Chương 44: Nợ duyên phận tình

Trương Quảng nằm trên tấm đệm lá rừng nhìn ra cửa.

Mạc Dân đứng ngay ngưỡng cửa thảo xá rọi mắt về phía Trương Quảng.

Trương Quảng nói.

– Tại hạ biết Mạc huynh sẽ tìm đến đây.

Bộ mặt Mạc Dăn đanh hẳn lại với những nét chai sạn và lạnh lùng Y rọi đôi thần nhãn sáng quắc vào Trương Quảng.

– Hẳn ngươi biết ta sẽ đến đây.

Trương Quảng gật đầu:

– Biết.

Mạc Dân bước vào trại xá. Y cất giọng thật êm nhu từ tốn:

– Mạc mỗ nên gọi ngươi là Trương tiểu tử hay Du Thiếu Bảo.

Trương Quảng mĩm cười:

– Chân tướng của tại hạ đã được Minh thần cung chủ biết rồi à.

– Tất cả võ lâm ai cũng biết.

– Võ lâm đều biết, tất giờ Trương Quảng có rất nhiều kẻ thù. Kẻ thù của tại hạ không biết bao nhiêu mà kể.

Buông một tiếng thở dài Trương Quảng nói:

– Trương Quảng là Du Thiếu Bảo và ngược lại Du Thiếu Bảo cũng là Trương Quảng.

Cái tên đối với tại hạ không có gì quan trọng. Mạc Dân huynh muốn gọi tại hạ bằng cái tên gì cũng được.

– Thế thì Mạc mỗ sẽ gọi người là Trương Quảng vậy.

– Tại hạ cũng thích cái tên đó.

Trương Quảng gượng ngồi lên, chàng nhìn Mạc Dân nói:

– Thảo xá đây chỉ mới cất tạm. Không có chỗ cho tại hạ thỉnh mời Mạc huynh yên vị…

Mong huynh niệm tình cho Trương Quảng.

Mạc Dân buông một câu cụt lủn bằng chất giọng thật lạnh lùng.

– Mạc mỗ đến không phải để tìm một chỗ ngồi.

Y nhìn thẳng vào mắt Trương Quảng:

– Mạc mỗ đến để giết ngươi.

– Huynh không nói ra điều đó, Trương Quảng cũng có thể đoán ra mục đích của huynh.

Trương Quảng gượng chống tay rồi từ từ đứng lên.

Chàng nhìn Mạc Dân:

– Mạc huynh giết Trương Quảng vì cái gì. Vì tình yêu với Giáng Thể Ngọc. hay vì một mục đích nào khác.

Mạc Dân lưỡng lự. Trương Quảng nói tiếp:

– Mạc huynh không thể nói được à.

Nhìn Trương Quảng, Mạc Dân miễn cưỡng nói:

– Mục đích của ta là vì Giáng Thể Ngọc, nhưng còn một mục đích khác… Cung chủ lịnh cho Mạc Dân phải giết người.

– Bởi vì tại hạ là Du Thiếu Bảo.

– Không sai.

Trương Quảng khoanh tay trước ngực.

Chàng từ tốn nói.

– Phải chi lúc này Trương Quảng có thể gặp được Minh thần cung chủ.

Mạc Dân lắc đầu:

– Ngươi không đủ tư cách để gặp cung chủ.

– Vậy sao?

Thốt ra câu nói đó mà chân diện của Trương Quảng đanh hẳn lại. Chàng gằn giọng nói.

– Mạc các hạ đã lựa đúng thời cơ để trừ hậu họa cho Minh Thần cung rồi đó. Nếu hôm nay các hạ không lấy được mạng của Trương Quảng… Ngày mai Minh thần cung sẽ gặp kiếp họa rất lớn. Kiếp họa đó có thể ví với kiếp họa của Thiên Vân trang.

