Chương 44: Địa ngục nhân gian là vết thương tình ái

Trời tối dần, Khổng Tử Viết và Vệ Đông Li cùng ra khỏi “Uẩn Uyển” tới thẳng “Thương Hồng Viên”.

Trong “Thương Hồng Viên”, văn tướng võ tướng tề tụ, mĩ tỳ vũ cơ xếp thành hàng, khắp chốn đầu là bóng dáng tha thướt, ngọc bội leng keng. Dạ yến hoàng gia quả nhiên không tầm thường, chỉ riêng hình thức và khí thế cũng đủ làm người ta phải trầm trồ.

Vệ Đông Li và “Bách Lí Phượng” tới lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Các vị đại thần tai to mặt lớn lũ lượt nở một nụ cười mờ ám “hóa ra là như thế”.

Vệ Đông Li tâm trạng có vẻ rất tốt, trong mắt còn chứa ý cười, mê hoặc một đám người không biết đâu là đông tây nam bắc nữa. Dù bình thường Vệ Đông Li cũng hay cười, nhưng cười đẹp thì đẹp thật, nhưng lúc nào cũng làm cho người ta sởn cả gai ốc.

Đám người không khỏi thầm suy đoán, thảo nào dạo này Vệ Đông Li cứ hay chạy tới Hồng Quốc, hóa ra….là đã chấm trúng Lục Vương gia Bách Lí Phượng nhà người ta!

Lại nhìn sang Bách Lí Phượng kia, thật là ưa nhìn. Chẳng những mặt mũi yêu kiều, mà vóc dáng cũng nhỏ xinh, đúng là vạn năm thụ!

Bách Lí Phượng thật nhìn thấy ánh mắt mờ ám và những lời rỉ tai thì thầm của bọn họ, gã tức suýt nữa thì mất lí trí, chỉ muốn gào lên “lão tử không phải đoạn tụ!”, sau đó đập cho Vệ Đông Li một trận tả tơi! Sau đó…sau đó thì gã phải hỏi Khổng Tử Viết, trong lòng nàng có gã hay không?!

Bách Lí Phượng đứng sau Hồ Li, tay xiết chặt kêu răng rắc.

Hồ Li trừng mắt nhìn Vệ Đông Li và Khổng Tử Viết, hận không thể hóa thân thành hỏa long há mồm phun lửa thiêu sống hai người kia! Gã muốn thiêu chết Vệ Đông Li! Còn Khổng Tử Viết thì gã vẫn sẽ đối xử tốt với cô, chỉ nướng chín Vệ Đông Li lên rồi cho cô ăn thôi. Coi đi, gã đối xử với Khổng Tử Viết tốt biết bao nhiêu này.

Khổng Tử Viết chịu đựng ánh mắt xung quanh, thản nhiên ưỡn thẳng lưng, cười hi hi phe phẩy quạt, đi từng bước tới chỗ Hồ Li và Bách Lí Phượng đang trợn mắt nhìn cô, rồi ngồi cạnh Hồ Li.

Mọi người cùng ngồi, sau đó Khổng Tử Viết mới phát hiện ra Vệ Đông Li vừa hay ngồi đối diện cô, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy hắn đang mỉm cười nhìn cô.

Khổng Tử Viết không dám tán tỉnh ve vãn với Vệ Đông Li ở chốn này, sợ sẽ gây cho Bách Lí Phượng ít ảnh hưởng tiêu cực không cần thiết, thế là cô giả ngơ như không nhìn thấy, nhìn đông ngó tây, nhưng không nhìn Vệ Đông Li.

Vệ Đông Li cười càng tươi, bưng chén rượu từ từ uống, hắn nheo mắt lại như đang hồi tưởng gì đó. Dáng vẻ thật sự vừa lười nhác, vừa tà mị. Ngay cả đầu ngón tay hắn hình như cũng có tư thái thực quyến rũ động lòng người!

Khổng Tử Viết tim đập bình bịch, vội vươn tay cầm chén rượu, định uống rượu để che giấu sự ngẩn ngơ của mình.

Ai ngờ Hồ Li tự dưng vươn tay ra trước cô, lấy mất chén rượu, uống một nửa, rồi đẩy nửa chén rượu còn thừa tới trước mặt Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết thấy mình đã đóng vai Bách Lí Phượng thì không nên câu nệ tiểu tiết, thế là bưng chén rượu lên uống cạn.

Vệ Đông Li tỏ vẻ không vui, mắt lạnh lùng “thâm ý” liếc Hồ Li một cái.

Hồ Li ra oai hất cằm lên, không sợ chết còn đưa tay ra dịu dàng chỉnh lại tóc tai cho Khổng Tử Viết.

Vệ Đông Li nheo mắt, đứng dậy từ chỗ ngồi.

Trong bầu không khí rút gươm bạt kiếm, Thái tử Vệ Tử dìu Hoàng hậu nương nương đi theo sau Duệ Đế cùng đi vào dạ yến.

Duệ Đế thong thả bước đi, tươi cười hòa ái trong ba tiếng hô vạn tuế của đám người, rất tình cờ đã hóa giải một trận ác đấu.

Đợi Duệ Đế và Hoàng hậu nương nương đã ngồi xuống, đám người Thái tử mới lần lượt ngồi.

Duệ Đế khách sáo trò chuyện mấy câu, Khổng Tử Viết bèn thản nhiên quan sát hắn. Duệ Đế và Vệ Đông Li là anh em ruột, hai người quả thức có ba phần giống nhau.

Còn vị thái tử kia, hoàn toàn không giống phụ hoàng nho nhã của mình, mà lại trông rất nhu nhược. Bộ y phục màu vàng của thái tử trên người hắn trông có vẻ hơi nặng nề, khiến người ta bất tri bất giác lo lắng thay cho hắn, không biết bộ y phục kia có đè chết hắn không nữa. Nói chung thì Thái tử là Tây Thi bị ốm, mĩ nhân gầy.

Bờ môi hắn mỏng không màu sắc, cơ thể mảnh khảnh vô lực, yếu ớt ngồi chỗ mình như một bông hoa thẹn thùng.

Khổng Tử Viết đang quan sát Thái tử thì bị bắt gặp, cô mỉm cười gật đầu tỏ ý cung kính.

Thái tử cười yếu ớt một cái, coi như đáp lại Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết lại thấy Thái tử không hề thích cô. Nụ cười kia có vẻ ấm áp, trên thực tế chẳng có độ ấm nào cả.

Cô không thích dán mặt mình vào cái mông lạnh của người khác, bèn quay đầu đi không nhìn Thái tử nữa.

Duệ Đế lịch sự xã giao xong liền chuyển sang tâng bốc quan hệ hai nước Hồng Duệ.

Nói đến nghệ thuật nói chuyện thì Hồ Li là hạng nhất. Sau một hồi tâng bốc, hai bên đều cảm thấy mát lòng mát dạ.

Khổng Tử Viết thấy yến tiệc kiểu này thật vô nghĩa, nói đi nói lại cũng chỉ là những lời ngoại giao, cô bèn lén quay đầu nhìn chính chủ Bách Lí Phượng.

Bách Lí Phượng bực dọc lườm Khổng Tử Viết một cái, thể hiện trực tiếp tâm trạng bất mãn của gã.

