Chương 44: Báo cảnh sát

Viên Tranh trở về hơi trễ, khi đó đã qua giờ ngủ rất lâu, Văn Hạo nghe thấy tiếng cửa mở thì tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện Du Nhạc còn đang ngủ trên giường Viên Tranh.

Du Nhạc dụi mắt tỉnh, lẩm bẩm mông lung nói: “Về rồi sao?”

Viên Tranh tới bên giường, nhẹ giọng nói: “Ngủ ở đây đi, đừng về.”

Du Nhạc ‘ờm’ một tiếng.

Thật ra Văn Hạo đã tỉnh nhưng thấy hai người này có ý muốn nhu tình mật ý thì chủ động lật người, nhường không gian cho cả hai.

Đằng sau truyền đến giọng hai người dịu dàng thắm thiết: “Đi đâu vậy?” “Đi ra ngoài một lát” “Gần đây sao?” “Ừm, gần đây.” …

Một cuộc trò chuyện đơn giản mà thôi, lại khiến Văn Hạo cảm thấy rất uất ức. Cảm giác được ôm một người trong đêm đông lạnh giá chỉ cần trải qua một lần thì khó mà có thể quên được. Văn Hạo đối với tình yêu không có yêu cầu quá nhiều, chỉ cần hai người toàn tâm toàn ý là đủ rồi. Nhưng mà, Văn Hạo bị Cung Trình lôi kéo vào trong cái vòng luẩn quẩn ấy, trước sau không sống được cuộc sống của mình. Như bây giờ là tốt nhất, hoàn toàn hết hy vọng, xuất phát lại từ đầu sẽ gặp đường người trên con đường mới… Người đó không nhất định là Diệp giáo luyện, thế nhưng nếu là Diệp giáo luyện, vậy thì càng tốt.

Không biết từ bao giờ đèn đã tắt, lúc mở mắt thì căn phòng đã chìm trong đêm đen. Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, trên giường đối diện nhô lên đệm chăn, đường nét phập phồng nào đó không cần phải nói cũng biết xẹt qua trước mắt Văn Hạo, trong mũi nhạy cảm ngửi thấy mùi nam tính. Mùi xạ hương đặc hữu.

“Cọt kẹt ——” – Âm thanh không tính là rõ ràng vang động trong đêm, hai người giao chồng lên nhau lập tức dừng động tác.

Không bao lâu, người đối diện động.

“A… Ha…” – Tiếng thở dốc đè nén đau đớn truyền đến bên tai, Văn Hạo phân biệt ra đó là tiếng Du Nhạc.

Hai thằng ranh con này, muốn chết!

Văn Hạo mở to mắt xuất thần nhìn trần nhà, cũng không dám mở miệng, lại không dám vươn mình, giống như nhìn thấy hình ảnh nào đó, vẫn là trên hiện trường này, tư thế đệm chăn hiện lên trên đầu cậu, cơ thể tĩnh mịch đã lâu đột nhiên có phản ứng, Văn Hạo theo bản năng đưa tay dời vào trong quần, nắm chặt…

“Ưm… a…” – Âm thanh bên tai trở nên gấp gáp, trong âm thanh ướt át là giai đoạn lên xuống nào đó.

Văn Hạo trượt hầu kết, nuốt nước miếng, não bổ đạt đến cực hạn nhưng cơ thể càng lúc càng trống rỗng. Vào lúc này, nếu bên người có người thì thật tốt, không cần làm gì cả, chỉ cần ôm chặt lấy là đủ rồi.

Động tĩnh sát vách cuối cùng cũng dừng lại, Văn Hạo lập tức vươn mình ngồi dậy, nếu đối phương dám làm ngay trước mặt thì cậu sẽ không nhẫn nhịn làm như không biết cái gì cả… Ít nhất… ít nhất phải hù dọa chút.

Quả nhiên, ngay khi Văn Hạo ngồi dậy thì không chỉ động tác dừng lại mà độ tồn tại cũng bị ép đến cực hạn.

