Chương 44: Khe lạc hiền phan tịnh vâng lệnh

Khi Phan Tịnh tỉnh lại thì ánh dương quang đã rọi vào người chàng, khiến chàng lóa mắt cơ hồ không mở ra được. Chàng trở mình nhìn cảnh vật thì thấy non xanh chót vót. Cách đó chừng trăm trượng có tiếng suối chảy róc rách. Thấy mình đang nằm dưới một gốc cây lớn, lá xanh xòe ra như cái tàn.

Chàng lấy làm lạ tự hỏi: “Sao mình lại đến đây? Rõ ràng mình vào trong Vô Danh Cảnh kia mà?” Phan Tịnh lồm cồm bò dậy nhìn ra bốn mặt, thì thấy đây là một nơi xa lạ mà chàng chưa đặt chân đến bao giờ. Chàng ngoảnh đầu nhìn lại, thì thấy thân cây có một dòng chữ viết bằng ngón tay: “Sư đệ! Sư phụ qui tiên rồi. Tiên sư thu được ngươi làm đệ tử là thỏa nguyện không còn điều chi oán hối nữa. Lão huynh rất hổ thẹn với tiên sư, nên ở lại giữ linh vị người. Sau này sẽ có ngay tái ngộ. Bọn Vân Sơn ước hẹn đã tới kỳ, sư đệ phải mau mau quay về khe Lạc Hiền để giải nguy cho phụ thân. Sư đệ ở đây đi thẳng xuống Linh Sơn, vượt qua trường thành là tới nơi. Sư đệ phải đi mau đừng để lỡ việc.” Dưới đề danh: “Sư huynh lưu bút”

Phan Tịnh đọc lưu bút của Vô Danh Khách, chàng tựa như không tin là sự thực, chàng tự hỏi: “Sư phụ chết rồi ư? Hôm qua người vẫn còn tráng kiện sao đã chết ngay được?” Chàng muốn kiếm Tha Hương Vô Danh Khách để hỏi cho ra sự thực, nhưng không biết Vô Danh ở về phương nào để tìm đến.

Phan Tịnh đành thất thểu cất bước, chàng phát giác ra thương thế đã khỏi hẳn và toàn thân khoan khoái dễ chịu, nội lực lại có phần tăng tiến hơn trước.

Bất thình lình nhãn quan chàng nhìn thấy trên đỉnh núi lờ mờ có bóng người thấp thoáng rồi vụt một cái đã không thấy đâu nữa. Chàng kinh ngạc tự hỏi: “Sao mục lực mình lại trông xa được đến thế?” Rồi chàng lẩm bẩm: – Phải chăng đó là sư huynh ta? Chàng liền lạng người đi một cái lại càng kinh ngạc, miệng há hốc ra, vì cái nhảy này đã ra xa được gần ba mươi trượng. Ngày thường bất quá chàng nhảy xa được mười trượng là nhiều mà sao nay lại nhảy dài gấp ba trước? Chàng nghĩ rằng mình đã nhảy xa được gấp ba chắc công lực cũng tăng lên gấp ba mới phải.

Chàng vừa nghĩ vừa tiếp tục băng mình nhảy đi. Mới nhảy được năm lần đã lên tới đỉnh núi. Chàng nhìn ra đúng là Vô Danh Khách.

Phan Tịnh toan cất tiếng gọi. Nhưng rồi chàng thay đổi ý kiến, bụng bảo dạ: – Bây giờ chắc sư huynh mình về Vô Danh Cảnh. Mình cứ lẳng lặng theo gót y thì hơn.

Ngờ đâu Vô Danh Khách xuống đến chân núi, rồi đột nhiên biến mất. Phan Tịnh chạy đến chỗ đó bỗng không thấy tông tích sư huynh đâu nữa. Chàng lẩm bẩm: – Hiện giờ thân pháp y không bằng ta. Vậy y đi ngả nào mà lẩn tránh được thị tuyến của ta.

