Chương 44

Đối với loại người không có khái niệm gì về tiền bạc như Giang Mục, đánh vỡ một cái đĩa phải bồi thường một trăm vạn, quả thực là một hành vi trả thù ác liệt. Hạ Lăng tỏ vẻ căn bản không đáng để ý tới.

Nhưng mà Giang Mục bản thân sẽ không nghĩ như vậy. Có thể túm chặt khiến cho tên lang băm này vì bản thân công tác miễn phí gần hai năm, nói thế nào thì cũng thấy được đây là một phẩm chất đáng quý. Y rất giữ lời, từ ngày hôm đó trở về sau liền không trả tiền lương cho Hạ Lăng nữa. Đối với việc gặp phải một người bệnh mà ngay cả tiền chữa trị cũng không chịu trả, Hạ Lăng cũng bị say.

Nghĩ tới bản thân đại khái không có khả năng ở lại trên thế giới này quá thời gian một năm, liền vì tiền lương bị nuốt mất này mà cảm thấy vô cùng đau lòng. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn nhiều tiền như vậy để lại ở trên thế giới này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hiện tại đã có chỗ ở lại có đồ ăn miễn phí cùng với nhiệm vụ sắp hoàn thành tiến độ, thật sự không biết nên tiêu tiền vào nơi nào.

Nếu thực sự muốn tiêu tiền, đơn giản chỉ là lấy tiền đi mua một ít đồ ăn vặt. Nghĩ tới một trăm năm mươi vạn một tháng tiền lương kia, một tháng ba mươi ngày, mỗi ngày hắn phải ăn hết được năm vạn đồng tiền đồ ăn vặt thì mới có thể cam đoan rằng bản thân sử dụng hết sạch tiền lương sau khi rời khỏi thế giới này. Như vậy, còn chẳng bằng để cho Giang Mục nuốt xuống.

Chỉ mong có thể bảo toàn một ngày ba bữa cùng với đi dạo mua đồ của Heilan Home, chứ mỗi một bữa cơm đều muốn có khẩu vị mới thì quả thực là quá khó khăn rồi. Cho dù Giang Mục mỗi ngày chỉ xào một đĩa rau xanh thì cũng đã được coi là khen thưởng rồi, _(:3_∠)_ nghĩ tới như vậy đột nhiên cảm thấy thân ảnh của mình thực cao lớn đồ sộ.

….

“Nói xem hôm nay là ngày gì a, vì cái gì lại đưa tới một cái hộp lớn như vậy?” Hạ Lăng chọc chọc cái hộp cao ước chừng nửa thước được đặt trên mặt bàn thủy tinh, nhịn không được nhìn thoáng qua cửa phòng bếp đang bán mở. Thực không hiểu nổi Giang Mục ngày hôm nay lại làm sao thế không biết, đầu óc bị nước vào à. Đột nhiên nói hôm nay để cho hắn được nghỉ ngơi một ngày, chính là tiền lương lại không chịu trả, nghỉ ngơi cái trứng thối ấy.

[←_← nghỉ ngơi cái trứng thối a, Player cậu cảm thấy dưới tình huống không có tiền lương như vậy, công tác tốt hay không tốt?]

… Ai để ý mày.

“Đợi chút nữa.” Thanh âm của Giang Mục từ trong phòng bếp truyền ra, nghe vào trong tai lại gợi cho người ta cảm giác nghèn nghẹt. Hạ Lăng nghĩ tới lỗ tai của Giang Mục còn chưa có chữa khỏi hẳn, vạn nhất để cho y lại tạo ra cái bệnh gì nữa thì coi như mất không phần thưởng. Bật người chạy tới trước phòng bếp, đẩy cửa ra, sau đó hắn liền thấy Giang Mục đang mặc tạp dề đứng xào rau.

Ừ, nói như thế nào nhỉ, kỳ thực Hạ Lăng cũng không muốn cười đâu, thật sự! Nếu bỏ đi cái tạp dề màu hồng nhạt kia, không đúng không đúng, màu hồng nhạt là màu yêu thích của đối phương, có thể không cần để ý tới. Nếu bỏ đi đồ án nhìn con heo nhỏ ở trên chiếc tạp dề màu hồng nhạt, khu khụ, kỳ thực nhìn cũng không tồi, chẳng qua không nghĩ tới ánh mắt của Giang Mục lại độc đáo như hế, thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo.

“Ai cho cậu vào!” Giang Mục mặt tối sầm, quả táo ở bên trong đĩa liền hướng đầu của Hạ Lăng ném tới. Hạ Lăng không nghĩ tới Giang Mục sẽ ra tay nhanh như vậy, trực tiếp bị quả táo đập vào giữa trán, ngã ra ngoài cửa phòng bếp, đau tới mức hắn phải ôm đầu lăn lộn tại chỗ.

