Chương 44

[Đúng ra Hoàng Dung gọi Lão Tà là “Cha” còn Hoa Hoa là “Phụ thân”, phần phiên ngoại phía trên lúc ta đọc lại QT mới để ý… lười sửa nên… kệ nó đi mà ta cũng thích để nguyên như vậy hơn  từ chương này sẽ để Hoàng Dung gọi Lão Tà là “cha” ha ]

Cha, phụ thân.

Con gái bất hiếu, không thể hầu hạ hai người, con cũng chưa bao giờ oán trách hai người. Cha cùng phụ thân, con đã xem thư nương để lại, tất nhiên hiểu được tình cảm của hai người. Nhưng nương nói, con phải tìm được người mình thích, lại là một phu quân thật yêu mình, rồi cùng nhau sống hạnh phúc trọn đời. Con gái cũng đã mười lăm, học nghệ cũng đã xong rồi, cho nên con sẽ hành tẩu giang hồ, tìm hạnh phúc của chính mình.

Con gái.

Một bóng người lén lút chạy nhanh tới bến tàu, trộm cởi một cái thuyền nhỏ, yên lặng dời đi.

Đợi bóng người đi xa rồi, hai người mới bước ra, nhìn bóng thuyền dần biến mất khỏi tầm mắt. Trong đó có một người áo trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh dài tới hông, tung bay theo gió, khuôn mặt tinh xảo không nhìn ra tuổi, gương mặt như tranh vẽ, tư chất của tiên nhân, duy chỉ có đôi mắt là ảm đạm không ánh sáng. Người còn lại mặc trường bào xanh đen, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lộ rõ vẻ cơ trí trầm ổn, tuấn dật phi phàm, nhưng nếp nhăn tại khóe mắt lại hiện rõ vết năm tháng. Hai người này chính là Hoa Mãn Lâu cùng Hoàng Dược Sư.

Như may mắn, năm tháng hoàn toàn không để lại dấu vết trên khuôn mặt Hoa Mãn Lâu, ngược lại, theo thời gian còn tăng thêm vài phần mị lực. Hoa Mãn Lâu qua từng ấy năm, nhìn vẫn trẻ như vậy, giống như năm tháng đã yên lặng mà bỏ qua y.

“Dược Sư, huynh định cứ để Dung nhi đi như vậy?” Hoa Mãn Lâu hỏi.

Hoàng Dược Sư bĩu môi nói: “Nha đầu tinh quái này, chỉ có nó khi dễ người khác, không có người khác khi dễ nó.”

Hoãn khẩu khí, còn nói: “Nó đã sớm muốn bước chân vào giang hồ, hiện tại cho nó xem thư mẹ nó để lại, còn lấy cớ đó để đi. A Lâu,” Chuyển ngữ khí, đen tối nói: “Chỉ có hai chúng ta, không tốt sao?”

Hơi thở ấm áp phun bên tai, cho dù đã nhiều năm như vậy, Hoa Mãn Lâu vẫn như trước mặt hơi ửng hồng, ôn nhã cười, đẩy Hoàng Dược Sư ra một chút, lại bị ôm chặt lại, trốn không được.

“Dược Sư, đừng nháo, chúng ta mau đuổi theo thôi.” Hoa Mãn Lâu như có chuẩn bị trước, ngoắc ngoắc tay gọi một thị đồng, Hoàng Dược Sư trợn mắt há mồm nhìn thị đồng dâng lên hai cái bọc.

Hoàng Dược Sư cười cười, chọn mi hỏi: “A Lâu, ngươi đã sớm chuẫn bị rồi sao? Biết khi nào vậy?” Ngay cả người cũng đã chuẩn bị xong.

“Từ lúc Dung nhi lén lút trong thư phòng chuẩn bị đồ đạc. Bằng không huynh nghĩ vì sao mấy ngày nay ta vì sao nhúng tay vào điều chỉnh mấy lối đi trên đảo?”