Mạc Dân chau mày lừ mắt nhìn thẳng vào mắt Trương Quảng:

– Ngươi còn giữ vẻ cương cường như vậy ư?

– Với các hạ… Trương Quảng đâu có gì phải sợ hãi. Mạc các hạ chẳng qua đắc lợi có được cái mạng của Du Thiếu Bảo, nhờ gặp may mà thôi.

– Ngươi xem thường ta như vậy à.

A Di từ ngoài thảo xá bước vào. Nàng nhìn Mạc Dân:

– Nếu như Trương huynh không bị nội thương bởi quỷ chưởng của Tiết Mạc Chược, thì Mạc huynh đâu phải là đối thủ của huynh ấy. Do đó hôm nay Mạc huynh có được cái mạng của Trương huynh cũng đau phải anh hùng quang minh chính đại.

A Di bước đến bên Trương Quảng.

Chàng nhìn nàng:

– A Di… Đừng xen vào chuyện này.

Nàng lắc đầu:

– Không… bất cứ ai muốn lấy mạng Trương huynh phải bước qua xác của A Di. A Di còn sống thì huynh phải sống A Di chết sẽ dọn đường cho ca ca xuống cõi a tỳ.

Mạc Dân trừng mắt nhìn nàng:

– A Di, cô muốn thí mạng mình cho Trương Quảng.

– Không phải thí đâu… cái mạng của A Di đã thuộc về huynh ấy.

Trương Quảng lắc đầu:

– A Di, nàng nghe ta nói không. Ta muốn chuyện này A Di không được chen vào.

A Di nhìn lại Trương Quảng.

Chàng trừng mắt nhìn nàng, nhưng từ tốn nói:

– A Di… Nàng còn coi trọng ta không?

A Di cúi mặt nhìn xuống mũi hài khẽ gật đầu.

Trương Quảng gằn giọng nói tiếp:

– Nếu nàng còn biết coi trọng ta thì hãy đi đi. Mỗi người chỉ có một cái mạng duy nhất thôi, đừng phí hoài thí mạng đó. Nàng có thể còn tương lai rất nhiều.

A Di bậm môi, lệ trào ra hai bên khóe mắt nàng:

– Trương ca ca…

Trương Quảng gay gắt cướp lời nàng:

– Nàng đừng nói với ta những lời vô nghĩa nữa… Lúc này phận của nàng là mau rời khỏi gian thảo xá này.

Thấy A Di lưỡng lự, Trương Quảng gằn giọng nói:

– A Di… Nàng nghe ta nói không.

Nàng nhỏ nhẽ đáp lời Trương Quảng:

– A Di nghe.

– Đã nghe sao còn đứng đó. Sao còn chưa chịu ly khai khỏi đây. Hay nàng đợi Trương Quảng nối giận giết nàng sao.

Lệ ràn rụa, A Di nói:

– Trương ca ca.

Trương Quảng khoát tay:

– Không cần nàng nói nhiều. Bất cứ lời nói nào của nàng giờ đây đối với Trương Quảng đều vô nghĩa. Nếu như không muốn nói chỉ khiến cho Trương Quảng tức giận thôi.

A Di bất ngờ quỳ xuống ngay trước mũi giày của Trương Quảng. Nàng ngẩn mặt nhìn lên:

– Ca ca.

– Nàng làm gì vậy…

– A Di muốn hành đại lễ với ca ca.

Trương Quảng lắc đầu:

– Không… nếu như ta chết thì hãy hành đại lễ… bây giờ thì không.

Trương Quảng vừa nói vừa kéo A Di đứng lên. Chàng nhìn vào mắt A Di gay gắt nói:

– Nàng đừng làm mất nhuệ khí của ta trước mặt Mạc các hạ đây.

Chàng chỉ ra cửa thảo xá:

– Một lần nữa… ta muốn nàng rời khỏi gian thảo xá này…

A Di cúi gầm mặt xuống.

