Chương 44

– Thưa Phương lão gia, tin tức ngài muốn công bố với mọi người là gì vậy? – Dám người ở dứoi xôn xao. – Chuyện này hãy để cho em trai tôi, Phương Thanh Bằng lên công bố.

Nói rồi Phương lão gia lui xuống phía dưới, chuẩn bị hưởng thụ chuyện vui. Phương Thanh Bằng nâng cái bụng phệ lên sân khấu, ra dáng vẻ oai vệ.

– Như các vị đã biết, tôi là một trong những cổ Đông của tập đoàn AA. Thiếu gia AA có 25% cổ phần trong công ty còn tôi có 15% cổ phần. Tôi đã thu mua một số cổ phần nhỏ lẻ bên ngoài nên cổ phần của tôi là 27%. Nên tôi tổ chức buổi tiệc này là muốn chúc mừng lễ nhận chức tổng giám đốc mới tôi, phải không, thiếu gia AA? – Phương Thanh Bằng quay ra nhìn hắn.

Nghe lão già đó nói nó cũng vô cùng lo lắng cho hắn. Quay sang thì nét mặt hắn vẫn bình thản, không hề thay đổi.

– Vậy lão già đó định cướp công ty của anh sao?

– Em đừng lo, lễ nhận chức của lão cũng là của anh.

– Vậy có nghĩa là sao? – Nó khó hiểu.

– Chắc họ sắp đến rồi. – Hắn nhìn vào đồng hồ.

– Ai sắp đến?

– Ồ ồ, Phương Gia mở tiệc không mời bọn tôi sao? – Giọng một người phụ nữ vang lên.

Nó quay ra, nhìn thấy đó là một người trẻ đẹp, mặc dù có tuổi nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân trên khuôn mặt. Người đó diện một chiếc váy đỏ ôm sát eo quyết rũ, tôn vinh lên từng đường cong trên cơ thể. Bên cạnh còn có một quý ông vô cùng lịch lãm nhưng nét mặt vẫn thoát ẩn nét lạnh lùng, giống y như hắn.

– Ồ Trương phu nhân, lễ nhận chức nho nhỏ tôi không nghĩ 2 người sẽ để ý. – Phương Thanh Bằng lên tiếng.

– Sao mà không lên tiếng được chứ? Nghe nói ông đã dành lấy vị trí tổng giám đốc từ con trai tôi?

– Trương phu nhân đừng nóng giận, tôi chỉ thu mua cổ phần công ty bên ngoài một cách chính đáng thôi.

Trương phu nhân? Con trai sao? Vậy có nghĩa đó là bố mẹ của hắn ư? Nó ngạc nhiên định quay ra hỏi thì hắn đã đặt ngon tay trước miệng, ra dấu im lặng. Thấy vậy nó cũng không dám hỏi gì thêm.

– Ông không ngại chia sẻ buổi tiệc này với chúng tôi chứ? – Trương Anh Bình lên tiếng.

– Ý Trương lão gia là sao?

– Như ông thôi, tôi là người nắm giữ cổ phần lớn nhất của công ty. Vì muốn dành thời gian với người vợ xinh đẹp An An của tôi đây nên tôi đã nhờ luật sư chuyển nhượng cổ phần của tôi sang cho con trai tôi, Trương Tuấn Anh.

– Vậy có nghĩa là… – Phương Thanh Bằng sửng sốt.

– Phải, con trai tôi sẽ trở thành chủ tịch của AA.

– Do trở thành chủ tịch mới, tôi nghĩ sẽ cho ông nghỉ ngơi, thưa ngài Phương. Tôi tuyên bố cách chức Phương Thanh Bằng. – Hắn bá đạo lên tiếng.

– Cậu không thể! – Phương Thanh Bằng kích động nói.

– Sao tôi không thể? Tôi đã trở thành chủ tịch rồi mà?

– Cậu…cậu…

– Cảm ơn Phương Gia đã mời tôi đi dự tiệc. Giờ tôi xin phép về với người mẹ và người cha yêu dấu của tôi.

Nói rồi hắn kéo nó đi ra khỏi cửa. 5 người kia thấy vậy cũng đi theo hắn, để lại hội trường buổi tiệc đang hết sức náo loạn.

– 2 cha con bọn họ đều nham hiểm như nhau. – Emily lắc đầu nói.

– Đấy là em chỉ thấy 1 phần thôi. Họ còn rất nhiều mưu kế để đối phó với người như Phương Thanh Bằng. – Eric ôm lấy Emily.

– Đó là cha mẹ anh sao? – Nó vừa đi vừa hỏi.

– Phải, đó là cha anh, Trương Anh Bình và mẹ anh, Viên An An.

– Vậy AA là lấy từ tên An An sao?

– Mẹ anh rất thích những người thông minh. Bà sẽ rất vui khi em làm con dâu của bà.

– Ai là con dâu hả? – Nó đỏ mặt quay đi.

– Haha..Em không phải ngại.

– Hừ. Đúng là, anh đưa em về nhà đi.

– Qua nhà anh đi.

– Không được. Em còn chưa làm xong bài tập ngày mai.

– Hoá ra cũng có lúc em lười hơn hủi. Được, anh đưa em về.

– Ai cho anh so sánh em với hủi hả?

– Thế so sánh với ai.?

– Anh chả hiểu em gì cả.

– Cô nương tôi ơi, làm sao anh có thể chạm vào trái tim em để hiểu em khi vừa đưa tay đến ngực đã bị ăn tát chứ? – Hắn cười.

– Anh là đồ đê tiện.

– Thừa hưởng từ cha anh cả. – Hăn bá đạo nói.

– Hừ!