Văn Hạo đứng dậy, đi wc. Mắc tiểu cũng không mãnh liệt, cậu đỡ mình, ngáp một cái, dụi dụi mắt.

Văn Hạo không hề ‘đi ra’.

Văn Hạo cũng hơi sốt sắng, đến cuối cùng lại mềm trở về, trên sinh lý tuy không còn động tĩnh nhưng trong lòng lại như mọc cỏ, nôn nóng, hiện ra bản năng khát vọng phát tiết của người trẻ tuổi.

“Cộc cộc.”

Cửa wc bị gõ, Văn Hạo khôi phục từ trong trạng thái thất thần, kéo khóa quần, mở cửa. Viên Tranh đứng ngoài cửa, sắc mặt hồng hào ăn no đủ, Văn Hạo tức giận hừ lạnh một tiếng.

“Xin lỗi.” – Viên Tranh nói.

Văn Hạo khoát tay áo một cái, lười biếng đi ra ngoài, đi ra hai bước còn nói: “ Thứ dùng qua đừng ném vào bồn, bị tắt thì tự cậu lấy ra.”

“Ừm.” – Sắc mặt Viên Tranh bình tĩnh lấy cuộn giấy trong bồn cầu vào trong thùng rác.

Chuyện tối hôm đó của Du Nhạc và Viên Tranh cũng là một kích thích đối với Văn Hạo, đàn ông chính là một sinh vậy không thể nói lý, một khi tâm tư chuyển đến lĩnh vực đó thì sẽ rất khó bình tĩnh. Trong đầu hiện rất nhiều, GV trong máy tính đã lâu không động vào lại bị mở ra, Văn Hạo lựa chọn xem một chút rồi dùng tay giải quyết, nhưng không có tác dụng, trong lòng vẫn trống rỗng.

Văn Hạo càng thích hướng về phía Diệp Thư Văn.

Diệp Thư Văn thỏa mãn tất cả ảo tưởng tốt đẹp về người yêu của Văn Hạo, có thể lên phòng khách vào phòng bếp, vóc dáng anh tuấn hoàn mỹ, quan trọng nhất chính là bao dung săn sóc, còn có cảm giác dí dỏm, cảm giác bị hấp dẫn rất mãnh liệt, khát vọng trong lòng bức thiết đến mức khiến cậu muốn điên.

Khoảng cách đến ngày ‘thi đấu’ còn có nửa tháng, có một buổi chiều Văn Hạo xuống lầu, vừa ra khỏi cửa thì bị chiếc xe Toyota được rửa trắng xóa như mới bắt lấy tầm mắt. Văn Hạo nhịn không được mà đứng ở cổng nhìn mấy lần, xác nhận đã có người rửa qua xe.

Ngay lúc đó, Văn Hạo đột nhiên cảm thấy chiếc xe sạch như mới giống như con sư tử to lớn rung rung bộ lông, oai hùng đứng dậy, bước chân mạnh mẽ, diêu võ dương oai đi qua trước mặt cậu.

Hơi đau lòng, xe tốt như vậy lại bị dừng một chỗ đến phát hỏng, đúng là phung phí của trời.

Nhưng, kêu cậu đi thì cậu tuyệt đối không thèm động vào.

Văn Hạo thu hồi ánh mắt, lại bước đi không quay đầu lại.

Buổi chiều huấn luyện lực chú ý hơi mất tập trung, trong đầu thỉnh thoảng lóe lên dáng vẻ sạch sẽ của Toyota, không khỏi nghĩ xem nên giải quyết chiếc xe này như thế nào mới tốt.

Trả lại cho Cung Trình? Lười lãng phí nước bọt.

Bán đi? Tiền bán đi xử lý sao đây.

Hay là trực tiếp đem đi tặng người? Tặng ai? Diệp giáo luyện? Người ta không thiếu tiền mua xe, quan trọng hơn là nên giải thích chuyện này như thế nào? Mà Du Nhạc cũng không thích hợp, đến hộ chiếu đứa nhỏ này còn chưa có.