Mạc Dân lên tiếng:

– Y đã muốn cô nương đi thì cô nương nên đi.

A Di nhìn lại Mạc Dân. Trong đáy mắt của nàng phảng phất ngọn lửa hận hừng hực với sức mạnh chết người.

Nàng từ từ trở ra, rồi nói:

– Được…A Di sẽ đi…

A Di nhìn lại Trương Quảng một lần nữa rối mới cúi gầm mặt. Nàng nấc nghẹn một tiếng trước khi rời bước khỏi thảo xá.

A Di đi rồi Mạc Dân nhìn lại Trương Quảng:

– Trương Quảng… ngươi làm cho Mạc mỗ phái xúc động đó.

– Thế ư… Mạc các hạ có quyền xúc động nhưng tại hạ không biết van xin đâu.

Trương Quảng khoanh tay trước ngực:

– Tại hạ chỉ yêu cầu Mạc các hạ cho tại hạ biết một điều.

– Người nói đi.

– Cung chủ Minh thần cung có thật phải Mạc các hạ đến đây giết Trương Quảng.

Mạc Dân gật đầu:

– Đó là sự thật. Khi cung chủ biết ngươi là Du Thiếu Báo mới lịnh cho Mạc mỗ bằng mọi giá phải giết người để trừ hậu họa.

Trương Quảng ngửa mặt cười:

– Bao nhiêu đó đủ rồi. Giờ thì Mạc huynh đã có thể xuống tay đồ tể. Khi lấy mạng Trương Quảng rồi, Mạc các hạ nhớ chăm sóc cho Thể Ngọc tiểu thư chu đáo – Không cần ngươi phải nhắc nhở Mạc mỗ.

Mạc Dân vừa nói vừa lòn tay ra sau lưng rút cặp Nhật nguyệt song hoàn. Gã trầm giọng nói:

– Trương Quảng… Mạc mỗ tiễn ngươi đi. Năm sau ngày này Mạc mỗ sẽ cúng tế cho ngươi.

– Tại hạ đa tạ Mạc huynh.

– Ngươi đi nhé.

Mạc Dân toan phát tác Nhật nguyệt song hoàn để lấy mạng Trương Quảng nhưng Giáng Thể Ngọc bất ngờ xuất hiện thét lên:

– Dừng tay…

Sự xuất hiện đột ngột của Thể Ngọc khiến Mạc Dân bối rối.

Trương Quảng cười khẩy rồi nói:

– Xem chừng mạng của Trương Quảng chưa đến lúc rời bỏ cõi nhân sinh này.

Thể Ngọc bước đến. Bất ngờ tước luôn đôi nhật nguyệt ma hoàn trên tay Mạc Dân.

Mạc Dân bối rồi nói:

– Thể Ngọc… Y là kẻ thù của Minh thần cung… Y chính là Du Thiếu Bảo.

– Dù Trương huynh có là kẻ thù, có là gì gì đi nữa thì lúc này không phải là lúc Mạc huynh lấy mạng Trương ca ca.

Nàng buông tiếng thở dài:

– Mạc huynh… Huynh biết chuyện gì đã xảy ra chưa?

Mạc Dân chau mày:

– Muội nói gì… ta không hiểu.

Nàng cắn răng trên vào môi dưới rồi gay gắt nói.

– Minh thần cung không còn nữa. Thiên môn môn chủ Đoàn Bất Quân đã cướp Minh Thần cung rồi. Hiện giờ không biết mẫu thân ra sao, thế mà huynh còn tìm Trương ca ca để giết huynh ấy.

Nghe nàng nói điều này, Mạc Dân sa sầm mặt:

– Sao Môn chủ Thiên môn dám làm điều đó à. Tại sao chúng ta không biết?

– Chỉ có huynh và muội là hai kẻ không biết. Có mắt như mù, có tai như điếc, còn võ lâm thì biết tất cả rồi. Minh thần cung đã thuộc về Thiên môn.

