Chương 44

Trác Lan tới bệnh viện đúng lúc gặp Giang Đông đưa bà Long tới. Tối hôm qua Long Nữ ở lại chăm sóc ba, Giang Đông đưa bà Long về nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, tiện thể lấy thêm ít đồ mang tới. Trông thấy Giang Đôngvẫn mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua, khuôn mặt đã lộ ra thần sắc mệt mỏi, trong lòng Trác Lan khẽ thở dài, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đừng có làm như vậy.

Trác Lan gật đầu chào hỏi với Giang Đông rồi mấy người cùng đi vào trong. Long Nữ đang ngồi trênchiếc ghế bên cạnh giường bệnh, trong cô có vẻ rất mệt< Vết quầng thâm quanh mắt cho thấy hôm qua cô không ngủ, có khi lại còn khóc nữa, mắt hơi sưng lên. Hôm qua ông Long cũng đã nói, không ai được phép làm khó Long Nữ. Bà Long & Giang Đông ai làm việc của người ấy nên không nói năng gì, Trác Lan thì chạy tới hỏi thăm: “Cha nuôi không sao chứ ạ?”

Ông Long liếc Trác Lan,hừ một tiếng nói: “Chỉ có máy đứa làm ba tức chết, chứ ba làm sao có chuyện gì được?” Sau khi Trác Lan tới thành phố B không lâu, nhà họ Long nhận cô làm con nuôi, làm việc bên ngoài cũng thuận lợi hơn. Hơn nữa có thể nhìn ra cô đối xử với Long Nữ rất tốt, họ đều biết Long Nữ trước giờ luôn mong có anh chị em, con bé Trác Lan này cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn,vì thế thuyền thuận theo nước thôi. Ai ngờ lần này cô lại đi nối giáo cho giặc, đã lâu như thế rồi mà cũng không nói cho họ biết chuyện tày đình này. Vậy nên ông cố tình tỏ ra bực mình với cô.

“Ba à, ba nhìn ba kìa, ba đừng có nói câu đó mãi nữa, không tốt đâu. Sức khỏe của ba lúc này có cùng mẹ sinh thêm em trai cho hai chúng con cũng chẳng hề gì!” Trác Lan vừa nói mắt vừa đảo qua đảo lại khắp phía, bà Long đi tới vỗ vào mông cô, cười cười mắng yêu: “Con bé này, nói linh tinh gì thế?”

Trong phòng như thế chỉ có ba người, Long Nữ vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi. Giang Đông đứng một bên nhìn mấy người họ cười đùa. Bà Long đang định đưa mắt ra hiệu với Giang Đôngthì bị ông Long hầm hầm trừng mắt, sau đó ông nói với Trác Lan: “Con đưa mẹ con và Long Nữ đi ăn sáng đi, ở đây có Đông Tử là được rồi.”

Trác Lan bên trái khoác tay Long Nữ, bên phải khoác tay bà Long vội đi ra khỏi phòng bệnh.

“Đông Tử, chúng ta nói chuyện.” Ông Longngồi tựa vào đầu giường, nhận ra ông thực sự không có lấy môt giây yên bình, việc trong sở thì nhiều, giờ ốm đau, việc trong nhà cũng nhiều.

Giang Đông đứng trước giường, khẽ cười, gật gật đầu.

“Kỳ thực năm đó khi hai đứa kết hôn, ba không hoàn toàn tán thành, bà biết con gái ba như thế nào, nó qua dễ dàng dựa dẫm vào người khác, có lẽ đây là điều mà nhiều năm nay ba không lưu tâm đến, vì thế khiến nó luôn thiếu cảm giác an toàn. Khi con bé nói nó muốn kết hôn với con, ba biết nó thích sự trưởng thanhfvaf khí chất đàn ông của con. Con bé cảm thấy người đàn ông như thế có thể bao dung nó, cưng chiều nó, còn chuyện người ta có thể mang tới hạnh phúc tới cho nó hay không thì có lẽ nó chưa từng nghĩ tới. Còn về phần con, ba cảm thấy con láy nó, một phần là vì nó ngoan ngoãn, người đàn ông như con cần một người vợ như thế, biết nghe lời con, người vợ mà con nói gì sẽ ngoan ngoãn nghe cái gì đó. Nhưng có một điều con đã quên ấy là con bé ấy vẫn còn là một đứa trẻ, có quá nhiều thứ nó vẫn chưa từng hay biết, chưa từng làm, nếu lấy nó thì con phải gánh được trách nhiệm này, phải dìu dắt nó từ từ trưởng thành chứ không phải một mình hăm hở tiên sleen phía trước, mặc kệ con bé đứng yên một chỗ, Nếu hai đứa cứ như thế, vậy thì chỉ có thể nói rằng ly hôn là chuyện tát nhiên sẽ xảy đến.

