Chương 44 – Khối u ác tính

Đây lần đầu tiên bà mối nhắc tới chuyện gia đình, Hạ Hà Tịch đổi tư thế để vợ mình nằm thoải mái hơn rồi mới nghe cô chậm rãi kể: “Em vừa sinh ra đã mang họ mẹ, họ Tô. Lúc còn nhỏ, em vẫn nghĩ cậu hai, mợ hai mới là bố mẹ mình vì từ nhỏ em đã sống ở nhà họ Tô. Tới tận khi năm sáu tuổi, em mới được gặp người mà mình gọi là mẹ đẻ.”

Bà mối hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói: “Bà ấy đúng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, chỉ tiếc là trừ vẻ ngoài ra, đầu óc bà ấy không được tốt đẹp cho lắm. Dù em chưa bao giờ nhắc tới, nhưng có lẽ anh cũng đoán được rồi, em là con riêng của bà ấy và nhân tình. Ừm…, theo cách nói của người ta thì bà ấy là bồ nhí, là bà hai.

Lúc ấy em không biết gì hết, chỉ biết mỗi lần bà ấy trở về, ông bà ngoại đều chẳng vui sướng gì, lúc nào cũng đóng cửa lại rồi cãi nhau. Nhưng khi bà ấy đi thật rồi, thỉnh thoảng bà ngoại nhìn tấm ảnh chụp chung cả gia đình rồi khóc, bà nói với em, trong tấm ảnh này thiếu một người. Sau này em lớn lên, ông bà ngoại lần lượt qua đời, em mới dần dần hiểu được chuyện đại khái ra sao.

Trong tên em có họ của người đàn ông kia, ông ta họ Mục, là cậu hai trong một gia đình giàu có. Ông ta rất phong lưu, đa tình, theo cách nói của ông ngoại thì mẹ em ăn phải bùa của người đàn ông kia, sống chết cũng đi theo làm tình nhân của ông ta. Dù không được người nhà họ Mục thừa nhận nhưng mẹ vẫn sinh hạ em. Nhưng từ trước đến giờ, bà ấy chưa bao giờ làm hết trách nhiệm của một người mẹ. Sinh em chưa được nửa năm đã quay về bên người đàn ông ấy. Ngoài nhà họ Tô ở thành phố C này thì không ai biết bà đã sinh một đứa con gái. Sau này…”

Bà mối cắn môi, cau mày khó chịu. Hạ Hà Tịch hôn lên môi cô một cái, cô mới mỉm cười, tiếp tục nói: “Sau đó chắc anh đã được nghe anh hai kể rồi. Năm em mười ba tuổi thì bà mẹ rất hiếm khi về nhà này đột nhiên quay về thành phố C. Bà ôm em rồi vừa khóc vừa cười như phát điên, bà đã chờ hơn mười năm, cuối cùng cũng chờ được cái mà bà ấy cho là cơ hội. Người đàn ông ấy ly hôn, mẹ em cho rằng không có vợ cả, tình nhân như mình có thể đường đường chính chính ở bên ông ta rồi, hơn nữa, bà ấy còn có đứa con gái là em. Thế nên bà đưa em về nhà họ Mục…”

Nói đến đây, bà mối dụi dụi mấy cái vào lòng Hạ Hà Tịch, chắc chắn xung quanh đều là mùi hương quen thuộc rồi mới tiếp tục kể, nhưng người vẫn hơi rung rẩy không thể kìm nén được. Những ký ức ở nhà họ Mục ngày nào, thực sự có thể coi là ác mộng của đời cô.

“Thực ra hôm ấy, mấy người nhà họ Mục cãi nhau về điều gì em không nhớ rõ, em chỉ nhớ người đàn ông ấy tát cho mẹ một cái rất mạnh. Bà không khóc cũng không làm ầm ĩ, ôm em xong ra ngoài, lên xe rồi vừa khóc vừa lái xe. Em chỉ nhớ xe chạy rất nhanh, rất nhanh… Rồi sau đó…”

Rồi sau đó, chiếc xe mẹ bà mối lái đâm thẳng vào một chiếc xe tải, một chết một bị thương, thậm chí, suýt chút nữa là bà mối tàn tật cả đời. Nói tới đây, Tô Tiểu Mộc không kể tiếp nữa, đôi tay run rẩy ôm siết lấy thứ ấm áp duy nhất. Thật bất ngờ, lần đầu tiên kể lại chuyện ấy sau bao năm mà cô vẫn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng. Ngoài việc nỗi đau còn đọng lại khiến cô run lẩy bẩy thì cô không nhỏ một giọt nước mắt nào.