Nếu không phải y nhúng tay vào, nha đầu ngốc này có thể nguyên vẹn mà rời đi sao? Năm đó trận pháp này vây Lão ngoan đồng, đến bây giờ mỗi ngày đều thay đổi, ngay cả Hoa Mãn Lâu y cũng không dám xông bừa, nha đầu đó thật sự nghĩ là nhờ vận khí sao?

“…… A Lâu, ngươi đã tính hết rồi sao?” Hoàng Dược Sư lại hỏi.

“Cũng coi như là vậy đi.” Hoa Mãn Lâu im lặng, ôn nhu cười nói: “Ở trên đảo ngốc vài năm rồi, muốn đi ra ngoài một chút, thăm đứa nhỏ của Ngư Tử, rồi xem Huyền Thanh cùng Âu Dương gần đây thế nào, còn có Nguyệt Ảnh cùng Linh Phong, thật lâu không cùng nhau gặp lại, rất nhớ đi.”

Hơn nữa, Dung nhi rời đảo, y theo tính cách của con bé, hẳn lại một phen long trời lở đất. Y cũng muốn xác định thái độ làm người của Quách Tĩnh một chút. Nói thế nào thì, từ lúc tới thế giới này, nội dung đã hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, vở kịch cũng bắt đầu rồi, y muốn đi xem.

Năm đó, sau hôn lễ của Phong Lạc cùng Vương Duẫn Khanh, Linh Phong cùng Nguyệt Ảnh làm rõ chuyện tình cảm, không rõ hai người nói gì, hẹn nhau cùng bước chân vào giang hồ. Đương nhiên, Hoàng Dược Sư là rất vui mừng, còn Hoa Mãn Lâu lại không nỡ. Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong đã lập gia đình, được Hoàng Dược Sư ngầm đồng ý, liền ở lại Hoa gia, giúp Hoa Mãn Lâu quản lý sinh ý, Hoa Mãn Lâu cũng thu dọn hành lý, cùng Hoàng Dược Sư sống trên đảo. Khi đó Lão ngoan đồng cũng đã rời khỏi đảo, theo hiểu biết của Hoa Mãn Lâu, Vương Duẫn Khanh gửi tin cho hắn, Lão ngoan đồng liền vội vội vàng vàng rời đi.

Mười mấy năm qua, Hoa Mãn Lâu cùng Hoàng Dược Sư vẫn cùng nhau sống trên đảo, toàn tâm toàn ý dạy dỗ tiểu Hoàng Dung, rất ít khi đi ra ngoài.

Hoa Mãn Lâu trúng độc bị thương, thân mình cứ đến mùa đông là trở nên lười biếng, cực kỳ giống thời kỳ ngủ đông. Phong Lạc xem qua, nói là di chứng của Triền miên, Phong Lạc cũng không có cách nào, chỉ đành nói Hoa Mãn Lâu giữ ấm thật tốt.

Dung nhi đôi mắt trong veo, hoạt bát đáng yêu, tính tình lại không kiêu căng. Hoa Mãn Lâu rất yêu quý nàng, dốc lòng dạy, vô luận là võ công hay học thức, cầm kỳ thi họa, ngay cả mấy kinh nghiệm triết lý cá nhân cũng dạy cho nàng, là người ngoài thì hoàn toàn không có cơ hội học được.

Hoàng Dung đáng yêu của y, không giống người trong “Thần điêu đại hiệp” mà có thành kiến này nọ với Dương Quá.

“Được rồi, mấy năm này trên đảo cũng rất buồn, vậy chúng ta ra giang hồ chơi một chút.” Hoàng Dược Sư trầm ngâm một chút, cười nói: “A Lâu, ngươi muốn đi đâu?”

“Ta muốn đi thăm Ngư Tử, Dược Sư hẳn cũng muốn đi tìm Duẫn Khanh bàn luận về võ công đi.”

Hoàng Dược Sư cười, nói: “A Lâu, ngươi thật rất hiểu ta. Vậy, chúng ta liền đi thôi, ta sẽ bảo mấy người lưu ý tình hình của Dung nhi.”