Thái tử đứng dậy kính rượu, lướt như một cánh hoa bay tới trước bàn Hồ Li và Khổng Tử Viết. Cũng không biết có phải vì cơ thể yếu ớt của hắn hay không, tự dưng bị trượt chân rồi ngã sấp vào ngực Khổng Tử Viết, chén rượu cũng đổ hết lên người cô.

Khổng Tử Viết không để ý rượu trên người mình, vội chìa tay kéo lấy eo Thái tử, bảo vệ con người quý giá này.

Vòng eo Thái tử mỏng mảnh như liễu, nhỏ chưa đầy một vòng tay. Khổng Tử Viết là con gái, tất nhiên sẽ hâm mộ vòng eo thon của hắn, cô không nhịn được xoa xoa tay, rồi thầm so sánh với eo mình, há mồm thốt ra một câu tự đáy lòng, “Eo ngươi nhỏ thật đấy!”

Vẻ mặt Thái tử lúc này thay đổi rất đặc biệt. Hình như hắn muốn cười cười thể hiện sự thân thiện, nhưng lại giật giật khóe môi không cười nổi! Sau cùng hắn lùi sau một bước, khẽ liếc nhìn bộ ngực của Khổng Tử Viết một cái rồi thờ ơ nói: “Cơ ngực của Lục Vương gia cũng rất phát triển.”

Khổng Tử Viết lập tức nhếch mép cười với Thái tử, “Bình thường bản vương thích luyện công nhất! Thế mới nói, cơ ngực nổi lên, võ công như hổ! Cơ ngực bằng phẳng chắc chắn là không ổn rồi!”

Sắc mặt Thái tử lại bắt đầu thay đổi, lặp đi lặp lại rồi lại lùi sau một bước, nói: “Lục Vương gia tự nhận là một cao thủ cơ ngực phát triển, vậy mời Lục Vương gia chỉ giáo cho bản cung cơ ngực bằng phẳng, chắc chắn không ổn này vài chiêu đi.”

Trong tiếng hít hà, Khổng Tử Viết nghiêm túc đánh giá Thái tử, sau đó giũ tay áo, lén lút nhìn Bách Lí Phượng một cái. Chỉ thấy Bách Lí Phượng đưa mắt ra hiệu cho cô bảo cô đừng có ứng chiến.

Khổng Tử Viết nghĩ bụng, Bách Lí Phượng lúc nào cũng tự nhận mình là một cao thủ võ lâm, sao có thể ra tay với một tên Thái tử bệnh tật?

Ôi…cho dù là cô cũng không nhẫn tâm bắt nạt một kẻ bệnh tật nữa là.

Khổng Tử Viết quyết định xong, bèn nói với Thái tử: “Thái tử điện hạ, chúng ta đừng luận bàn võ nghệ nữa. Ngươi cũng biết cao thủ như bản vương chỉ cần ra tay một phát thì không chết cũng bị thương, sẽ gây bất lợi cho tình đoàn kết hữu nghị của hai nước đấy.” Khổng Tử Viết nói câu này hoàn toàn đang bắt chước cách nói chuyện và tư duy của Bách Lí Phượng ngày thường. Dù cô biết nói câu này Thái tử chắc chắn không vui, nhưng cô vẫn phải nói thế! Dẫu sao thì chuyên nghiệp là một một trong nhiều ưu điểm của cô.

Quả nhiên, Thái tử nghe vậy sắc mặt lại bắt đầu thay đổi rồi.

Khổng Tử Viết sợ hãi lùi sau một bước, tốt bụng nhắc nhở: “Thái tử điện hạ, đừng tức giận, ngươi phải giữ tâm trạng tốt mới có thể hồi phục sức khỏe, sống lâu trăm tuổi chứ.”

Nghe câu này của Khổng Tử Viết, Duệ Đế mở mồm hỏi: “Nghe Lục Vương gia nói thế, hình như có nghiên cứu về đạo trường thọ?”

Khổng Tử Viết trâng tráo nói: “Hồi bẩm thánh thượng, trường thọ chỉ có một bí quyết mà thôi.”

Duệ Đế chợt có hứng thú, hỏi: “Ồ? Câu này nghĩa là gì thế? Nếu Lục Vương gia có bí quyết trường thọ có thể cho hay không? Nếu có thể khiến Tử Nhi hồi phục sức khỏe, quả nhân nhất định có hậu lễ.”

Khổng Tử Viết vội phất tay, “Thánh thượng khách khí quá. Còn bí quyết trường thọ thực sự phần lớn là lời đùa, không thể nói trước được.”

Duệ Đế dứt khoát, “Ngươi cứ nói xem sao.”

Khổng Tử Viết khẽ liếc Vệ Đông Li một cái, ý là “nhớ chịu trách nhiệm cho ta đấy”. rồi mới đáp lời Duệ Đế, “Giữ hơi thở, không được đứt đoạn.”

Sắc mặt Duệ Đế thay đổi, sắc mặt Hoàng hậu nương nương cũng thay đổi, sắc mặt Thái tử lại càng thay đổi! Chỉ có Vệ Đông Li vẫn mỉm cười, nâng chén nói: “Lục Vương nói thật sâu sắc. Không yêu thích cũng chẳng buồn sầu, giữ thái độ bình thản để khí huyết được thông thuận, quả nhiên là bí quyết trường thọ.”

Đám người nhao nhao lên phụ họa, Khổng Tử Viết lén thở phào một hơi, nghĩ bụng: May mà có Vệ Đông Li cứu cánh, A Di Đà Phật.

Thế nhưng Khổng Tử Viết còn chưa nhẹ nhõm xong thì Thái tử tự dưng nói với Duệ Đế: “Phụ hoàng, nhi thần ngưỡng mộ Lục Vương gia đã lâu, nghe nói Lục Vương gia võ công cái thế, nay nếu không xin thỉnh giáo một lần, sợ là sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”

Nghe Thái tử nói thế, Hoàng hậu nương nương lập tức thương xót nhìn Duệ Đế, Duệ Đế cũng lập tức gật đầu đồng ý, nói: “Nếu đã như vây, hai người các ngươi hãy dừng lại đúng lúc.”

Khổng Tử Viết không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận lệnh.

Cô cứ tưởng Thái tử ốm yếu gió thổi là bay, không dám đánh thật, thế là lặng lẽ xích tới gần Bách Lí Phượng chính chủ, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi nói xem trong ba chiêu ta có thể quật ngã hắn không?”

Bách Lí Phượng nhìn cô bằng ánh mắt quái đản rồi lắc đầu.

Khổng Tử Viết phấn khởi, “Hai chiêu?”

Bách Lí Phượng lại lắc đầu.

Khổng Tử Viết kích động xiết chặt tay, “Có lẽ nào chỉ cần một chiêu là có thể hạ hắn sao? Thế thì hay quá, ta có thể làm ngươi nở mặt nở mày nhé!”

Cuối cùng Bách Lí Phượng bật cười. Nụ cười ấy ẩn chứa dịu dàng và nỗi chua xót, đau lòng và lo lắng. Gã nhỏ giọng nói: “Tử Viết, dù thế nào cũng đừng đánh với hắn ta, nàng…không đánh lại hắn đâu. Vả lại nàng hãy nghĩ cách để ta ra đánh với hắn ta đi.”

Khổng Tử Viết chớp mắt: “Giết gà bằng dao mổ trâu ư?!”

