Chương 44

Lưu Tiểu Nguyên ngủ một giấc vừa sâu vừa ngọt ngào, gần trưa vẫn chưa chịu mở mắt. Tối hôm qua cậu thực sự quá mệt mỏi, xương cốt khắp người giống như muốn rụng ra. Mơ mơ màng màng nhận ra có thứ gì đó nóng hầm hập liếm lỗ tai mình, Lưu Tiểu Nguyên không thể nhịn nổi, giận dữ gầm lên một tiếng chui vào trong chăn cuộn tròn người lại.

Mạc Ngôn buồn cười nhìn cậu co lại như con nhím xù lông, bàn tay thò vào sờ soạng vùng mông trơn bóng. Không ngoài dự liệu, Lưu Tiểu Nguyên bị sự kịch liệt tối qua dọa sợ lập tức ‘A’ một tiếng chui ra. “Anh có để yên không hả?”

Mạc Ngôn cười tủm tỉm sờ sờ mái tóc rối như tổ quạ của cậu. “Nên ăn cơm thôi. Em đứng lên đi.”

Lưu Tiểu Nguyên chơi xấu gục xuống gối giả vờ đau khổ. “Đứng không nổi, cả người đều đau!”

Mạc Ngôn quỳ xuống xoa ấn bờ vai cậu. “Nơi này đau không?”

“Ừm, đau. Nơi này cũng đau, đúng đúng, chính là chỗ này, ô ~” Bàn tay Mạc Ngôn đặt lên thắt lưng cậu ấn ấn, Lưu Tiểu Nguyên thoải mái nheo mắt lại cười trộm.

“A!” Đợi tới lúc Lưu Tiểu Nguyên phát hiện ra thì bản thân đã bị người ta bế ra khỏi chăn. Cậu la ó dọc đường rồi bị bỏ vào một bồn tắm lớn với nước ấm đang bốc hơi, gương mặt tươi cười của Mạc Ngôn phóng đại trước mắt cậu. “Em ngoan ngoãn tắm hay để anh giúp em một tay đây?”

Lưu Tiểu Nguyên nghiến răng nghiến lợi giật lấy khăn tắm. “Ra – ngoài!”

Mạc Ngôn cắn nhẹ chóp mũi cậu. “Nhanh lên, anh chờ em ăn cơm.”

Mặc áo ngủ mới tinh, Lưu Tiểu Nguyên soi phải soi trái sau đó vô cùng vui sướng chạy chân trần xuống cầu thang. Đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, thịt kho tàu nóng hổi với tôm rang ớt. Lưu Tiểu Nguyên lanh chanh thò tay bốc một miếng thịt. Mạc Ngôn từ nhỏ đã học nấu ăn để có thể chăm sóc bản thân, chẳng qua tay nghề qua mười mấy năm vẫn dừng lại ở mức nấu chín rau củ mà thôi. Thấy cậu nhóc ăn thịt, anh không khỏi có chút mong đợi. “Ăn ngon không?”

Nhấm nháp một hồi, Lưu Tiểu Nguyên mới cho một lời bình đủ để Mạc Ngôn tự hào. “Ăn ngon!”

Đồ ăn đơn giản, tay nghề không tệ nhưng hai người lại ăn vô cùng thích thú và say mê.

Thôn nhỏ non nước hữu tình, rời xa thành phố cũng rời xa những công trình kiến trúc, không khí không còn náo nhiệt, càng không có mùi xăng thải xông thẳng vào mũi. Ban ngày Lưu Tiểu Nguyên cùng Mạc Ngôn đeo ba lô tới các ngọn núi gần đó hái hoa dại và uống nước suối thơm mát, buổi tối ngồi dưới giàn nho trước sân, tắt đèn để sao sáng chiếu khắp mọi nơi. Chưa bao giờ thấy trăng sao xán lạn mê người như vậy, Lưu Tiểu Nguyên nằm trong ngực Mạc Ngôn si mê nhìn lên trời đêm, có làn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua.

Sắp tới lúc chuông báo vang lên, Mạc Ngôn theo bản năng nhìn Lưu Tiểu Nguyên đang ngủ say. May mắn, bảo bối ngủ rất say. Chuông báo thức trong di động đúng hai giờ khuya vang lên, Mạc Ngôn cẩn thận rút cánh tay dưới đầu Lưu Tiểu Nguyên, rón ra rón rén tới phòng tắm rửa mặt nước lạnh. Vẫn buồn ngủ không chịu nổi, hai người cuồng nhiệt quấn quýt nhau đến khi kiệt sức; vừa mới ngủ một lúc đã phải dậy, Mạc Ngôn thực sự cảm thấy hơi khó chịu.