“Ta cũng gửi thư cho mấy đệ tử, để chúng chiếu cố Dung nhi một chút.” Hoa Mãn Lâu mỉm cười. Vài năm này, các đệ tử đều đã xuất môn rời đảo, nhưng mỗi đầu năm mới đều họp lại, thăm sư phụ, vậy cũng biết các đệ tử sống rất tốt.

“A Lâu.” Hoàng Dược Sư gọi Hoa Mãn Lâu, nhu tình nói: “Ta thực hạnh phúc.” Bởi vì có ngươi bên cạnh, có ngươi bên cạnh ta. Câu cuối cùng không nói ra, hắn biết, Hoa Mãn Lâu hiểu.

Quả nhiên, sắc mặt Hoa Mãn Lâu ửng hồng, cũng nhẹ nhàng nói: “Ta cũng vậy.” Y hiểu hắn, giống như hiểu chính bản thân mình.

Hoàng Dược Sư meo meo cười ôm lấy thắt lưng Hoa Mãn Lâu, thổi thổi vào vào tai y: “Đã có các đệ tử, chúng ta đi chậm chút cũng không sao. A Lâu, trước về phòng nghỉ ngơi, mai hẵng xuất phát.” Tốt nhất thừa dịp nha đầu kia không có ở đây, hắn có thể cùng A Lâu tận tình thế này thế kia……

Hoa Mãn Lâu tuy không nhìn thấy cái nụ cười thần tình nhộn nhạo của Hoàng Dược Sư, nhưng dựa theo hiểu biết của mình với hắn, tất nhiên biết hắn muốn làm gì, bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu, để Hoàng Dược Sư ôm mình dời đi. Ai bảo thân thể mình không tốt, hơn nữa nha đầu Hoàng Dung này ở đây luôn thích quấy rầy Hoàng Dược Sư. Hắn tráng niên như vậy, lần nào cũng không thỏa mãn.

Bay thật nhanh, tiếng gió bên tai hoàn toàn bán đứng tâm tình hiện tại của Hoàng Dược Sư, lòng nóng như lửa đốt!

Hoa Mãn Lâu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Hoàng Dược Sư rất cao, người này cho dù ở loại thời điểm nào cũng không quên lo lắng cho mình, sợ mình cảm lạnh mà cố ý dùng nội lực đề cao nhiệt độ thân thể, không khỏi nở nụ cười.

Người này, là do chính mình lựa chọn, cả đời bầu bạn.

Y, thực hạnh phúc.

Y muốn thu hồi lại câu vừa rồi, Hoa Mãn Lâu nghiến răng nhiến lợi.

Nằm úp sấp bên mép thuyền, cảm nhận gió thổi từng trận thoải mái. Hoa Mãn Lâu xoa xoa thắt lưng đau nhức, tức giận không để ý tới tên đang pha trà lấy lòng bên cạnh.

Ngày hôm qua, hôm qua rõ ràng nói không muốn, người kia vẫn cứ như dã thú xổng chuồng mà làm tới, sống chết áp y, lấy hết sức mà làm. Thứ thật lớn kia cứ ra ra vào vào trong thân thể, ôm lấy cả thân mình đã động tình của y, hết cao trào rồi lại cao trào. Y còn khóc xin dừng lại, nhưng mà bộ dáng đó còn làm thú tính càng không thể khống chế, động tác không ngừng lại, điểm mẫn cảm dưới thân liên tục bị đỉnh đến, cuối cùng Hoa Mãn Lâu bị làm tới không thể tiết ra cái gì nữa, thần trí không rõ ràng, cứ thế ngất đi.

Nam nhân tới lúc đó mới như được thỏa mãn, bằng lòng tha cho y. Đến khi y tỉnh lại thì đã là hai ngày sau, người thì tỉnh lại nhưng hông lại đau đến không thể động đậy, tiểu huyệt nhỏ nhắn mềm mại sưng đỏ dị thường, may không có chảy máu. Tuy nói Hoàng Dược Sư có thuốc tốt, nhưng đợi đến lúc Hoa Mãn Lâu có thể dời giường, vẫn là phải chờ đến bốn ngày sau.