Chàng tìm khắp khu phụ cận hồi lâu, chẳng thấy chi hết đành tính chuyện rời khỏi Ly Sơn về khe Lạc Hiền núi Diệu Phong vậy.

Giữa lúc ấy, một tiếng hú lanh lảnh rót vào tai chàng. Nghe tiếng hú chói tai váng đầu. Chàng biết công lực người này phải ghê gớm lắm.

Phan Tịnh còn đang lắng tai nghe để ý xem tiếng hú từ phương nào vọng lại, thì chợt nghe tiếng Vô Danh Khách quát tháo.

Phan Tịnh rất đỗi hoang mang, bụng bảo dạ: “Nguy rồi! Sư huynh mình đang gặp cường địch!” Chàng bèn chúm môi hú lên một tiếng dài rồi hỏi: – Sư huynh! Sư huynh ở chỗ nào?

Tha Hương Vô Danh Khách lên tiếng nói vọng lại từ trong khe giữa núi: – Sư đệ ơi! Mau lại đây!

Phan Tịnh nghe tiếng nói, liền thi triển cước lực chạy nhanh xuống. Tiếng Vô Danh Khách lại kêu gọi rất gấp: – Sư đệ lại đây mau?

Phan Tịnh đuổi đến chỗ phát ra âm thanh lấy làm kỳ tự hỏi: “Rõ ràng âm thanh phát ra ở chỗ này, sao ta không thấy bóng người?” Chàng lớn tiếng gọi dồn: – Sư huynh! Sư huynh! Tiểu đệ đã đến đây!

– Lại mau lên! Bọn chúng toan quật mộ sư phụ!

Sầm một tiếng! Tiếng đấu chưởng vọng lại. Phan Tịnh nghe tiếng chưởng trong lòng núi vọng ra. Chàng vội rẽ chông gai tiến vào thì thấy dưới chân núi hiện ra một khe hở. Chàng đứng ngoài nhìn qua khe hở ra hơn mười trượng, thì thấy có một khu đất trống cỏ xanh, giữa khu đất này có một ngôi mả mới. Tại đây Tha Hương Vô Danh Khách đang bị hai người đàn bà áo đen chừng năm mươi tuổi uy hiếp, khiến lão chân tay luống cuống. Râu tóc lão đứng dựng cả lên, đang liều mạng quyết đấu. Ngoài ra còn hai mụ đàn bà khác cũng mặc áo đen đang đào ngôi mả mới.

Cặp mắt Phan Tịnh cơ hồ tóe lửa. Chàng thét lên một tiếng: – Dừng tay!

Chàng nhảy qua khe vách núi phóng vào mé trong. Bốn mụ đàn bà chừng như đã biết người mới đến là ai rồi. Chúng không hỏi han gì cả.

Phan Tịnh mặt đầy sát khí, tung người đến bên bọn phu nhân đang giáp công Vô Danh Khách. Chàng vung Tuyệt Tình chưởng đánh ra, một chưởng đã in vào trước ngực một người đàn bà.

Mụ đàn bà vẫn không quay đầu lại chỉ “hừ” một tiếng rồi nói: – Ngươi hãy còn kém lắm.

Rồi mụ vung một tay nhẹ nhàng quật vào Phan Tịnh.

Ngờ đâu công lực Phan Tịnh qua một ngày một đêm đã tăng gia gấp ba. Đến khi mụ đàn bà phát giác ra là nguy rồi thì không phản ứng kịp nữa.

“Bình” Một bóng đen bị hất ra ngoài năm trượng. Miệng oẹ lên một tiếng rồi hộc máu tươi vọt lên trên không. Đầu đập vào vách núi đánh “chát” một tiếng nát như bùn.

Ba mụ áo đen kia thấy vậy cả kinh thất sắc, đều dừng tay lại.

Một mụ lớn tiếng quát hỏi: – Phải chăng ngươi là Phan Tịnh? Bọn ta đang muốn tìm ngươi đây.