Mang theo một đống nghi vấn, Văn Hạo kết thúc huấn luyện, trở về nhà ký túc xá, lại phát hiện chiếc xe Toyota trắng đã không cánh mà bay.

Du Nhạc đi bên cạnh nói: “Ô!? Quả nhiên lái đi rồi sao? Em còn nghi sao trưa nay rửa sạch như vậy, cũng không thể để xe bẩn đi trên đường mà.”

Văn Hạo trầm mặc, cảm thấy … Có chút đau lòng.

Văn Hạo biết xe này nhất định là Cung Trình lái đi, thứ này không cần phải luyến tiếc, dù sao vào tay mình mình cũng không đi, để Cung Trình thu hồi lại mới là kết quả tốt nhất.

Thế nhưng… thế nhưng, cậu trả về và tự Cung Trình lấy về, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau! Loại cảm giác đó giống như là trong nhà có trộm, trộm một món đó không cần thiết, dù không tức giận khi phát hiện ra thì trong lòng vẫn không tốt.

Buổi tối ăn cơm bên phòng Diệp Thư Văn, Diệp Thư Văn cũng nói: “Bạn em lấy xe rồi sao?”

“Vâng.” – Văn Hạo trầm trầm đáp, trong lòng hơi đắng, cậu biết Cung Trình đã đạt được mục đích, từ khi phát hiện ra xe không còn cho đến bây giờ Văn Hạo đều đang suy nghĩ Cung Trình đang muốn làm gì? Đồ Cung Trình đã đưa thì không bao giờ nhận lại, trừ phi thật sự thẹn quá hóa giận, muốn chọc giận hắn, hắn tuyệt không chỉ thu đồ về mà còn đòi lại gấp mười gấp trăm lần, như Tôn Phi vậy… Nói chung, là muốn dùng thủ đoạn gì đây?

“Tôi thấy em có chìa khóa nhưng vẫn không dùng chiếc xe kia, là vì không hợp với người bạn kia?” – Diệp Thư Văn hờ hững nói, nếu trông kỹ thì có thể trông thấy thăm dò trong đáy mắt hắn.

Văn Hạo kín đáo trả lời: “Xe kia tốn quá nhiều xăng, còn tốn tiền hơn cả ngồi tắc xi, tội gì em phải lái.”

Diệp Thư Văn tán đồng gật gật đầu, không hỏi thêm.

Tôi hôm đó nằm ngủ, Văn Hạo mơ một giấc mơ.

Trong mơ thấy mình đang bơi trong hồ, tiếng nước rào rào, cơ thể rất nặng, bơi rất mệt. Vất vả lắm mới bơi đến bờ thì ngẩng đầu lại trông thấy một vị cảnh sát đứng ở bên, còn có hơn một trăm người khác, cảnh sát mặc thống nhất một bộ đồ, mặt không đổi nhìn mình.

Cảnh sát đứng trước mặt cậu giống y như Cung Trình, trên tay cầm còng tay sáng loáng, chân sau đạp ván nhảy, cúi người. Thân nói: “Trưa hôm nay chúng tôi phá được một vụ án buôn ma túy, tội phạm dùng xe cậu chở 1 tấn thuốc phiến, cậu là chủ xe, đồng lõa!”

Bản thân đi ra từ trong nước, mặc áo tù, Cung Trình còng lấy tay mình, cậu ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ hơn trăm cảnh sát đều mọc cùng một gương mặt, tất cả đều là Cung Trình!

Sau đó, Văn Hạo giật mình tỉnh.

Tối hôm đó, sau nửa đêm Văn Hạo lại không ngủ nổi, nghĩ xem Cung Trình lái xe đi là có ý gì, lẽ nào là muốn vu oan giá họa cho mình thật sao? Giống như trong mộng vậy, đi là chuyện phạm pháp? Hay là đi báo án cục cảnh sát, nói mình trộm xe, sau đó ở trước mặt cảnh sát nói với mình, tỏ vẻ chỉ có hắn mới cứu được mình, chỉ cần hợp lại là được…

Văn Hạo đột nhiên ngồi phắt người trên giường, tay chân luống cuống mở ngăn kéo tìm kiếm, lấy ra một túi giấy trong suốt, mở từng cái ra xe, xác nhận tên chủ xe quả đúng là mình.