Giang Mục nhìn Hạ Lăng như vậy liền im lặng không nói gì, vừa định trào phúng Hạ Lăng vài câu, nhưng lại nghĩ tới gì đó, lời vốn nguyên bản muốn nói ra lại mắc kẹt ở trong cổ họng, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Xứng đáng!”

Nói xong, y liền phịch một tiếng đem cửa phòng bếp đóng lại ở trước mặt của Hạ Lăng. Hạ Lăng cầm lên quả táo nằm trên mặt đất, hướng phía cửa vung vung vài cái tượng trưng, không nghĩ tới cửa phòng bếp lúc này lại đột nhiên mở ra, mặt của Giang Mục cũng lộ ra từ phía sau cửa.

“Lại đi vào lần nữa, tôi sẽ cho cậu chết thực thảm.” Quả táo ở trên tay của Hạ Lăng vừa vặn vung tới trước mặt của y, hành vi tìm đường chết như vậy, Giang Mục cư nhiên lại nhịn xuống, hơn nữa còn đối với Hạ Lăng lộ ra một nụ cười chỉ có ở trong phim truyền hình bá đạo tổng tài, khi tổng tài đại nhân [đường cắt bỏ] để cho nữ chủ ngồi ở trên người mình [đường cắt bỏ], tuyên bố nữ chủ thuộc quyền sở hữu của bản thân.

Thế giới này bị lỗi sao.

Giang Mục đại nhân bị bá đạo tổng tài nhập vào, tới tột cùng là vì cái gì.

Chẳng lẽ là bởi vì không thể vứt bỏ được nữ chủ, cho nên mới nương nhờ vào thân thể của Giang Mục đại nhân để lần thứ hai sống lại, sau đó tìm ra bí thuật cấm kỵ, tái sinh nữ chủ đã vì mình mà che chắn viên đạn sao.

Hay là hai người gắn bó hẹn thề yêu thương nhau tới trăm tuổi, nữ chủ vì tổng tài đại nhân chịu nhục, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh lại được sự phản đối của mẹ tổng tài, kết cục nhảy vực khiến cho tổng tài đại nhân vì tình khốn khổ, buồn bực mà chết. Hiện tại phát hiện ra bản thân bị vây ở trong trạng thái linh hồn, tìm kiếm ngàn năm rốt cuộc cũng tìm ra được linh hồn đã chết đi của nữ chủ, tổng tài đại nhân liền tá thi hoàn hồn trên thân thể của Giang Mục. Kế tiếp hắn ta sẽ mượn cơ hội để lừa thân thể của nữ ngôi sao ở bên người Giang Mục, tìm cách làm cho nữ chủ sống lại. Từ nay về sau Giang Mục đại nhân trở thành kẻ đứng đầu, trực tiếp cùng nữ ngôi sao truyền ra scandal, tới cuối cùng là giai đoạn kết hôn lĩnh giấy chứng nhận với ngôi sao nữ?

Quả nhiên nữ chủ mới là tuyệt sắc.

Hết thảy bí mật đều có trong phim truyền hình được phát lúc tám giờ, đáp án sắp vì bạn mà công bố.

Di, hình như có chỗ nào không được thích hợp.

[Player, nói thật, bổ não quá nhiều là bệnh phải trị, chậm sẽ không kịp.]

….

Hạ Lăng chờ Giang Mục ở trong phòng bếp mân mê thêm gần một tiếng rưỡi nữa, thật vất vả mới đợi được tới thời điểm Giang Mục mở cửa phòng bếp đi ra. Đèn của phòng khách cùng phòng bếp cư nhiên trong cùng một lúc toàn bộ đều tắt. Vì thế Hạ Lăng chỉ có thể cảm thán, cái gọi là căn hộ của ngôi sao quả nhiên vẫn xuất hiện tình trạng cúp điện như ở căn hộ của người bình thường. Đột nhiên cảm thấy giá trị con người của mình được nâng cao lên không ít.

Vốn định mở miệng trào phúng Giang Mục một hai câu, hắn chợt nghe thấy thanh âm gì đó giống như tiếng thủy tinh va chạm vào lẫn nhau phát ra. Một đôi tay ấm áp liền che đi ánh mắt của y, chưa kịp giãy dụa, thanh âm tốt đẹp của Giang Mục đã vang lên ngay ở bên tai.

“Đừng sợ, lát nữa sẽ cho cậu biết đây là cái gì.”

