Chương 44

Sáng nay tôi có một cuộc họp quan trọng nên không đi học. Trưa thầy có gọi cho tôi, thầy sợ tôi ốm nên không đến lớp.

Nghe điện thoại xong tôi mang tập hồ sơ đi từ phòng trưởng phòng về. Có đi ngang qua quầy thu hồ sơ nhân viên xin việc. Tôi giật mình khi tôi vừa trông thấy thầy Minh Kiệt tay cầm tập hồ sơ đi ra từ quầy đấy.

Tôi lúng túng trốn không kịp, vừa quay lại thầy đã nhìn thấy tôi. Ánh mắt lộ vẻ sự ngạc nhiên.

“ Ủa? Hạ Vy sao bạn lại ở đây?”

Anh nhân viên vừa nghe hai chữ Hạ Vy ngay lập tức cuối đầu cung kính chào.

Và là vì Minh Kiệt đứng quay lưng với anh chàng nhân viên kia nên không trông thấy.

Tôi cười gượng, vội kéo tay Minh Kiệt ra khỏi đấy, cũng may mà anh nhân viên mới vào nên không biết đến Thiên Tường. Nếu không thì có lẽ anh chàng tưởng chồng tôi hiện hồn về xin việc làm mà ngất cũng nên.

Đặt ly cà phê xuống bàn. Tôi kéo ghế ngồi đối diện anh bạn.

Minh Kiệt nhận lấy ly cà phê. Nhìn tôi tò mò.

– Bạn làm ở đây à?

– Dạ em…

– Không cần phải gọi thầy xưng em đâu. Đây không phải giờ trên lớp. Hì…

– Ờ. Tớ làm nhân viên ở đây, nằm bên khoa thiết kế trang sức.

– Tớ cũng mới nộp hồ sơ, xin vào bên quản lí. Tớ mới tốt nghiệp quản lí.

Khoa quản lí sao? Chẳng lẽ bên văn phòng công nghệ, điều hành. Ôi! Chết mất. Đấy chẳng phải nơi của toàn thể cụ cốt lâu năm của công ty và là những người thường xuyên gặp Thiên Tường. Nếu để họ thấy Minh kiệt chắc loạn mất.

Tôi cắn cắn môi dưới suy nghĩ. A! Đúng rồi bên Khoa thiết kế trang sức mới mở hai năm nay, vả lại chỉ toàn thu nhận nhân viên mới. Hay tôi chuyển anh ta qua đấy cho yên lành. Tính vậy đi. Lát tôi sẽ gọi điện cho văn phòng thu xếp.

Tiếng Minh Kiệt phá tan bầu suy nghĩ.

– Vy. Bạn làm ở đây lâu chưa?

– Tớ làm được 1 năm mấy rồi!

– Công việc ổn định chứ?

– Tớ làm phó quản lí nên cũng không khó khăn lắm! Công việc là đi kiểm tra với quản lí thôi. Mà… mấy hôm giờ quản lí khoa tớ về hưu nên công ty đang tuyển nhân viên vào thế chổ. Tớ chưa có năng lực nên không được thế. Phải cần người tốt nghiệp loại giỏi.

– Thế à? Tớ tốt nghiệp loại giỏi. Biết vậy xin vào.

– Công ty sắp xếp àm. Nếu may thì…

– Mong là vậy… hì..

Ánh nắng len lỏi qua khẽ rọi thẳng vào gươn mặt đang cười kia. Cảm giác như tim tôi lệch đi một nhịp…

○○○

Trang ly mang tập hồ sơ xin việc về xem xét. Cầm từng tập mắt cô nhìn, miệng cô lẩm bẩm.

“ Người này không tốt”

“Ông này nhìn mặt biết không có năng lực”

“ Bác này phì quá! Làm gì được.”

“Chị này trang điểm đậm quá, cho vô công ty chắc se xua cả ngày mà quên công việc.”

Bla..bla..

Chợt cô đứng khựng khi mở tập hồ sơ tiếp theo ra. Khuôn mặt này…. Cô như không tin vào mắt mình, run rẩy. Vội rút điện thoại gọi cho Anh Tuấn.

“Hà Anh Tuấn, anh đang ở đâu?”

“ Anh đang đi quay. Có chuyện gì vậy vợ yêu?”

“ Anh đến công ty ngay. Vào phòng em đi! Nhanh lên! Em sắp không tin vào mắt mình nữa rồi!”

“ Chuyện gì thế?”

“ Anh đến đi. Đừng hỏi nữa!

“ Được rồi! Anh đến ngay.”

Bên kia ngắt máy. Cô đặt điện thoại xuống. Tự đưa tay nghéo mặt nhìn. Nhắm mắt, mở mắt nhìn tấm ảnh kia mà nó chẳng thay đổi gì cả, vẫn khuôn mặt quen thuộc ấy…

*” Hạ Vy”*

○○○○

Đầu nấm đẩy cửa bước vào phòng tôi. Tự nhiên ngồi xuống. Lạ thay, hôm nay gươn mặt cậu ấy không nham nhở như ngày thường. Nghiêm nghị đến lạ lùng.

– Ai làm gì cậu à?

“Không!”

– Cũng đúng nhỉ? Có làm gì cậu thì mặt mày cũng đâu đến thế? Có chuyện gì sao?

– Vy!!!

– Chuyện gì thế?_ tôi nhướn mày khó hiểu.

– Cậu xem đi. Nhất định phải giữ bình tĩnh_ Cậu nói xong dúi vào tay tôi một tập giấy.

Tôi mở ra xem. Là hồ sơ xin việc làm của Minh Kiệt.

– Chẳng phải đây Là Minh Kiệt sao?

Đầu nấm ngạc nhiên.

– Cậu biết???

Tôi gật đầu.

– Tớ biết. Người này rất giống anh ấy, giống cả khuôn mặt giọng nói và năm sinh. Nhưng…. cậu biết không? Anh ấy thật sự đã mất rồi! Người giống người trên đời này không phải chuyện lạ. Lúc ban đầu tớ gặp tớ vô cùng xúc động và cho là đang ảo giác. Cuối cùng không phải. Minh Kiệt đơn thuần giống anh ấy thôi…

Đầu nấm khẽ ôm tôi. Vỗ vỗ vào vai. Tôi vùi mặt vào lòng anh bạn thân. Nước mắt lại tuôn rơi.

Trang Ly cùng lúc bước vào. Cô bạn cũng ôm choàng lấy tôi. Chả là nảy giờ đứng bên ngoài để quan sát tôi. Cô bạn sợ tôi kích động.

Trang Ly mím chặt môi, kìm nén đi những giọt nước mắt…

○○○○

Hè lú. =)))

Sau đây là chuyên mục thông báo.^^ Nhiều bạn hỏi Gián là truyện viên thuốc định mệnh khi nào ra. Thông tin là tạm thời ngưng nhé! Giờ Gián muốn chuyên Tâm viết cho xong bạn, thầy hay chồng. Chả là viết song song phân li tư tưởng dẫn đến viết không hay. Mấy bạn thông cảm Gián nẹ. Và bạn, thầy hay chồng Gián sẽ viết tới con số 50 hoặc có thể sớm thì dưới. Hì hì. Vậy thôi à! Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.????????????