“Sao thế?” – Viên Tranh bị đánh thức, hỏi một câu.

“Có chút việc, làm phiền tới cậu, xong ngay đây.” – Nói xong, Văn Hạo cầm điện thoại bấm 110.

“Đúng, xe mất rồi, tư liệu đều có, tối hôm qua có gác, tôi cho rằng là bạn tôi lái đi nhưng mãi đến giờ vẫn chưa trả lại, người cũng không liên lạc được.”

“…”

“Vâng, tôi cung cấp địa chỉ và số điện thoại của cậu ta, có thể làm phiền các anh giúp tôi điều tra chút được không? Kính nhờ.”

“…”

“Tên Cung Trình, số điện thoại là 138xxxxxx 88, ở tại…”

“…”

“Được, tôi ở ký túc xá số 55 khu Sùng Văn, sáng mai tôi chờ các anh ở tiểu khu.”

Cúp điện thoại, Văn Hạo thở phào nhẹ nhõm. Cung Trình tạo áp lực rất lớn cho cậu, thậm chí còn cảm thấy nghẹt thở. Nhưng không ai có thể ăn tươi nuốt sống mình, chung quy phải nghĩ một biện pháp khác tìm đường sống.

Nếu, Cung Trình ra chiêu, như vậy mình cũng không thể ngồi chờ chết.

“Xe kia là của anh?” – Vân luôn chờ Văn Hạo cúp máy, Viên Tranh hỏi một câu.

Văn Hạo nhìn Viên Tranh, trầm mặc.

Viên Tranh hiểu, gật đầu, trở mình: “Hết bận tắt đèn.”

Văn Hạo vui mừng ở đáy lòng, may mắn khi bạn cùng phòng của mình là Viên Tranh.

Hoa hồng màu đỏ là loài hoa quý nhất trong nước, mỗi cánh hoa của nó có màu sắc không giống nhau, hoặc là vàng, hồng, hồng phấn, xanh, đủ loại màu sắc, tuyệt đối độc nhất vô nhị.

Đương nhiên, cùng đẳng cấp như vậy thì giá cũng cao ngất, sản lượng ít đến đáng thương.

Cung Trình vì đóa hoa này mà phải đợi hai ngày, từ nơi sản xuất vận chuyển hàng không đến Bắc Kinh, tổng cộng chín mươi chín đóa hoa, từ một người thiết kế hoa tự tay bó thành đóa, đưa đến tay Cung Trình.

Thi Dương lái con xe ‘con ruột’ của mình đến xem náo nhiệt, khi nhìn cánh hoa hồng đủ màu sắc ấy thì huýt sáo, chậc chậc liên tục.

“Oách à nha! Cung Trình, hay là đưa hoa này cho tôi đi, tôi lập tức gả cho cậu!”

“Cút!”

“Cũng đúng ha, nhẫn còn không có, gả cái gì chứ, hay là tôi cùng cậu đi mua nhẫn?”

Cung Trình suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy đây là một đề nghị tốt.

“Đi!” Cung Trình lên xe, nhấn ga.

Khi lái xe qua Thi Dương, Thi Dương gào lên: “Ê!! Mua thật á? Nhẫn đấy! Tôi đùa thôi, cậu đừng nhất thời xúc động hối hận cả đời!”

Cung Trình đạp chân ga, lái xe ra khỏi bãi đỗ.

Sau khi Cung Trình tiến vào cửa hàng trang sức, theo thói quen đi tới quầy hàng kim cương nhưng khi đi qua chỗ bán ngọc thành, thì bước chân đột nhiên không đi nổi.

