Chương 44: Đám cưới của Nhất Phong

Lão Trình bắt đầu xuất đầu lộ diện trước công chúng như người kế thừa của Trình gia tộc danh giá,trở thành con người được báo chí rầm rộ nói đến và điều đó làm tốn nhiều giấy mực với sự quay lại của thế lực được coi là uy thế nhất,kính đáo nhất,giàu có nhất đất nước Dã Nguyên- Trình Gia Trang

Cũng từ hôm đó,nhiều số báo liền bọn phóng viên đưa hình ảnh Nhất Lang và Tử Du cặp kè bên nhau. Kẻ viết bài dùng những lời kẻ đầy công kích vào nhà họ Kim. Họ biến Nhất Phong thành thằng hề vô vụng,bất lực bị xỏ mũi… Trước đây ,khi Kim Gia còn mạnh,bọn này không dám viết càn. Nhưng giờ tình hình đã thay đổi. Có một thế lực rất mạnh phía sau hậu thuẫn thế nên báo chí mới được dịp lấn tới. Họ còn nêu lên biết bao chuyện mà Kim Gia từng dùng thế lực mình ém nhẹm công chúng. Hoạt động của thương xá Kim Phát vì thế rơi vào khủng hoảng vì những tai tiếng đó, một phần do không có sự quản lí đầy bản lĩnh của Nhất Lang,cộng thêm việc các cổ đông không ngừng xâu xé nhau. Cuối cùng,thương xá bề thế ấy cũng sụp đổ.

Người mua lại thương xá là bà Wilson mà đứng tên là Nhất Lang.Thuộc hạ dưới trướng Kim Gia một số bị mua chuộc làm việc cho Nhất Lang, số còn lại nguyện sống chết với đàn anh của mình. Ông Kim giao lại toàn quyền quản lí Kim Gia cho Phong,kể cả việc giữ chìa khóa két sắt.

Tuy lúc này thế lực Kim Gia bị thu hẹp nhưng vẫn còn tiếng nói. Hắn móc nối với bạn bè xưa của cha và được họ tận tình giúp sức gầy dựng lại cơ ngơi. Mọi quyền hành lúc này trong tay Kim Nhất Phong. Vì thế, bà Khôi Loan và quản gia muốn thực hiện kế hoạch họ dự tính từ lâu là…gả Thiên Hương cho hắn…

Nguyệt Nhi phản đối.Cô vừa không thể phanh phui quan hệ bẩn thỉu của cha mẹ ruột mình,càng không muốn một con người làm như Thiên Hương trở thành thiếu phu nhân Kim Gia ,rồi sau này là bà chủ của một gia tộc bề thế thế này… Cô bỏ nhà đi.

Về cuộc hôn nhân này,NhấtPhong không đồng tình,cũng không phản đối.Vì đó là mệnh lệnh bà Khôi Loan đối với hắn… Hôn lễ diễn ra gấp gáp, không hoành tráng như lần trước…

Trước hôn lễ…

Mei quay về Kim Gia. Cô nhóc bị Phong bắt gặp khi hắn vào phòng cô nhóc. Có lẽ chỉ để cảm nhận một chút hơi ấm…

-Em quay lại làm gì?

Mei coi như mọi chuyện chẳng có gì,bình thản trả lời hắn… dù ngày mai thôi hắn sẽ thuộc về người con gái khác…

-Lấy một số thứ cần lấy. Nghe nói…ngày mai anh kết hôn. Xin chúc mừng.

-Cảm ơn.

-Em sẽ tới dự và mỉm cười chúc phúc cho anh.

Mei leo ra cửa sổ đi mất.

Sáng hôm sau,Mei chuẩn bị thật đẹp… Cô đứng thật lâu trước gương chăm chút cho mình. Shell thình lình xuất hiện,khoanh tay dựa vào một góc âm thầm đứng nhìn…

-Ra khỏi phòng tôi.

Mei ra lệnh. Shell chỉ cười.

-Cô còn đủ can đảm đi dự sao?

-Mặc tôi.

-Tốt nhất cô không nên tới đó. Cha cô đang có kế hoạch mà ông ta cũng không cho tôi biết đó là gì…

-Kế hoạch gì chứ?