“Tiếp đó, ba nghĩ có lẽ còn một lý do nằm ở ba. Địa vị của ba chắc chắn là thứ con cần. Bo nói thé không phải trách con thực dụng, những người thực dụng trong cuộc đời nàythường sẽ sống thực hơn. Đây cũng là lý do tại sao ba luôn giúpđỡ con, vì con là chồng của con gái ba, và vì ba xem trọng con. Hôm qua khi nói chuyện với Long Nữ ba mới nhận ra, cả hai chúng ta đều đã em nhẹ Long Nữ. Nó đã không còn là cô bé ngốc nghếch trước đây, hoặc có lẽ ly hôn khiến nó trưởng thành, hoặc cũng có thể nguyên nhân khácđã giúp nó trưởng thành. Ba nhìn ra con không muốn ly hôn, nhưng ba vẫn muốn hỏi con, tại sao con không muốn ly hôn?” Sức khỏe của ông Long đã hồi phục trông thấy, giọng điệu rõ ràng rành mạch chứ không mệt mỏi nhiều như hôm qua, mà cũng có có thể là vì phải giao chiến với đối thủ mạnh như Giang Đông nên nếu tỏ ra yếu đuối thì tức là ông đã thua.

“Ba, con xin lỗi, con biết con đã không xứng đáng với hy vọng của ba, conko còn gì có thể bào chữa cho mình vì những điều ba nói là đều đúng. Long Nữ đã lựa chọn ly hôn với con, vậy thì con phải có trách nhiệm, con đã không hành xử đúng đắn trong cuộc hôn nhân của chúng con, thâm chí còn không thực sự cố gắng hiểu Long Nữ. Con khôngbiết cô ấythích loài hoa nào, không biết cô ấy thích ăn gì, bao lâu nay con đều không chịu khó ở bên cô ấy. Nhưng sau khi cô ấy rời khỏi con rồi, con mới dần nhận ra những ngày tháng không có cô ấy, con thực sự đã biết thế nào là không hạnh phúc, thế nào là không vui vẻ, vì thế con không muốn rời bỏ cô ấy, con muốn tìm lại cô ấy về với mình, muốn được cùng cô ấy tiếp tục cuộc sống.” Giang Đông nói rất thành khẩn, hơn nữa đã một ngày rồi anh chưa được chợp mắt, thần sắc lại càng thêm suy sụp, ông Long trông mà cũng xót xa.

“Chẹp, hai đứa con đó, ba không biết phải nói hai đứa thế nào nữa, dù gì thì cũng đã ly hôn rồi, có quay lại và đi tiếp hay không thì phải xem con làm như thế nào, ba không thể lại một lần nữa can dự vào. Con hãy tự suy nghĩ xem làm thế nào để trở thành một người chồng tốt, nghĩ xong rồi thì hãy nói tới chuyện làm lại từ đầu. Nếu không hai đứa không thể quay lại được với nhau đâu.”

Hai người đàn ông nói chuyện, Long Nữ ở bên ngoài đều đã nghe thấy. Lúc mới đi tới lối rẽ hành lang thì cô phát hiện mình bỏ quên điện thoại trong phòng, muốn quay lại lấy thì nghe được đoạn trò chuyện này. Cô hiểu là bất luận có như thế nào thì Giang Đông cũng sẽ không bao giờ nói những điều này với cô, nhưng nghe được những lời này của anh, trong lòngcô chợt có chút buồn bã. Anh vốn là một người đàn ông cố chấp tự cao, vậy mà… Thôi kệ đi, chuyện đều đã qua rồi, phải tận hưởng cuộc sống còn lại đã. Cô ngẩng cao đầu nhẹ nhàng rời đi.

