Chương 44

” Không thể, chị không nghĩ là sẽ sai, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi diễn biến đi, nói không chừng bọn họ bây giờ cũng đã ầm ĩ đi “

Âu Tiểu Lan nghe xong lời an ủi của Giang Diễm Lệ, trong lòng vẫn là không vui. Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc hết thảy như thế nào cô đều nhìn thấy, muốn cướp Viên Tử Hàm, cô còn có hi vọng sao ?

Giang Diễm Lệ cũng nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Âu Tiểu Lan, vội vàng khích lệ nói : “Tiểu Lan, em phải nhớ cho kỹ, em là yêu Viên Tử Hàm, em có thể nhẫn tâm nhìn cậu ấy nhảy vào hố lửa sao, sau này  còn phải nhận ánh mắt khinh thường của mọi người nữa, chẳng lẽ cứ để cậu ấy sống cả đời sao? Bây giờ trừ em ra, không ai có thể cứu cậu ấy , hơn nữa không phải em còn có chị cùng An Nhã làm hậu thuẫn cho em sao! Chưa tới phút cuối cùng, chúng ta đều không thể từ bỏ “

“Chỉ cần em có đủ quyết tâm, Viên Tử Hàm nhất định sẽ cùng em  một chỗ “

“Thật vậy không ?” Âu Tiểu Lan tin tưởng thút thít hỏi, đem ánh mắt đầy hi vọng nhìn về phía Giang Diễm Lệ.

“Đó là đương nhiên, được rồi, chúng ta về nhà giúp em nghĩ biện pháp, đi thôi “

Giang Diễm Lệ thân mật lôi kéo cánh tay Âu Tiểu Lan.

” Chị họ, chị đối với em thật tốt “

“Em đứa nhỏ này, em là em họ của chị, chị không đối tốt với em , thì đối tốt với ai “.

***

Ban đêm một màu đen yên tĩnh, ngữ khí hai người trong lúc đó thật sự là kích tình, nhưng trong lòng ai cũng biết đây ‘Tình thật ý giả’, rốt cuộc có mấy phần là thật, có mấy phần là giả!

Bầu trời sương mù mênh mông, lập tức sẽ có một trận bão táp đi!

Ngày hôm sau, Viên Tử Hàm sáng sớm liền đã thức dậy, chuẩn bị bữa sáng xong, rồi chờ Thượng Quan Mộc xuống ăn sáng . Sau khi hai người ăn sáng xong, Viên Tử Hàm liền vô thanh vô tức đi theo phía sau Thượng Quan Mộc, đầu cúi thấp, nhìn đôi giày đen sáng bóng trước mặt.

Thượng Quan Mộc đi một bước, cậu cũng đi một bước, hai người ai cũng không nói gì, tình huống như vậy duy trì cho đến khi Thượng Quan Mộc sắp ngồi vào xe, Viên Tử Hàm vẫn chưa mở miệng nói một câu.

Thượng Quan Mộc bất đắc dĩ xoay người, nhìn Viên Tử Hàm giống như chú gà trống bại trận, bộ dáng chán chường, khiến người ta cảm thấy vô cùng thất bại .

” Sao vậy, có gì nói cứ việc nói thẳng!”

Sáng dậy sớm, làm bữa sáng, lại yên lặng theo sau, còn không phải muốn đi nhờ xe của mình đến công ty thì là gì, bất quá chỉ là một câu mà thôi, cậu ta liền khó có thể mở miệng như vậy.

“Cái kia, sắp đến giờ đi làm rồi , tôi muốn thuận tiện ngồi xe của anh đi, được không?”

Viên Tử Hàm lúc nói lời này, thực không có khí lực, như trước cúi đầu xuống , đương nhiên không nhìn thấy khóe môi Thượng Quan Mộc cong lên. Chỉ nhìn thấy đôi chân thon dài đã rời đi, sau đó chui vào trong xe, không nói một câu là đã cho phép cậu lên xe hay không.

“Thật nhỏ mọn, người như thế là như thế nào lên làm tồng giám Diệu Ký a, đúng rồi, hắn là dựa vào quan hệ cạp váy đàn bà” Viên Tử Hàm thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng đã có vô số ý nghĩ xem thường Thượng Quan Mộc .

“Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, hôm nay nếu đến muộn, tôi trừ hết chuyên cần của cậu ” miệng cằn nhằn, khẳng định không có lời gì hay ho.

“Cái gì?” Viên Tử Hàm khiếp sợ mà lại khó hiểu kinh hô một tiếng, ngẩng đầu lên, thấy Thượng Quan Mộc bộ dáng cười như không cười, đang nhìn mình, trên mặt cậu nóng lên. Nhất thời cũng pha trò nở một nụ cười “Hì hì, được” lập tức cũng chui vào xe .

Hai người tựa hồ lại khôi phục tình trạng ở chung trước kia, chẳng qua hai người đều rất rõ ràng, đối với lời ‘Thích và yêu’ vân vân… còn có chuyện đêm hôm đó, ai cũng đều im lặng không đề cập tới, tựa hồ như chưa phát sinh qua.