Cuối cùng cũng rời đi, Hoa Mãn Lâu đen mặt ở trên thuyền. Nam nhân phía sau tự biết đuối lý, cũng chỉ dám đi theo sau, không dám làm trái ý y.

Phe phẩy quạt, Hoàng Dược Sư ôn nhu nhìn người phía trước đang hờn dỗi. Nhiều năm như vậy, nam tử trước mắt vẫn không thay đổi, phong tư đoạt nhân, năm tháng như ngừng lại trên thân thể y, cho dù mình võ công thâm hậu cũng không thể chống lại sự ăn mòn của năm tháng, nhưng người đó……

Bỗng nhiên nhớ tới lần đầu bọn họ gặp mặt, người đó thần kỳ từ giữa không trung rơi xuống, xung quanh không hề có nơi nào cao như vậy, lúc ấy tuy hắn hoài nghi, nhưng Hoa Mãn Lâu không nói, hắn cũng không gặng hỏi. Đã nhiều năm như vậy, Hoa Mãn Lâu cũng không hề nhắc tới, cũng không giải thích chuyện của mình. Giống như, chỉ cần y biến mất, sẽ không bao giờ có thể tìm lại. Áp chế bất an trong lòng, ánh mắt Hoàng Dược Sư âm trầm, yên lặng nhìn nam tử trước mắt.

Ma xui quỷ khiến, hắn nghe thấy giọng mình vang lên: “A Lâu, lần này ra ngoài, không phải nên đi bái tế tổ tiên của ngươi sao?”

Thân mình Hoa Mãn Lâu bỗng cứng đờ, rồi như mất hết khí lực, đưa lưng về phía Hoàng Dược Sư, khóe miệng gợi lên, cười khổ. Cuối cùng, hắn vẫn hỏi.

Từ khi quyết định ở bên người này, rất nhiều chuyện y đã muốn quên đi. Y biết Hoàng Dược Sư đã sớm hoài nghi. Nhưng hắn yêu y sâu đậm, thấy y không muốn nói cũng sẽ không tiếp tục gặng hỏi. Nhưng là……

“Ta sẽ kể cho huynh, Dược Sư.” Hoa Mãn Lâu bỗng cảm thấy mỏi mệt, “Nhưng là, đợi một chút đi.” Đợi một chút, để y nghĩ nên nói thế nào. Y không muốn nói dối.

Nhìn thân ảnh đó, đưa lưng về phía hắn, gió trên biển thổi thực lớn, thân ảnh phiêu dật có điểm mơ hồ, giống như tùy thời có thể biến mất giữa trời đất, Hoàng Dược Sư kích động.

Cho tới nay, rất nhiều chuyện hắn có thể bày mưu tính kế, nhưng chỉ khi dính tới người này, việc gì cũng trở nên không thể xác định. Cho dù đã ở cùng nhau hơn mười năm, hắn, vẫn bất an như thế.

Ôm chặt lấy người từ phía sau, Hoàng Dược Sư thấp giọng nói: “A Lâu, nếu không muốn nói, không cần phải ép buộc bản thân, ngươi không nói cũng được.” Xoay người Hoa Mãn Lâu lại, Hoàng Dược Sư xoa xoa đôi mắt vô thần đó, chậm rãi nói: “Chỉ cần, đừng rời xa ta.” Mỗi lần đến Trung Thu, người trong lòng luôn có điểm ảm đạm. Hắn biết y nhớ nhà, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, tuyệt đối không cho y cơ hội biến mất.