-Tôi đã bảo không biết. Shell có thể lừa dối lão Trình nhưng lại luôn phục tùng cô chủ Mei mà.

Mei đã xong xuôi. Cô ra xe cùng Nhất Lang tới hôn lễ. Shell nhìn theo bình thản,cái bình thản che giấu một cơn sóng ngầm…

Mọi người tại lễ đường đã tới gần đủ. Có lẽ cả Nhất Lang và Mei là 2 người tới sau cùng. Nhưng Mei chỉ đứng phía sau giáo đường mà nhìn,cô nhóc không vào. Xuất hiện ở buổi lễ giờ này khác nào là pha tan đám cưới của Phong ? Vậy mà hôm nay Mei đã chuẩn bị cho mình thật đẹp… Để làm gì nhỉ?

Nhất Lang tiến tới Phong chúc mừng. Anh cười tươi và ôm lấy Phong.

-Lần này em đã không trốn.Đêm tân hôn vui vẻ nhé.

-Vâng.

Tới giờ rồi mà cha mẹ Phong và cha Thiên Hương chưa có mặt,trong khi giờ lành đã sắp qua.Phong cảm thấy lo lắng.

-Thôi để anh đại diện cha mẹ.Nếu qua giờ lành thì không hay.

Thế là hôn lễ diễn ra dưới sự chủ trì của Nhất Lang. Tới đoạn linh mục hỏi họ có đồng ý sống bên nhau trọn đời, cho dù có ốm đau bệnh tật cũng sống cùng nhau hay không… thì Mei lại biến mất khỏi lễ đường.Cô nhóc tưởng mình mạnh mẽ lắm,can đảm lắm…Nhưng không.Chỉ là đóng kịch thôi!

Shell đem xe tới trước lễ đường như đã đợi Mei từ lâu rồi. Cô ta biết Mei sẽ không chịu được tới phút cuối… Đúng như Shell nói,những lúc thế này,chỉ có cô ta là bên cạnh Mei mà thôi.Người thấu hiểu Mei nhất chỉ có Shell. Chỉ có đôi vai đó cho cô tựa đầu mà khóc…

Hôn lễ đang diễn ra,Phong chần chừ chưa kịp nói “Tôi đồng ý” thì tự dưng gián đoạn do có người chạy vào báo tin dữ. Phong hoảng hốt nhìn Thiên Hương rồi bỏ lại mọi thứ,theo người thuộc hạ chạy tới một khách sạn trong một con hẻm vắng người…

Bên ngoài,cảnh sát phong tỏa toàn bộ. Mặc kệ sự ngăn cản,hắn chạy lên và thấy 2 xác người quấn quít vào nhau trong bộ dạng lõa lồ. Dưới đất là ông Kim nằm đó với thanh kiếm trấn bang của Kim Gia trong tay với một vết đâm sượt qua bụng.Tuy nhiên,ông chưa chết dù bị thương rất nặng nên được đưa ngay tới bệnh viện. Hắn bàng hoàng không tin vào mắt mình…

Mẹ hắn và quản gia đều đã chết-với những vết chém rất dã man,đầy căm hận…

Người ta kéo hắn ra, không cho hắn lại gần xác chết.

Mọi chuyện sau đó đã có cảnh sát lo liệu.Hắn ngồi bần thần trước khách sạn nhiều giờ liền… Sao lại ra nông nỗi này, sao lại là ngay vào ngày hôn lễ… Giờ hắn mới chợt nhớ tới hôn lễ và Thiên Hương. Cha cô ấy đã thế này…Bây giờ cô gái ấy thật đáng thương. Vậy mà hắn còn bỏ đi khi hôn lễ đang diễn ra…

Hắn quay lại lễ đường. Mọi người đã đi hết,chỉ còn Thiên Hương … còn đứng đó.Cái dáng nhỏ của cô gái ấy đứng giữa lễ đường thật lẻ loi…

Thiên Hương quay lại,thấy hắn thì rất là vui.

-Anh đi đâu vậy?

-Chỉ một chút chuyện thôi mà. Anh… xin lỗi.