Tha Hương Vô Danh Khách thở hồng hộc lớn tiếng nói: – Đừng để bọn chúng tẩu thoát. Bọn chúng đến kiếm sư phụ. Ta bảo sư phụ qui tiên rồi thì bọn chúng không tin đòi quật mả lên khám nghiệm mới nghe. Bọn chúng là Chấp Hình Nhân của chúa đảng Cờ Máu.

Phan Tịnh đảo mắt nhìn ba mụ áo đen lạnh lùng hỏi: – Các ngươi muốn sống hay là muốn chết?

Ba mụ từ từ bước lại đứng sát bên nhau. Phan Tịnh lại quát hỏi: – Ngươi hãy nói chúa đảng Cờ Máu hiện ở đâu ta sẽ tha chết cho.

Ba mụ cùng cười lạt, chẳng ai trả lời.

Phan Tịnh gầm lên một tiếng rồi phóng chưởng nhanh như vũ bão.

Ba mụ đàn bà cũng gầm lên vung chưởng ra chống đỡ. Một tiếng “sầm” như trời long đất lở vang lên. Ba mụ đàn bà sắc mặt lợt lạt, Phan Tịnh cũng cảm thấy trong ruột nôn nao, chân của cả bốn người đều lún sâu xuống đến nửa thước.

Chân khí Phan Tịnh đầy rẫy, chàng lại phóng Tuyệt Tình Chưởng ra rất mãnh liệt.

Bóng chưởng chập chùng vây lấy ba mụ đàn bà.

Chàng vòng đi một cái, hai phát chưởng lại vang lên.

Tiếp theo là mấy tiếng rú thê thảm. Hai mụ bị hất tung ra xa ba trượng, chết ngay tại chỗ.

Phan Tịnh vội thu chưởng lại, đứng yên nhìn mụ sống sót cười lạt hỏi: – Tính mạng ngươi ở trong tay ta rồi. Ngươi muốn sống hay là muốn chết? Muốn sống thì nói cho ta hay chúa đảng Cờ Máu hiện giờ ở đâu?

Mụ áo đen tuy mặt xám như xác chết, nhưng tuyệt không lộ vẻ kinh hãi. Mụ đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn ba xác chết rồi lại nhìn Phan Tịnh cười mát chứ không trả lời.

Phan Tịnh cả giận quát lên: – Ngươi không sợ chết thật ư?

Mụ áo đen lớn tiếng đáp: – Thằng lỏi con! Ta không ngờ công lực mi mạnh đến thế. Bốn chị em ta đã lầm. Tùy mi muốn giết muốn mổ thế nào cũng được, hà tất phí lời làm chi nữa? Chúa đảng Lá Cờ Máu có đến mất trăm thuộc hạ, mi không thoát khỏi tay bọn họ đâu!

Phan Tịnh lại phóng chưởng đánh chết nốt mụ này luôn.

Tha Hương Vô Danh Khách chạy đến bên Phan Tịnh nói: – Sư đệ! Nếu sư đệ không đến kịp thì sư huynh bị chúng hạ rồi.

Phan Tịnh buông thõng hai tay xuống ngẩn ngơ một lúc, rồi đột nhiên nhảy đến trước ngôi mả mới dập đầu lạy liên hồi. Chàng trông thấy trên tấm mộ bia có khắc chữ: “Ân sư Vô Danh Lão Nhân chi mộ” Dưới đề: Đệ tử Tiểu Hầu Nhi, Phan Tịnh đồng lập.

Bất giác chàng sa lệ hỏi: – Sư huynh ơi! Phải chăng sư phụ vì tiểu đệ mà chết?

Tha Hương Vô Danh Khách tìm lời an ủi nói: – Sư đệ đừng nghĩ thế! Sư phụ đã có người ủy thác điều tâm nguyện, người ngậm cười trở về nơi Cực lạc. Tuy người trút hết công lực toàn thân vào cho sư đệ, tinh lực tuy khô kiệt, mà lòng người rất thảnh thơi.

Phan Tịnh buồn bã gật đầu đứng dậy.

Tha Hương Vô Danh Khách sực nhớ ra vội giục: – Sư đệ nên đi mau! Cái hẹn mười ngày của bọn Vân Sơn gần tới kỳ rồi. Đừng trùng trình để lỡ kỳ hạn mà suốt đời phải ân hận.