Lời nói của Giang Mục khiến cho tất cả đề phòng của Hạ Lăng trong nháy mắt liền biến mất, liền ngay cả Hạ Lăng cũng không biết vì sao bản thân lại sinh ra tín nhiệm lớn như vậy đối với Giang Mục, thế nhưng cũng đủ để khiến cho hắn ở trong bóng tối sinh ra một loại tâm lý an toàn.

Giang Mục cứ như vậy bưng kín ánh mắt của Hạ Lăng, thẳng tới khi Hạ Lăng nhịn không được nữa, muốn hỏi rốt cuộc y đang định làm gì, Giang Mục liền buông lỏng tay ra. Hạ Lăng chậm rãi mở mắt ra, ngọn đèn mãnh liệt khiến cho hắn có chút chịu không nổi, kích thích hắn khẽ híp lại đôi mắt. Đợi cho tới lúc thích ứng không sai biệt lắm, Hạ Lăng mới nhìn rõ được cái thứ cao chừng nửa thước đặt ở trên mặt bàn thủy tinh kia là cái gì.

Đó là một cái bánh ngọt, trên mặt bánh được trang trí đủ loại hoa quả. Hạ Lăng là người cái gì cũng đều thích ăn, nhưng duy nhất đối với phương diện bánh ngọt thì lại có chút bài xích. Bởi vì thời điểm khi hắn còn rất nhỏ, do ăn quá nhiều đường dẫn tới bị sâu răng, ấn tượng cho tới nay đặc biệt sâu đậm. Hơn nữa bơ quá mức ngọt cũng làm cho hắn sinh ra một cảm giác buồn nôn.

“Sinh nhật vui vẻ.” Giang Mục vỗ vỗ đầu của Hạ Lăng, ỷ vào ưu thế thân cao, y nâng tay khoác lên trên vai của Hạ Lăng, nói ra lời nói khiến cho Hạ Lăng phải ngây ngẩn cả người. Cẩn thận nghĩ lại một chút, hôm nay quả thực là sinh nhật của hắn. Bất quá từ sau khi hắn chết đi, bắt đầu không ngừng tiến hành công lược mục tiêu, hắn cảm thấy bản thân mình sống chính là vì để tiến công mục tiêu, đã sớm bởi vì thế mà quên đi sinh nhật của chính mình.

Giang Mục buông ra bàn tay đang che mắt của Hạ Lăng, nhìn chằm chằm vào mặt của Hạ Lăng, y không biết bản thân đang mong chờ cái gì. Lúc trước chỉ là nhàm chán tìm người hỗ trợ tra xét một chút về tư liệu của Hạ Lăng, phát hiện ra ngày sinh nhật của Hạ Lăng chính là tháng này. Y lúc trước khi cầm lấy tư liệu về tên nhóc bác sĩ này, cũng không có loại ý tưởng giống như muốn làm bánh ngọt.

Nhưng mà về sau sau khi làm xong rồi, y lại bắt đầu mong chờ biểu tình của Hạ Lăng khi nhìn thấy bánh ngọt. Chẳng qua biểu tình của Hạ Lăng cùng với trong tưởng tượng của chính mình hình như không quá giống. Hạ Lăng ở thời điểm đầu tiên nhìn thấy bánh ngọt chính là dại ra, vẻ mặt vô cùng phức ạp, sau đó lại chuyển thành cao hứng, cuối cùng hiện tại chính là có chút bi thương không rõ vì sao.

“Bác sĩ Hạ, cậu làm sao vậy?”

“A? Không… không có gì.” Hạ Lăng gãi gãi đầu, cười nói: “Cảm ơn anh a, Giang Mục, nếu không phải anh nói cho tôi biết, tôi thực sự đã quên mất ngày hôm nay chính là sinh nhật của mình.” Hắn nhớ rõ thật lâu thật lâu về trước, từng có một người tựa hồ hàng năm lúc này đều sẽ ôm một chiếc bánh ngọt thật lớn tới, sau đó hát bài ca sinh nhật cho hắn nghe.

Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn đã quên mất khuôn mặt của người kia. Chính là có ai đó đã từng nói, một người nếu muốn quên đi chuyện quan trọng nhất, hoặc là muốn quên đi một người vô cùng quan trọng với bản thân, cũng đâu dễ dàng có thể vứt bỏ được ra sau đầu.

Ánh nến trên bánh ngọt chiếu tới trên mặt của Hạ Lăng, hắn không đếm được có bao nhiêu ngọn, nhưng mà hiện tại điều duy nhất mà hắn có thể khẳng định đó là, hắn thật sự thật sự cảm ơn Giang Mục.

Cố nén xuống không để cho bản thân khóc ra, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Nước mắt tựa như được cởi khóa, nước mắt của Hạ Lăng cứ như vậy từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống. Sau đó hắn hoàn toàn quăng đi kiềm chế, trực tiếp bắt đầu lớn giọng khóc lên, Giang Mục không nghĩ tới Hạ Lăng sẽ phản ứng như vậy, trong nhất thời chân tay rối loạn.