Hoa Mãn Lâu nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng cọ cọ trên mặt, nói: “Thật xin lỗi, Dược Sư……” Đây là lần đầu tiên họ nói về vấn đề này. Nhưng, lai lịch của y thật không bình thường, nói, Hoàng Dược Sư không cần, nhưng, hắn sẽ không an tâm. Hiện tại không nói rõ, Hoàng Dược Sư sẽ cứ bất an như vậy.

Hoàng Dược Sư không nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của Hoa Mãn Lâu, như đã hạ quyết tâm rồi.

“Ngư Tử, Duẫn Khanh, bạn cũ tới chơi.” Hoa Mãn Lâu cao giọng gọi. Trước mặt chỉ thấy một sơn cốc, cây cối xanh um tươi tốt, thoạt nhìn không có người ở, Hoa Mãn Lâu đứng trước sơn động chờ.

Dọc đường đi gần như không nói chuyện cùng Hoàng Dược Sư, đi vào trong Phong cốc. Hoa Mãn Lâu trong lòng rất khó chịu, dù sao đây là lần đầu tiên, y cùng Hoàng Dược Sư xuất hiện khác nhau, sau đó rùng mình.

Nhưng mỗi lần mình định mở miệng nói, Hoàng Dược Sư nhất định chặn lại, như sợ y nói ra gì đó. Hoa Mãn Lâu thấy hắn như thế, trong lòng thực đau, hiểu được hắn lo lắng, cũng chỉ đành ngậm miệng không nói.

Ngay cả như vậy, nam nhân này vẫn luôn chăm sóc mình, dọc đường đi vẫn cứ ôn nhu như vậy, tuy không nói chuyện với nhau, nhưng mỗi đêm vẫn ôm chặt y mà ngủ, như sợ y biến mất.

Hoàng Dược Sư ngưng thần nhìn nam tử, Hoa Mãn Lâu hiện tại nhìn vẫn trẻ như vậy, nói y là ca ca của Dung nhi cũng không ai nghi ngờ. Tuy nói tập võ có thể kéo dài tuổi thọ, làm chậm lão hóa, nhưng như Hoa Mãn Lâu, lại giống như thời gian đã ngưng lại, rất hiếm thấy. Cả Ngư Tử hiện tại cũng đã muốn già hơn rồi.

Hắn rất sợ. [còn một câu ngắn nữa… nhưng không hiểu nên… cắt… cũng không quan trọng đâu…]

Một thiếu niên chạy ra từ trong sơn động, mười một mười hai tuổi, bộ dạng thật đáng yêu, giống Phong Lạc, lại có chút ổn trọng của Vương Trùng Dương. Thiếu niên nắm một dải vải, nói: “Hoàng thúc thúc, Hoa thúc thúc, cha cùng phụ thân đang đợi hai người. Con dẫn hai người vào.”

Hoa Mãn Lâu xoa xoa đầu thiếu niên, nói: “Phong Quân, cao lên rồi.”

Phong Quân nhìn trái phải một hồi, có điểm thất vọng nói: “Hoa thúc thúc, sao Dung tỷ tỷ còn chưa tới?”

Hoa Mãn Lâu cười, gõ nhẹ đầu cậu nói: “Sao trong lòng con suốt ngày chỉ có Dung tỷ tỷ.”

Phong Quân nhếch miệng cười, nói lấy lòng: “Hoa thúc thúc vẫn đẹp như vậy, một chút cũng không già đi.” Lời nói lọt vào tai người bên cạnh, Hoàng Dược Sư xoát cái trắng mặt, kéo tay Hoa Mãn Lâu, nói: “Chúng ta đi trước nói sau.”

Thiếu niên nhẹ giật tay áo Hoa Mãn Lâu, nghi hoặc vì sao sắc mặt Hoàng Dược Sư lại thay đổi nhanh như vậy. Mấy người nắm lấy mảnh vải kia, cùng nhau vào động.