Hắn tiến tới và ôm cô vào lòng. Hắn tự hứa với lòng sẽ hết lòng chăm sóc cô. Vì lúc này đây,hắn là người thân duy nhất của cô trên đời. Hắn tự hứa sẽ không khiến cho cô phải chịu thêm mất mát nào nữa… Cho dù tình yêu…có lẽ hắn đã dành trọn cho một người…

Lão Kim vẫn hôn mê chưa biết sống chết ra sao. Bây giờ,báo chí đang tiếp tục đem vụ giết người này bình luận khắp các mặt báo. Ai cũng biết về mối tư tình của phu nhân nhà họ Kim và lão quản gia. Họ còn bảo lão Kim vì không chịu nổi bị cắm sừng đã ra tay giết vợ và nhân tình rồi tự sát… Cảnh sát vẫn còn điều tra mà tin đồn thì lan nhanh như gió…

Mọi chuyện đều nằm trong sự định liệu của lão Trình.

-Ta xem thằng oắt con đó có bao nhiêu tài cán ,một mình nó còn bám trụ căn nhà ấy bao lâu nữa đây.

-Ông đừng coi thường Nhất Phong. Tôi rõ nó hơn ai hết.

-Cho dù còn một người của Kim Gia còn sót lại thì cuộc vui này chưa chấm dứt. Dù sao,ta thật vui vì có một cộng sự đắt lực như cậu.

-Tôi cũng vậy.

Lão Trình và người cộng sự bí mật của lão đang nói chuyện thì có tiếng chân. Người đó nép vào trong.

Người vừa xuất hiện là Mei.

-Con vào phải gõ cửa chứ!

-Con muốn quay về Senbi. Công việc của cha đã xong rồi thì còn giữ con ở lại làm gì?

-Mọi thứ đã xong đâu?Nhà họ Kim chưa sụp đổ,kẻ kế thừa Kim Gia còn đó.

-Cha muốn truy cùng giết tận mới cam lòng sao? Con sẽ không để cha toại nguyện.

-Được.Ta sẽ cho nó yên ổn một thời gian,nhưng con… phải lập tức kết hôn cùng Nhất Lang.

-Không. Con không yêu Nhất Lang.

-Con có quyền chọn lựa sao? Tâm nguyện bấy lâu của ta là tìm lại con trai và nhìn thấy con gái mình kết hôn cùng con trai của Mỹ Thanh.Ta đẻ ra ngươi,số phận ngươi nằm trong tay ta.

-Cha có bao giờ coi con là con gái của cha sao?Cha chỉ cần Hoàng Thạch thôi!

Cô nhóc vừa bước ra thì đụng đầu Thạch.Dạo gần đây hắn tự do ra vào Trình Gia.Mỗi lần gã tới là ông Trình thay đổi hết tâm tính để chơi với gã.Gã muốn gì có đó,hệt như một ông hoàng.

Bà Wilson cuối cùng cũng tới tìm ông Trình.Ông ta hí hửng vì nghĩ bà sẽ bất ngờ khi gặp Hoàng Thạch,vì ông đã tìm ra nó trước bà…

-Thật vui vì bà đã tới.

-Tôi tới để chúc mìng ông.Ông đạt được mục đích rồi.

-Không chỉ mình tôi,mà là chúng ta chứ.

-Phải,tôi đã từng có ý nghĩ phải làm cho Kim Gia lụng bại.Nhưng bây giờ chuyện đó với tôi hết ý nghĩa rồi.Trả thù…mới thật vô vị làm sao. Nó khiến tôi cũng thấp hèn như bọn họ.

-Vậy bà tới đây chỉ để chúc mừng thôi sao?

-Còn… một lời đề nghị.

-Bà đừng nói như vậy.Bà biết là tôi không từ chối bất cứ gì của bà mà.

-Dừng lại đi. Tha cho Nhất Nguyên và Phong.

-Cái gì? Giờ đây bà tới tìm tôi vì bảo tôi buông tha cho người nhà họ Kim?Công sức bao năm qua tôi cắn răng chịu đựng là chỉ chờ tới ngày này.Bà muốn tôi bỏ một cách dễ dàng vậy sao?

-Vậy ông muốn gì mới đồng ý buông tha cho họ?

-Bà…phải ở bên cạnh tôi.

-Thật hàm hồ.Tôi đã có gia đình.

