Chương 44

Đâu phải chỉ có mỗi chuyện này là không chịu đựng được.

Chuyện tiếp theo, mới làm Đỗ Kiêu Kiêu chân chính tuyệt vọng.

Tốc độc của Đỗ Hồng Bân rất nhanh, dường như vừa cúp điện thoại ông đã lập tức gọi cho Lê Thanh và Lâm Trí Hiên.

Sau đó chạy tới ngân hàng lấy tiền, gom góp đủ 500 vạn rồi mới cùng Lê Thanh và Lâm Trí Hiên tới nơi mà bọn cướp bảo.

“Thật sự không báo cảnh sát sao?” Lâm Trí Hiên lo lắng hỏi.

Đỗ Hồng bân hơi do dự, nói thật, ông cũng không tin cảnh sát mấy, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, lúc trước, ông có báo cảnh sát, đúng là người đã trở về thật, nhưng lại không bình an mà về.

“Không báo.” Ông do dự đáp.

Lê Thanh kéo tay ông, vẻ mặt lo lắng, bà ta luôn lẩm bẩm, “Khanh Khanh không sao chứ, Hồng Bân, em sợ quá đi mất.”

Đỗ Hồng Bân nhìn vẻ mặt sợ hãi của bà ta, năm đó Ôn Nhã cũng kéo chặt tay ông như vậy, trong mắt tràn đầy tin tưởng ông, “Hồng Bân, Kiêu Kiêu không sao, đúng không?”

“Không sao đâu.”

Ông nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng an ủi Lê Thanh, xóa sạch đoạn ký ức ngắn ngủi trong đầu.

Ông dẫn Lâm Trí Hiên và Lê Thanh tới ổ bọn cướp, trên đường ông lại nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi, giọng nói lạnh lùng của Đỗ Kiêu Kiêu và sự sợ hãi của Đỗ Khanh Khanh.

Đỗ Hồng Bân nhớ lại cảnh Đỗ Kiêu Kiêu nằm trong bệnh viện năm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có tí máu.

Trên người đều là vết thương. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ thôi, vậy mà những tên đó lại dám làm vậy?

Quên rồi cũng tốt.

Đỗ Hồng Bân may mắn nói, nếu không thì hôm nay Đỗ Kiêu Kiêu cũng sẽ không thể bình tĩnh được như vậy, có lẽ cô cũng sẽ hoảng sợ như Đỗ Khanh Khanh.

Vừa nghĩ tới Ôn Nhã, sắc mặt Đỗ Hồng Bân u ám, tâm trạng đau lòng với Đỗ Kiêu Kiêu vừa xuất hiện lại bắt đầu mâu thuẫn.

Không hận cũng không thể yêu được.

Đỗ Hồng Bân cảm thấy mình hận Ôn Nhã, vì bà, mà ông mới đắn đo tình cảm với Đỗ Kiêu Kiêu.

“Hồng Bân.” Lê Thanh nắm chặt tay ông, “Ông nói xem, bọn họ sẽ không làm Khanh Khanh bị thương đúng không?”

“Sẽ không.” Đỗ Hồng Bân trả lời theo bản năng, nhưng nhớ lại Đỗ Kiêu Kiêu nói cho ông biết, Đỗ Khanh Khanh bị người ta đánh một cái, ông cũng không chắc chắn, “Chắc là… Không đâu.”

Lê Thanh sợ tới mức sắc mặt thay đổi, “Khanh Khanh của tôi, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy cơ chứ?”

Trong lòng Đỗ Hồng Bân không vui, Lê Thanh rõ ràng đang ám chỉ, Đỗ Hồng Bân xảy ra chuyện như vậy là vì Đỗ Kiêu Kiêu.

Nhưng trong lòng ông cũng ngầm đồng ý với Lê Thanh.

Dù sao lúc còn nhỏ Đỗ Kiêu Kiêu cũng từng bị thế này.

Tuy cô không nhớ nữa, nhưng Đỗ Hồng Bân cảm thấy, mấy tên này đang nhắm vào Đỗ Kiêu Kiêu.

Vụ bắt cóc lần trước, mặc dù ông có báo cảnh sát, nhưng bọn cướp tẩu trốn mất dạng, lần này, ông không báo cảnh sát, hy vọng những tên này giữ đúng lời hứa.

Trong lòng Lâm Trí Hiên cũng đang rất lo lắng cho sự an nguy của Đỗ Khanh Khanh và Kiêu Kiêu.

Nhưng tận đáy lòng anh ta còn bất an vì một việc.

Kiêu Kiêu sẽ không nhớ lại mọi chuyện đó chứ.

Lâm Trí Hiên lo lắng, năm đó Đỗ Kiêu Kiêu bị bắt cóc, lúc đó anh ta chỉ vô tình giúp một chút, nên mới cứu được Đỗ Kiêu Kiêu.