Bách Lí Phượng còn muốn nói nữa! Nhưng Thái tử đã không còn kiên nhẫn, ra thế “xin mời” với Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết hất cằm, oai vệ hiên ngang tới trước mặt Thái tử.

Lúc này giọng nói của Vệ Đông Li vang lên. Hắn uể oải mở mồm nói: “Tử Nhi, từ nhỏ ngươi đã bái ‘Vô Cách Tản Nhân’ học nghệ, mười năm tuổi đã là tuyệt đỉnh cao thủ, có thể tay không giết hai con hổ. Lần này quyết đấu với Lục Vương gia, phải nhớ nương tay đấy.”

Thái tử khẽ gật đầu, “Vương thúc yên tâm, Tử Nhi sẽ biết điểm dừng, chắc chắn không làm tổn thương tới tính mạng của Lục Vương gia đâu ạ. Chẳng qua cao thủ so chiêu có lúc khó tránh khỏi lỡ tay. Nếu không cẩn thận làm Lục Vương gia tổn thương gân cốt, xin hãy lượng thứ cho.”

Khổng Tử Viết run như điên! Nhất là lúc nghe con ma bệnh trước mặt có thể tay không giết hai con hổ, chân cô….liền không theo điều khiển nữa!

Khổng Tử Viết muốn trốn, nhưng không thể không để ý tới mặt mũi của Bách Lí Phượng. Nhưng nếu cô liều cái mạng này xông lên thì cô vẫn chưa can đảm bằng Đổng ca ca đâu ạ!

Tim cô đập như trống, cô xoay đầu nhìn Hồ Li, hi vọng gã có thể đứng ra giải vây cho mình.

Kết quả, Hồ Li chỉ dửng dưng nói: “Lục Vương gia, chiều nay ngài chơi vui như thế, chắc lúc này tinh thần rất tốt, không sợ nặng tay mới phải.”

Khổng Tử Viết ha ha cười gượng nhìn Bách Lí Phượng, Bách Lí Phượng rất nghiêm túc dùng khẩu hình nói hai chữ: nhận thua!

Khổng Tử Viết lắc đầu, thấy mình như thế sẽ rất không phải với Bách Lí Phượng!

Cô hít sâu một hơi, rồi kiên quyết nói với Thái tử: “Ngươi múa trước đi.” *

Thái tử không hiểu nên hỏi lại: “Võ trước? Không phải ta và ngươi hai người cùng so chiêu sao?”

Khổng Tử Viết tỏ ra vô tội, hỏi: “So chiêu gì chứ? Không phải chúng ta thi múa sao?”

Thái tử càng chẳng hiểu gì, đôi mày lá liễu cau chặt lại, nhịn tức nói: “Tỉ thí võ công đương nhiên phải động tay chân rồi!”

Khổng Tử Viết lập tức ồ “hóa ra là như thế”, cao giọng nói: “Thái tử điện hạ. ngươi hiểu lầm rồi chăng? Ta nói là múa (vũ), là múa trong nhảy múa (vũ đạo), sao lại là võ trong võ công được? Chúng ta không phải dân tộc man di mọi rợ, sao cứ động một tí lại kết bạn bằng võ được, thực là đang sỉ nhục văn hóa đấy!”

Mặt Thái tử lại càng nhiều màu hơn, mãi mãi rít ra từ khẽ răng được bốn chữ, “Múa trong nhảy múa?!”

Khổng Tử Viết rất nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy, múa trong nhảy múa.” Sau đó lại trâng tráo hỏi, “Thái tử điện hạ, ngươi đang tinh nhảy một điệu đặc sắc của Duệ Quốc hay tính làm một điệu nhiệt tình của nước khác đây?

Thái tử run run bờ môi không còn chút huyết sắc, cuối cùng nghiến răng nói: “Xin thứ lỗi không thể phụng bồi!”

Khổng Tử Viết nhún vai, tự nhiên như không tỏ ra vô lại, cười nói: “Cũng được, chúng ta dĩ hòa vi quý tiếp. Làm khó người khác không phải tính cách của ta.” Cô xoay người về bên Hồ Li, ngồi xuống, đá vào chân Hồ Li trách gã không có ý tưởng gì giúp mình.

Hồ Li túm lấy cẳng chân cô, kẹp ngón trỏ và ngón cái lại…cấu chân cô thật mạnh!

Khổng Tử Viết “úi da” một tiếng, muốn rụt chân về nhưng chân đã rơi vào trong tay Hồ Li, rút thế nào cũng không được.

Vệ Đông Li nheo mắt lại, đôi đũa bạc trong tay tự dưng phóng thẳng tới hai tay Hồ Li!

Dù giữa Bách Lí Phượng và Hồ Li cũng có xích mích ngầm, nhưng cường địch trước mắt, hai người họ lại đoàn kết với nhau thành một liên minh tạm thời.

Bách Lí Phượng nghiêng mình, bắt được đôi đũa bạc của Vệ Đông Li bằng một chiêu mò trăng đáy biển.

Hồ Li sợ hụt, vội tỉnh lại cảm kích nhìn Bách Lí Phượng một cái, sau đó lạnh lùng quát Vệ Đông Li: “Vô Song Vương gia! Ngươi đánh lén bản quốc sư là có ý gì hả?!”

Vệ Đông Li nhếch môi cười, thờ ơ nói: “Sao bản vương lại đánh lén quốc sư chứ? Bản vương nhìn thấy một con chuột cắn bắp chân của quốc sư, nên mới phóng đôi đũa để đuổi nó đi thôi mà. Nếu quốc sư cứ nhất quyết nói bản vương đánh lén quốc sư, bản vương còn có thể nói gì đây?”

Hồ Li cười ầm ĩ, trả đũa: “Chẳng ngờ Vô Song Vương gia có một đôi mắt “ăn không nói có”,mà còn có một cái miệng “đặt điều thị phi”, thật khiến người ta phải trầm trồ. Hôm nay trước khi vào hoàng cung, bản quốc sư có nghe nói phủ đệ của Vô Song Vương gia bị thiêu thành một đống gạch vụn. Chậc chậc…Vô Song Vương gia đã tìm được hung thủ phóng hỏa hay chưa?”

Hồ Li quả quyết nếu Vệ Đông Li dám chỉ Bách Lí Phượng thật chính là tên hung thủ phóng hỏa kia thì Khổng Tử Viết chắc chắc sẽ cắt đứt với hắn! Nên gã mới nói như vậy.

Vệ Đông Li sóng sánh chén rượu, nhướn mày nói: “Nghe đồn quốc sư biết xem bói bốc quẻ, chi bằng giúp bản vương xem hung thủ phóng hỏa đang ở đâu? Lúc nào mới có thể bắt gã về quy án đây?”

Hồ Li rất phóng khoáng giũ tay áo rồi nói: “Nếu ta nói trận hỏa hoạn trong phủ Vô Song Vương gia là vì thường ngày Vương gia giết chóc quá nhiều, làm thiên uy tức giận, rước lấy tai họa, Vương gia có tin không?”

Vệ Đông Li lạnh lùng hỏi: “Tin thì sao mà không tin thì sao?”

*Chú thích: từ “múa”(舞)và từ “võ” (武)trong tiếng trung phát âm giống nhau, đều đọc là Wǔ.

Hồ Li cười nói: “Nếu tin thì sẽ chỉ cho ngươi một con đường sống.”

Vệ Đông Li nhướn mày, “Ồ?”