Phan Tịnh run lên hỏi: – Bao giờ sư huynh mới đến khe Lạc Hiền?

– Qua tuần tứ cửu sư phụ, ta sẽ tới đó để nhờ sư đệ nói với giáo chủ cho ta gia nhập Giáo hội.

Phan Tịnh cười nói: – Đã là tình sư huynh, sư đệ, hà tất phải kiểu cách như người ngoài? Sư đệ xin đi đây?

– Tiểu huynh phải ở lại đây coi giữ mộ phần, và chỉnh đốn lại, nên không thể đưa sư đệ đi xa được.

Phan Tịnh từ biệt Tha Hương Vô Danh Khách, xuống núi Ly Sơn rồi đi thang tới Yên Minh. Trong một ngày chàng đã vượt khỏi bức tường thành. Công lực chàng hiện nay chạy trên đường lớn giữa ban ngày, khiến cho người thường khó lòng nhìn rõ được bóng. Chàng chạy suốt ngày đêm không ngừng bước vội vã trở về khe Lạc Hiền.

Đến trưa hôm sau, Phan Tịnh về tới khe Lạc Hiền. Chàng theo lối cũ đi xuống, xa xa đã trông thấy Thượng Quan Từ đang trồng thuốc ra vẻ nhàn hạ thì lòng nhẹ nhõm như cất đi gánh nặng. Chàng chạy lại phía Địa Quân, còn đàng xa đã cất tiếng hỏi: – Thượng Quan thúc thúc vẫn mạnh giỏi đấy a?

Địa Quân ngẩng đầu lên nhìn thấy Phan Tịnh thì lộ vẻ vui mừng nói: – Ủa! Phan tiểu điệt đã về đấy ư? Ta và gia gia mong ngươi muốn chết!

– Tiểu điệt cũng nhớ gia gia và thúc thúc quá chừng. Hiện gia gia ở đâu?

Địa Quân nhìn chàng cười đáp: – Gia gia ngươi hử? Ngươi thử đoán xem y ở đâu?

Phan Tịnh nóng nảy nói: – Thượng Quan thúc thúc! Thúc thúc cho tiểu điệt biết, có việc gấp cần gặp gia gia ngay!

Lập tức có thanh âm vui vẻ lên tiếng gọi: – Tịnh nhi! Ta đây! Ngươi không trông thấy ư?

Thanh âm nghe gần đâu đây, nhưng Phan Tịnh đảo mắt nhìn vẫn chẳng thấy đâu, lại gọi to: – Gia gia! Gia gia ở đâu? Hài nhi không nhìn thấy.

Một trận cười ha hả vang lên. Phan Tịnh đưa mắt nhìn lên thấy trên lưng chừng vách núi, Phan Khôn đang ngồi ở trên phiến đá lồi ra cao đến mấy chục trượng. Đột nhiên ông phi thân nhảy xuống. Cặp chân giả đập xuống đất nghe lách cách.

Phan Tịnh ồ lên một tiếng rồi cả mừng nói: – Gia gia! Gia gia làm cặp chân giả từ bao giờ?

Phan Khôn vui vẻ dõng dạc nói: – Ngươi coi đây! Đột nhiên ông lún người xuống, rồi nhảy vọt lên ngồi trên mỏm đá rồi nổi lên tràng cười khoái trá nói: – Con ơi! Con coi gia gia thế nào?

Phan Tịnh vỗ tay reo: – Hay quá! Thiên Hiệp ngày nay không ai đánh ngã được nữa rồi.

Thiên Hiệp cười ha hả nói: – Tịnh nhi! Con cũng nhảy lên đây để ta xem công lực con ngày nay thế nào?

Rồi ông lại nhìn Địa Quân Thượng Quan Từ vẫy tay nói: – Thượng Quan huynh! Thượng Quan huynh cũng lên đây.

