Chương 44: Ôm cây đợi thỏ

“Khả năng cuối cùng, là lấy thư tín ở địa phương khác, rồi mang đi chỗ khác ngang qua Quảng Đức huyện.” Hắn ngừng lại một chút, trầm tư rồi nói, “Khả năng này rất ít, bỡi vì bức thư trong yếu như vậy, không có chuyện gì thì ả không ngừng lại ở dọc đường đâu.”

Mã Độ ngẫm nghĩ lại ba khả năng mà Dương Thu Trì nói, vẫn còn chưa biết làm sao, ánh mắt chợt tối đi: “Ba thứ khả năng đó, chúng ta làm sao là biết loại nào?” Hắn dường như chụp một vật gì đó trong hư vô, vươn tay mãi mà không vượt qua luồng mê vụ. Mã Độ nhìn Dương Thu Trì, hy vọng hắn giúp mình vượt qua khỏi luồng sương khói mờ ảo này.

“Có một biện pháp có thể biết được!” Dương Thu trì mỉm cười.

“A! Huynh đệ mau nói đi! Biện pháp gì?” Mã Độ lại nhìn thấy ánh sáng, kiện án này quá trọng yếu, hắn không cam tâm cả đời chỉ làm chức Tổng kỳ. Hắn biết, đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời, hắn cần phải nắm bắt cho thật tốt.

Dương Thu Trì cũng không thừa nước đục thả câu, hạ giọng nói: “Tìm một người hỏi qua là biết liền.”

“Một người? Ai?”

“Đại nhân đừng gấp, ngài đi cùng tôi, ta sẽ dẫn ngài đi tìm một người.”

“Được!”

Mã Độ đi sau Dương Thu Trì vào thẳng nhà lao. Lúc này tim hắn đập thình thịch cả hai ba trăm lần một phút, cảm giác giống như đánh bạc, đem toàn bộ gia tài ra đặt và bắt đầu lúc lắc con súc sắc.

Dương Thu Trì dẫn theo Mã Độ đến phòng giam của Hồ Tam. Con Tiểu hắc cẩu đương nhiên là ngúc ngoắc đuôi bám sát theo hắn.

Trên đường đi, Dương Thu Trì dặn dò: “Mã đại nhân, chờ một chút, ngài không cần nói gì, hãy nấp kỳ một bên nghe, đừng để người đó thấy ngài. Nếu như hán biết ngài có thân phận cẩm y vệ, lo sợ sẽ liên lụy đến người khác, có chết cũng không chịu nói, như vậy thì phiền phức lắm.”

“Hắn dám không nói! Lão tử sẽ có thủ đoạn đối phó hắn!” Mã Độ ễnh bụng gay gắt nói, nhưng sau đó nhớ đến chuyện Tạ quả phụ cứng đầu không hề cung khai, nên có chút bực mình. Trên đời này lại có người cứng cõi đến như vậy, khốc hình tàn nhẫn và lợi hại như thế mà nhất quyết không mở miệng khai. Mã Độ cuối cùng đành nhỏ giọng nói, “Thôi được, ta nghe huynh đệ ngươi vậy.”

Dương Thu Trì và Mã Độ đến bên ngoài phòng giam của Hồ Tam, gọi ngục tốt chịu trách nhiệm coi sóc ở đó mở cửa. Sau đó, Mã Độ nép vào một góc có thể tránh không bị Hồ Tam thấy, còn Dương Thu Trì đến bên hàng rào phòng giam, gọi: “Hồ Tam!”

Hồ Tam bị trói trong giáp lung, nghe có tiếng gọi liền quay đầu ra nhìn, thấy đó là Dương Thu Trì, liền khẽ cục cựa rồi thân mật thưa: “Đại nhân, ngài đến rồi!”

Dương Thu Trì biết hiện đã đặt mọi hy vọng có thể tiếp tục được sống vào cả nơi mình, nên liền hỏi: “Hồ Tam, ngươi có muốn tra cho rõ án tình của ngươi không?”

“Muốn! Đại nhân! Thanh Thiên đại lão gia (ý chỉ Bao Thanh Thiên thời nhà Tống, là một vị quan thanh liêm tra án như thần), đa tạ ngài! Ngài nhất định phải làm chủ cho tôi a!”

Dương Thu Trì thầm mắng: mụ nội lão sắc quỷ ngươi, nếu ngươi không cưỡng gian Bạch Tiểu Muội, nàng ấy sao lại chết được? Tuy hiện giờ xem rất có khả năng không phải ngươi giết, nhưng ngươi không tránh khỏi bị liên hệ! Tuy có thể không phải bị chém đầu, nhưng ít nhất cũng bị cắt mất cái con… gà con của nhà ngươi! Hừ, bất quá, chẳng hiểu Minh triều còn có cung hình (hình phạt hoạn, thiến vật giống của người nam) hay không? Dương Thu Trì dù gì thì vẫn chưa rõ điều này.