Chương 44

Snape không chế tác ma dược vì thuốc hắn cần đã hoàn thành, vài ngày sau, hắn chỉ cần chuẩn bị ứng phó tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi Harry dùng hết lượng ma dược cuối cùng là được rồi. Giờ hắn đứng bên cửa sổ, nhìn Harry chậm chạp như thể cực kỳ mệt mỏi đi vào trong vườn, sau đó ngẩn người trước nhà ấm sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Lúc Harry trò chuyện cùng Hermione trong phòng khách, anh không hạ thấp giọng, mà cửa phòng chế tác ma dược cũng không đóng kín như Đấng cứu thế tưởng, tuy rằng từ góc độ ánh mắt của Đấng cứu thế thì dường như không có một khe hở. Snape nghe được hết lời Harry nói, đương nhiên, đứng ở trước khe hở giữa hai cánh cửa, những lời của Hermione trong song diện kính cũng mơ hồ lọt vào tai hắn.

Sau khi nghe được nội dung cuộc đối thoại giữa Harry và Hermione, Snape âm thầm điều chỉnh trí nhớ mà tối nay cần đưa vào sau khi Harry uống thuốc. Hắn phải đảm bảo không để sót một sơ hở, chỉ là trong thuốc đã có bỏ thêm một ít thành phần giúp yên giấc, bằng không, Snape không thể cam đoan tình huống tối qua sẽ không lại xuất hiện, khiến tất cả cố gắng của hắn đều trở thành công cốc. Hắn không quên được mình đã thỏa mãn và đau lòng tới rơi lệ như thế nào sau khi cuối cùng được kéo vào vòng tay ấm áp kia…

Không còn sự ôm ấp, không còn sự ấm áp vì được che chở, suốt một ngày, Snape đều nỗ lực đè nén nhu cầu của thân thể và khát vọng trong nội tâm, duy trì khoảng cách thích hợp với Harry, phù hợp với lời ‘nói dối’ rằng hắn đang ‘dần dần khôi phục trí nhớ’. Lúc này, Harry cũng không chịu nổi, anh không thể không lúc nào cũng ngăn chặn hai cánh tay và thân thể không chịu nghe lệnh mình, trấn áp thói quen và động tác muốn ôm lấy người đàn ông trầm mặc và gầy yếu kia, thậm chí đôi lúc hai tay còn hơi hơi run rẩy.

Snape nhìn Harry cố gắng tự khống chế bản thân để phối hợp hắn, nhìn Harry mỉm cười với hắn, gượng gạo và tràn đầy xin lỗi, nhìn từng động tác nhỏ khi đôi cánh tay vươn ra của Harry cứng lại giữa không trung. Hắn chỉ có thể tiếp tục trầm mặc, mặt không chút thay đổi. Lúc Harry tránh đi, hắn siết chặt hai nắm tay, gắt gao nhắm mắt lại, bình ổn trái tim đau đớn như bị xé thành từng mảnh, sau đó khi người thanh niên kia lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn khôi phục sự hờ hững…

Dưới bếp, gia tinh Mimi nước mắt lưng tròng đứng một bên nhìn Snape cho ma dược trong suốt vào nước trà đã đun kỹ. Sau khi hắn bưng trà ra khỏi bếp, gia tinh túm lỗ tai dùng sức đập đầu vào tường, “Hu hu… Mimi là một gia tinh hư hỏng! Hu hu… Mimi không thể ngăn cản chủ nhân Severus làm tổn thương chủ nhân Harry và chính mình… Hu hu…”

Harry uống tách trà sữa Snape bưng đến cho anh, sự căng thẳng của tinh thần và cảm giác mệt mỏi vì cố gắng khống chế thân thể sau cả ngày nôn nóng bất an tựa hồ được giảm bớt. Anh cố gắng mỉm cười, sau đó chậm rãi uống hết tách trà. “Ôi ~ Sev, tôi nghĩ Mimi lúc này nhất định đang đập đầu vào tường, vì thầy… Ừm…”

Sau khi ánh mắt Harry bắt đầu trở nên hỗn loạn Snape đem bảng viết giơ lên trước mặt anh, dùng một bàn tay cố định gáy anh, đảm bảo ngay cả một chữ anh cũng không đọc sót, khắc ghi tất cả vào trong đầu. Sau đó, khi đôi mắt màu lục dần dần khôi phục sự trong trẻo, hắn tắt bảng viết, để sang một bên.