-Đừng tưởng tôi không biết,Mỹ Thanh…Trên đời này không hề có ông Wilson nào cả. Người đó…chính là bà. Đó là thuật biến diện nhân của Trình gia.Bà đã sống cùng lúc cuộc sống của 2 con người.Bao năm qua,bà vẫn hi vọng một ngày trở về Kim Gia,minh oan và được lão già khốn kiếp ấy đón nhận!Có bao giờ bà nghĩ tới tôi không?Tôi đã hi sinh biết bao thứ cho bà,vậy mà bà…bà ác độc,tàn nhẫn lắm,bà biết không?

-Tôi nói ông biết,dù cho hôm này ông có đồng ý lời đề nghị này hay không cũng được.Nếu ông không nghe lời tôi,ông sẽ phải hối hận.Ông có muốn gặp lại con trai mình hay không?

-Bà đừng uy hiếp tôi.Tôi đã tìm thấy nó.Bà không nhận ra sao?Nó là thằng nhóc vừa bước ra khi bà vào đây.

-Ông lấy căn cứ gì bảo nó là con trai ông?Được,nếu ông còn ngoan cố thì cứ làm điều gì ông thích đi.Tôi không cho ông toại nguyện đâu.Ông có được ngày hôm nay cũng nên cảm ơn tôi.Nên nhớ,người kế thừa duy nhất của Trình Gia là Trình Mỹ Thanh.Đừng tự cao quá sớm.Cái ngai vàng này ông không ngồi vững đâu. Tạm biệt ông.

-Mỹ Thanh!

Sự bảo vệ của bà với lão già Kim càng khiến lão Trình căm hận.Ông quyết tâm nhổ tới cộng có cuối cùng!những gì ông không có được thì không ai có thể có được.

Sau khi rời khỏi Trình Gia,bà Wilson suy nghĩ một hồi lại tới bệnh viện.Tại đây,bà gặp Phong và Thiên Hương. Họ nhìn nhau nhưng không nói gì. Hắn biết bà muốn tới thăm ông Kim.Hắn định tránh mặt thì bà ngăn lại.

-Cậu không cần phải đi.

Họ ngồi trước cửa phòng bệnh,mỗi người một tâm trạng.Thiên Hương đưa nước cho bà.Bà nhìn cô gái với cái nhìn thiện cảm.Sau đó quay qua hắn:

-Bây giờ cậu dự tính gì?

-Không gì cả.Tôi vẫn tiếp tục chèo chống Kim Gia. Kiếm một luật sư thật giỏi giảm án cho cha tôi. Cho dù ông ấy đã làm gì,ông vẫn là người tôi kính trọng nhất.

-Quả thật ông ấy đã giáo dục cậu rất tốt.

Hắn im lặng . Một lúc mới ngước lên nhìn bà:

-Về chuyện của bà… tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi bà. Tôi biết,mọi chuyện năm xưa là do bà ấy và …cha của Thiên Hương gây ra.Họ đã khiến bà mang nỗi oan hơn 20 năm trời…

-Cậu không cần xin lỗi.Người chết rồi thì mọi chuyện cũng xong. Vấn đề bây giờ cậu cần gầy dựng lại Kim Gia. Và còn… cho Thiên Hương một danh phận rõ ràng.

Hắn nhìn Thiên Hương rồi gật đầu.

-Bà nói đúng.

Hắn ngỏ ý muốn đưa bà về.Nhưng thật ra là… muốn hỏi thăm tin tức.

-Nhất Lang và… Tử Du.Bao giờ họ sẽ…

Bà Wilson nói với 1 giọng trầm và buồn…

-Sẽ không bao giờ có hôn lễ đâu.

Phong ngạc nhiên nhìn bà:

-Tại sao?

-Tôi không biết.Nên đi hỏi cha cậu.Ông ấy nhất quyết không cho phép. Chắc bởi vì con bé đã gây ra quá nhiều chuyện cho gia tộc này chăng …

-Có lần tôi đã thấy bà và cha tôi tranh cãi gay gắt lắm.

-Chuyện ngày xưa ấy mà.

Bà có vẻ buồn.

