉnh nghĩ ngay đến sự việc các trưởng lão Trung Nguyên đang ngấm ngầm liên kết để chấn hưng nghiệp đế, thế nào cũng nghĩ mình là gian thần.

Nàng từ tốn nói :

– Tiện nữ bái kiến đại sư. Vô Vi đạo trưởng và Dự Bình Chưởng môn lúc này thời gian quá gấp rút, tiện nữ không thể chậm trễ để hầu tiếp các vị được, xin hẹn khi khác.

Nàng vừa nói vừa nắm tay Thế Lãm toan phi thân đi. Nhưng Nhứt Đăng đại sư và Vô Vi trưởng lão đã lách người chặn ngang không cho hai người đi.

Vô Vi đạo trưởng quắc mắt nhìn Thế Lãm :

– Truy Hình Tướng bấy lâu nay bị triều đình coi là phản tặc, cớ sao hôm nay lại đi cùng với Vương Tỉnh quận chúa, bào muội của gian thần Vương Mãng.

Thế Lãm mỉm cười nói :

– Tại hạ và Quận chúa đi cứu người nên buộc đi chung mà thôi.

Nhứt Đăng đại sư hỏi tiếp :

– Hoàng tướng và Vương Tỉnh quận chúa tính đi cứu ai?

Vương Tỉnh toan không cho chàng nói nhưng Thế Lãm đã nhanh nhẩu trả lời :

– Tại hạ và Quận chúa đi cứu Tử Diện Nhu Thất Thất.