Bàn tay vừa rồi còn đặt trên đầu Harry hơi hơi tách ra khoảng cách, Snape nhìn đôi mắt màu lục vừa khôi phục trong trẻo lại dần dần mơ màng buồn ngủ, “À? Sev… Thầy nhớ lại nhiều lắm phải không? Điều này đúng là quá tốt ~ Mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, chúng ta phải báo tin tốt này cho mấy người Hermione. À, trưa hôm nay tôi đã kể cho Hermione nghe một chút rồi ~ a, hồi ban ngày sửa sang lại nhà ấm, mệt quá, sáng mai còn phải tới Bộ Pháp Thuật. Ôi, tôi muốn từ chức! Ừm, vậy ngủ ngon nhé ~”

Yên lặng đứng lên khỏi mép giường, nhìn Harry mỉm cười, Snape gật đầu, sau đó trở lại cái giường lạnh như băng kia, nhắm mắt lại, chờ đèn tắt. Lắng nghe hơi thở sâu và vững vàng của anh quẩn quanh trong phòng ngủ, hắn xoay người, gắt gao trùm chăn qua mình, mở mắt ra, tham lam nhìn gương mặt say ngủ của Harry dưới ánh trăng. Thời gian không được anh ôm dài chưa từng có, khiến thân thể hắn bắt đầu run rẩy đau đớn. Sau một thời gian ngắn yên lặng, khế ước lại bắt đầu rục rịch.

Cắn răng cố gắng chịu đựng, Snape biết khế ước cổ quái này cho phép sự trói buộc dần dần lơi lỏng theo thời gian, nếu vậy, hắn chỉ cần nhẫn nại, một ngày nào đó, sự thống khổ này sẽ biến mất…

Đột nhiên động tác của Harry trên chiếc giường còn lại khiến Snape cảm thấy thống khổ không nói nên lời. Người thanh niên ấy ngọ nguậy cánh tay và thân thể, tựa hồ đang tìm gì đó, mà sau hồi lâu không có kết quả, thân thể bắt đầu phát run, thỉnh thoảng kêu rên như thể muốn thức dậy từ trong giấc mộng, chẳng qua, ma dược của Snape không thể đem những loại thuốc do các ma dược sư thông thường chế tác ra để so sánh.

Sau chốc lát vùng vẫy, Harry vẫn không thể tỉnh lại từ trong giấc ngủ để tìm được sự mềm mại đánh mất và thoát khỏi cảm giác bất an sợ hãi, chỉ có thể nhắm chặt mắt, ngừng những cử động trên giường, mãi cho tới bình mình… Hơn hai năm, cảm giác đầy đủ và sức nặng ghé vào ngực anh mỗi sớm mai tựa hồ đã khảm sâu vào trong linh hồn…

Trước khi Harry tỉnh dậy, Snape đứng lên, uống hết một lọ thuốc nâng cao tinh thần cùng với một lọ thuốc sắc mặt để che đậy sự tiều tụy sau một đêm không ngủ, âm thầm cảm thấy trào phúng, từ khi nào thì hắn cũng cần đến nhu yếu phẩm của Malfoy…

Nhìn theo bước chân do dự rời đi của Harry, tự giam mình trong phòng chế tác ma dược, Snape ngồi trên ghế, nhẹ nhàng thở dốc. Cho dù đã có ma dược chống đỡ, một đêm chưa ngủ và ước thúc bắt đầu rậm rịch của khế ước vẫn làm hắn cảm thấy không sao chịu nổi, nhưng hắn phải kiên trì. Kế hoạch đã bắt đầu, hắn không cho phép mình bỏ cuộc nửa chừng.

Ở Bộ Pháp Thuật, Harry ngồi trên ghế, hồn vía lên mây, thân thể nôn nóng bất an nhích tới nhích lui, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nhưng dù anh đã nghĩ mãi, anh vẫn không tìm thấy manh mối nhỏ bé nào, tỉ mỉ nhớ lại hai ngày nay, ngoài việc càng làm anh phiền não, anh chẳng thu hoạch được gì!