Chuyển trái chuyển phải, rẽ ngang rẽ dọc, còn không đủ hình dung lối đi phức tạp trong động, mỗi bước còn phải lo lắng mấy cơ quan ngầm. Đây là lối vào chính của Phong cốc, Ngư Tử cùng Duẫn Khanh sau khi lập gia đình đều ẩn cư trong cốc, không màng đến chuyện giang hồ. Vốn Phong cốc bí ẩn, nếu không phải Ngư Tử cùng Duẫn Khanh vì bạn tri kỷ thì y cùng Hoàng Dược Sư cũng không biết đường vào cốc.

Đợi đến khi ra khỏi động, trước mắt lại bừng sáng, Vương Duẫn Khanh cùng Phong Lạc đã sớm đứng đó đón họ.

Nhã gian nhỏ thanh lịch hợp lòng người, không phải là trang trí quá cao nhã gì, Hoàng Dược Sư cùng Vương Duẫn Khanh cầm quân cờ. Duẫn Khanh nhìn bàn cờ, sau đó ba một tiếng, hạ một nước cờ.

Hoàng Dược Sư chọn chọn mi, tỏ vẻ nghi vấn.

Vương Duẫn Khanh đứng lên, gió thổi ống tay áo, đứng trước cửa sổ nói: “Lòng ngươi không ở đây, cờ, cũng không có lòng dạ nào để chơi.”

Hoàng Dược Sư bĩu môi, hắn thật sự ghét người này, giống như cái gì cũng thấy rõ.

Trong lòng Hoàng Dược Sư phiền muộn, cũng tới bên cửa sổ, nhìn ba người trong đình viện cười đùa, không nói một lời.

“Gì cơ? Dung tỷ tỷ hành tẩu giang hồ?” Tiếng thét chói tai đem hai nam nhân thâm trầm trong phòng hoàn hồn, liếc nhau một cái, có chút ăn ý cùng bước ra ngoài.

Sao có thể như vậy chứ? Cậu vốn định chờ mình lớn hơn một chút, rồi tìm Dung tỷ tỷ cùng hành tẩu giang hồ, sau đó thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thuận lý thành chương, nước chảy thành sông……

Đúng là ý nghĩ kỳ quái hết sức, Hoa Mãn Lâu xoa xoa đầu Phong Quân, dịu dàng nói: “Đừng tưởng ta không biết con muốn làm gì, đem mấy cái ý niệm xấu xa đen tối trong đầu thu lại cho ta.”

Dung tỷ tỷ…… Phong Quân ngây người, sao ngữ khí cùng khí chất Hoa thúc lại giống như, không xong, càng nghĩ lại càng muốn Dung tỷ tỷ. (Bạn nhỏ Phong Quân, hết thảy lễ nghi khí chất của Hoàng Dung đều do Hoa Mãn Lâu dạy……)

Lúc này Hoàng Dược Sư đi tới ôm chặt lấy Hoa Mãn Lâu, ngữ khí xấu xa nói: “Dung nhi muốn vào giang hồ tìm chồng, tiểu Quân, trong lòng Dung nhi ngươi là đệ đệ của nó. Đệ yêu.” Câu cuối cùng còn cố tình nhấn mạnh, Hoàng Dược Sư lòng đầy phiền muộn, thấy ánh mắt Phong Quân nhìn Hoa Mãn Lâu lại nổi cơn ghen.

Hoa Mãn Lâu thở dài, Duẫn Khanh cùng Phong Lạc nhưng lại không nhìn ra tâm trạng con mình đang xám xịt. Ai bảo tiểu tử thối này thường xuyên đem họ ra giễu cợt, còn kiêu ngạo như vậy, bọn họ đã sớm muốn tìm người có thể hảo hảo giáo huấn nó.

Phong Quân vẻ mặt cầu xin, nhìn mấy đại nhân xung quanh, sao lại như vậy được chứ? Kế hoạch của cậu, Dung tỷ tỷ của cậu……

Phong Quân rơi nước mắt.

Đêm khuya, một bóng người lén lút yên lặng rời khỏi Phong cốc, khụ khụ, mọi người đoán không sai, chính là Phong Quân. Phong Quân như con chim nhỏ lần đầu rời tổ, thật nhanh chạy khỏi Phong cốc.