Cung Trình đỡ quầy hàng cẩn thận xem qua, ngọc thạch xanh biếc được đánh mài sáng bóng, mặc kệ là ánh sáng lóa mắt đến thế nào khi rơi vào mảnh xanh biếc ấy thì giống như bị hút vào, chỉ tỏa ra ánh sáng êm dịu từ bên trong. Loại phong nhã đẹp từ bên trong lập tức khiến Cung Trình nghĩ tới Văn Hạo, đặc biệt là làn da trắng như tuyết và ngọc thạch xanh biếc này, đều quá xinh đẹp.

Chỉ tưởng tượng thôi, tim đã loạn nhịp.

“Mua ngọc sao?” – Thi Dương đứng bên cạnh hỏi, len lén thở phào nhẹ nhõm, người anh em này gần đây toàn làm chuyện điên rồ, hắn còn sợ vì chuyện cười của mình mà Cung Trình đi mua nhẫn thật, lúc đó hắn nên bàn giao sao với Cung gia đây.

Ngón tay Cung Trình chỉ trên kính, cô gái bán hàng lấy một ngọc thạch phật Di Lặc cười híp mắt xuống giao đến trong tay: “Đây là ngọc hòa điền thượng hạng, màu sắc trong không có tạp chất, ngọc thạch rất tốt khi đeo lên người, nhất là cho người cao tuổi. Còn có, ngọc thạch thủy sắc tại chỗ chúng tôi cũng rất tốt, ngài có thể xem.”

Thi Dương cười nói: “Nam mang Quan Thế Âm nữ mang Phật, cậu chọn sai.”

Cung Trình nhìn liếc qua Thi Dương, ánh mắt lại dừng trên Quan Thế Âm xanh biếc nhưng khi thấy tay áo Quan Thế Âm nhẹ nhàng vô cùng tiên khí, rồi lại nghĩ đến cảnh nó dán trên ngực Văn Hạo, đột nhiên không muốn, kể cả ông phật Di Lặc cũng không vừa mắt. Phất tay kêu cô gái bán hàng thu về, cẩn thận tìm kiếm một phen, cuối cùng ánh mắt dừng trên sợi dây chuyền kiểu cách hình giọt nước, không chạm trổ rườm rà, thủy sắc xanh biếc, ánh sáng nội liễm tỏa ra từ bên trong thật đẹp đến mức khiến người nín thở.

Cung Trình cầm mặt dây chuyền hình giọt nước quan sát tỉ mỉ, sau đó nắm vào trong tay, hài lòng cười nói: “Lấy cái này.”

Cô gái bán hàng cầm thẻ đi tính tiền, Cung Trình dựa bên quầy hàng không nói chuyện với Thi Dương, nhìn thư thái có vẻ ung dung nhưng ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn của hắn có thể nhìn ra trong lòng hắn không bình tĩnh.

Có người vào cửa, Cung Trình và Thi Dương cùng quay đầu nhìn sang, là hai cảnh sát mặc đồng phục. Hai người kia sau khi tiến vào thì quan sát một vòng, sau đó đi tới chỗ Cung Trình: “Chiếc xe Toyota màu trắng bên ngoài cửa kia là của các anh sao?”

Cung Trình nhướng mày, gật đầu một cái.

Cảnh sát trẻ tuổi nói: “Chủ xe chiếc xe kia báo án mất xe, phiền anh cùng tôi đến cục cảnh sát một chuyến.”

Cung Trình: “…”

Thi Dương: “…”

Cô gái bán hàng nhìn thẻ trên tay, lại nhìn mặt dây chuyền ngọc thạch, trong đầu xoay lòng vòng trăm vạn lần.

Ngay sau nửa phút an tĩnh khác thường, đột nhiên ——

“Ha ha ha ha!”

Thi Dương cười quỳ! Bàn tay vỗ bôm bốp trên quầy hàng, giống như phát điên.

Cung Trình mặt đen thành than.

Cảnh sát trẻ tuổi nghiêm mặt, mạnh mẽ nói: “Anh tự mình đi hay là chúng tôi mang người đi?”

Cung Trình nghiêm mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi muốn liên lạc tới luật sư của tôi!”