Thượng Quan Từ công lực mất hết. Mấy bữa nay tuy đã khôi phục lại ít nhiều, nhưng ngày đêm chỉ chăm trồng thuốc. Lão nhìn Phan Tịnh cười nói: – Tịnh điệt!Ngươi dắt ta lên.

Phan Tịnh nắm lấy lưng Địa Quân nhảy vèo một cái lên phiến đá. Lão nhìn Phan Tịnh kinh ngạc hỏi: – Tịnh điệt! Công lực ngươi tiến bộ đến thế kia ư?

Phan Tịnh tủm tỉm cười không nói gì. Đột nhiên chàng lún người xuống vung tay nhảy lên đỉnh núi. Hai người nhìn theo chàng thì biết rằng công lực chàng đã tiến triển vô cùng.

Phan Tịnh nghiêm trang nói: – Công lực của Tịnh nhi đã được sư phụ truyền cho.

– Sao! Huỳnh Long Tử làm gì mà truyền công lực cho ngươi cao được đến thế?

– Không phải Huỳnh Long Tử sư phụ, Tịnh nhi vừa bái Vô Danh Lão Nhân làm sư phụ.

– Vô Danh Lão Nhân ư? Vô Danh Lão Nhân là ai?

– Y là sư phụ của Đông Hải Kim Ngao Tẩu.

– Ủa! Sư phụ của Thiên Hải Song Tiên ư? Vô Danh Lão Nhân có đến trăm tuổi rồi thì phải? Y còn là bậc tiền bối của sư phụ ta. Sao ngươi lại được gặp y? Thật là cơ hội ngàn năm một thuở!

Phan Tịnh liền đem chuyện gặp Tha Hương Vô Danh Khách, cùng việc Vân Sơn Tứ Tử đã qui đầu chúa đảng Lá Cờ Máu, lãnh chức Tứ Đại Tiền Khu trở lại giang hồ, cho đến việc chàng tới Vô Danh Cảnh dể bái sư và được Vô Danh Lão Nhân đem toàn bộ công lực truyền sang cho mình, nhất nhất thuật lại một lượt.

Thiên Hiệp cùng Địa Quân thộn mặt ra nghe. Sau Thiên Hiệp nổi giận đùng đùng nói: – Vân Sơn Tứ Tử giỏi thật! Bọn này thật là khả ố. Trước kia nếu ta không nghĩ đến chúng chưa làm điều gì quá tàn ác thì đã hạ sát chúng rồi.

Phan Khôn vẫn chưa hết giận hầm hầm nói tiếp: – Nếu bọn chúng đến đây thì hay lắm. Chúng đến thì được nhưng đi thì không được?

Phan Tịnh vội nói: – Xin gia gia bớt giận. Dù sao thì các vị đó cũng là sư phụ Tịnh nhi.

Thiên Hiệp nhìn Phan Tịnh hỏi: – Tịnh nhi! Bọn chúng coi ngươi là đệ tử ư? Ta chỉ coi chúng là bọn bại tướng bị mất tai. Bây giờ chúng khinh ta là người tàn phế. Ha ha! Phái Thiên Giáo đã phục hưng dưới khe Lạc Hiền mà để cho bọn nào đến tầm cừu cũng được, thì còn nói gì đến chuyện phục hưng nữa?

Đột nhiên ông cầm tay Địa Quân nhảy xuống, rồi hai người đi thẳng vào gian thạch thất đã phát hiện ra hôm trước, nghiêm giọng nói: – Thiên Đình sứ giả hãy theo ta vào đây?

Phan Tịnh nghe gia gia đã dùng chức vị Giáo chủ ra lệnh, thì biết ngay là tính ông cương cường đến cực điểm, chàng không dám trùng trình lên tiếng đáp: – Xin tuân mệnh!

Chàng cũng nhảy xuống rồi theo sau Thiên Hiệp cùng Địa Quân vào trong gian nhà đá.

Phan Tịnh chạy vào rồi bất giác sửng sốt tự hỏi: – Mới đây sao bây giờ lại biến đổi thế này? Sơn động đi sâu mãi vào mà bên trong tựa hồ đã do những tay thợ khéo vô cùng chạm trổ tinh vi. Động đá vòng vèo một lúc thì đến một tòa đại sảnh rộng rãi vắng vẻ.