Mạc Dân lắc đầu:

– Ta không tin. Môn chủ thiên môn dám làm điều đó ư? Gã có lá gan to cỡ nào cũng không dám… Huống chi Minh thần cung và Thiên môn còn có sự giao hảo với nhau.

– Mạc huynh còn có thể thốt ra lời nói đó nữa ư? Hãy đến Hoát Trụ đàn chủ mà hỏi.

Mạc Dân sững sờ.

Thể Ngọc nói tiếp:

– Khi Thể Ngọc và huynh rời Minh thần cung được một ngày thì Thiên môn môn chủ đến cướp Minh thần cung.

– Có chuyện đó thật sao.

– Thì Mạc huynh vẫn có thể dẫn chứng mà, bây giờ không phải là lúc để gây chuyện.

Thể Ngọc cần Trương huynh giúp.

Đôi chân mày Mạc Dân nhíu lại:

– Thể Ngọc… muội cần gã để làm gì.

– Cứu mẫu thân.

Mạc Dân tròn mắt, mở to hết cỡ nhìn nàng, lắc đầu nói:

– Thể Ngọc… Y có thể làm được chuyện đó sao.

– Muội tin vào Trương huynh…

– Hắn chỉ là một kẻ vô dụng.

– Với muội thì khác…Trương huynh có thể làm được tất cả những việc mà người khác không làm được.

Mạc Dân buông tiếng thở dài:

– Ta không tin… Thể Ngọc muội chỉ muốn cứu gã thôi.

Thể Ngọc sa sầm mạt, đanh giọng nói:

– Mạc huynh, Sự tồn vong của Minh thần cung quan trọng hơn chuyện huynh giết Trương ca ca.

Nàng bước đến đối mặt với Mạc Dân:

– Mạc huynh hãy đi đi… Đi mà thẩm chứng những chuyện Thể Ngọc vừa nói với huynh.

Mạc Dân lưỡng lự.

Thể Ngọc gắt giọng nói:

– Mạc huynh không tin lời của Thể Ngọc ư?

Câu hỏi này của nàng càng khiến cho Mạc Dân bối rối hơn.

Y lúng ta lúng túng nói:

– Thể Ngọc… Đây là phận sự của huynh.

– Giờ thì không có phận sự nào rồi.

Trương Quảng nói:

– Thể Ngọc, Minh thần cung chủ phái y đến để giết ta đó.

Nàng lắc đầu:

– Nếu có chuyện đó thì cùng đã quá muộn rồi. Minh thần cung không còn tồn tại trên võ lâm nữa, mà đã thuộc về Thiên môn của môn chủ Đoàn Bất Quân. Xem như cái lịnh đó không còn hiệu lực.

Nàng nhìn vào mắt Mạc Dân:

– Nếu huynh muốn giết Trương ca ca thì phải bước qua xác chết của Giáng Thể Ngọc.

Mạc Dân bối rối:

– Thể Ngọc…

Trương Quảng nói:

– Mạc các hạ, e rằng hôm nay các hạ đánh mất cơ hội trời ban cho rồi.

Mạc Dân nhìn chàng gằn giọng nói:

– Trương Quảng. Sự việc hôm nay chưa kết thúc đâu Mạc Dân sẽ quay lại tìm ngươi.

Mạc Dân nhìn lại Thế Ngọc:

– Chúng ta đi.

Thể Ngọc lắc đầu:

– Không… Thể Ngọc ở lại đây.

– Muội không đi cùng với huynh ư?

– Muội có chuyện cần đến Trương huynh. Huynh hãy đi đi.

– Thể Ngọc.

Đôi chân mày của nàng nhíu lại. Vẻ bất nhẫn lộ ra mặt.

Nhận thấy vẻ mặt bất nhẫn và cau có của Thể Ngọc, Mạc Dân nói:

– Thôi được… ta đi.