Dung tỷ tỷ, chờ ta, ta tới đây.

Phía sau, một đám người bất đắc dĩ đứng nhìn bóng cậu rời đi, một người chẹp chẹp miệng nói: “Thật không có kỹ thuật, dọc đường đi nếu không phải chúng ta nói trước với mấy người gác cổng, giờ hẳn nó đã bị bắt lại từ đời tám hoánh.”

“Quân nhi còn nhỏ mà, như vậy đã là tốt rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy, hồi đó chúng ta trốn ra ngoài cũng như vậy.”

“Thật sao? Sao ta lại không biết?”

“Khụ khụ, thời tiết thật tốt, tộc trưởng đại nhân, chuyện quá khứ không cần nhắc lại……”

“Các ngươi trốn đi chơi vậy mà lại không gọi ta?”

“Khụ khụ, tộc trưởng, hình tượng……”

“Bất quá thế cũng tốt, tiểu quỷ nghịch ngợm này đi, chúng ta có thể ngủ ngon rồi.”

“Đúng nha đúng nha, tai họa giáng vào giang hồ thì mặc kệ đi, Phong cốc của chúng ta cuối cùng cũng bình yên rồi.”

“Đi thôi đi thôi, đi ăn mừng.”

Một đám người ì xèo nói chuyện, Hoa Mãn Lâu không khỏi hắc tuyến, này này, đây là cách mấy người giáo dục trẻ nhỏ sao hả?

“Hai người không lo lắng?” Hoa Mãn Lâu hỏi.

“Tất nhiên lo lắng.” Phong Lạc không thèm để ý nói: “Ta lo cho mấy người trong giang hồ, gặp phải tiểu quỷ đó, cố gắng mà nhịn.”

“………” Này này, đó là con các ngươi nha.

“Bất quá, A Lâu, vẫn là phải nhờ ngươi trông nom rồi, nhỉ?”

“………” Khó trách, ra là có ý này. Hoàng Dược Sư hắc tuyến nhìn mấy người Phong cốc đầy gian trá không nói gì.

Suy nghĩ tác giả: bắt đầu từ chương này, nội dung gốc sẽ thay đổi, nhân vật tan vỡ hình tượng, khụ khụ, dù sao cũng là JQ giang hồ, sẽ không theo nguyên tác, tác giả hiện tại một lần nữa lại viết linh tinh == một lần nữa viết mấy chuyện học sinh trung học vĩ đại…… Vì thế mấy chương sau sẽ ra chậm một chút, tận lực cố gắng hết trước năm mới. Cảm tạ mọi người vẫn luôn theo dõi, đây là văn án mới ra, mong mọi người cho ý kiến – Nguyệt mỗ không biết đặt tên:

Lâm Hoa là một người bình thường, nhưng đứng giữa đường lớn thì lại thành người không bình thường.

Chính là một người xuyên đến đại lục huyền huyễn……

Khụ khụ, ngại quá, hắn vẫn là người bình thường, nhưng trên đường quay đầu một cái lại thành người không bình thường.

Lâm Hoa: Ta XX ông trời, ta bình thường như vậy, ngày ngày cũng vẫn bình thường như vậy, vì sao cứ bị nhiều người đuổi theo như thế? A a a……. Ông trời, ta tiêu diệt ngươi!!!!!!

Ôn nhu công: Hoa, ở bên ngươi ta rất hạnh phúc, không cần phải trốn ta……

Bá đạo công: Lâm Hoa, ngươi là của ta, cả đời, ta cũng không tha cho ngươi……

Phúc hắc công: Tiểu Hoa Nhi, ngươi chạy a, chạy một ngày ta cho ngươi nằm giường mười ngày……

Lâm Hoa hỏng mất: Ông trời, ta nợ ngươi cái gì chứ

Khụ khụ, đây là chuyện cẩu huyết về một tiểu thụ bị ba tiểu công theo đuổi