Trong sảnh đường đủ cả bàn đá, ghế đá. Hai bên sảnh đường lại có đường hầm thông vào phía sau.

Thiên Hiệp vẫn chưa ngừng bước, đi thẳng vào đường hầm mé tả. Phan Tịnh thấy hai bên đường hầm đều có cửa sổ, thì biết ngay đó là những gian nhà đá. Chàng đếm được cả thảy có đến hai chục gian.

Chuyển qua một khúc quanh, đến tòa sảnh đường thứ hai rộng rãi hơn. Phan Tịnh kinh ngạc nghĩ thầm: – Những chỗ này, sau khi mình vào lần đầu, phụ thân mình mới khám phá ra và đây tất là một nơi đại bí mật của võ lâm.

Phan Tịnh còn đang ngẫm nghĩ, thì ba người đã vào tòa sảnh đường thứ ba. Trong tòa này ánh vàng rực rỡ, khí tượng trang nghiêm. Chính giữa có đặt ba tòa bảo vị. Hai bên bày ghế đá rất là tề chỉnh.

Thiên Hiệp nghiêm nghị đi vào bảo tòa chính giữa ngồi xuống. Địa Quân ngồi xuống bảo tòa mé hữu, vẻ mặt cũng rất mực nghiêm trang.

Thiên Hiệp dõng dạc ra lệnh: – Thiên Đình sứ giả! Ngươi nổi hiệu thanh la ở mé hữu lên một hồi.

Phan Tịnh ngạc nhiên không hiểu nổi hiệu thanh la làm gì? Nhưng chàng không dám hỏi lại, vâng lời chạy ra mé hữu cầm dùi đá đánh ba tiếng “choang, choang”.

Thiên Hiệp lại ra lệnh: – Ngươi đánh thêm ba tiếng nữa!

Phan Tịnh vâng lời làm theo.

Thiên Hiệp trỏ ghế đá mé tả nói: – Ngươi ngồi xuống ghế thứ tư kia!

Phan Tịnh vâng lời vừa ngồi xuống, bỗng nghe thấy tiếng bước chân người. Chàng tự hỏi: “Trong này còn có người nữa ư?” Chàng còn đang ngẫm nghĩ, thì hai bên có ba người chạy ra. Chính là Nhân Kiệt La Siêu, Cái Vương Tử và La Hạo.

Phan Tịnh tỉnh ngộ lạng người tới trước mặt ba người thi lễ.

La Hạo có ý thẹn thùng chắp tay chào lại.

Bỗng Thiên Hiệp lên tiếng: – Các vị hãy an tọa đi!

Nhân Kiệt La Siêu ngồi vào bảo tòa thứ ba còn bỏ trống. Cái Vương Tử thì ngồi xuống chiếc ghế đá đầu mé hữu. La Hạo ngồi xuống ghế trên liền với Phan Tịnh.

Thiên Hiệp lại nói tiếp: – Bản giáo có một vị Giáo chủ, hai vị Phó giáo chủ. Ghế đầu mé hữu là ngôi Hộ giáo trưởng. Một ghế mé tả là Thiên Đình sứ giả. Bản giáo chỉ chờ đợi người đảm nhận chức vụ, sẽ viết thiếp mời võ lâm thiên hạ đến tham dự đại hội, mở cuộc đại điển phục hưng bản giáo. Không ngờ bữa nay theo lời báo cáo của Phan sứ giả, thì bọn bại tướng của Vân Sơn Tứ Tử của bản tòa năm trước đã đi đầu hàng đảng Lá Cờ Máu, luyện thành Huyết Diệm Công và trong một vài ngày nữa chúng đến đây tầm cừu. Mở đầu cuộc phục hưng bản giáo, ta không thể dung tha bọn Vân Sơn Tứ Tử để làm mất thanh thế bản giáo.

