Chương 44

Geoff Dorso bấm chuông cửa lúc bảy giờ rưỡi đúng, và một lần nữa được Robin đón tiếp. Nó vẫn còn mặc bộ đồ và hóa trang phù thủy. cặp lông mày được bôi đen bằng than. Một lớp phấn trắng dày bao phủ khuôn mặt của nó, ngoại trừ những chỗ vết sẹo vẫn còn lộ ra dưới cằm và hai bên gò má. Một bộ tóc giả rối bù màu đen xõa quanh vai nó.

Geoff nhảy lui.

– Cháu làm chú hoảng sợ.

– Tuyệt. – Robin nói một cách hứng thú. – Cảm ơn chú đã đến đúng giờ. Cháu sắp sửa dự một buổi liên hoan sẽ bắt đầu ngay bây giờ, và có một giải thưởng cho bộ đồ rùng rợn nhất. Cháu phải đi đây.

– Cháu sẽ thắng với đa số phiếu. – Geoff vừa nói với nó vừa bước vào tiền sảnh, rồi anh hít hơi. – Có cái gì thơm quá.

– Mẹ đang làm bánh mì tỏi, – Robin giải thích, rồi nó gọi lớn. – Mẹ, chú Dorso đã đến.

Căn bếp ở phía sau nhà. Geoff mỉm cười trong lúc cánh cửa mở ra và Kerry xuất hiện, lau tay vào một cái khăn. Nàng mặc quần dài màu lục và áo thun cổ cao, cùng màu. Geoff không thể làm gì khác hơn là đứng im nhìn ánh đèn phía trên đầu làm cho những lọn tóc vàng óng của nàng và những chấm tàn nhang trên mũi nàng thêm nổi bật.

Nàng có vẻ chỉ hai mươi ba tuổi, anh nghĩ, rồi nhận thấy nụ cười nhiệt tình của nàng không che giấu được nỗi lo lắng trong mắt nàng.

– Geoff, tôi rất vui mừng được gặp anh. Hãy vào bên trong và thoải mái đi. Tôi phải đưa Robin đi dự liên hoan cách đây một khối nhà.

– Tại sao chị không để tôi làm việc đó, – Geoff đề nghị, – Tôi còn đang mặc áo khoác.

– Tôi nghĩ thế cũng được, – Kerry nói từ từ, ước lượng tình thế, – nhưng anh hãy lưu ý đưa nó vào bên trong nhà nhé? Tôi muốn nói, đừng bỏ nó ngoài lối đi.

– Mẹ, – Robin phản đối, – Con không còn sợ đâu. Thành thật đấy.

– Mẹ cũng vậy.

– Chuyện gì thế? Geoff tự hỏi. Anh liền nói:

– Kerry, tôi chỉ có mấy cô em gái. Cho tới lúc chúng vào trường đại học, tôi vẫn luôn luôn đưa đón chúng, và có Chúa biết tôi đã không bao giờ rời khỏi chúng trước khi chúng đã an toàn vào bên trong nơi chúng cần đến. Cháu hãy lấy cây chổi, Robin. Chú đoán cháu đã có một cái.

Trong lúc họ bước dọc theo đường phố yên tĩnh, Robin kể cho anh nghe về chiếc xe hơi đã làm cho nó hoảng sợ.

– Mẹ làm ra vẻ mọi việc đều không đáng ngại, nhưng cháu tin chắc mẹ đang bị kích động. Mẹ lo lắng cho cháu quá nhiều. Cháu tiếc là đã kể chuyện đó cho mẹ nghe. Geoff bỗng dừng lại và nhìn xuống nó.

– Robin, cháu hãy nghe chú nói. Sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu không kể cho mẹ nghe khi một chuyện như thế xảy ra. Cháu hãy hứa với chú cháu sẽ không phạm sai lầm đó.

– Không đâu. Cháu đã hứa với mẹ. – Đôi môi tô son một cách quá đáng hé nở một nụ cười tinh nghịch. – Cháu rất giỏi giữ lời hứa, ngoại trừ việc dậy sớm. Cháu ghét dậy sớm.

– Chú cũng vậy, – Geoff hăng hái tán thưởng.

Năm phút sau, khi anh ngồi trên một chiếc ghế trước quầy trong bếp quan sát Kerry làm món xà lách, Geoff quyết định cố gắng đặt thẳng vấn đề.

– Robin đã kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra sáng hôm nay, – anh nói. – Có phải đó là một lý để lo lắng?

Kerry đang ngắt rau diếp vừa mới rửa sạch và bỏ vào tô xà lách.

– Một trong những điều tra viên của chúng tôi, Joe Palumbo, đã nói chuyện với Robin chiều hôm nay. Anh ta rất lo lắng. Anh ta nghĩ một chiếc xe rẽ ẩu trở ngược lại chỉ cách nơi bất cứ ai đang đi vài mét chắc sẽ khiến cho người đó hốt hoảng, nhưng Robin đã hết sức chính xác về việc cửa xe hé mở và một bàn tay thò ra chĩa một vật gì đó vào nó…. Joe cho rằng một kẻ nào đó đã chụp ảnh nó.