Xe tới khách sạn,nhưng bà vẫn ngồi đó.Dường như sức khỏe bà không tốt lắm.Bà bảo hắn dìu bà lên phòng. Mỗi lần ở bên cạnh người phụ nữ này,hắn luôn có một cảm giác rất an toàn.Thật hắn không hiểu nổi cảm giác ấy là từ đâu.Nhất là khi đó lại là một phụ nữ xa lạ mà hắn tiếp xúc chưa quá đầu ngón tay.

-Tối nay cậu ở lại dùng cơm với tôi.

-Tôi không thể để Thiên Hương một mình trong bệnh viện được. Tôi phải bên cạnh cô ấy ,sau tất cả mọi chuyện…

Bà Wilson nhìn hắn ,nhìn sâu vào mắt hắn rồi hỏi:

-Cậu thấy cô gái ấy thế nào?

Hắn ko hiểu sao bà lại quá quan tâm tới chuyện này. Nhg hắn cũng ko hiểu sao mình ko thấy dè chừng trước bà ta một chút nào cả:

-Thiên Hương… cho tôi thứ cảm giác an toàn.

-Còn Tử Du?

Phong trầm tư 1 lúc…

-Biết nói thế nào đây?Tôi không hiểu tại sao mỗi lần tôi ở bên cô ấy thì rất vui…nhưng đã có biết bao chuyện xảy ra,chẳng lúc nào yên ổn.Cứ như đó là trò chơi của ông trời. Nếu đó ý ổng,tôi mặc cho ông ta quyết định.

-Cậu thay đổi rồi.Cậu để cho kẻ khác quyết định cuộc đời mình.

Hắn thở dài,úp mặt lên 2 bàn tay ,rồi sau đó ngã người ra sau ,trông rất chán nản:

-Chứ tôi biết phải làm sao?Có lẽ ngay khi tôi sinh ra thì 2 chữ xui xẻo đã đeo bám. Nếu không thì cha mẹ đâu có bỏ rơi tôi.Đêm ấy,nếu bà Khôi Loan không cứu tôi thì có lẽ tôi đã chết cóng ngoài mưa.Lão Gia nhận tôi là con,xem tôi như con ruột.Nhất Lang là người bạn thân thiết từ bé.Anh em Kim Gia đều là bạn vào sinh ra tử…Tôi nợ họ quá nhiều. Liệu tôi có nên vì một chút tình cảm riêng tư nhỏ nhen mà đánh đổi tất cả không? một phút chùn lòng,tôi đã bao che cho Tử Du,dù biết mục đích cô ấy tới Kim Gia không tốt đẹp vẫn không lật tẩy cô ấy, để rồi cô ấy đem bí mật của gia đình cho người khác hủy hoại nó… Nếu như tôi ngoan cố,nhắm mắt bịt tai,không ngó ngàn tới dư luận nữa, thì liệu tôi có mặt mũi nào nhìn Kim Gia? Hơn hết,Tử Du lại là người anh trai tôi yêu thương. Cho dù anh ấy có thừa nhận hay không,anh ấy vẫn là con trai duy nhất của Kim Gia. Đó là món nợ tôi phải trả mà,đúng không?

Bà Wilson nắm lấy tay hắn. Bà cố ngăn mình đừng khóc. những lời lẽ ấy sao mà cay đắng quá.Nó như từng nhát dao xuyên thấu tim bà. Bà biết phải làm sao bây giờ?Bà là người mẹ thất bại nhất trên thế gian này.Bà trơ mắt nhìn con trai mình đau khổ mà không thể làm gì.Chỉ biết nắm tay nó lúc này thôi sao?Bà thật đáng nguyền rủa! Bà cô gắng không rơi lệ ,nhưng…

-Sao bà lại khóc?

-Nhất Phong,ta…ta có lỗi với con.

-Đừng nói vậy, bà có lỗi gì chứ. Bà đang làm những thứ tốt nhất cho Nhất Lang. Tôi không trách bà đâu.Thôi,tôi về đây. Thiên Hương không thấy sẽ rất lo lắng.

Bà Wilson rời khỏi xe . Thế nhg ,bà có chuyện muốn nói với hắn:

-Nhất Phong,ta…ta…là…

-Bà nghỉ sớm đi.Tạm biệt.

Hắn nói và cho xe đi,ko quên thò tay ra cửa sổ vẫy tay với bà…