Mấy câu này khiến Phan Tịnh không khỏi chấn động. Chàng biết gia gia mình vốn tính cương cường háo thắng, đã nói câu gì quyết không canh cải.

Chàng nghĩ rằng làm thế không được. Dù sao Vân Sơn Tứ Tử cũng là sư phụ vỡ lòng cho mình. Có lý đâu lấy oán đền ơn, một mai tiếng tăm đồn đại vào võ lâm thì còn biết giải thích thế nào được. Chàng không nhịn được nữa, liền đứng lên lớn tiếng nói: – Gia gia!…

Ngờ đâu chàng mới nói lên được một tiếng gia gia, thì Thiên Hiệp đã sa sầm nét mặt quát lên: – Phan sứ giả! Đây là kim điện của Thiên Giáo!

Lời nói sắc bén của Thiên Hiệp khiến cho Phan Tịnh phải run sợ, chàng vội đổi giọng: – Khải bẩm giáo chủ! Thuộc hạ là Thiên Đình sứ giả có mấy lời xin bẩm báo.

Chàng vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn Địa Quân, Nhân kiệt cùng Cái Vương Tử.

Nhưng chàng thấy vẻ mặt ai cũng trang nghiêm thì không khỏi toát mồ hôi nghĩ thầm: – Gia gia thật là trời sinh ra để làm Giáo chủ. Mới trong một thời gian ngắn ngủi mà đã khiến cho mấy nhân vật lừng lẫy võ lâm đều nơm nớp kinh hoàng.

Thiên Hiệp nhìn thẳng vào mặt Phan Tịnh nói: – Sứ giả có điều chi, nói đi!

Phan Tịnh vốn người thông minh tuyệt đỉnh. Chàng biết rằng nên nói thẳng vào việc tất bị bác khước, lập tức chàng lớn tiếng hỏi: – Thuộc hạ xin hỏi: Bản giáo có lấy nghĩa tôn sư làm điều trọng yếu không?

Thiên Hiệp biến sắc đáp: – Sao Phan sứ giả lại hỏi câu này? Bản giáo trên vâng mệnh trời, dưới hợp nhân tình, chủ trương lấy thiên lý nhân luân làm gốc, có lý đâu lại không tôn sư trọng đạo.

Phan Tịnh nghĩ thầm: “Câu đầu mình đã đưa được gia gia vào khuôn phép rồi.”

Chàng liền dõng dạc nói: – Vân Sơn Tứ Tử tuy là những viên bại tướng dưới tay Giáo chủ ngày trước, nhưng bốn vị đó không phải là phường tàn ác. Một vài ngày nữa họ sẽ đến đây để rửa cái nhục bị cắt tai ngày trước. Nhưng bốn vị này lại là ân sư của bản sứ giả. Người ta uống nước phải nhớ nguồn, thế mà bản sứ giả ơn thầy chưa đáp, đã ra tay tru lục. Bản sứ giả e rằng hành vi này sẽ khiến cho võ lâm đồng đạo không phục bản giáo.

Phan Tịnh nói một hồi hợp tình hợp lý khiến cho Địa Quân, Nhân Kiệt cùng Cái Vương Tử đều ngấm ngầm gật đầu. Nhưng Thiên Hiệp vẫn không động lòng dõng dạc đáp: – Vân Sơn Tứ Tử không phải là bậc sư tôn của Phan sứ giả.

Chỉ một câu này là đủ sổ toẹt lý lẽ của Phan Tịnh.

Chàng vô cùng khích động lớn tiếng nói: – Nhất Tịnh Tử truyền căn bản nội công cho thuộc hạ, Quảng Tùng Tử dạy kiếm pháp, Hoàng Chân Tử dạy chưởng pháp, Thạch Đà Tử dạy khinh công. Nếu thuộc hạ không được bốn vị này hết lòng dạy dỗ thì làm gì có ngày nay. Sao Giáo chủ lại truyền rằng các vị đó không phải là sư tôn thuộc hạ?

