Chương 44

Mai quay lại và nói bằng giọng như đang nói với con nhỏ nào đó đáng ghét lắm,

Diệu thì ko nói gì, nó chỉ nhìn tôi… ko cảm xúc.

"Sao vậy?? mấy bà giận tui chuyện gì?"

"Bà… sao bà quen với Chí Kiệt???"

"?? Quen với hắn?"

"Bà cặp với hắn phải ko??"

Argh??! "Cặp" à? Sao nó có thể dùng chữ đó để nói về chuyện này..

tôi cảm thấy từ ấy nó kỳ cục làm sao.. nên mặt tôi căng ra, nóng bừng.

Nhỏ Mai nhìn thấy vẻ ấy, liền kéo tôi ra và kéo luôn cả Diệu đến căn tin trường,

ko cho Phong theo vì nó bảo rằng: "chuyện phụ nữ với nhau".

T__T

……………

…………………

Nhỏ Mai ngồi chính giữa, tôi và Diệu ngồi 2 bên,

mặt của Diệu cứ thừ ra, khiến tôi ko biết nó đang nghĩ gì,

nhưng hẳn là, chuyện của C.K rồi.

Tôi đang suy nghĩ phải nói câu nào cho thích hợp,

thì Mai đã lên tiếng..1 cách từ tốn, như giáo sư tư vấn!

"Tui nghe Diệu nói, và nhiều người bên lớp B2 đồn rằng, bà và Kiệt đang yêu nhau? Bà có năm phút để giải thích!!"

"Giải thích gì chứ? Diệu đã thấy gì? Lời đồn thì sao tin được?"

Tôi vừa nói xong câu này, Diệu đã quay phắt sang và xổ 1 tràng..

"Bà nói thế nghĩa là 2 người ko có gì?? Cường đã nói hôm trước nhưng tui ko tin, vì bà nói với tui ko thích Kiệt! Vậy mà hôm qua, bà và hắn đã ôm nhau trước mặt tui!?? Kiệt đã nói với bạn hắn rằng, hắn đang yêu, và giờ thì tui biết người đó là bà!"

Tôi như bị thả bom vào mặt nên ko phản ứng được gì, Mai cũng im re,

nhỏ DIệu đang khùng lên.. nhưng tôi ko quan tâm.. cái tôi nghe được là..

"Kiệt đã nói với bạn hắn rằng, hắn đang yêu…" – cứ nghĩ tới là thấy…thích thích.. ^-^

Argh!! tôi đang nghĩ gì vậy trời! *__O

"Tui… tui…ko biết phải nói sao!"

Nhỏ Diệu định xổ thêm tràng tiểu liên khác thì Mai đã chặn tay ngang,

và nói hạ giọng, có vẻ nó đang làm Bao Thanh Thiên.. -__-

"Thôi, tóm lại, là bà, GIANG! Bà có phải là bạn gái của Kiệt?"

"Hắn… tui nghĩ…là ko hẳn…"

"Nói rõ ràng coi."

Hai đứa nó nhìn tôi chất vấn cứ như tôi đang là tội phạm vậy,

chẳng lẽ tôi yêu ai, quen ai, thì cũng phải được sự cho phép của tụi nó.

Tại sao tụi nó dám ăn hiếp tôi chứ???

C.K thích tôi cơ mà!!!!!!!!!

"Tại sao hai bà lại thế? Sao lại hạch sách tui?? >_<"

"Ơ hay…con nhỏ này!! Bà đã biết là nhỏ Diệu nó thích Kiệt, và bà đã nói với nó là bà ko quan tâm hắn! Right? Mặt khác, bà thừa nhận rằng bà thích anh tui!!! Cho nên, việc bà đi "rục rịch" với Chí Kiệt là 1 hành động lăng nhăng ko thể tha thứ!"

Bó tay. "Một hành động lăng nhăng ko thể tha thứ"??

Bạn bè, nó lại kết tội tôi như thế, chỉ vì… tôi đã để 1 người đang buồn ôm mình,

chỉ vì..tôi có 1 người yêu tôi, chứ ko yêu bạn thân tôi…

thật đáng buồn..

