Chương 44: Địa Nguyên Tố Chi Kiếm

Thân ảnh Bạch Lạc Sinh ở trên lôi đài di chuyển cực nhanh, đã sớm không còn nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Pháp Nguyên hòa thượng vẫn bình tĩnh, đợi đến khi kiếm quang nhanh chóng bổ tới người mình, thì thân thể mới bắt đầu phát động, hai bàn tay nhỏ trắng nhẵn nhụi từ trong tay áo nhanh như chớp vươn ra, nhẹ nhàng hợp lại, rồi một giọng nói rành mạch vang lên: “Phật Quang Phổ Chiếu.” Chỉ thấy hai bàn tay của Pháp Nguyên đang hợp lại một chỗ chợt bộc phát kim quang mãnh liệt, hình thành một quả cầu chói mắt, bao bọc lấy Pháp Nguyên vào bên trong. Kiếm quang hung hãn đánh trúng mặt cầu, bắn ra tia lửa tung tóe, sắc lạnh lòe lòe, thanh âm chói lọi không dứt bên tai. Nhất là hai thực thể do Bạch Lạc Sinh biến hóa ra để công kích đối phương, càng phát ra tiếng vang thật lớn. Pháp Nguyên vẫn đứng thẳng bên trong quang cầu lấp lóe, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, phảng phất như là chẳng có chuyện gì phát sinh. Chỉ bằng vào công phu trấn định đó thì cũng đủ để tôn hắn lên làm đệ tử kiệt xuất nhất của Liên Hoa Tự rồi.

nl.Lấy bất biến ứng vạn biến, Đại Viên Mãn thần công của Pháp Nguyên quả nhiên không tầm thường. Hư Vân tông chủ hài lòng quan sát biểu hiện của đệ tử, trong lòng cảm thấy rất vui. Những đệ tử khác của Liên Hoa Tự thấy tiểu sư đệ của mình dùng một thức Phấp Quang Phổ Chiếu, đã phá được kiếm thức chí dương Kim Quang Vạn Đạo của Phong Thần Tông, thì hiện rõ niềm vui sướng ra mặt.

Bốn nữ tử che mặt của Nghiễm Hàn cung nhìn thấy biểu hiện của Pháp Nguyên, trong ánh mát lộ ra một cỗ thần thái thân thiết ấm áp, phảng phất như một tiếng tiêu thánh thót gặp được tri âm. Còn Long Hải của Dương Diễm Môn thì cũng tràn ngập vẻ khao khát trên mặt, nếu có thể được đối chiêu với loại cao thủ cấp bậc giống như Pháp Nguyên này thì chắc chắn sẽ có bổ ích rất lớn cho trình độ của bản thân gã.kien

Bạch Lạc Sinh trong sự biến ảo khôn lường của mình cũng khẩn trương nhìn chằm chằm vào mọi biến hóa của Pháp Nguyên, nhưng hắn cảm giác được Pháp Nguyên dường như không có chút động đậy nào, mường tượng như là một người đang thưởng thức trà vậy, hoàn toàn dung hòa với sơn thủy hữu tình. Giờ phút này, Bạch Lạc Sinh càng tăng thêm phần cẩn thận, gã biết rằng đối mặt với hạng cao thủ như Pháp Nguyên thì tuyệt không thể xem thường, nếu không tất sẽ bị thảm bại. Gã nhanh chóng vận hành chân nguyên trong nội thể, cho chúng di chuyển lồng lộn theo lộ tuyến chánh phản đại chu thiên, rồi đề khởi Phong Thần Hồi Vũ bộ pháp lên đến tầng thứ ba, đồng thời cũng thi triển thức thứ tư của Phong Thần kiếm pháp, Thanh Phong Từ Lai.

Trên lôi đài trở nên thật yên tĩnh, thân ảnh Bạch Lạc Sinh phảng phất như biến mất ngay trong gió, các đệ tử ở dưới đài đều mở to hai mắt để tìm kiếm. Đôi mắt Pháp Nguyên chợt sáng rực, tựa như ánh sao lung linh giữa trời đêm. Y đề thăng Đại Viên Mãn tâm pháp đến tầng thứ tư, mở ra phật nhãn, nhưng thân hình của Bạch Lạc Sinh quá ư thần diệu, khiến cho Pháp Nguyên chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ thân hình của gã. Đại Viên Mãn tâm pháp đưa thần thức của Pháp Nguyên lặng lẽ trải rộng ra khắp không gian trên lôi đài, thời khắc này, Pháp Nguyên đã nắm rõ mười phần quỹ tích di động của thân hình Bạch Lạc Sinh.

Thân hình Pháp Nguyên bắt đầu gấp rút xoay tròn, bàn chân rời khỏi lôi đài, lúc này trên mặt Pháp Nguyên thoáng hiện ra nét cười nhàn nhạt, mười phần nhẹ nhàng và thoải mái, tiếp đó mười ngón tay bắn ra vô số đạo quang mang chói mắt nhanh như chớp, nhằm đúng quỹ tích di động của Bạch Lạc Sinh đánh tới, chiêu thức này chính là Niêm Hoa chỉ nổi tiếng của Liên Hoa tự.