Chương 44

“Lúc trước chị và ấy quen nhau chị chưa từng che giấu điều gì. Bây giờ thì sao, ấy có quyền gì cáu kỉnh với chị, chẳng lẽ kết hôn thì nhất ̣nh chị phải ấy? thể lý giải.” Mỹ Bảo tức giận kéo chăn che đầu.

Nhã Bửu nhàng kéo chăn ra: “Arthur vì quá chị, cho nên mới để ý đến vấn đề này.”

Mỹ Bảo thở dài, ngồi dậy, véo má Nhã Bửu,: “Chị biết, chị hiểu chứ. Chẳng lẽ chuyên gia tình cảm như chị còn phải thọ giáo em sao? Chị thể đáp trả tình cảm với Arthur, cho nên đây là kết cục.”

“Chị sao?” Nhã Bửu cau mày hỏi.

“ có gì, nghỉ ngơi hai ngày chị nhờ luật sư giải quyết.” Mỹ Bảo.

“Mẹ đồng ý.” Cho dù vì mình, Nhã Bửu cũng đồng ý với cách làm này, thẳng thắn kết thúc chuyện hôn nhân chỉ mới duy trì được hai tháng.

“Mẹ đương nhiên đồng ý, nhưng đây là cuộc sống riêng của chị.” Về tính cách của bà Đường, Mỹ Bảo hiểu chứ: “Bởi vì mẹ can thiệp quá nhiều, cho nên chị mới như vậy.”

Nhã Bửu thấy Mỹ Bảo than trách, nếu lúc trước Đường phu nhân cương với Bùi phu nhân, có lẽ chuyện của Mỹ Bảo và Bùi Giai tệ hại.

Nhã Bửu chỉ có thể thở dài, nhiều khi rất hâm mộ tính cách thẳng thắn của Mỹ Bảo, ước gì cũng giống như chị mình.

“Được rồi. Bây giờ chị đã thành người độc thân, em phải ở nhà cùng chị. Bằng chị sẽ tới nhà riêng của em.” Mỹ Bảo.

được, nhà còn có rất nhiều thứ liên quan đến Bùi Giai, hiển nhiên thể để cho Mỹ Bảo tới: “Được, thời gian này em ở nhà cùng chị.”

Hôm sau, Bùi Giai gọi điện hẹn hò: “Tan tầm tới đón em, ngay góc đường, được chứ?”

Tuy rằng là câu nghi vấn nhưng muốn cự tuyệt cũng cần dũng khí rất lớn: “Tối nay em có hẹn với Mỹ Bảo rồi.”

Sau đó Nhã Bửu nhanh chóng bổ sung: “Tâm trạng chị ấy tốt.”

Bùi Giai: “Được.”

nghe giọng khá bình tĩnh: “ giận em chứ?”.

“Đừng nghĩ ích kỷ vậy.” Bùi Giai.

“Đương nhiên phải.” Nhã Bửu nhanh chóng nịnh nọt.

“ biết em lo cho Mỹ Bảo.” Bùi Giai lại cười.

Nhã Bửu thầm cảm ơn lòng bao dung của Bùi Giai. Chuyện này diễn ra đúng hai tuần, sau cùng Bùi Giai còn đủ kiên nhẫn nữa.

“Em ở nhà với Mỹ Bảo hai tuần, chẳng lẽ chị em buồn rầu tháng, nửa năm, năm, em cững sẽ ở bên cạnh chị ấy?”

Nhã Bửu thoáng cầm điện thoại cách lỗ tai: “Em……” Bản thân Nhã Bửu cũng thể giải thích ràng, chỉ có thể ngược lại: “Kỳ thực em cũng muốn gặp.”

Bùi Giai tặng cho Nhã Bửu hai tiếng hừ lạnh, loại hành động này hề ý nghĩa, Bùi Giai chỉ thích lợi ích, thương nhân làm sao có thể thỏa mãn được?