Hồ Li ngả người về trước, cố tình tỏ ra bí ẩn nói: “Nếu Vương gia muốn giải kiếp này thì phải rước một cao tăng đắc đạo về làm vợ. Bằng không hễ Vương gia có gì đều sẽ bị lửa thiêu rụi hết.”

Tất cả xôn xao cả lên.

Cao tăng? Cao tăng? Đúng là cao tăng mà không phải…ni cô!

Khổng Tử Viết nhìn Hồ Li nói dóc mà cảm thấy vị trí thần vô lại của mình nên nhường chỗ rồi. Qủa nhiên là núi cao còn có núi cao hơn mà! Hồ Li, ngươi quả nhiên là số một, có thể bỡn cợt Vệ Đông Li cơ đấy! Từ nay về sau sợ là tất cả lời đồn sẽ nói rằng, Vô Song Vương gia Vệ Đông Li chỉ có thể lấy…cao tăng đắc đạo!

Khổng Tử Viết còn chê chuyện chưa đủ rắc rối, mím môi cười trộm.

Hồ Li liếc nhìn cô một cái rồi quay qua nói với Duệ Đế: “Lần này Hồng Quốc tới đây thăm hỏi một là để thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước, hai là để đón con dâu của Đại Vương gia về, phu nhân chưa qua cửa của tiểu thế tử—Khổng Tử Viết!”

Duệ Đế tỏ ra kì lạ, hỏi: “Con dâu của y sao lại ở Duệ Quốc?”

Hồ Li đáp: “Hồi thánh thượng, con dâu của Đại Vương gia và Vô Song Vương gia có chút giao tình, hồi trước từng tới Duệ Quốc du ngoạn, đã được Vô Song Vương gia nhiệt tình khoản đãi.” Hồ Li dám cá Vệ Đông Li không dám bóc trần chuyện Khổng Tử Viết dịch dung thành Bách Lí Phượng, bằng không tội khi quân này chẳng ai gánh nổi! Nhưng Hồ Li lại sợ Vệ Đông Li ra mặt ngăn trở gã mang Khổng Tử Viết đi, nên…gã tính ra đòn phủ đầu, để tất cả mọi người cùng biết Khổng Tử Viết đang nằm trong tay Vệ Đông Li.

Đợi lúc gã rời Duệ Quốc, Vệ Đông Li thế nào cũng phải trả lại cho gã một Khổng Tử Viết nguyên vẹn!

Quả nhiên nghe Hồ Li nói thế, Duệ Đế hơi nhíu mày nhìn Vệ Đông Li, hỏi: “Đông Li, cô gái đó giờ đang ở đâu? Là con dâu của Đại Vương gia thì đương nhiên là khách quý của Duệ Quốc, sao không mời nàng ta dự tiệc?”

Vệ Đông Li thản nhiên như thường, tránh nặng tìm nhẹ: “Cô gái giờ đang làm khách ở biệt viện của Đông Li. Nếu quốc sư nóng lòng đón nàng về Hồng Quốc, Đông Li có thể mời cô nương ấy tới trước mặt quốc sư.”

Hắn vừa thốt ra câu này, Hồ Li và Khổng Tử Viết cùng đực mặt ra, không biết Vệ Đông Li lại giở trò gì nữa đây?

Duệ Đế phất tay, nói: “Nếu đã như thế, Đông Li hãy phái người đi mời cô nương ấy tới đi.” Ý của Duệ Đế rất rõ ràng, hắn muốn vứt cái cục nợ Khổng Tử Viết này về Hồng Quốc càng sớm càng tốt. Suy cho cùng con dâu của Đại Vương gia mà lại làm khách ở biệt viện của Vệ Đông Li thì không ổn cho lắm. Có những lời nói thì dễ nghe, nhưng nói ra thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.

Khổng Tử Viết toát mồ hôi lạnh vì Vệ Đông Li, không biết hắn kiếm đâu ra một người giống cô chứ?

Vệ Đông Li thấy Khổng Tử Viết mắt đầy lo lắng nhìn hắn, lòng hắn dần ấm áp. Hắn gật đầu với Khổng Tử Viết, ý bảo cô cứ yên tâm.

Thế là ca vũ lại tiếp tục.

Khoảng một canh giờ sau, có tên thái giám tới báo đã dẫn Khổng Tử Viết tới.

Ngay sau đó một cô gái vận váy đỏ áo xanh đi vào yến tiệc. Nàng ta có một mái tóc xoăn đen nhánh như lụa, xõa tung bên tai, điểm xuyết thêm hai trâm vàng lấp lánh. Nàng ta chân đi một đôi giày đỏ thêu hoa mai tinh tế, bước đi rất phong tình. Cổ tay trái còn đeo ba cái vòng nạm châu báu đủ màu toát ra ánh sáng dưới ánh đèn lồng cung đình.

Khổng Tử Viết dại ra, nhìn không chớp mắt!

Đây…đây không phải nhân bản vô tính do it yourself đấy chứ?

Nếu giờ cô bỏ lớp cải trang, lộ mặt thật ra, hai người đứng cùng nhau thì cũng không phân biệt nổi ai là ai nữa! Duy chỉ có hai điểm không giống, đó là màu mắt và màu tóc của cả hai thôi.

Khổng Tử Viết quái dị nhìn Vệ Đông Li, Vệ Đông Li lại cố tình mỉm cười cao thâm.

Khổng Tử Viết quay qua nhìn Hồ Li, nhỏ giọng hỏi: “Nếu hai bọn ta đứng cùng nhau, không nhìn màu tóc thì ngươi có phân biệt ra ai với ai không?”

Hồ Li lườm Khổng Tử Viết một cái: “Đồ ngốc này! Không phải ta đã nói rồi sao, mắt nàng màu đen vàng, mắt ả…ừm…để ta nhìn đã…mắt ả màu trà đậm mà, không giống nhau!”

Khổng Tử Viết nhếch môi cười, lại muốn quay sang hỏi Bách Lí Phượng.

Lúc này Khổng Tử Viết bản sao kia đã mở mồm nói, giọng nói du dương dễ nghe như trăm con chim cùng ca hát.

Bách Lí Phượng tự dưng thò đầu qua, thì thầm bên tai Khổng Tử Viết: “Ta vừa nghe giọng đã biết ai là ai rồi.”

Khổng Tử Viết không biết ngượng nói: “Đấy, giọng của ta cuốn hút hơn nhiều!”

Bách Lí Phượng lại nói: “Giọng nàng thiên về trung tính hơn, cho dù không ngậm cái lá có thể làm khàn giọng thì cũng rất giống đàn ông rồi.”

Khổng Tử Viết liếc xéo gã, Bách Lí Phượng lập tức cười rạng rỡ vô tội.

Khổng Tử Viết nói: “Ngươi cười trông ngốc thật.”

Bách Lí Phượng nói: “Ta học nàng đấy. Tối nay nàng toàn cười thế mà.”

Khổng Tử Viết nghẹn họng, theo tập tính cào móng tay trên mặt bàn, muốn gào nát mặt Bách Lí Phượng ra!

Mỗi người một suy tính, Khổng Tử Viết bản sao kia nhấc gót sen đi tới, mỉm cười với Hồ Li và Khổng Tử Viết hàng hiệu, sau đó ngồi xuống một cái bàn ở đằng sau.