Thiên Hiệp đột nhiên lớn tiếng quát: – Phan sứ giả bất tất phải nói nữa. Vân Sơn Tứ Tử bị bại về bàn tay bản tòa. Chúng phải tuân theo Vô Địch Đoạt Nhĩ Lệnh mà làm. Đó không thể kể là nghĩa sư tôn được.

Phan Tịnh lên giọng thê thảm nói: – Dù sao mặc lòng, bốn vị kia đã truyền võ công cho thuộc hạ.

Thiên Hiệp đột nhiên mặt giận hầm hầm vẫy tay nói: – Bản tỏa ra lệnh cho Thiên Đình sứ giả Phan Tịnh phải một mình chống bọn Vân Sơn Tứ Tử và phải lấy cho được cái tai bên hữu trình bản giáo soát nghiệm. Nếu trái lệnh sẽ coi như là kẻ phản bội. Việc này bản tòa giao cho La Siêu Phó giáo chủ giám thị!

Thiên Hiệp nói xong đứng dậy, đưa mắt nhìn Phan Tịnh rồi đi vào trong đường hầm mé hữu.

Phan Tịnh trố mắt, thộn mặt ra không biết nên ngồi hay là nên đứng dậy. Chàng không ngờ gia gia mình lại nghiêm khắc đến thế. Chàng lẩm bẩm: “Không hiểu gia gia mình còn có hậu ý nào khác nữa không?” Chàng đang ngẫm nghĩ thì Địa Quân đã đến bên vỗ vai chàng vui vẻ nói: – Tịnh điệt! Giáo đàn bế mạc rồi! Tịnh điệt đã rõ tình trạng nghiêm trọng rồi chứ?

Phan Tịnh nhìn Địa Quân gượng cười.

Giữa lúc ấy bỗng thấy thanh âm Thiên Hiệp vọng lại: – Tịnh nhi! Ngươi hãy vào đây.

Địa Quân lại cười nói: – Sáng lập ra một đạo giáo, há phải chuyện dễ dàng? Nhưng trong giáo phái vẫn có công tư riêng biệt. Mới rồi là việc công, bây giờ mới là chuyện riêng. Làm Giáo chủ lúc bình thường thì tỏ vẻ ôn hòa để cho kẻ khác dám thân cận. Nhưng đã đến lúc trị sự thì phải trang nghiêm, một lòng công chính. Có thể mới gây được uy nghiêm và giữ được uy tín với mọi người. Tịnh điệt ngươi đã biết chưa? Bây giờ ngươi vào đi, xem gia gia bảo gì?

Phan Tịnh xá dài nói: – Điệt nhi xin lĩnh giáo.

Chàng theo đường hầm mé hữu mà đi vào. Đến căn nhà đá thứ ba ở trong đường hầm là nhà riêng của Giáo chủ, Phan Tịnh đẩy cửa bước vào, đã thấy Thiên Hiệp ngồi trên chiếc bồ đoàn. Trong thạch thất không có chiếc ghế nào.

Chàng khẽ cất tiếng gọi: – Gia gia!

Thiên Hiệp vẫy tay cười nói: – Ngươi ngồi xuống bên ta đây.

Phan Tịnh ngồi xuống rồi, Thiên Hiệp tủm tỉm cười nói: – Tịnh nhi! Vừa rồi Tịnh nhi thấy ta nghiêm khắc lắm phải không?

Phan Tịnh không biết đáp thế nào, Thiên Hiệp lại nói tiếp: – Ta biết rằng Vân Sơn Tứ Tử đối với con rất có công đức. Hiện giờ chúng đã qui đầu chúa đảng Lá Cờ Máu làm chức Tứ Đại Khu. Vả lại chúa đảng Lá Cờ Máu chưa làm việc gì quá tàn ác, Vân Sơn Tứ Tử cũng chưa có gì đáng kể, thế thì ta làm sao mà đả kích họ được? Vụ này bên trong còn nhiều điều nhân quả rất phức tạp. Ta không thể một lúc mà nói rõ cho ngươi nghe hết được. Có điều con nên nhớ rằng gia gia đã làm việc gì tất không lầm lẫn.