Y nói dứt câu rồi quay bước đi thẳng một mạch rời thảo xá của Trương Quảng.

Mạc Dân đi rồi, Thể Ngọc mới nhìn lại Trương Quảng.

Trương Quảng nói:

– Thể Ngọc… Nàng có ta cũng vô ích thôi… Bởi hiện tại Trương Quảng đã là phế nhân…

– Thể Ngọc không tin huynh là phế nhân.

– Đó là sự thật. Thậm chí ta cũng không biết mình chết lúc nào nữa. Hay nhất là để cái mạng này giao lại cho Mạc Dân.

Thể Ngọc nhìn chàng.

– Nếu huynh chết… Thể Ngọc cũng chẳng còn gì thiết với cuộc sống này. Chỉ có huynh mãi có thể giúp Thể Ngọc…

Chân diện Trương Quảng nghiêm hẳn:

– Giúp Thể Ngọc… chẳng lẽ chuyện nàng nói là sự thật sao.

Nàng bật khóc rồi gật đầu:

– Tất cả là sự thật. Minh thần cung đã bị Thiên môn cướp lấy rồi không biết lúc này mẫu thân ra sao nữa.

– Quả là khó tin. Võ công của môn chủ Thiên môn không thể bì được với cung chủ.

Thế mà môn chủ Đoàn Bất quần đã thâu tóm Minh thần cung rồi.

Trương Quản buông tiếng thở dài. rồi nói:

– Cho dù có chuyện đó xảy ra thì ta cũng không giúp gì được cho Thể Ngọc.

Nàng lắc đầu:

– Huynh phải giúp muội.

Trương Quảng gắt giọng nói:

– Thể Ngọc… Trương Quảng đã là phế nhân.

– Không…. Thể Ngọc không tin Trương ca ca là phế nhân. Nhứt định muội không tin Nàng nhìn chằm chằm vào mắt chàng:

– Trương ca ca… có thể mẫu thân biết những uẩn khúc của huyết án Thiên Vân Trang, nên huynh phải cứu mẫu thân để làm rõ uẩn khúc huyết án đó. Huống chi Ẩn tướng ma tôn vẫn còn tồn tại.

Trương Quảng nói:

– Thể Ngọc… Ta đã biết Ẩn tướng ma tôn là ai. Những kẻ nào đứng sao Ẩn tướng ma tôn nứa.

– Huynh nói đi… Ẩn tướng ma tôn là ai?

– Thiên môn môn chủ Đoàn Bất Quân.

Chàng buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:

– Nhưng có biết thì Trương Quảng cùng chẳng làm gì được y. Bởi ta đã là phế nhân vô dụng.

Nhìn lại Thể Ngọc, Trương Quảng thuật lại tất cả cuộc giao đấu giữa chàng với Tiết Mạc Chược.

– Nàng hiểu rồi chứ. Bây giờ chỉ có kỳ tích may ra mới cứu được Trương Quảng mà thôi.

Trương Quảng bước ra cửa thảo xá.

Chàng vừa đi vừa nói:

– Chỉ có một người duy nhất có thể giúp nàng lấy lại Minh thần cung.

Thể Ngọc lắc đầu:

– Thể Ngọc chỉ tin vào Trương ca ca mà thôi – Ta không làm gì được cho nàng đâu. Ngoại trừ tìm một chỗ nào đó để vùi thân xác mình.

Nói dứt câu, Trương Quảng bất giác rùng mình. Cùng với cái rùng mình đó, máu rỉ ra hai bên mép chàng.

Dùng ống tay áo quệt hai dòng máu, Trương Quảng nói.

– Hãy đặt niềm tin vào Mạc Dân… tìm Lâm Trung Quân Vô ảnh tứ kiếm và A Di… Bốn người có thể hợp lực, dùng mưu để cứu Minh thần cung chủ.