“Tâm trạng của Mỹ Bảo rất xấu, trong lúc này em thể với chị ấy, chờ vài ngày, chừng em tìm được cơ hội?” Nhã Bửu nũng nịu.

“Đường Nhã Bửu, em lừa.” Giọng Bùi Giai mỉa mai: “Sắp tới qua Mỹ nửa tháng, em xem làm sao thì làm.”

Nhã Bửu thật sự phân vân, bản thân cũng tìm cớ, dám đối mặt với.

Nếu chuyện này cho Mỹ Bảo biết, lại càng cảm thấy tổn thương Mỹ Bảo.

Nhưng mặt khác, thấy mình quá nhu nhược, chuyện này cứ kéo dài với Bùi Giai, đổi lại người tổn thương vẫn là, hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, Nhã Bửu ước gì mình có thể chui vào vỏ ốc.

“Haiz.” Nhã Bửu thất thanh thở dài, nhìn người chỉ đạo nghệ thuật ở trong đoàn múa.

Có lúc Nhã Bửu nghĩ, nếu bản thân quá tham lam cớ sẽ như vậy, thời lâm vào bế tắc. Nhưng mà thể thừa nhận, người có nội tâm cân bằng nhất lại chính là Bùi Giai. Thêm tuần lễ nhìn thấy, chính cũng nhớ điên rồi.

Suy nghĩ một lúc, quyết ̣nh gọi điện về nhà, đầu tiên là bẩm báo bà Đường và Mỹ Bảo, lấy cớ sáng mai phải tập luyện sớm nên về nhà.

Mỹ Bảo đồng ý nói: “Chủ nhật này chị có hẹn cưỡi ngựa, quên nói với em.”

Tập luyện xong chạy vù vào thang máy, cũng gọi điện trước cho Bùi Giai, muốn tạo bất ngờ cho. Đầu tiên là đặt hoa mang tới nhà, thay màn cửa sổ, gọi đồ ăn ngoài, sau đó tắt đèn, đốt nến, ngồi ở sofa chờ.

Kết quả đồng hồ báo qua tám giờ, người cũng thấy vào nhà. Nhã Bửu đành phải từ bỏ ý định, gọi điện thoại cho Bùi Giai.

Ở nơi khác, Bùi Giai ngồi đối diện Diệp Thịnh: “Cho tớ một điếu.”

Diệp Thịnh kinh ngạc, hỏi: “ phải cai thuốc rồi sao?”

Bùi Giai liếc nhìn Diệp Thịnh, tay cầm điếu thuốc, bên cạnh tự nhiên có người châm lửa. Khói thuốc nhả ra rất điêu luyện, là tâm điểm thu hút rất nhiều phái nữ.

Ánh sáng mờ nhạt, tàn thuốc phát ra màu đỏ rực, giống như “bướm đêm” bay qua vội vã.

Điện thoại di động bàn bắt đầu rung, Bùi Giai nhìn lướt qua, lại hút sâu hơi mới tiếp nhận.

Trong điện thoại phát ra tạp rất ồn, giọng trai gái vang lên, còn có tiếng người ca hát.

“ ở ngoài?” Nhã Bửu đến ban công.

“Ừ.” Bùi Giai lên tiếng.

Giọng mất hứng, chỉ biết rộng lượng tha thứ cho, đã nhiều tuần rồi bọn họ gặp nhau, Bùi tiên sinh khẳng định muốn tìm nơi xả stress.

“Em ở nhà, vốn tưởng rằng tạo bất ngờ cho.” Nhã Bửu khẽ.

“Vậy à?” Bùi Giai lạnh lùng cười.

Nhã Bửu bất lực cúi đầu nhìn mũi chân, thấp giọng: “Em vẫn chưa ăn cơm, ở nhà đợi.”

“ cần chờ, về rất trễ.” Sau khi nghe tiếng “Dạ” của Nhã Bửu xong, cúp điện thoại.