Vệ Đông Li nói với Hồ Li: “Bản vương đã tận tay giao con dâu của Đại Vương gia cho quốc sư rồi, quốc sư phải phái người bảo vệ nàng cho tốt, dù thế nào cũng đừng để xảy ra sơ suất đấy.”

Hồ Li đeo mặt nạ nghiến răng ken két, nghe rất khủng bố.

Khổng Tử Viết cuối cùng cũng hiểu mưu kế của Vệ Đông Li, thằng nhãi này dám dùng chiêu một mũi tên trúng hai con chim!

Con chim thứ nhất: Hồ Li cá Vệ Đông Li sẽ không bóc trần chuyện Khổng Tử Viết cải trang Bách Lí Phượng, mà Vệ Đông Li lại tương kế tựu kế, mang Khổng Tử Viết bản sao kia trả lại Hồng Quốc làm con dâu của Đại Vương gia! Hồ Li dù hận nghiến răng nhưng cũng không thể lột trần gian kế của Vệ Đông Li tại trận được!

Con chim thứ hai: Vệ Đông Li đã nói rõ hắn đã trả người lại cho Hồ Li, nếu Hồ Li để mất người thì đó không phải là trách nhiệm của Vệ Đông Li hắn nữa.

Vì thế Khổng Tử Viết phỏng đoán, Khổng Tử Viết bản sao chắc chắc là một nữ tử võ nghệ cao cường, chỉ đợi trên đường trở về Hồng Quốc, dùng chiêu giả chết sau đó chuồn đi mất là xong chuyện!

Chỉ là nếu như thế sẽ đẩy Hồ Li vào hoàn cảnh nguy hiểm. Gã…phải ăn nói thế nào với Hồng Đế đây? Hồng Đế phái gã đi đón con dâu của Đại Vương gia, mà gã chẳng những tay trắng trở về, còn để người ta “chết” ngay dưới mắt mình nữa chứ!

Tâm trạng Khổng Tử Viết rất phức tạp, càng nghĩ càng nhức đầu! Rõ ràng cô đã nói rõ với Hồ Li và Bách Lí Phượng, quan hệ giữa cô và Vệ Đông Li không đơn giản. Thế mà hình như hai người đó cứ không hiểu ý của cô. Có lẽ không phải Hồ Li và Bách Lí Phượng không hiểu, chỉ là cố chấp cho rằng cô và Vệ Đông Li không hợp nhau, phải tách hai người ra.

Khoảng cách có xa có gần, tình cảm có nặng có nhẹ, đối với Hồ Li và Bách Lí Phượng không thể nói là vô tình, nhưng ít nhất có thể xác định tình cảm ấy ở chỗ “có giới hạn”. Còn cô và Vệ Đông Li, đó là mối nghiệt duyên cắt cũng không thể rời được, chỉ đành ràng buộc với nhau mà xuống địa ngục mà thôi!

Xem ra cô cần phải tỏ rõ lập trường một lần nữa, không thể lừa mình lừa người được.

Khổng Tử Viết đang trầm tư thì Khổng Tử Viết bản sao kia đang nói chuyện vui vẻ với Duệ Đế. Hai người ngươi một câu ta một câu, nói chuyện phiếm một lát Duệ Đế tự dưng chuyển đề tài, bắt đầu hỏi Khổng Tử Viết bản sao, sao Hồng Đế lại tứ hôn cô cho tiểu thế tử của Bách Lí Lam?

Khổng Tử Viết bản sao khẽ than một tiếng, tỏ vẻ đau khổ không nói lên lời.

Duệ Đế hình như đã động lòng trắc ẩn, bèn nói với Vệ Đông Li: “Đông Li, Khổng cô nương thực là một cô nương hiếm có. Hai người đã quen biết thì phải làm tròn đạo chủ nhà, khoản đãi Khổng cô nương đấy.” Xoay đầu nhìn Khổng Tử Viết bản sao, khẽ than thở, “Khổng cô nương đương độ thanh xuân mà lại phải lấy một đứa trẻ con, thực là không ổn chút nào. Qủa nhân có một phong thư để quốc sư mang về cho Hồng Đế, xem xem chuyện này có thể xoay chuyển được hay không.” Mỉm cười cất cao giọng nói, “Từ hôm nay Khổng cô nương chính là Phan Vân công chúa của Duệ Quốc, không phải kẻ mồ côi không nơi nương tựa nữa.”

Duệ Đế vừa dứt lời, tất cả những người có mặt đều ồ lên! Đám đại thân ca ngợi công đức, đám giai nhân hậu cung thì tươi cười như hoa, đám long tử long tôn thì nhiệt tình chào hỏi, bọn thị nữ thái giám vội ton hót Khổng Tử Viết bản sao.

Khổng Tử Viết hàng hiệu đang ngồi trên ghế, mặt mày vô cảm.

Lúc này giống như cô đang xem một bộ phim. Câu chuyện trong phim đúng là bản gốc sự tích đời cô, nhưng trên cơ bản lại đang mở rộng những tình tiết cô chưa từng trải qua bao giờ.

Sao chuyện lại trở nên thế này? Sao Duệ Đế lại phong Khổng Tử Viết làm Phan Vân công chúa? Coi điệu bộ của Duệ Đế hình như rất thích Khổng Tử Viết bản sao. Nhưng lòng yêu thích của đế vương, ai dám tin là thật đây? Vả lại điều khiến Khổng Tử Viết không thể hiểu nổi đó là, rốt cuộc Duệ Đế sắc phong danh hiệu Phan Vân công chúa là cho Khổng Tử Viết bản sao, hay là cho cô đây?

Trời ơi, cô sắp ngất thật rồi!

Khổng Tử Viết hơi chau mày nhìn Khổng Tử Viết bản sao đang dập đầu tạ ơn, nghe Khổng Tử Viết bản sao nói: “Thánh thượng, Tử Viết từng nhận ân điển của Hồng Đế, không thể biết ơn mà không báo. Tử Viết muốn cùng quốc sư về Hồng Quốc truosc, sau đó trở lại hầu hạ bên thánh thượng, cảm tạ ân đức của thánh thượng.”

Duệ Đế vừa gật đầu đồng ý, vừa mỉm cười khen ngợi phẩm hạnh của Khổng Tử Viết bản sao.

Khổng Tử Viết chính hiệu càng nghe càng rầu rĩ, cô thấy đối với cô lời khen của Duệ Đế đúng là một sự sỉ nhục trá hình!

Cô khẽ than một tiếng, ngửa đầu nhìn trời. Không biết con hổ không có hộ khẩu cô đây cuối cùng sẽ lưu lạc phương nào? Hay là cô nên tự mình làm chủ hộ!

Dạ yến sắp tàn, Hồ Li nói phải trở về Hồng Quốc.

Duệ Đế xã giao vài câu rồi biến nửa buổi tiệc còn lại thành tiệc đưa tiễn.

Đám người chén qua chén lại, tâng bốc lẫn nhau cực kì sôi nổi.

Chưa hết, Duệ Đế và Hoàng hậu nương nương rời tiệc còn gọi Vệ Đông Li đi cùng. Trước khi đi, Duệ Đế còn sai Thái tử Vệ Tử dẫn khách Hồng Quốc tới Ngự hoa viên dạo chơi, ngắm hoa thưởng cảnh trong vườn của Duệ Quốc.