Chạy xuống phòng bếp dưới lầu tự pha cho mình một ly cà phê đen lớn, uống chậm rãi, Mạc Ngôn mở cửa sổ để gió đêm thổi bay đi mệt mỏi. Nói tiền không là vấn đề chỉ để dỗ dành cậu nhóc kia thôi, đối với thu nhập của mình mà nói, món tiền kia là gánh nặng không hề nhỏ. Ngân hàng, bạn bè, có thể nói là nợ nần chồng chất. Mạc Ngôn cười khổ một chút. Trước kia Mạc Ngôn thanh cao cao ngạo, chuyên tâm học tập rất khinh thường việc làm thêm; nhưng hiện tại vì tiền không thể không làm. Đến trường khác giảng bài, huấn luyện, biên soạn chuyên mục cho tạp chí Y học một chút, việc làm này rất trái lương tâm và thống khổ lại còn phải nhận lấy ánh mắt khinh miệt của đồng nghiệp. Công việc trong trường học, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học không thể buông thả, Mạc Ngôn chỉ hận mình không thể phân thân ra được. Ban ngày phải ở bên Lưu Tiểu Nguyên, vài ngày nghỉ hiếm hoi không thể khiến cậu mất hứng; chỉ buổi tối mới có thể bớt chút thời gian xử lý công việc tồn đọng.

Trời mưa, Mạc Ngôn đóng cửa sổ cẩn thận lại. Đột nhiên một cột ánh sáng bổ ngang giữa trời đêm, Mạc Ngôn cả kinh chạy lên lầu bịt chặt lỗ tai Lưu Tiểu Nguyên trước khi tiếng sấm vang lên. Lưu Tiểu Nguyên mơ màng mở mắt, vươn tay ôm lấy cổ Mạc Ngôn cọ cọ rồi ngủ thiếp đi. Mạc Ngôn ôm cậu, mãi tới khi tiếng sấm nhỏ dần mới buông ra. Vào thư phòng lấy laptop, điều chỉnh độ sáng tới mức thấp nhất, anh ngồi cạnh Lưu Tiểu Nguyên bắt đầu làm việc.

Những ngày tươi đẹp luôn trôi qua rất mau, chớp mắt ngày nghỉ đã chấm dứt, phải về trường học rồi. Lưu luyến nhìn Mạc Ngôn khóa cửa, Lưu Tiểu Nguyên u oán nói: “Lúc nào lại về đây nữa vậy?”

Mạc Ngôn xoa xoa đầu cậu. “Không phải đã thương lượng rồi sao? Mỗi cuối tuần chúng ta sẽ về đây.”

Đêm qua hai người ở trong bồn tắm lớn đã vui vẻ lập ra ‘ước pháp tam chương’(*): Thứ nhất, khi không hẹn hò không được lăng nhăng, đương nhiên quyến rũ người khác càng không. Thứ hai, không được manh động trong phòng thí nghiệm, tất cả về nhà giải quyết. Thứ ba, không được đột nhiên biến mất, phải duy trì liên lạc với nhau. Lúc ấy cảm thấy rất buồn cười nhưng bây giờ chỉ thấy xót xa trong lòng.

(*) Những điều luật hoặc quy ước đơn giản, dễ nhớ.

Nhà càng lúc càng xa, lòng càng ngày càng nặng. Lưu Tiểu Nguyên ngồi trong xe nhìn phong cảnh lướt qua cực nhanh, tâm tình không còn như lúc trước nữa.

Mạc Ngôn mặc bộ quần áo màu trắng thoải mái bước vào lớp học, một loạt tiếng thét chói tai vang lên, có nam sinh to gan còn huýt sáo. Anh chưa từng mặc loại quần áo này tới lớp, toàn bộ đều là tây trang chỉnh tề; nhưng đây là quà cậu nhóc kia tự tay chọn, dám không mặc sao? Mạc Ngôn hơi ngượng ngùng mỉm cười, má lúm đồng tiền kia suýt nữa mưu sát tất cả nữ sinh trong lớp. Lưu Tiểu Nguyên hận nghiến răng nghiến lợi. Cười! Cười cái gì mà cười! Không nhớ rõ điều thứ nhất trong ‘ước pháp tam chương’ sao? Không được quyến rũ ai hết!

“Thầy Mạc, có phải thầy kết hôn không?”

Một câu nói khiến cục phấn trong tay Mạc Ngôn rơi xuống đất, theo bản năng nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa, cười gượng. “Sao em nói vậy?”