Bên ngoài, mọi người ai cũng nghĩ vậy, tất cả mọi người đều nghĩ, anh ta là ân nhân của Đỗ Kiêu Kiêu, cả cô cũng nghĩ vậy.

Đó là lý do vì sao Đỗ Kiêu Kiêu ỷ lại anh ta như vậy, thậm chí là yêu anh ta.

Cũng là nguyên nhân anh ta không thể chấp nhận Đỗ Kiêu Kiêu.

Anh ta không phải là ân nhân cứu mạng.

Chuyện này chỉ có ba người biết, một người trong đó chính là Lâm Trí Hiên.

Đương sự Đỗ Kiêu Kiêu đã mất trí nhớ, còn một người nữa, nhưng hình như chưa bao giờ được nhắc tới.

Năm mười tuổi, Đỗ Kiêu Kiêu bị bắt cóc, anh ta cũng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, phát hiện chuyện thế này, ý nghĩ đầu tiên của anh ta chính là bỏ trốn, chạy cang xa càng tốt..

Nhưng một thiếu niên khác lại không chịu, cậu muốn cứu Đỗ Kiêu Kiêu, thậm chí còn lén lút tặng cơm cho Đỗ Kiêu Kiêu.

Mà Đỗ Kiêu Kiêu thực sự được cậu cứu, có điều chính bản thân cậu lại bị thương, nên được người khác cứu.

Thế nên chỉ còn lại mỗi Đỗ Kiêu Kiêu đang hôn mê và Lâm Trí Hiên trong bệnh viện được mọi người khen ngợi.

Chuyện hiểu lầm này, Lâm Trí Hiên không dám nhắc tới.

Anh ta làm sao có thể mở miệng thừa nhận, mình thấy chết không cứu, đã vậy còn muốn chạy trốn.

Mặc dù chỉ là thiếu niên mới lớn, lòng hư vinh được người nhà cưng chiều càng lúc càng bành trướng, vì thế anh ta đành nhận mình là người đã cứu Đỗ Kiêu Kiêu.

Còn về thiếu niên kia, Lâm Trí Hiên từng rất lo lắng, sợ cậu xuất hiện vạch trần lời nói dối của anh ta, nhưng đã lâu rồi, Lâm Trí Hiên chưa từng gặp lại cậu.

Đến tận bây giờ, Lâm Trí Hiên an tâm thoải mái làm ân nhân cứu mạng của Đỗ Kiêu Kiêu, chính bản thân anh ta cũng tin vào lời nói dối này.

Nhưng bây giờ, liệu có còn giấu giếm được nữa không đây? Đỗ Kiêu Kiêu có thể khôi phục trí nhớ không, nhớ tới cậu thiếu niên từng liều mình cứu cô?

Ba người vô cùng lo lắng chạy tới nơi Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh bị bắt, trải qua mấy giờ dày vò, cuối cùng bọn họ cũng đã tới nơi.

Đỗ Hồng Bân cầm theo hai cái vali đầy tiên, đi đằng trước, Lê Thanh và Lâm Trí Hiên vội vàng đi theo sau.

Sau khi nhận được điện thoại, bọn cướp để lại một tên trông coi hai cô, tên còn lại đi gặp Đỗ Hồng Bân.

Đỗ Khanh Khanh biết Lê Thanh và Lâm Trí Hiên đã tới, vui vẻ không nói nên lời.

“Chị, mẹ và anh Hiên tới rồi.”

Đỗ Kiêu Kiêu ồ một tiếng, vẻ mặt không được tốt lắm.

Từ lúc bị bắt cóc, cái còng tay trên tay Đỗ Khanh Khanh đã được thay bằng dây thừng.

Cô ta giãy tay, nới lỏng một chút, rồi nắm chặt tay Đỗ Kiêu Kiêu.

“Chị, hôm nay coi như chúng ta đã trả qua sinh tử cùng nhau, chị có thể… Đừng ghét em nữa không.” Trong mắt Đỗ Khanh Khanh hiện lên vẻ nghiêm túc chưa từng thấy.

Đỗ Kiêu Kiêu lập tức cảm thấy buồn nôn.

Cô muốn hất tay Đỗ Khanh Khanh ra, nhưng không thể làm gì được, nên cũng chẳng thoát đâu được.

Cô lạnh lùng nhìn Đỗ Khanh Khanh, phì cười, “Đỗ Khanh Khanh, cô đừng ảo tưởng nữa.”

Ánh mắt Đỗ Khanh Khanh tối sầm, mất mát cúi đầu xuống, gắt gao nắm chặt tay Đỗ Kiêu Kiêu không buông.

Đỗ Kiêu Kiêu không thấy, lúc cúi đầu, vẻ mặt Đỗ Khanh Khanh hơi điên cuồng.

Bên ngoài.

Đỗ Hồng Bân giả vờ đặt thùng tiền trên tay, giằng co với bọn cướp.

“Người đâu?” Ông hỏi.

Bọn cướp chỉ vào căn nhà gỗ nhỏ, “Cả hai đều ở bên trong.”