Khổng Tử Viết chính hiệu và Hồ Li đi cùng nhau; Khổng Tử Viết bản sao và Bách Lí Phượng đã dịch dung thành tỳ nữ đi cùng, đám đại thần vây xung quanh Thái tử Vệ Tử, ước gì bám theo mãi chết thì thôi.

Trong bầu không khí kì quái ấy, Khổng Tử Viết càng lúc càng thấy khó chịu cả người. Cô kiếm một cơ hội rồi lén lút chuồn đi tiểu luôn.

Hồ Li bị đám đại thần kia vây quanh, không đi ra được, chỉ đành trợn mắt nhìn Khổng Tử Viết.

Bách Lí Phượng lo Khổng Tử Viết sẽ xảy ra chuyện, nên lén bám theo sau cô, nhưng không giải quyết hai kẻ bám đuôi cho cô.

Khổng Tử Viết rẽ trái quạch phải tìm một hòn non bộ khá khuất, đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai bám theo mình, cô bèn chui vào trong hòn non bộ ấy kiếm chỗ kín để đi tiểu.

Bách Lí Phượng bám theo đi vào, tránh sau lưng cô, chú ý mọi hành động của cô.

Trong bóng đêm, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy xè xè, rất dài.

Thái tử phái đi bốn tên bám đuôi. Trong đó có hai tên đã bị Bách Lí Phượng điểm huyệt đạo, vứt vào trong bụi rậm. Hai tên còn lại thì đang mò mẫn men theo hòn non bộ mà lại gần.

Bách Lí Phượng thấy hai tên kia sắp đi vào trong hòn non bộ, gã lập tức xông lên, một tay bịt miệng Khổng Tử Viết, một tay ôm chặt eo cô, hai chân bật nhảy lên trên khối tảng đá trong hòn non bộ.

Trên khối tảng đá ấy có rất nhiều chỗ nhấp nhô, liền bị Bách Lí Phượng giẫm lên. Ngay sau đó khối đá ấy đột nhiên nứt ra giống như một con quái thú ẩn mình trong đêm tối lẳng lẽ nuốt trọn Bách Lí Phượng và Khổng Tử Viết vào trong bụng.

Chuyện rất bất ngờ, Khổng Tử Viết tưởng có kẻ muốn bắt cóc cô để gây rối! Thế là cô cũng mặc kệ mình đang ở đâu, lập tức há mồm quay đầu lại, chuẩn bị biến thân thành bạch hổ rồi cắn đứt cổ tên kia!

Bách Lí Phượng cảm giác được cái miệng của Khổng Tử Viết đang rộng ra, liền biết cô đang hiểu lầm, gã vội đè thấp giọng gào lên, “Tử Viết, là ta!”

Giọng nói và mùi hương quen thuộc làm Khổng Tử Viết ngừng đòn tấn công. Cái mồm to như chậu máu đang há ra dừng ngay trước cổ Bách Lí Phượng, hình như chỉ cần nghiến răng một cái là có thể cắn nát họng gã!

Khổng Tử Viết hối hận, vội biến trở lại thành người, nặng nề thờ phào một hơi. May mà cô còn chưa cắn cổ Bách Lí Phượng, không thì cô phải đâm đầu vào tường mà chết mất! May mà cô biến từ người thành hổ, nhưng không hoàn toàn biến thành, không thì…quần áo trên người không bị bị rách mỗi mấy chỗ này đâu ạ.

Trong bóng đêm, Bách Lí Phượng cảm nhận được hơi thở của Khổng Tử Viết đang phả lên cổ gã, khe khẽ, ấm nóng giống như một ngọn lửa đã nhen nhóm cơ thể gã trong nháy mắt.

Bách Lí Phượng là kẻ đi lại trong giang hồ, luôn tin tưởng một đạo lí: lúc nên ra tay thì hãy ra tay ngay! Thế là Bách Lí Phượng của chúng ta liền ra tay. Không, nói chính xác thì là Bách Lí Phượng ra miệng rồi! Trong khoảnh khắc động lòng ấy, gã ngậm lấy bờ môi Khổng Tử Viết, nuốt trọn những tiếng kêu của cô vào trong bụng!

Khổng Tử Viết ú ớ, đẩy Bách Lí Phượng ra, nhưng không cẩn thận đá trúng cẳng chân bị thương của gã.

Bách Lí Phượng rên rỉ một tiếng, nhưng mặc kệ vết thương trên chân mà cứ tiếp tục đánh chiếm!

Khổng Tử Viết hoảng quá, muốn thoát ra khỏi miệng gã vài lần rồi, nhưng không chống lại được một cao thủ võ lâm, bất đắc dĩ cô đành véo Tiểu Bách Lí Phượng, nghiến răng đe dọa: “Bách Lí Phượng, ngươi còn hôn ta thì ta sẽ biến thành bạch hổ đấy!”

Hơi thở của Bách Lí Phượng càng nặng nề hơn, lỗ mũi hình như còn phun ra lửa. Gã lại ôm eo cô, cứng đầu nói: “Nàng biến đi! Nàng biến đi! Nàng có biến thành bạch hổ thì ta cũng muốn nàng!”

Khổng Tử Viết rùng mình, sụt sịt nói: “Ngươi…sao ngươi lại thú tính như thế?”

Bách Lí Phượng khàn giọng nói: “Ta muốn nàng, không để ý nàng là người hay là bạch hổ đâu!”

Bách Lí Phượng trước nay luôn thẳng thắn bộc trực như thế, thẳng thắn đến độ làm cô phải cảm động. Chỉ là trong trái tim cô đã hứa trao cho Vệ Đông Li, thật sự không thể nhận thêm tình cảm của Bách Lí Phượng nữa.

Khổng Tử Viết mím môi, nhịn đau lòng, nói: “Bách Lí Phượng, ngươi…là một người rất tốt, đối xử với ta cũng rất tốt…”

Bách Lí Phượng kích động nói: “Ta biết Tử Viết thích ta mà! Một con người xuất sắc như ta đây sao nàng lại không thích cho được? Tử Viết, nàng cứ yên tâm, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt! Nàng….nàng giao mình cho ta, được không? Ta…”

Khổng Tử Viết run rẩy, hai tay chống trên ngực Bách Lí Phượng, rít lên: “Này, ngươi có thể nghe ta nói hết câu được không hả?” Ôi…gã Bách Lí Phượng này, mỗi lần ở cạnh cơ thể cô lại y như uống phải hai cân xuân dược ấy, cực kì gấp gáp. Nhưng vừa cố chấp lại vừa đáng yêu. Trên đời này sợ là rất hiếm có người vâng theo ham muốn của mình giống gã.

Bách Lí Phượng thì thào: “Nàng cũng không nghe ta nói hết mà?”

Thấy Khổng Tử Viết trợn mắt lên, Bách Lí Phượng lập tức cười làm lành: “Vấn đề này sau này hãy nói. Bây giờ chúng ta nên nghĩ xem làm sao mới ra ngoài được đây.”

Khổng Tử Viết vỗ trán, “Khốn! Ta còn tưởng ngươi cố tình mang ta tới đây cơ!”

Bách Lí Phượng bộc trực: “Sao thế được? Ở đây cả cái giường cũng không có mà.”

Khổng Tử Viết vung tay, nhiều lần muốn bổ đôi đầu Bách Lí Phượng ra để xem não của gã được cấu tạo bằng gì! Thôi, cô là một con bạch hổ hiền lành, cô nhìn còn không được hay sao?!