Rốt cuộc, đến lần thứ tám làm hỏng hồ sơ, Harry thất bại ném đống văn kiện vào góc bàn, ảo não và mỏi mệt xoa thái dương, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thời gian tới lần thứ mười, cuối cùng, gần đến mười một giờ, anh đứng lên, vội vàng đi ra khỏi văn phòng. Chết tiệt! Anh phải xin phép!

Đi lang thang vô định không mục đích trên con đường nhỏ trong một công viên ở thế giới Muggle, Harry hoàn toàn không rõ sự nôn nóng bất an trong lòng mình từ đâu mà đến. Công việc của anh rất thuận lợi, Sev khôi phục cũng rất tốt! Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp! Anh không có lý do gì để – tức giận và bất an như thế này!

Gần một giờ đi dạo không giúp được gì cho sự hỗn loạn trong đầu anh. Sau khi hung hăng đập đầu vào một góc cây đại thụ và chiếm được ánh mắt trân trối của mọi người cách đó không xa, Harry rốt cuộc xoa xoa cái trán đau đớn và trở về nhà, thế nhưng lúc đi ngang qua một tiệm bánh ngọt Muggle, thấy mẻ bánh xốp sô cô la mới ra, anh do dự nhìn vài lần, quay đầu, nhấc chân…

Mười phút sau, Harry cầm hộp bánh xốp nóng hổi ngẩn người đứng trước cửa nhà mình, cánh cửa đã mở ra, nhưng không có bóng dáng vẫn thường nghênh đón anh…

Trái tim vốn mang theo một tia sung sướng nhất thời rơi xuống hầm băng. Harry tha đôi chân đột nhiên trở nên nặng nề vào phòng, sau đó thấy Snape đi từ trên cầu thang xuống. Người đàn ông này hai ngày trước vẫn còn đứng ở hiên cửa mỉm cười với anh, mềm mại và nhu thuận để anh kéo vào lòng… Anh khó khăn cười gượng, đè xuống thôi thúc muốn nâng cánh tay lên, được rồi, Snape hiện tại sẽ không muốn điều đó. “Tôi đã về, Sev.”…

Yên lặng ăn bánh xốp, Snape nghe Harry kể về những chuyện buồn cười ở Bộ Pháp Thuật, những sự tình chẳng đầu chẳng đuôi, từ trong thanh âm khô cằn toát lên một thoáng nôn nóng. Thế nhưng hắn chỉ chậm rãi ăn xong điểm tâm, sau đó giơ bảng viết lên, ‘Ừ, chuyện cười rất hay, nhưng tôi nghĩ tôi muốn đi pha chế ma dược hơn, giai đoạn thứ hai sắp hoàn thành mà buổi chiều tôi sẽ cần dùng.’

Xấu hổ ngậm miệng lại, Harry gãi gãi đầu: “Vậy à? Chậc, thật xin lỗi… Ha ha, nhưng Sev, thầy không nghỉ ngơi một chút sao…?”

Liếc mắt nhìn Đấng cứu thế đang mang vẻ kỳ vọng, Snape cúi đầu viết lên trên bảng, sau đó dựng thẳng lên. ‘Đợi đến lúc tôi có thể thoát khỏi cái khế ước chết tiệt này, tôi sẽ có thừa thời gian để tiêu xài! Mà không phải ngây ra ở chỗ này!”

“A, đúng thế, ha ha… Thật xin lỗi…” Rũ mi mắt xuống, Harry không muốn để Snape thấy biểu tình của mình, nhất định cực kỳ khó coi. Ôi, Merlin ạ, vì sao anh lại có biểu hiện này? Thái độ của Snape đối với anh đã khác một trời một vực so với khi anh còn đến trường, chẳng lẽ anh kỳ vọng người đàn ông đã khôi phục trí nhớ này vẫn giống như thời gian gần đây sao? Chẳng phải điều đó sẽ chứng tỏ tất cả đều về tới nguyên điểm, cố gắng của họ hoàn toàn thất bại ư?