Đỗ Hồng Bân không nhúc nhích, “Thả hai đứa nó ra đi.”

Bọn cướp cười châm chọc, “Một tay giao tiền một tay giao người.”

Lâm Trí Hiên không nhịn được tiến lên một bước, nhưng lại bị Đỗ Hồng Bân ngăn lại.

“Mày thả hai đứa ra trước đi, tao muốn biết hai đứa nó có bình an vô sự không thôi, nếu không, tao sẽ không tiền cho tụi mày đâu.”

Bọn cướp suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái, bảo tên bên trong dẫn Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh ra ngoài.

Đỗ Kiêu Kiêu bị trói đẩy đứng lên, lảo đảo đi ra cửa.

“Khanh Khanh!” Lê Thanh sợ hãi thét lên.

Đỗ Khanh Khanh cũng ngẩng đầu lên nhìn ba người đối diện, “Mẹ!”

Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nhìn, ánh mắt lướt qua Lâm Trí Hiên, rơi xuống người Đỗ Hồng Bân.

Đỗ Hồng Bân cũng nhìn hai cô, đúng lúc chạm mắt với Đỗ Kiêu Kiêu.

Thấy vẻ mặt Đỗ Kiêu Kiêu không thay đổi, ông hơi ngẩn người, nắm chặt cái thùng trong tay.

“Xong chưa?” Bọn cướp không nhịn được hỏi.

Đỗ Hồng Bân nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, hỏi hai cô, “Hai đứa có bị thương ở đâu không?”

Đỗ Kiêu Kiêu thờ ơ quay đầu, Đỗ Khanh Khanh lắc đầu mạnh.

Bọn cướp bảo Đỗ Hồng Bân mở vali ra kiểm tiền.

“Sao chỉ có 500 vạn?”

Đỗ Hồng Bân sững sờ, “Chẳng phải mày đã nói 500 vạn chuộc người sao…”

Bọn cướp cười tàn ác, “Đây chỉ là lúc đầu thôi, chẳng phải lúc đó ông không chịu hợp tác à? 500 vạn, vậy thì chỉ có thể cứu chuộc được một người thôi.”

“Chọn một đi.”

Bọn cướp ung dung nhìn ông.

Đôi mắt Đỗ Hồng Bân mang theo thù hận, kìm nén cơn giận, “Lúc về rồi tao sẽ chuyển tiếp cho mày, được không?”

Bọn cướp lắc đầu, “Vậy thì cũng phải để một đứa ở lại.”

“Đợi ông mang tiền tới, tôi sẽ thả đi.”

“Chọn một đi.” Bọn cướp lạnh nhạt nói, dùng dao rạch một đường trên mặt Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh.

“Nhất định phải ở lại? Có phải…”

Lê Thanh không ngừng khóc lôi kéo Đỗ Hồng Bân, “Khanh Khanh, Khanh Khanh à.”

Cả người Lâm Trí Hiên cũng cứng đờ, nhìn chằm chằm Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh.

“Chọn mau!” Bọn cướp kề dao lên cổ Đỗ Khanh Khanh, trong chốc lát một vết đỏ xuất hiện.

“Khanh Khanh!”

Lê Thanh khóc nức nở bổ nhào qua, Đỗ Hồng Bân ngăn bà ta lại, có điều lý trí đã không còn như ban đầu nữa.

“Chọn Khanh Khanh đi!” Lê Thanh cầu khẩn, “Kiêu Kiêu không sao đâu.”

“Trí Hiên, con nói gì đó đi chứ, chọn Khanh Khanh đi…”

Lâm Trí Hiên nghe Lê Thanh gọi như vậy thì nhìn Đỗ Hồng Bân, dường như muốn hỏi ý kiến ông.

Ý Kiên của ông…

Là ai?

Lâm Trí Hiên nhìn qua bên kia, hai mắt Đỗ Khanh Khanh rưng rưng nước mắt nhìn ông, gương mặt tủi thân không còn hình dáng. Còn Đỗ Kiêu Kiêu… Lúc thấy anh ta nhìn qua, cô lập tức nhìn đi chỗ khác, giống như chỉ một cái liếc thôi, cô cũng chán ghét.

“Cứu Khanh Khanh.” Lâm Trí Hiên bị hành động của Đỗ Kiêu Kiêu làm khó chịu, anh ta nói với Đỗ Hồng Bân: “Khanh Khanh là bạn gái con, con yêu cô ấy, cô ấy rất quan trọng với con. Chúng ta có thể nhanh chân đi lấy tiền rồi quay lại cứu Kiêu Kiêu cũng được.”

“Chú Đỗ, con muốn cứu Khanh Khanh.”

Hình như Đỗ Hồng Bân thở dài một tiếng, ông giao thùng tiền cho tên cướp, đây chính là quyết định khó khăn nhất đời ông.

“Cứu ai?” Bọn cướp lười biếng hỏi.

“Đỗ Khanh Khanh.”