“Bởi vì thấy trông không giống bình thường, đẹp trai lắm!”

Các nữ sinh hoan hô ầm ĩ, các nam sinh cất tiếng cười to, lớp Bệnh lý học lần đầu tiên xuất hiện những tiếng cười xôn xao.

Lưu Tiểu Nguyên cúi đầu mỉm cười, sờ chiếc vòng trên cổ mình – nơi treo chiếc nhẫn kia. Đây là bí mật, bí mật của riêng hai người bọn họ; ngay cả Chu Kiến và Thiên Viễn cũng không biết. Cảm giác thật sự kỳ diệu!

Đêm qua cậu vừa trở lại ký túc xá đã bị Trần Mặc tóm cổ về nhà, mọi người trong gia đình đã loạn hết cả lên rồi. Người biệt vô âm tín, điện thoại lại tắt máy, Chu Kiến và Thiên Viễn muốn giấu diếm giúp cậu cũng đành lực bất tòng tâm, ai bảo cậu không nói tiếng nào đã ôm mông chạy mất! Chu Kiến lo lắng suông cũng không có cách gì. Lưu Tiểu Nguyên chẳng thèm quan tâm, không có chứng cứ rõ ràng thì dùng miệng lưỡi thôi. Đầu tiên là cười nói cợt nhả nịnh nọt, sau lại chịu mắng rồi chơi trò khóc lóc om sòm: Con không đi học nữa, ngày nào cũng ở nhà với mọi người được chưa? Ra ngoài chơi với bạn bè mấy hôm có gì nghiêm trọng chứ, chỗ kia xa trường, một năm rưỡi con chưa tới đó rồi. Lúc trước sống chết không cho con ra khỏi Bắc Kinh cũng chỉ là kiếm cớ mà thôi!

Nói tới nói lui, ầm ĩ rồi ầm ĩ, ông nội phát uy giơ quải trượng trong tay lên, các bà chị nhanh tay lẹ mắt chạy tới. Ba mẹ đứng sau chỉ đóng vai người xem; Lưu Tiểu Nguyên từ nhỏ đến lớn dù phạm lỗi lớn tới đâu, ông nội chỉ cho phép bản thân nhếch râu dọa dẫm chứ tuyệt không để bất cứ ai nhúng tay vào. Rốt cuộc, Lưu Tiểu Nguyên vẫn mang túi lớn túi nhỏ trở lại trường học với lòng tràn đầy niềm vui chiến thắng. Về phần lời răn dạy cuối tuần phải về nhà, không được đi du lịch lung tung một mình, Lưu Tiểu Nguyên tiếp tục ‘vào tai này ra tai kia’.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhìn mặt trời rồi ngóng sao rơi. Ngóng mãi tới buổi chiều thứ Sáu, Mạc Ngôn lại chạy chiếc xe màu xám bạc kia, Lưu Tiểu Nguyên phấn chấn ngồi cạnh, vui vẻ tiến về căn nhà nhỏ của hai người. Có lẽ do tập mãi thành thói quen, có lẽ do quá ngọt ngào mà quên đi hết thảy, hai người càng ngày càng quên che giấu.

Kỳ nghỉ hè, người nào cũng nôn nóng chuẩn bị hành lý rời trường. Lưu Tiểu Nguyên như kiến bò trên chảo nóng ở nhà đúng ba ngày, lấy cớ tới nhà bạn học tiện thể du lịch mà chạy ra ngoài, cùng Mạc Ngôn tới căn nhà hạnh phúc ở Sơn Tây của bọn họ. Tuy rằng không thể ở lại lâu nhưng vẫn có thể ngọt ngào một chút, cả hai đều thấy thỏa mãn. Nếu cả đời cứ thong dong như vậy cũng không tệ. Lưu Tiểu Nguyên chẳng ghen tị chút nào với Chu Kiến nữa; chỉ có một điều, Mạc Ngôn càng ngày càng gầy, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Lưu Tiểu Nguyên ôm mặt Mạc Ngôn xem trái xem phải, vừa khó chịu lại hoang mang.

Xách thức ăn, mẹ Mạc thở dài một hơi, kể khổ với dì Trương cùng khu phố. “Chị nói xem, bận cũng có khi rảnh rỗi chứ! Cả ngày không thấy mặt mũi, có về cũng toàn nhè lúc đêm hôm khuya khoắt, cuối tuần chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả.”