Đường Nhã Bửu ngồi ở trước bàn ăn, thật ngốc, lại có thể dùng “khổ nhục kế” để lo lắng.

Tập luyện ngày vừa mệt vừa đói, nhất thời cảm thấy ăn vô, loại tình huống này làm sao có thể nguyện ý, ai bảo Bùi Giai lọt vào tầm ngắm của Mỹ Bảo, nếu quá hoàn hảo, có phải càng yên tâm hơn?

Nửa giờ sau, Nhã Bửu nghe thấy tiếng mở cửa, Bùi Giai mặc áo bành tô đứng trước cửa, vẻ mặt tự nhiên vẫn như cũ quạnh, làn da màu đồng phảng chiếu dưới ngọn đèn mờ.

Bùi Giai cười lạnh, đem chìa khóa ném vào cạnh cửa, phát ra tiếng “cạch” giòn tan.

Nhã Bửu theo Bùi Giai đến bàn ăn, nhìn thấy đụng đũa, lại nghe: “Khổ nhục kế đều đã dùng tới, xem ra em rất hiểu tâm lý đàn ông.”

Trong lòng Nhã Bửu với bản thân, “Nhẫn”. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải nhẫn. Lúc này rất bội phục mình, cư nhiên có thể nhịn được.

***

Nhã Bửu cầm lấy túi xách ra cửa. Đổi giày tạm dừng phút đồng hồ, cũng thấy Bùi Giai tiến lên giữ, ngồi ở sofa, lạnh lùng nhìn rời.

cũng quên mất đây là nhà riêng của mình, lái xe trở về nhà cha mẹ.

“Sao lại về rồi?” Mỹ Bảo gặp Nhã Bửu vừa bước vào cửa, có chút ngạc nhiên.

Nhã Bửu dừng lại,: “Ở đó lạnh quá, có máy sưởi.”

Mỹ Bảo gật đầu.

Nhã Bửu trở về phòng ngủ, nhìn chằm chằm di động hề tiếng động, mãi cho đến nửa đêm mới nhắm mắt ngủ.

chỉ cảm thấy mình ủy khuất lại đáng thương, trong đầu oán trách Bùi Giai đứng ở lập trường của mình, hơn nữa Bùi Giai cũng bao giờ nhẫn nại dỗ dành phụ nữ.

Sau đó, Nhã Bửu và Bùi Giai chiến tranh lạnh hơn nửa tháng, Lúc Bùi Giai ở Mỹ, hai người cũng liên lạc nhau. Ai cũng chịu khuất phục trước người kia.

Nửa tháng sau, tâm tình Nhã Bửu thay đổi rất lớn. Từ những ngày đầu tiên tức giận, đến vài ngày sau lại cảm thấy bàng hoàng lo lắng, sợ rằng chuyện này kết thúc, cuối cùng tinh thần chỉ còn tập trung vào bài múa.

Nhã Bửu tính ngày, hẳn là Bùi Giai đã từ Mỹ trở về nhưng bên phía cũng có động tĩnh, Mỹ Bảo lần nữa đề cập đến, Nhã Bửu mới biết Bùi Giai về.

Nhã Bửu hít thở hơi, tròng mắt ướt sũng nằm ở giường, thậm chí dì Vương gọi xuống ăn cơm cũng có sức.

Về phần ngôi nhà riêng, Nhã Bửu có dũng khí trở về, sợ phải đối mặt với, nhịn được sẽ tức giận, biến thành mất kiểm soát, lại sợ nhìn thấy, càng khó chịu.

“Nhã Bửu, sao vậy?” Bà Đường gõ cửa phòng: “Cục cưng của mẹ gần đây thế nào, tập luyện mệt quá chăng?” Bà Đường lấy tay sờ sờ gò má con gái: “Sao mắt thâm quầng vậy?”

Bà Đường cầm điện thoại nói: “Chị Vương, mau lấy túi lọc trà lên đây đắp cho Nhã Bửu.”