"Tui lăng nhăng ư?Ừ, cứ thế đi. Mấy bà muốn nghĩ sao thì nghĩ… Xin lỗi về chuyện tui với Kiệt."

Tôi đứng dậy rời khỏi căn tin trong sự chán nản và tổn thương,

tôi đã muốn nói đàng hòang và giải thích cho tụi nó hiểu, rằng, giữa tôi và C.K,

chưa có gì rõ ràng… và tôi ko cố tình làm Diệu buồn..

nhỏ Mai kéo tôi lại và xuống nước..

"Ey, xin lỗi, tui hơi quá lời… Tui chỉ muốn làm rõ chuyện bà thực sự yêu ai?"

"…………"

"Nếu bà nói thích Kiệt, tui sẽ thôi, nếu bà nói ko, thì sau này hãy giữ khoảng cách với anh ta."

Câu nói của Diệu nghe như lời cảnh cáo, và buộc tôi phải quyết định,

khác với sự dịu giọng của Mai, Diệu vẫn căng thẳng… xem ra, nó muốn câu trả lời ngay lúc này.

tôi cúi đầu, trong tích tắc suy nghĩ định bảo "KO"

thì, cái câu nói của hắn… "tôi thương you nhất" và "i really love you"..

đã khiến tôi, thốt lên cái câu làm Diệu và Mai đều chưng hửng.

"Tại sao ko?"

O__o O__o

Nhỏ Diệu sau khi tỏ ra hơi shock, nó gật đầu thất vọng và nói "Okay" trước khi rời khỏi căn tin,

đi thẳng ra cổng, vì chiều nay chúng tôi ko có buổi thi.

Mai đặt tay lên ngực và kêu trời, rồi đặt tay còn lại lên vai tôi,

thủ thỉ…

"Thế là xong 1 kiếp đời. Bà và Diệu, 2 con bạn giành nhau 1 chàng…. EH!! Còn anh tui???"

"Ảnh…sao?"

"Bà ko lẽ bắt cá 2 tay, nhỏ kia??"

"Tui… ko biết nữa… sao tui rối rắm quá! *___* hic hic"

"Okay… từ từ suy nghĩ đi cưng.. tui hiểu mà… nhưng đã chọn thì chỉ 1 mà thôi, ok? Còn Diệu, nó giận vài ngày sẽ thôi, để tui lo cho."

"Thanks.."

………

……

Thế là Mai đã đứng về phía tôi, ít nhất, nó ko bỏ tôi.

Tôi nghĩ có lẽ mình cũng hơi… lăng nhăng thật, vì trong tôi tùm lum cả lên,

có khi, tôi còn nghĩ tới cả DJ. Arghhh… thật ko nên thế, phải ko.

Nhưng bắt đầu từ hôm qua, thì hình ảnh của Bạch Mã Hoàng Tử Lê Quốc Lam,

đối với tôi đã bắt đầu phai nhạt..

Opps, chuông điện thoại của tôi đang reo..

"Hey, thi xong chưa?"

"Rồi."

"Tôi tới rước nhé."

"Ok. Í, khoan, đứng ở ngã tư đi!!!!!!"

Ko biết sao tôi lại sợ ai đó nhìn thấy, nhất là Diệu,

chắc nó sẽ cảm thấy khó chịu..

tôi tự hỏi tại sao mình phải lén lút như ăn trộm thế này!!! ><

………

"Làm được hết bài ko, baby?"

"Ack…đừng có gọi tôi như thế??!"

"Why? tôi thích gọi vậy!"

"… -__-.. okay.. nhưng đừng gọi thế chỗ đông người, yeah??"

"Mắc cỡ hả?? BABY, BABY GIANG!! MY BABY!"

Bây giờ thì tôi biết thêm 1 điều nữa về hắn,

là nếu tôi kêu hắn làm thế này, hắn sẽ nhất định làm ngược lại..

thật khổ thân tôi, hẳn tôi đã bị mất trí rồi khi quyết định trả lời như ban nãy,

để làm sứt mẻ tình bạn 3 năm qua vì 1 tên như hắn!! T___T

"Hey, điện thoại you reo kìa!"

"Huh?? oh..yeah.. Alo?"

"Là tôi."

"???"

Nếu tôi ko lầm, thì đó là giọng của DJ.