Chương 44: Phiên ngoại 2

Con gái lai….là thế sao?

Lúc trưa ăn cơm trưa xong mọi người lên ý kiên đi câu, bọn trẻ nhảy dựng vui vẻ đi thay đồ. Kì Băng chỉ vui vẻ ngồi đợi mọi người chuẩn bị.

Từ lúc mang thai Uyển Như cho đến mang thai đứa nhóc trong bụng cô cứ như “bà hoàng“. Đi đâu cũng có người chăm sóc, chẳng phải động tay thứ gì.

Nhớ lúc không có Dương Thạc bên cạch thì mẹ Thảo Di cũng chăm sóc cô y như Bạch Thủy lúc có thai. Khác hẳn với lúc chăm sóc Bạch Thủy bà Thảo Di không lo lắng hay chăm sóc thái quá đối với Kì Băng, hẳn bà biết Kì Băng thiếu tình thương gia đình từ nhỏ nên cư xử rất dịu dàng và ôn hòa. Bà mẹ chồng có một không hai.

Vui nhất là khi cô con gái ba tuổi chăm sóc cho mẹ Kì Băng, con bé hở chút hỏi “ Em có khát không mẹ?” “Em có đói không? Con nói vú Kim làm đồ ăn nhé?!“….

Vì có lần con bé thấy Kì Băng ăn một lúc rất nhiều nó tưởng mẹ đói nhưng mẹ chỉ trả lời “ Mẹ cũng không muốn ăn nhiều. Nhưng em của con đói thì mẹ biết làm sao?“.Từ đó mỗi lần hỏi mẹ là nó cứ nhắc đến em Kì Băng dở khóc dở cười.

Hôm nay trời nắng đẹp, tuy nắng buổi trưa có phần gay gắt nhưng cơn gió biển liên tục ập tới thì ai mà thấy nóng cơ chứ.

Đại gia đình đang “du sơn ngoạn thủy” tên chiếc du thuyền cở lớn,ai câu cá thì đều tập trung phía sau đuôi thuyền. Bọn trẻ rất biết nghe lời ngồi ngay ngắn trong lòng người lớn, chúng ngồi giữ cần câu mỗi lần cá cnắ câu gương mặt rất hứng khởi.

Thuyền không tiếp tục di chuyển mà dừng lại ở giữa biển có thể thấy được phong cảnh rất đẹp. Dương Uyển Như không thích những trò mang tính chất “ù lì”, nó cầm máy ảnh ngồi ở tầng ba của thuyền chụp ảnh.

Jenny rất thích con bé tiểu Như này, con bé rất biết cách làm mình vui thay vì cứ lẻo đẻo đi theo anh chị. Con bé chụp được bức nào là đưa cho Jenny xem, đây là loại máy ãnh chụp lấy liền theo phong cách thiếu nhi, thực ra con bé không biết chụp hình đâu mà có lần đang đi trên bãi cát nó thấy du khách đi đến đầu đều chụp hình nên nó bắt chước.

Lúc mua máy nó có biết sử dụng đâu! Nó học rất nhanh sau vài lần Dương Thạc chỉ dạy thế là nó có thể chụp được nhiều tấm ảnh rất đẹp.

– Con muốn ăn gì không cô vào trong lấy cho con ăn nhé?

– Cô Jenny ăn đi con chưa đói.

Ha! Câu trả lời mới vui tai làm sao! Con bé như bà cụ non ý

Đây là chiếc du thuyền lớn có ba tầng, phía sau đuôi thuyền ở các tầng đều có bộ sofa dài để người đi có thể ngồi ngắm cảnh.

Phía trong chia làm nhiều gian phòng rất rộng rãi và đẹp đẽ, Jenny không ngờ gia đình Dương Thạc có thể giàu đến cở này.

Đang ngồi ngắm bé con Uyển Như chụp hình thì bỗng chiếc ghế sofa thụng xuống, Jenny có linh cảm không hay về vấn đề người bên cạnh của cô không phải…..Phải! Chuẩn phết! Jenny nên đi làm thầy bói được rồi người vừa ngồi xuống cạnh cô là Diệp Phi.

– Em không đi câu à?

– Nhàm.

Jenny trả lời trổng không chỉ muốn làm người đối diện thôi làm phiền cô khi tỏ thái độ như vậy. Nhưng cô lầm to, người ta là Diệp thiếu đấy tiểu thư, không dễ bỏ qua cho cô đâu a!

– Sao lần nào tôi cũng có cảm giác em ghét tôi ấy nhỉ?

– Chính xác! Cảm giác của anh “thánh” thật!

– Tôi đắc tội gì đến em

– Tự anh biết lấy

– Hôm đó chỉ là….

– Stop stop tôi không muốn nhắc.

Chuyện khiến vị tiểu thư đây hậm hực là việc Diệp Phi vô tình ôm cô. Ôm cũng gọi là giao tiếp không gì đáng bận tâm, vấn đề đáng đề cập ở đây là Diệp Phi đã siết lấy eo Jenny. Trời đất quỹ thần ơi! Cơ mà đứa con gái này nhạy cảm thế không biết, điểm yếu nằm đúng chỗ thật.

Không như Dương Thạc nghĩ, thực sự hôm lễ cưới lúc hai người và hai đứa trẻ về chẳng có việc gì xảy ra cả. Việc xảy ra là hôm Jenny đến Úc ( Australia) lần đầu tiên, hôm đó xuống sân bay Jenny đang cầm điện thoại gọi Kì Băng, vừa định qua đường một cánh tay thò ra bắt lấy tay cô vào trong.

Diệp Phi nghe tin Jenny đến “thừa lệnh” đi đón người đẹp liền ra oai, anh cứ nghĩ chỉ cần là anh ôm phụ nữ vào lòng là sẽ làm người ta chết mêt chết mệt. Thôi đi chàng trai của tôi phản tác dụng rồi.

Lúc Jenny định qua đường có một chiếc taxi chạy đến, chỉ sợ người đẹp không để ý mà bị thương soái ca của chúng ta đã ra tay cứu giúp bằng cách kéo cô vào trong. Theo phản xạ người đẹp lao vào vòng tay anh, vô thức anh ôm lấy eo Jenny siết chặt cô vào vòng tay mình. Kết quả….

– Biến thái tránh xa tôi ra!

– Ui! Cô làm trò gì thế tôi có ý tốt giúp cô đấy!

– Cảm ơn ý tối anh nhắc đến tránh xa cái eo cuả tôi ra

– Em nhạy cảm thái quá thật

Sau ngày hôm đó Jenny luôn giữ khoảng cách cố định với Diệp Phi, hẳn là anh chàng chưa bỏ cuộc vì thật lòng muốn chinh phục người đẹp, nhưng cứ bị tránh mặt thế này thì ăn thua gì!

– Tiểu Như đi nào! Hai ta đến chỗ mẹ Kì Băng xem mẹ và em thế nào nhé?!

– Con mang hết ảnh đến cho mẹ và em xem nhé!?

– Tất nhiên rồi!

“Ôi trời! Con gái lai là thế này sao? Kiểu con gái có một không hai đấy, người gì cẳng chịu quan tâm đến một chàng trai nhã nhặn và tài hoa như anh nhỉ?” Diệp Phi chỉ còn cách dùng chiến thuật khác vậy.