Nói xong, Trương Quảng dợm bước đi thì bất ngờ Thể Ngọc điểm vào tịnh huyệt của chàng.

Trương Quảng cau mày:

– Nàng đinh làm làm gì mà điểm huyệt ta?

Thể Ngọc bước đến bên Trương Quảng. Nàng trang trọng nói:

– Thể Ngọc chính là kỳ tích của huynh.

Trương Quảng cười khẩy rồi nói:

– Nàng cứu Trương Quảng được ư.

Nàng gật đầu:

– Muội cứu được huynh.

Nàng nói rồi cắp Trương Quảng rời thảo xá băng luôn vào rừng. Chọn một bãi cỏ dưới tàng cây đại thụ, nàng đặt Trương Quảng ngồi xuống.

Trương Quảng cau mày thìn Thể Ngọc nói:

– Thể Ngọc… nàng định làm gì?

Nhìn Trương Quảng, Thể Ngọc nói:

– Huynh còn nhớ trước đây trong cổ động. Huynh đã cho Thể Ngọc dùng Thạch linh chi.

Đôi chân mày chàng nhíu lại:

– Thể Ngọc đừng hồ đồ.

Thể Ngọc lắc đầu:

– Thể Ngọc không hồ đồ. Trong chân âm của muội có linh chi. Muội hy vọng thạch linh chi sẽ hóa giải nội thương của Trương ca ca. Bởi hiện tại, không chỉ một mình Thể Ngọc cần đến Trương ca ca mà cả võ lâm đều cần đến huynh.

Trương Quảng lắc đầu:

– Thể Ngọc… ai cũng có số phận cả mà. Đừng cải lại số phận, cải không được đâu.

– Thể Ngọc sẽ cải lại số phận.

Nàng nói dứt câu. liền lột bỏ ngay y trang mình. Dưới ánh trăng đêm thể pháp nàng từ từ lộ ra với tất cả những đường cong thật hoàn mỹ, thật gợi cảm và tràn đầy nhựa sống.

Trương Quảng chau mày:

– Thể Ngọc.

Nàng nhìn chàng:

– Dù sao thì Thể Ngọc cũng đã yêu Trương ca ca. Trời cao chứng giám cho muội.

Nàng nói xong liền cởi bỏ luôn trang phục của Trương Quảng. Thể Ngọc vừa lột bỏ y trang của Trương Quảng vừa nói:

– Thể Ngọc sẽ dùng chân âm nguyên khí có linh chi thạch của mình truyền sang cho huynh. Muội chỉ cầu xin huynh… Nếu như giữa Minh thần cung và Thiên Vân trang có mối hiềm khích, mong huynh hãy thứ tha, rộng lượng bỏ qua cho mẫu thân.

Nàng nới xong, liền ôm chặt lấy Trương Quảng. Môi nàng gắn chặt lấy môi chàng.

Hai thể xác hòa quyện với nhau làm một. Thể Ngọc vận chuyển chân âm của mình truyền qua cho chàng. Toàn thân nàng như có một lớp khí bao bọc rồi phủ trùm lên cả thân thể của Trương Quảng.

Thể Ngọc nhỏ nhẹ nói:

– Trương huynh… Thể Ngọc dùng U hoa đại pháp chuyển hóa công lực qua cho huynh.

Nếu muội có biến thành khô cốt đi nữa cũng là lòng thành của muội. Huynh không cần phải suy nghĩ đến muội.

Nàng nói xong nhắm mắt lại.

Trương Quảng nói:

– Thể Ngọc.

Lời nói còn đọng trên miệng Trương Quảng thì màn khí chân âm của Thể Ngọc được nàng vận hóa truyền qua cho chàng bất kể Trương Quảng có tiếp nhận hay không.

Mái tóc đen tuyền của Thể Ngọc từ từ chuyển dần qua màu hung, rồi nhanh chóng bạc trắng. Nàng lịm dần đi trong vòng tay của Trương Quảng.