Cùng Thượng Quan Mộc so với mấy ngày hôm trước tốt hơn một chút, nhưng vấn đề mới lại xảy ra .

Viên Tử Hàm còn chưa vào đến văn phòng, liền nhận được ‘ điện thoại quấy rầy ‘ của Âu Tiểu Lan . Thượng Quan Mộc đang chăm chú làm việc , vừa nghe được tiếng chuông điện thoại di động của Viên Tử Hàm, mày liền nhíu lại. Viên Tử Hàm người này có một ưu điểm rất lớn, đó chính là không thích cùng người khác gọi điện thoại . Đương nhiên đây là thói quen sống khép kín của cậu, đối với Thượng Quan Mộc mà nói, là có lợi rất lớn . Ít nhất hắn không cần hao phí tâm tư đề phòng Viên Tử Hàm với người khác ‘ Hoạt động bí mật ‘ .

Viên Tử Hàm cầm lấy điện thoại, mở to mắt nhìn, nhìn hồi lâu cũng không nghe máy, đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Thượng Quan Mộc .

” Sao vậy, không phải là người ngưỡng mộ cậu gọi tới chứ!”

Trừ Âu Tiểu Lan, hắn bây giờ không nghĩ ra người nào gọi đến.

Thượng Quan Mộc buông bút trong tay xuống, một tay xoa xoa cằm, nhìn vẻ mặt cười khổ của Viên Tử Hàm, trên mặt nở nụ cười. Viên Tử Hàm bây giờ không cần hắn nhắc nhở, liền đã tự động muốn cự tuyệt tiếp xúc cùng Âu Tiểu Lan, hắn đương nhiên rất vui .

Viên Tử Hàm nghe xong lời nói giỡn của hắn, nhất thời liền nổi giận .

“Anh còn dám trưng ra cái vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa như vậy à ! “

Trái ngược với lời nói nghiến răng nghiến lợi của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc thất thanh cười một tiếng, mở hai tay ra, vẻ mặt bình tĩnh nói : “Tôi đây thật không dám “

Được rồi, là mình sai . Mình sớm nên nghĩ đến, cùng Thượng Quan Mộc đấu võ mồm, cậu thật sự rất non nớt! Nhưng bây giờ chuyện quan  nhất là nói như thế nào để tống cổ Âu Tiểu Lan đi a.

” Anh nghĩ giúp tôi biện pháp đi, nên làm gì bây giờ a?”

Viên Tử Hàm nghe tiếng chuông quen thuộc này, trong lòng thiếu điều hoảng sợ . nghĩ nát cả óc cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, vẫn là đem ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn về phía Thượng Quan Mộc ‘ Chuyện không liên quan đến ta ‘ bên kia. Trực giác nói cho cậu biết, Thượng Quan Mộc hẳn là có biện pháp giải quyết tốt .

” Giúp cậu nghĩ biện pháp, được thôi “

“Thật sự, anh thật sự có biện pháp, nói mau, nói mau” Viên Tử Hàm nghe thấy hắn nói có biện pháp , bộ mặt khổ qua của cậu nhất thời cười tươi thành một đóa hoa cúc sáng lạn.

” Nhưng tôi tại sao phải nói cho cậu biết” Thượng Quan Mộc lúc nói lời này, nhìn thấy sắc mặt Viên Tử Hàm bắt đầu chuyển biến thành cúc héo, trong lòng càng vui sướng . Đứa ngốc này quả nhiên lại sắp tức giận rồi! Thừa dịp Viên Tử Hàm còn đang  chuẩn bị nổi giận, nhanh chóng bổ sung một câu ” Nhưng biện pháp này của tôi cũng không thể không công cho cậu nha”

Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không làm ăn lỗ vốn.

” Anh quả nhiên không hổ là thương nhân, hơn nữa còn là gian thương !”

Cậu lúc này đã lửa cháy đến nơi , hắn không có trái tim đồng cảm thì thôi đi, còn thừa dịp đả kích. Hơn nữa cậu biết rất rõ ràng Thượng Quan Mộc cử chỉ này là họa vô đơn chí, cậu cuối cùng không thể không dựa vào hắn.

Hung tợn nói ” Anh nói đi, có yêu cầu gì, là bưng trà hay là rót nước “

“Bưng trà, rót nước, cậu nghĩ cũng thật đơn giản đi! Tôi muốn cậu…”

Giúp tôi làm ấm giường, hắn khẳng định mặc kệ . Thượng Quan Mộc đang nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn Viên Tử Hàm . Viên Tử Hàm bị ánh mắt của hắn nhìn đến loạn thất bát tao, trái tim cũng đập điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm khóe môi Thượng Quan Mộc, chờ đợi hắn nói ra yêu cầu.

‘Muốn tôi’ lời nói này cũng đủ ái muội rồi . Nhưng cậu không phẫn nộ, cũng không oán giận, lại có một tia mong chờ.

____________