Chân bước vội vàng nhưng tận lực không để mình biểu hiện như là đang chạy trối chết, Snape dập cửa phòng chế tác ma dược. Hắn dựa lưng vào ván cửa lạnh như băng, ánh mắt trống rỗng nhìn hư không, tâm đau tới chết lặng…

Hắn không biết mình đã đứng như vậy bao lâu. Lúc nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Snape nhanh chóng đứng thẳng lại, đôi chân run lên khiến hắn hơi lảo đảo, sau đó, hắn nghe thấy lời nói đứt quãng của Harry ở ngoài cửa, “Sev… Ừm, tôi đi làm đây… Thầy… nghỉ ngơi một chút đi… A, ừm, tôi đi đây…”

Không trả lời, Snape đứng trước cửa, hơi hơi vươn ngón tay ra, cách tay nắm cửa màu xám bạc lạnh như băng vài cm, cuối cùng, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng bước chân xa dần, đi xuống cầu thang, đi ra khỏi sinh mạng hắn…

Lần thứ ba, lần thứ tư… Snape nhìn Harry kết hợp giữa nước thuốc và những điều hắn ‘nêu lên’ mà dần dần hình thành ký ức giả như trong kế hoạch của hắn – ‘Sev đang hồi phục’, ‘Sev cơ hồ hoàn toàn hồi phục’, đồng thời, hắn thấy người thanh niên kia cũng giống như hắn, cố gắng áp chế những thói quen tưởng như đã khắc sâu vào linh hồn hai người…

Tới ngày dùng thuốc thứ sáu, đưa một bức thư đóng dấu của Hiệp hội Ma dược ra trước mặt Harry, Snape ra hiệu bảo người thanh niên đang kinh ngạc này mở ra đọc.

Vội vàng đọc, vừa kinh ngạc lại vừa hơi có chút không tán đồng, Harry nhíu mày, đau lòng nhìn người đàn ông trước mặt tựa hồ đã gầy hơn. “Hội nghiên cứu ma dược của Hà Lan mời? Trong ba năm?! Sev, thầy vừa mới khôi phục trí nhớ, mà tình trạng sức khỏe của thầy…”

‘Nơi đó tốt lắm, điều kiện không tồi, hơn nữa lại nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi nghĩ mình sẽ đi, ngay sau đêm Giáng Sinh… Tôi đã hồi phục rồi, hơn nữa hiện tại cũng không có việc gì. Hiện tại tôi – và anh đều rất tốt, không phải sao?’ Snape bình tĩnh giơ bảng viết lên, nhìn biểu tình tràn ngập lo lắng của Harry.

“Tôi thừa nhận là ma dược của thầy thực sự có thể chống lại khế ước rất tốt, nhưng mà…” Giãy giụa, Harry muốn cố gắng một lần cuối cùng, nhưng đôi mắt đen mấy ngày qua luôn trầm tĩnh đến hờ hững giờ đột nhiên lướt qua một thoáng mềm mại và khẩn cầu mơ hồ, làm trái tim anh không thể ngừng run rẩy, miệng làm trái tâm ý, thốt lên lời nói làm cho anh trong nháy mắt cảm thấy đau đớn, “… Được rồi, Sev, nếu đây là điều thầy mong muốn…”

Thời gian còn lại, hai người lâm vào trầm mặc, yên lặng ăn cơm, yên lặng tự rửa mặt chải đầu, yên lặng uống xong ma dược, sau đó lên giường…

Dưới tác dụng của ma dược, Harry sớm ngủ say, nhưng vẫn duy trì tư thế ngủ sau khi Snape tách ra, đầu hơi hơi lệch về phía dưới, thỉnh thoảng còn cọ cọ, tựa hồ vẫn đang cảm nhận được những sợi tóc mềm mại bóng mượt, vẫn còn đó thân thể thích dựa sát vào anh hấp thu hơi ấm, chìm vào giấc ngủ trước ngực anh…

Thân thể Snape run rẩy, răng cơ hồ cắn nát môi. Mấy ngày liên tiếp mất ngủ khiến hắn mỏi mệt tới cực hạn, nếu không phải được ma dược duy trì, thời khắc này có lẽ hắn đã nằm ở bệnh viện Thánh Mungo rồi…

Uống xong liều ma dược đã được tính toán tốt – vào sáng sớm, trước khi Harry tỉnh lại – Snape cố gắng nhắm mắt chờ đợi cảm giác tê dại mà thuốc mang đến thay thế cho cơn mỏi mệt và đau nhức của thân thể cùng với sự đau đớn toát ra từ linh hồn. Hắn phải có đầy đủ thể lực và tinh lực để duy trì những hành động bình thường và không cho Harry nhìn ra điều gì khác lạ. Còn hai ngày nữa…