“Cậu đừng khóc a, ai… cậu khóc cái gì, tôi cũng chưa có mệt tới khóc đâu…”

Hạ Lăng cũng không biết bản thân khóc vì cái gì, từ khi hắn bắt đầu công lược mục tiêu, hắn đã không còn khóc giống như bây giờ nữa. Hắn chưa bao giờ là một người kiên cường, trong thế giới một mực xa lạ này, hắn cũng sẽ sợ hãi. Nhưng mà hắn không thể dừng lại bước chân đi công lược. Tuy nhiên ở tại lúc này, hành động của Giang Mục khiến cho hắn hiểu được, kỳ thực cho dù ở trong thế giới xa lạ này, cũng sẽ có những người khác ở bên cạnh hắn.

….

“Cảm giác cậu giống như con gái vậy, khóc tới sướt mướt.” Giang Mục dùng dĩa ăn cắm xuống một viên ô mai cho vào miệng, nhìn thấy khóe mắt vẫn còn có chút phiếm hồng của Hạ Lăng, thủy chung cũng không nói ra những lời trào phúng quá mức.

Hạ Lăng nói lầm bầm một tiếng, cúi đầu ăn bánh ngọt trong đĩa.

“Này, Hạ Lăng.” Đây là lần đầu tiên Giang Mục gọi tên của Hạ Lăng. Hạ Lăng hơi hơi sửng sốt, chợt thấy Giang Mục mở miệng nói, “Cậu không phải là thực cảm động đấy chứ? Có hay không muốn lấy thân báo đáp?”

“Khụ… khụ khụ…” Hạ Lăng bị miếng bơ nghẹn lại trong cổ họng, vội vội vàng vàng cầm nước đặt ở trên bàn, uống vài hớp lớn mới miễn cưỡng nói, “Anh vừa rồi nói cái gì?”

“Lấy thân báo đáp a, cậu nghe không hiểu à.”

“Tôi đây đổi sang một loại phương thức đơn giản hơn nhé.”

“Hạ Lăng, tôi thích cậu, chúng ta thử cùng chung một chỗ đi.”

“Nếu cậu không muốn, có thể cự tuyệt tôi, không cần để ý tới cảm nhận của tôi.”

Mỗi một câu của Giang Mục đều khiến cho tâm tình của Hạ Lăng căng thẳng, nhiệm vụ vốn trước đây hắn cho là đơn giản, vậy mà hiện tại không hiểu vì sao lại khiến hắn cảm thấy khó khăn như vậy. Thanh âm của hắn mang theo vài phần khàn khàn mà ngay cả chính mình cũng không biết.

“Giang Mục…”

“Thực xin lỗi…”

“Tôi nghĩ, chúng ta không thể ở chung cùng một chỗ.”

Thực xin lỗi, bởi vì tôi có tâm tư rời khỏi thế giới này, để rồi cuối cùng làm thương tổn anh.

Thực xin lỗi, có lẽ nói nhiều lời như vậy cũng chỉ là vô nghĩa, nhưng mà thật sự thật sự xin lỗi.

“Không sao cả.” Giang Mục cười cười, xoa xoa tóc của Hạ Lăng, “Hiện tại đã khuya rồi, tôi đi nghỉ trước, cậu cũng mau đi ngủ sớm một chút đi.”

Ánh đèn đem bóng dáng của Giang Mục chiếu tới trên mặt của Hạ Lăng, Hạ Lăng cứ như vậy nhìn Giang Mục đưa lưng về phía hắn, trở về phòng ngủ của chính mình. Đến cuối cùng, hắn vẫn giống như Giang Mục nói, giống một cô gái nhỏ, khóc lớn một hồi.

[Chúc mừng Player hoàn thành nhiệm vụ chính.]

[Nhiệm vụ che giấu thất bại.]

[Trước mắt tổng tích phân là 11000000, sắp mở ra phương thức trọng sinh.]

[Player chú ý, còn thời gian năm giây để rời khỏi thế giới này.]

[Vì lo lắng tới tình huống của Player, hệ thống tự động hủy diệt trí nhớ của Player về thế giới này.]

….

Giang Mục nhìn nhóm bác sĩ cùng với hộ sĩ ở trong bệnh viện đang không ngừng cười nói, bọn họ giờ phút này lại sớm quên đi người con trai kia, trong lòng y lại bắt đầu nổi lên một tầng cảm giác mất mát.

Lang băm quả nhiên là lang băm, ngay cả quên đi một người, thế nhưng làm cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với người bình thường.

~ ~ ~ ~ ~