Cảnh sát trung niên sửng sốt, lúc bắt người mà tìm đến luật sư, chuyện này không thông thường giống như chỉ xuất hiện ở tình huống đối phương không giàu thì phú, biểu tình trên mặt cũng thoáng thả lỏng mấy phần. Ngược lại, cảnh sát trẻ tuổi lại vẫn mang thái độ giải quyết việc chung như trước: “Chung tôi là cảnh sát khu Triều Dương, anh đi theo chúng tôi trước.”

“Ha ha ha ha ——” Thi Dương còn đang cười, cười chảy cả nước mắt.

Mọi người quay đầu nhìn hắn.

Mắt thấy mình chọc nhiều người tức giận, Thi Dương hít sâu vào một hơi, lảo đảo đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa nói: “Rồi rồi rồi, cậu đi với họ đi, tôi gọi điện cho anh Huân.”

“Đừng gọi cho anh tôi.” – Cung Trình đọc ra một dãy số: “Đây là số luật sư Lưu, cậu tìm anh ta.”

Nói xong câu cuối, Cung Trình nhìn chằm chằm Thi Dương, Thi Dương vội vàng nhịn cười, bày ra thủ thế “ok”.

Xoay người, đi theo sau cảnh sát, Cung Trình vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như trước, nhưng phía sau lại bốc lên hỏa diễm, đã vậy còn là màu đen.

Thi Dương đưa mắt nhìn Cung Trình ra cửa, không nhịn được lại bắt đầu cười.

Cô gái bán hàng tay cầm thẻ tay cầm mặt dây chuyền, khổ sở nhìn Thi Dương: “Tiên sinh, mặt dây chuyền còn mua không?”

Thi Dương gian nan lấy bóp tiền từ trong túi quần, rút thẻ của mình đưa tới: “Mua chứ! Nhất định phải mua nha! Diễn đẹp như vậy, nhất định phải xem hết nha!”

Cô gái bán hàng cung kính nhận thẻ, quay đầu lại lườm nguýt: Đúng là đồ thần kinh! Bạn bị bắt đi mà còn cười vui vẻ được!

Cung Trình uống nước chè hơn một giờ ở trong cục cảnh sát, sau đó mới chờ được người kia chạy đến lấy xe.

Chắc chàng trai mới vừa kết thúc huấn luyện, tóc còn hơi ẩm ướt, trên mặt vẫn chưa mất đi vẻ vui sướng cũng giống như ăn phải mướp đắng, tới bất đắc dĩ.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, còn chưa đợi Cung Trình lộ ra nụ cười, đối phương đã dời đi trước. Cung Trình cứng mặt, lại nghĩ tới lời Văn Hạo nói hôm đó —— nhưng vậy thì sao chứ? Bây giờ tôi đã không còn thích cậu.

Ánh mắt đã không còn đặt trên người mình, thậm chí đến gần cũng không muốn, không bao giờ chịu đựng nhẫn nhục như vậy, hôm nay phản kháng đã nói rõ ràng, người này quả thật không thích mình.

Ngực ngột đau giống như đi trên vách đá dẫm nát vạn trượng, đi mỗi bước chính là tan xương nát thịt, nhưng dù là vậy, người đó vẫn chỉ thờ ơ lạnh lùng đứng nhìn. Bởi vì không yêu nên trong lòng mình không đáng giá, mặc kệ sống hay chết đều không liên quan tới đối phương. Không thể tác động cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng giống như băng sơn đánh vào tình cảm sôi trào trong lòng mình, phát ra tiếng xì xì, trước mắt là một mảnh sương mù.

Lần đầu tiên trong đời, Cung Trình mất tự tin đối với chính mình, hắn không nhìn thấy phía trước, không biết kết quả, mặc kệ bên ngoài mạnh miệng thế nào thì trong lòng lại hiểu rõ, muốn đoạt về Văn Hạo, quá khó khăn.