Dưới sảnh bệnh viện, bà Long đang trừng mắt mắng Trác Lan: “ Cái con bé đáng đánh này, bình thường mẹ đối xử với con tốt như thế, vậy mà Long Nữ ly hôn con cũng không can ngăn gì cả. Con không chịu can đã đành vậy mà cũng không thèm nói để chúng ta ra tay, lại còn dám che giấu sự thật nữa chứ.”

Trác Lan cười cười lắc cánh tay bà Long, nũng nịu nói: “Mẹ ơi, Long Nữ lớn như thế rồi, mẹ đừng lúc nào cũng muốn dắt tay cô ấy như thế nữa, hơn nữa Giang Đông thì có gì tốt đẹp đâu ạ?”

“Mẹ thấy nó điểm gì cũng tốt hết, cứ đợi đấy rồi mẹ sẽ xử lý cả hai đứa. Dúng rồi lần trước giới thiệu cho con cậu thanh niên đó, sao con lại không đi gặp? Người ta tới hỏi mẹ, nói con để người ta ở đó rồi bỏ chạy. mẹ tìm được mối khác cho con rồi, ngày mốt ở quán cafe Hyatt, con phải đến, còn không đến mẹ sẽ đánh chết.” Bà Long hầm hầm nói, bà biết chuyện của Trác Lan, rất thương cô, vì thế luôn muốn giúp cô giải quyết sớm chuyện lớn cả đời. từ năm cô hai lăm tuổi, bà bắt đầu bảo cô đi xem mặt. Cô không từ chối thẳng mà chỉ toàn chơi trò chây ì, lần này nhất quyết phải bắt đi mới được.

“Được rồi mà mẹ, mẹ không lo con làm mẹ mất mặt à? Mẹ đừng mắng Long Nữ nữa, ly hồn thì cũng đã ly hôn rồi, hai người họ thích làm sao thì làm, hơn nữa mẹ còn không biết đâu, Long Nữ giờ…” Trác Lan đang áp sát tai bà Long thì thầm gì đó thì một giọng hô hoán cất lên khiến cô muốn chạy ngay lập tức.

“Lan Lan, hóa ra em vẫn đang ở đây à? Cô đây là… bác gái ạ?” Tiểu K vừa chạy tới, gập người cúi đầu chào bà Long khiến bà không hiểu ra làm sao. Trác Lan thì càng cảm thấy kỳ quái hơn, sao anh ta lại có thểnhư âm hồn không tan đến mức này cơ chứ?Nhưngvì có bà Long ở đây nên cô không tiện nổi cơn tam bành, đành phải quay đầunhìn ra hướng khácra điềunhư không thấy anh ta. Giờ cô đã bị tàu năng giày vòng khác của anh ta đè bẹp, cái trò bịt tai giả điếc này mà cô cũng đã học được.

“ Cậu là…?” bà Long nhìn về phía chàng trai cao lớn, ngược ánh sáng nên bà phải hơi nheo mắt lại, phong cách gì thế này, không được, mình không thích, không thể làm con rể mình được.

“Bác gái phải không ạ? Cháu là bạn của Lan Lan, săp trở thành bạn trai của Lan Lan, sau này sẽ trở thành con rể của bác. Cháu tên là Hà Nhất Tâm, bác gọi cháu là Nhất Tâm cũng được ạ.” Tên thật của Tiểu K là như thế, một cái tên con gái, chả hiểu ba mẹ anh ta nghĩ gì mà đặt như vậy nên sau này khi lớn lên, từ khi bắt đầuhiểu chuyện anh liền tự mình đổi tên, mới đầu thì dùng một cái tên tiếng anh là “King”, sau đó mọi người thấy cái đó không được hợp với anh ta cho lắm nên đổi thành “K”. Hôm nay anh giới thiệu đầy đủ ra như vậy thực sự là muốn để bà Long thấy được sự chân thành của mình.