Dì Trương an ủi: “Tiểu Ngôn nhà chị có tương lai lắm, vội cũng đúng thôi. Chị nên tẩm bổ cho nó một chút, gần đây nó gầy quá!”

“Có ai nói không đâu, người sắp thành da bọc xương rồi. Mấy ngày nay ở nhà tôi nấu cơm nấu cháo cho nó ăn, mặt cũng hồng hào chút rồ; hôm nay tôi mua hai con cá về hầm đây.”

Dì Trương bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, nhà chị mới mua xe phải không? Thằng hai nhà tôi thấy Mạc Ngôn lái một chiếc ô tô, trông ra dáng lắm!”

“Không thể nào? Tôi không thấy! Chắc là nó mượn của người khác.” Mẹ Mạc tỏ vẻ không tin. “Mắt thấy chưa chắc đã tin được, nó chưa từng nói có bạn gái, tôi lo lắm!”

“Chị à, chị sao biết thằng bé có bạn gái hay không chứ! Chị cứ chờ xem. Nói không chừng ngày nào đó nó sẽ dẫn một cô dâu nhỏ xinh về cho chị đấy.” Dì Trương cười nói.

“Được vậy thì tốt rồi, tôi ước còn chẳng thấy. Nhưng trong lòng tôi luôn không nỡ!” Mẹ Mạc ngừng cười. Gần đây Mạc Ngôn không đưa tiền lương cho bà nữa, nói phải tự mình quản lý. Thật ra đây không phải chuyện lớn lao gì, sớm muộn gì cái nhà này cũng do anh quản; nhưng cảm thấy rất kỳ quặc. Lại nghĩ tới việc Mạc Ngôn tuy khó khăn lắm mới được ở nhà nhưng có vẻ không yên lòng, nghe điện thoại luôn trốn trong phòng. Có việc gì quan trọng không thể nói trước mặt mẹ sao? Trước kia chưa từng như vậy! Mẹ Mạc càng nghĩ càng buồn bực.

Về đến nhà, Mạc Ngôn đã dọn hành lý xong xuôi, thấy mẹ bèn nói: “Mẹ, con phải ra ngoài vài ngày, có một hội nghị.”

Mẹ Mạc vội vàng nói: “Cuối tuần trước không phải con mới đi sao? Sao lại họp nữa rồi?”

Mạc Ngôn theo thói quen nói dối, mỉm cười cầm túi xách. “Gần đây vội lắm, mẹ đừng để ý nhiều làm gì!” Nói rồi đẩy cửa bước ra.

Mẹ Mạc sửng sốt một hồi, bỗng nhiên nhớ ra. “Tiểu Ngôn! Con đi họp làm gì cần mang theo hành lý!”

Mẹ Mạc vội vàng đuổi theo nhưng Mạc Ngôn đã đi thật xa. Một chiếc xe màu xám bạc đậu ở đầu đường, Mạc Ngôn đi qua. Cửa mở, một đứa nhỏ đẹp như tranh vẽ nhảy ra, vòng tay ôm lấy người Mạc Ngôn. Mạc Ngôn mau chóng nhìn xung quanh, vỗ cậu một cái rồi nhét vào trong xe rồi anh cũng chui vào. Xe rời đi nhanh như chớp. Mẹ Mạc không hiểu gì cả. Không phải Tiểu Ngôn đi họp sao? Cậu bé kia là ai? Chiếc xe kia…

Lưu Tiểu Nguyên cao hứng nhún nhảy trên ghế. “Em lái xe chạy một vòng lớn rồi đấy. Chẳng mắc lỗi nào cả, cảnh sát cũng không tóm!”

Mạc Ngôn vỗ cậu một cái thật mạnh. “Anh chỉ biết em là đứa hay gây họa nhất! Lần sau còn dám lấy trộm chìa khóa xe, anh sẽ đưa em tới đồn cảnh sát ngay tức khắc, nghe thấy không?”

Lưu Tiểu Nguyên gọi điện bảo sẽ lái xe tới đón anh, Mạc Ngôn sợ run bắn người, tên nhóc này thế mà dám lấy trộm chìa khóa; mãi tới khi thấy cậu nhóc bình an vô sự anh mới hết lo lắng.

Lưu Tiểu Nguyên cười hì hì. “Lần này chúng ta có thể đi mấy ngày rồi! Anh biết không, em luôn nghĩ rằng nếu tự dưng có lũ lụt hay động đất gì đó ngăn chúng ta ở luôn chỗ kia thì tốt biết bao!”

Mạc Ngôn cười rộ lên. “Vậy hai chúng ta cùng ước đi, nói không chừng sẽ linh nghiệm.”