Khổng Tử Viết hậm hực lườm Bách Lí Phượng một cái, sau đó đỡ gã dậy, nhìn xung quanh một lượt để kiếm lấy con đường ra.

Bách Lí Phượng cứ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, trong mắt ẩn chứa tình yêu say đắm đắng nghét. Nếu có thể gã sẽ chặn ngang lời Khổng Tử Viết hết lần này tới lần khác để cho mình một hi vọng, để cho mìn thời gian. Gã tin rằng trên đời này chẳng ai có thể yêu Khổng Tử Viết hơn gã. Chẳng qua yêu càng nhiều thì tình yêu càng trở nên hèn mọn, chỉ sợ đối phương từ chối thì sẽ không còn đường quay lại nữa.

Trong bóng tối, đôi mắt hổ của Khổng Tử Viết lại phát huy tác dụng lần nữa, cô có thể nhìn mọi thứ xung quanh rất rõ ràng.

Đây là một con đường ngầm được xây dựng trong hòn non bộ, tạo thành từ rất nhiều bậc thang, con đường này từ chỗ bọn họ rơi xuống dẫn tới chỗ nào thì không biết được.

Khổng Tử Viết và Bách Lí Phượng không chỉ là một đôi dở hơi, đã vậy còn ham thích khai quật những bí mật của người ta. Thế là hai kẻ đưa mắt nhìn nhau cười, rất ăn ý đi xuống dưới, chuẩn bị thăm dò bí mật trong hoàng cung Duệ Quốc!

Hai người đi được khoảng mười mét thì con đường ngầm bắt đầu có những lối đi thẳng tắp, không hề kéo dài xuống dưới nữa. Đi khoảng hai chén trà nữa, trong con đường ngầm lại có những lối rẽ ngoằn nghèo bất quy tắc, dường như con đường ngầm bắt đầu kéo dài lên trên.

Hai người đi thêm khoảng ba trăm mét nữa thì tới ngõ cụt con đường ngầm. Bị một bức tường đá chặn lại lối đi.

Khổng Tử Viết trở nên rất kích động, chỉ vào một cái khẽ góc tường đá mà nói: “Nếu ta đoán không sai thì chỗ này hẳn là mắt khóa để khởi động cái tường đá này.”

Bách Lí Phượng cười lấy lòng, rút hai đóa châu hoa và một cây trâm từ búi tóc mình ra, sau đó lấy viên châu trên châu hoa ra, chỉ để lại chỉ sắt làm thành một cái móc nhỏ. Gã xắn tay áo lên, đẩy cái móc nhỏ và cây trâm vào mắt khóa, khẽ xoay rồi lại móc, chỉ sau một tiếng cạch vang lên, bức tường đá trước mặt liền từ từ dịch sang bên trái, mở ra một phòng trữ đồ có ánh sáng yếu ớt.

Trong cái phòng trữ đồ ấy chẳng những có vô vàn bảo vật giá trị liên thành, còn có rất nhiều thánh dược trị thương ngàn vàng khó kiếm, cùng với nước và thực phẩm số lượng lớn, còn có…sáu quyển xuân cung đồ có thể dùng để giải quyết nỗi buồn.

Khổng Tử Viết trợn tròn mắt, lắc đầu bùi ngùi nói: “Thật là hủ bại hủ bại thật! Chẳng biết đã vơ vét biết bao mồ hôi xương máu của nhân dân lao động nữa! Để ta vì dân…ư….”

Bách Lí Phượng đột nhiên bịt mồm cô lại, nhỏ giọng nói: “Xuỵt, gần đây có người đang nói chuyện.”

Khổng Tử Viết gật gật đầu tỏ ý Bách Lí Phượng có thể thả tay ra.

Bách Lí Phượng kéo tay cô đi tới góc phòng trữ đồ, áp tai nghe giọng nói, sau đó lần mò hai viên dạ minh châu nạm trên tường, rồi ra tay cậy một viên dạ minh châu ra nhìn vào trong.

Khổng Tử Viết học theo Bách Lí Phượng, cũng cậy viên dạ minh châu còn lại ra, sau đó dí mắt vào nhìn trộm bí mật bên kia bức tường.

Ánh sáng bên kia tường rất chói giống như được thắp một trăm cây nến vậy. Trên thực tế vì Khổng Tử Viết và Bách Lí Phượng đã quen với bóng tối nên vừa nhìn thấy nơi hơi sáng, liền không thích ứng ngay được.

Khổng Tử Viết chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng, sau đó mới nhìn rõ cách bố trí trong phòng đối diện, cùng với hai người đàn ông đang đánh cờ với nhau.

Hì hì…thật là không nhìn thì không không biết, nhìn rồi thì giật nảy cả mình!

Người đàn ông mặc long bào đương nhiên là đương kim thánh thượng Duệ Đế!

Còn người còn lại chính là Vệ Đông Li bị Duệ Đế gọi đi nói chuyện!

Xem ra cô và Bách Lí Phượng đánh bậy đánh bạ cũng chạy vào được con đường ngầm Duệ Đế dùng để bỏ trốn. Mà chỗ bọn họ đang ở hẳn là nơi Duệ Đế dùng để quan sát tình hình quân địch. Ha ha..thật là cuộc sống chỗ nào cũng có bất ngờ!

Khổng Tử Viết nhìn khuôn mặt Vệ Đông Li, cô hơi ngẩn ngơ, nghĩ bụng: Người đàn ông này thật là con mẹ nó quá đẹp trai! Gương mặt kia hoàn hảo đến độ khó mà bới ra được một khuyết điểm. Nếu phải vạch lá tìm sâu thì chỉ có thể đặt một tấm gương to rồi nhìn, sau đó che giấu lương tâm mà nói: Lỗ chân lông của người này to thật!

Khổng Tử Viết vừa nghĩ tới người đàn ông này thuộc về mình, trái tim cô bắt đầu nổi bong bóng màu hồng, ước gì có thể đè Vệ Đông Li ra ngay lập tức, cắn môi hắn, nghe tiếng rên khàn khàn của hắn, sau đó tuyên bố với tất cả mọi người rằng: người đàn ông này là của bà đây!

Khổng Tử Viết cười bỉ ổi, ánh mắt nhìn Vệ Đông Li chằm chằm chẳng khác gì một con hổ đói! Ơ, không đúng, Khổng Tử Viết vốn là một con hổ rồi, nên ánh mắt cô nhìn Vệ Đông Li là rất “bình thường”.

Bên ánh đèn lưu ly, Vệ Đông Li cầm một quân đen hạ xuống bàn cờ.

Duệ Đế chấp quân trắng, hơi do dự rồi nói: “Nước này của Đông Li đi rất tinh diệu, chặn hết cờ của quả nhân rồi.” nói dứt bèn đặt quân trắng cạnh quân đen.

Vệ Đông Li cười nói: “Chiêu này của hoàng huynh mới là bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau.”

Duệ Đế khẽ than một tiếng rồi nói: “Đông Li, đừng nói gì mà chim sẻ đứng sau. Đại nghiệp thiên hạ này, ngoài ngươi có thể trợ giúp quả nhân đạp bằng tất cả thì ai có thể giúp quả nhân nhất thống giang sơn, sáng lập thịnh thế hòa bình, kiến lập công lao bất hủ đây?!”