“Nhà cháu có phải còn một anh chị em nữa tên “Nhất Ý” phải không?” bà Long hỏi một câu rát không ăn nhập, nhưng bà thực lòng rất muốn biết, ngày trước cứ tưởng cái tên của Long Nữ đã sáng tạo lắm rồi, giờ thì nhìn cái “nhất tâm nhất ý” của người ta kia kìa.

“Sao bác gái lại biết tài thế ạ, tên của em trai cháu đúng là Hà Nhất Ý đất ạ,bác quen ba mẹ cháu ạ?” Tiểu K thành kính bất tận, hòng lôi kéo quan hệ, Trác Lan trợn trừng mắt với anh ta: “Anh ra đây làm cái gì?”

“Lan Lan, em cứ như thế này làm anh bị tổn thương đấy.”

Trác Lan vừa định không màng hình ảnh của mình để mở mồm quát mắng anh ta thì nhìn thấy một mỹ nam đang bước tới trong ánh nắng sán lạn, dáng người dong dỏng cao,tiêu sái, tuấn tú. Đó chính là Đào Nhiên. Tiểu K vừa rồi tới đón anh, không hiểu tại sao sau khi Long Nữ và Giang Đông đi rồi, Đào Nhiên rất muốn được gặp Long Nữ, nhưng cô lại tắt điện thoại. Anh có chút lo lắng, lần đầu tiên anh biết cảm giác lo lắng cho người khác là như thế nào, vãn chưa thể gọi là như đứt từng khúc ruột, những tóm lại là làm gì thì trong đầu cũng xuất hiện hình ảnh cô đau khổ.

“Cháu chào bác gái.” Đào Nhiên bước tới trước mặt ba người, hơi cúi đầu chào hỏi với bà Long, lần trước tới dự tiệc mừng bé Nựu Nựu anh đã thấy bà Long nên có biết.

Bà Long nhíu mày, bà cảm thấy trông rất quen nhưng vẫn chưa nhận ra, Trác Lan nhanh nhẹn mở lời giới thiệu: “Mẹ à, vị này là cấp trên của Long Nữ.”

“À mẹ nhớ ra rồi,lần trước cùng dự tiệc rồi, sao bác thấy con và thằng bé Đào Đào giống nhau thế nhỉ?” Bà Long đánh giá Đào Nhiên ký lưỡng. Hôm đó ông Long chỉ vì nhìn thấy tiết mục biểu diễn của Long Nữ và Đào Đào mà sinh bệnh. Vì vạy bà có ấn tượng rất sâu sắc với khuôn mặt của Đào Đào.

“À, bác gái thật tinh tường, đó là em trai của con.” Đào Nhiên vẫn chưa biết đầu cua tainheo thế nào, dự là nếu biết chuyện thì việc đi “moi tim” của Đào Đào cũng dễ có lắm, đường tình vừa mới bắt đầu đã bị thằng em làm cho rối tung rối mù.

“Thế thì đúng rồi, không có nó thì ông Long nhà bác sao mà phải nhập viện cơ chứ?” Bà Long bình thường cũng nói năng dễ nghe, nhưng đu gs lúc người nhà mình gặp chuyện thế này thì bà xù lông hệt gà mái mẹ.

Đào Nhiên hoàn toàn không biết tình hình, vừa đúng lúc Long Nữ từ trong đi ra, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng chưa kịp thích ứng, nheo nheo mắt lại. Cô nhìn lên thì trông thấy một đoàn người đang đứng ở phía trước, nhìn một lúc lâu mới nhận ra ai đó là Đào Nhiên. Vừa định qua hỏi xem sao anh ta lại tới đây, thì một quả bóng da của một bạn nhỏ nào đó lăn đúng tới chân cô. Cô mỉm cười cúi xuống nhặt bóng cho thằng bé, đứng lên liền thấy trời đất tối sầmchỉ nghe thấy mọi ngườivội vàng gọi ten cô, chuyện tiếp đó cô chẳng còn biết gì nữa.