Chương 44: Cái chết bất ngờ

-“Có phải là người nhà của chủ tịch Hoàng không ạ? Chúng tôi là người của bệnh viện.”-Bà nội bên phòng nghe xong liền bật dậy. -“Người nhà của bệnh nhân mau đến bệnh viện. Ông bị tai nạn rồi ạ. ”

-” Tôi sẽ đến ngay. “-Nói rồi bà liền mở tủ lấy chiếc áo khoác chạy đi. Không quên để lại lời nhắn.

Quản gia Hồng gỗ cửa liên hồi vào phòng T. Anh.

-” Cô chủ…cô chủ. ”

T. Anh mơ hồ với cơn ngủ mệt lả người tỉnh giấc. Cùng bộ đồ ngủ đi đến mở cánh cửa, không quê ngáp vài hơi.

-“Đã mấy giờ rồi mà quản gia gọi con vậy?”-TA có cảm giác không vui khi thấy khuôn mặt của quản gia Hồng đang nhăn lên hàng thướt.

-“Không xong rồi cô chủ. Chủ tịch đã bị tai nạn trong lúc đến bệnh viện. ”

TA trợn trừng mắt không mang theo đồ chạy ra ga cùng tài xế lái nhanh đến bệnh viện. Sao lại gặp tai nạn cơ chứ. Vừa rồi mình còn thấy ông vào phòng nằm nghĩ cơ mà. Cầu xin trời hãy cho ông bình an.

TA vừa chạy đến bệnh viện thấy bà nội đang đi qua đi lại trước cánh cửa phòng cấp cứu. Thấy nó đến với hai hàng nước mắt đỏ hoe.

-“Thục Anh…. Ông nội…. ”

TA chạy đến ôm lấy bà vỗ nhẹ kiểu an ủi. Hiện giờ, nó cũng rất hoang mang.

-” Vâng nội. Ông sẽ không sao đâu.”

…………………………………

Linh với chiếc xe đạp vào nhà. Thở dài không biết phải như thế nào. Thấy căn nhà trống vắng. Chắc có lẽ còn khuya nên mọi người đã yên giấc. Nhưng không, quản gia Hồng chạy đến.

-“Cậu chủ vừa đi đâu về a?”-Giọng của quản gia có chút giảm sự khinh miệt những luôn đem đến sự ác cảm cho Linh.

-“À…ờ…”-Linh cố tránh ánh mắt của quản gia. – “Không ngủ được nên ta đi dạo thôi.”

-“Giờ không phải là lúc ngủ đâu thưa cậu chủ. Ông chủ bị tai nạn trong bệnh viện rồi ạ. ”

Linh nghe xong, tim giật thót ra ngoài trừng mắt nhìn quản gia.

-” Sao cơ? ”

…………………………

M. Hoàng mơ mộng ảo vào ban đêm. Tình trang ngày càng lúc suy sụp. Đồ ăn trên bàn cũng bị bỏ qua. Hầu hết là bị anh hấc xuống bàn.

Hoàng cảm thấy mình như điên cuồng lên. Cố gắng tìm cho ra thuốc an thần những hình như không còn một viên vì nó đã dẹp tất cả những loại thuốc mà Hoàng dùng.

-“Thuốc..? “-Hễ có thứ gì vướng mắt, anh đều cho ra đi không thương tiếc.

Choang…..rầm….

Mẹ kiếp!

………………………………

Bá quyền với những con số cùng mấy con hình thù trong game trên màn hình nhảy lung tung. Do đó mắt của hắn sập tím lại vì không ngủ.

Dạo gần đây, hắn luôn bỏ ăn và chơi game khá nhiều. Ngoại trừ việc nó sang nhà thì hắn mới bận tâm một chút. Còn không thì ít khi nhấc chân.

-“Cậu chủ. Đã khuya lắm rồi. Có nên đi ngủ không ạ? “-Quản gia gọi hắn sau cánh cửa kia.

-” Không. “-Hắn không một chút do dự trả lời.

-” Nhưng…. “-Quản gia lắng về sức khoẻ của hắn.

-” Lui….. “-Quyền chán nên ra lệnh và tập trung về phía game đó.

…………………………..

Linh chạy nhanh đến bệnh viện. Thấy hai bà cháu đang ôm nhau. Trong lòng không khỏi khó chịu. Đành diễn một màn kịch đầy bi thương đến.

Nhưng có một điều khó đó là.

Nước mắt không rơi.

-“Ông nội…. Ông nội làm sao vậy ạ? ”

-” Bà không biết nữa. Đang nằm, nghe tin nội bị tai nạn. “-Chưa kịp để một phút trả lời. Bà nội đã đẩy nó ra ôm chầm lấy nhỏ.

Một nụ cười đểu hiện lên. Nó quay mặt sáng hướng khác không biết nụ cười đó.

-” Bà yên tâm. Ông sẽ không sao mà. “-Nhỏ dùng giọng mếu máo nói. Nhưng thân tâm luôn mong ngay bây giờ ông hãy ngừng thở. Từ lúc nào, nhỏ đã vấy bẩn bóng tối trở nên độc ác như vậy.

Vừa xong, bác sĩ liền bước ra với bộ đồ đầy máu. Nhìn mọi người thở dài lắc đầu nói vài câu.

-” Xin lỗi nhưng cơn đau tim lên đột ngột, tai nạn va phải làm ông khó qua khỏi. Ông thì còn chút hơi thở hình như muốn nói gì với người nhà. Vào nói chuyện đi. “-Nói rồi bsĩ đi nhanh sang với mùi máu nồng nặc.

Nó nhanh chân chạy vào trong. Nhìn xung quanh thấy Ông nội yếu ớt đưa những ngón tay còn cố gắng được lên vẫy nó lại nói nhỏ.

-” Cháu… C..ủ..a ông ”

TA chạy đến sát gần ông nội, đứa tai ghé sát miệng ông. Nước mắt không ngừng rơi gần thét. Cô bây giờ có ai hiểu. Đau đớn đến tột cùng. Khi sắp phải chứng kiến cảnh người thân mình mất.

-” Ông nội. Ông sẽ không sao mà. Ông mau khoẻ lại có được không. Đừng bỏ cháu lại. Chỉ còn mình ông yêu thương cháu thôi. Sẽ rất tồi tệ nếu như người thân mất trước mặt. Ông đã hứa sẽ sống trọn đời để ngắm nhìn con lớn lên. Ông biết không nếu bẫy giờ ông rời đi,người không giữ đúng lời hứa là ông. Con ghét người không giữ lời mà. Ông ơi. ”

Ông biết nó hiện giờ như thế nào. Đưa tay đầy máu lên tóc nó. Vuốt mái tóc mà ông ra thích. Đôi môi khẽ cười làm cảnh tượng bây giờ khó khăn làm sao. Ông sợ sẽ không kịp nói gì đó khi cánh cửa mở ra, người bước vào là Linh và bà nội. Dùng chút sức lực nhỏ bé nhất nói rõ.

-” K.. hắc…. Dư..ơ n..g… “-Khi ông thở dốc cũng chính là ông nhìn thấy Linh dìu bà nội đến gần, nhìn thấy khuôn mặt đó, đôi mắt ông trợn ngược lên như rất tức giận. Nắm chặt tay áo của nó.

Và hơi thở ông tắt đi. Ông đã chết. Nó như đứng hình lại. Mọi thứ chìm trong bóng tối chỉ có ông và nó.

Tách.

Kéo về hiện thực là giọt nước mắt ấy.

-“Ông ơi….”-Nó thét lên nghe chua chát và cay đắng