Vệ Đông Li nghiêm túc nói: “Hoàng huynh, mẫu hậu chỉ sinh được hai người là ta và huynh, Đông Li đương nhiên sẽ tận tâm dốc sức trợ giúp hoàng huynh nhất thống thiên hạ!” hắn lại cầm một quân đen lên hạ xuống bàn cờ.

Duệ Đế thấy Vệ Đông Li nhường một con đường tấn công cho hắn, trong mắt cười ý tán thưởng, hạ quân trắng rồi nói: “Tâm tư của Đông Li kín kẽ, quả nhiên người phi thường. Nay ngươi đã thành công khống chế được con yêu nghiệt kia, bước tiếp theo có phải có thể tập trung ‘Giang Thiên Nhất Sắc Châu’ và ‘Tinh Hạch Tử’ để triệu khối hồn phách kia của Ân Tà Ma Quân để giúp quả nhân nhất thống thiên hạ hay không?”

Vệ Đông Li nheo mắt lại, mỉm cười nói: “Nay ‘Tinh Hạch Tử’ đã nằm trong tay chúng ta, chỉ cần Cừ Quốc ra tay tìm bảo vật, chúng ta liền có thể mượn cơ hội đoạt ‘Giang Thiên Nhất Sắc Châu’ về, để hai món bảo vật triệu hồi khối hồn phách kia của Ân Tà Ma Quân. Tin rằng ngày hoàng huynh nhất thống thiên hạ đang gần ngay trước mắt!”

Duệ Đế mắt sáng rỡ, nắm chặt lấy tay Vệ Đông Li, kích động nói: “Đông Li, nếu chuyện thành rồi, quả nhân hứa sẽ cho ngươi nửa giang sơn này, quyết không hối hận!”

Vệ Đông Li vội đứng dậy, khom lưng nói: “Thế nào cũng không thể! Nếu hoàng huynh cố chấp như thế, Đông Li thà tháo giáp quy điền, cũng không muốn phân chia giang sơn với hoàng huynh. Đông Li sinh thời chỉ nguyện làm một Vương gia nhàn tản, xin hoàng huynh tác thành.”

Duệ Đế tỏ ra khó xử, đáy mắt lại có nỗi hân hoan không giấu nổi. Hắn làm bộ khẽ than một tiếng rồi đưa tay đỡ Vệ Đông Li dậy, gọi một tiếng thiết tha, “Đông Li à…”

Vệ Đông Li cụp mắt xuống, không nói gì nữa.

Duệ Đế cười ha ha, nói: “Được! Tới lúc đó quả nhân sẽ phong Đông Li là một thân vương mũ sắt, đảm bảo cho ngươi một đời vinh hoa, con cháu sau này không đổi chức vị, vĩnh viễn được hưởng thái bình!”

Sau cơn hùng hồn Duệ Đế lại tỏ ra quan tâm, nói chuyện việc nhà: “Đông Li à, ngươi làm bạn với con yêu nghiệt kia nhất định phải cẩn thận đấy. Nếu Khổng Tử Viết kia thực sự là một con hổ hóa thành, thì chắc chắn không phải loại thiện lương. Dù người thường không thể nào đồng thời cầm hai món thần khí, ngươi phải mượn tay ả để triệu hồi khối hồn phách kia của Ân Tà Ma Quân, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận, đừng để con yêu nghiệt kia nhìn ra ý đồ của ngươi, phải lừa gạt ả làm việc. Đợi ả triệu hồi khối hồn phách kia rồi, ngươi hãy một đao kết liễu ả là xong chuyện. Tới lúc đó, quả nhân sẽ đích thân truy phong Khổng Tử Viết làm Hộ Quốc công chúa, đại táng cho ả cũng coi như không tệ với ả rồi.

Quả nhân biết lòng người yêu mến Hòa Doanh Tụ, bao nhiêu năm nay chưa lấy ai chỉ vì nàng ta, thật là một người đàn ông si tình nhất. Dù mẫu hậu vẫn luôn không đồng ý cho ngươi nạp nàng làm phi, nhưng chuyện này quả nhân sẽ làm chủ cho ngươi. Đợi mọi việc lắng xuống, quả nhân sẽ tìm một thân phận mới cho Hòa Doanh Tụ, để nàng nở mày nở mặt gả vào Vương phủ làm Vương phi của ngươi!”

“Tạ chủ long ân.” Vệ Đông Li đã nói như thế.

Duệ Đế cười cười nói: “Huynh đệ một nhà không cần khách sáo như thế. Trước đây ta đã nói với hoàng tẩu của ngươi rằng ngươi đã có được cái nhẫn của tộc trưởng ‘tộc Khương Chức’, nàng rất thích, lúc nào cũng thổi gió bên gối quả nhân để quả nhân giúp nàng có được. Ha ha…”

Vệ Đông Li cụp mắt xuống, móc một chiếc nhẫn làm từ chỉ vàng, kiểu dáng đơn giản, nhưng gia công rất tinh xảo từ trong tay áo ra, đưa cho Duệ Đế, “Nếu hoàng tẩu thích, Vệ Đông Li sao lại keo kiệt cho được?”

Duệ Đê cầm chiếc nhẫn ấy lên, ngắm nghía rồi tấm tắc nói: “Một dân tộc bí ẩn như ‘Khương Chức tộc’, đời đời cung phụng ‘Tinh Hạch Tử’, nhưng chẳng ngờ được thành cũng vì ‘Tinh Hạch Tử’ mà bại cũng vì ‘Tinh Hạch Tử’…”

Duệ Đế vẫn cứ thao thao bất tuyệt, Khổng Tử Viết thì đã đi ra khỏi con đường ngầm.

Giọng nói quen thuộc, lời nói không quen thuộc; gương mặt quen thuộc, tình tiết không quen thuộc; chiếc nhẫn quen thuộc, lòng người không quen thuộc…hóa ra rất lâu rất lâu rất lâu về trước cô đã bị Vệ Đông Li tính kế trong vở kịch do hắn đạo diễn rồi. Hắn muốn cô diễn đâu chỉ là vai người phụ nữ hắn thích, mà còn là vai hề si dại nhất, ngu ngốc nhất, nhưng tự cho mình là đúng nhất!

Hóa ra lão chưởng quầy là tộc chưởng của “Khương Chức tộc”. Hóa ra cây thìa gỗ không nhiễm bụi trần kia chính là “Tinh Hạch Tử”!

Ha ha…ha ha ha ha

Vệ Đông Li, mưu kế hay lắm!

Khổng Tử Viết không biết mình đã ra đường ngầm như thế nào, cũng không biết tình cảm của mình có bị tổn thương hay không, càng không biết trái tim có phải đã đau đến nỗi mất cảm giác. Có lẽ cô chẳng hề yêu Vệ Đông Li như cô đã tưởng tượng, cùng lắm cũng chỉ là thích mà thôi. Nên, cô không đau, không đau một chút nào cả!

Khổng Tử Viết sờ ngực mình, tự dưng không cảm nhận được tim mình đang đập. Hóa ra cô đã đánh rơi trái tim mình trong con đường ngầm kia, nên…không biết đau nữa rồi.

Bầu trời ngoài con đường ngầm hình như đã trở nên âm u, không biết sẽ có mưa nhỏ rả rích hay không đây?

Khổng Tử Viết hít thở hơi khó khăn, thấp giọng chửi rủa thời tiết kì quái này.

Sắp trở trời rồi, thật sự sắp trở trời rồi.