Nhưng không muốn buông tay, càng không thể buông tay! Tình cảm không biết từ lúc nào bắt đầu thay đổi đến sâu đâm như vậy, tách ra mỗi một ngày đều như giày vò, mỗi một khắc đều vắt hết óc để nghĩ cách nắm lấy trái tim chàng trai này. Vào giờ phút này, dù đối phương lạnh lùng nhưng Cung Trình đều không thu tầm mắt của mình, thậm chí còn bỏ mặc chính mình càn rỡ nhìn hai má trắng nõn của đối phương, ánh mắt sáng ngời, còn đôi môi hồng hào mềm mại ấy.

Nếu hoàn toàn thuộc về mình thì thật tốt, hắn nhất định sẽ ôm lấy người ấy, đời này đều không buông tay.

Văn Hạo bị ánh mắt sáng quắc của Cung Trình nhìn đến cả người khó chịu, vừa mới huấn luyện xong thì nhận điện thoại từ cục cảnh sát, trong điện thoại đã nói rõ ràng, người cũng đang ở cục cảnh sát. Ý đối phương là hi vọng ngầm hòa giải, hơn nữa nhận xe cũng cần thủ tục, Văn Hạo nhất định phải đến cục cảnh sát một chuyến.

Văn Hạo vẫn cảm thấy một chiêu này của mình coi như là đẹp, khi tới tâm tình không tệ nhưng vừa tiến vào cửa, vừa nghĩ tới lát nữa trông thấy mặt Cung Trình thì lại không vui vẻ nổi.

Cũng may, sau đó người cùng mình trao đổi là luật sư Cung Trình, tư thái đối phương bày ra thân thiện, ý trong lời rất rõ ràng, chuyện này từ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chúng ta còn có thể bồi thường thêm, cứ định như vậy đi blabla gì đó…

Văn Hạo không có ý muốn lấy thứ gì từ trên người Văn Hạo, yên lặng nghe luật sư nói xong, đang chuẩn bị gật đầu thì trong lòng hơi động, nhìn về phía cảnh sát: “Chuyện xe xin để qua một bên trước, nếu tôi nói tôi bị người kia quấy rầy, tôi có thể đến tòa án lệnh cấm hay gì đó không, để đối phương cách mình 1 mét…”

“Văn Hạo!” Cung Trình cả người đều dựng đứng lên.

Cậu nói này đột ngột nghe qua thì không có gì nhưng làm người trong cuộc, Cung Trình chỉ cảm thấy mình bị Văn Hạo tát mạnh một cái bạt tai, mặt đau bỏng rát.

“Văn tiên sinh!” – Lưu luật sư tinh anh mô phạm: “Tôi nhất định phải nhắc nhở ngài, ngài cáo thân chủ tôi quầy rầy nhất định phải có chứng cớ, nếu chỉ dựa vào lời nói thì tôi nghĩ ngài khó có cơ hội thắng kiện. Hơn nữa, tôi nhất định phải nhắc nhở thêm ngài, không có chứng cớ mà vu hại người trong cuộc, tôi có thể cáo ngài tội chửi bới.”

Văn Hạo không nói tiếp, một tên vận động viên mà đi tranh luận với một luật sư có kiến thức luật pháp, đây chính là tự tìm ngược.

Nếu không thể dùng luật pháp trợ giúp mình, vậy chỉ tính vậy thôi.

Cung Trình vừa nói chen ngang nói mấy câu, Văn Hạo cũng không nghe rõ. Giờ vất vả lắm được luật sư động viên nên an vị tại trên ghế đối diện, cách một mặt bàn trợn mắt nhìn mình, mặt còn đen hơn cả bàn, trong mắt có thể trông thấy rõ tơ máu.

Văn Hạo siết chặt nắm đấm, nỗ lực bình tĩnh cùng Cung Trình đối diện.

Nói thật, cảnh trong mộng ki cũng biểu hiện rõ áp lực khi Văn Hạo đối mặt với Cung Trình, cậu là một đứa nhỏ không cha không mẹ không chỗ dựa và một Cung Trình có quyền thế mà va chạm trực tiếp với nhau, có khi đến cảm xương cốt cũng không còn.

Nhưng đối mặt nguy hiểm, không phải ai cũng có khí phách thản nhiên không sợ như vậy.