Chương 44: Princess and Cinderella.

Đáng tang của ba…

Tôi và Vũ phải đứng ở ngoài cửa nơi đặt ba nằm, mặc bộ quần áo tang trắng buốt, chống cái gậy gỗ. Hình ảnh ấy đã quá quen thuộc và tang thuơng.

Nhưng liệu có thể chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Khi mà kẻ mà không ai trong chúng tôi muốn gặp lúc này lại đột nhiên xuất hiện, và bước vào viếng cha.

Trần Nhật Văn – bố của Trần Nhật Duy – chủ tịch công ty KING lừng danh thiên hạ – đừong bệ bước xuống từ trước Mercedes, khoác trên mình bộ vest đen bóng lộn.

Gần như ngay lập tức, mẹ tôi bước tới, gắt lên ” Trần Nhật Văn, ông tới đây làm gì?”

Đi sau Trần Nhật Văn, không ai khác, chính là Trần Nhật Duy, người đang nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.

” Đến thắp huơng cho ông bạn già, không được à?” Ông ta nhếch mép cười, nụ cười làm cho người khác phải khinh bỉ.

” Cút về đi! Ông đừng ở đây làm ô uế không gian này! Ông đã hại ông ấy thế này, hại gia đình tôi thế này còn chưa đủ sao?” Mẹ gằn giọng, chẳng buồn che dấu sự thịnh nộ như mọi khi.

Với một người làm kinh doanh mà bộc lộ sự tức giận đến vậy, ắt hẳn, mẹ đã không còn ghét, mà là căm tức, là thù oán ông ta rồi.

TÔi, khẽ gật đầu ” CẢm ơn ngài chủ tịch đã có nhã ý! Nhưng… thật sự là chúng tôi không hoan nghênh ngài”.

Tôi nói bằng một thái độ lịch sự nhất có thể, dù rằng thật sự là tôi sẽ đấm vỡ mặt ông ta nếu như tôi và ông ta không phải gặp nhau ở nơi này.

Nhật Duy, ít ra cậu ta đâu có đến nỗi! Còn tốt hơn ông bố của mình cơ mà! Quả thực…. nỗi oán hận ông ta của tôi cũng đang ngùn ngụt bốc lên đến tận đỉnh đầu rồi.

Cuối cùng, người bình tĩnh và lãnh đạm nhất – THái Vũ – cũng lên tiếng ” Ông có hiểu Tiếng Việt chứ, ngài chủ tịch?”

Thấy bản thân bị súc sỉ quá, cuối cùng ông ta cũng gượng cười ” VẬy thì xin phép” và rút ra xe.

Đằng sau ông ta, Nhật Duy khẽ đứng sững lại, nhìn tôi bằng ánh mắt ngại ngùng, thoáng bối rối, rồi gật đầu thay cho lời chào, nhanh chóng bước theo ba của mình.

Đúng vậy! Tôi và cậu ta, quan hệ vốn dĩ chỉ là một sự bắt buộc từ cha mẹ thôi. Bây giờ không tán đồng nữa, thì cũng đường ai nấy đi rồi mà! Đúng là cái loại người ăn cháo đá bát. Tôi đối tốt với tôi vậy mà….

CHẳng hiểu sao thấy lòng mình rối bời quá!

Vừa thấy Trần Nhật Văn đi khỏi, mẹ tôi đổ gục xuống. Chắc bà quá mệt mỏi rồi.

” Đưa mẹ tôi vào nghỉ đi! Chuyện ở đây để tôi và Vũ lo! Tôi nói với cô giúp việc, gần như là ra lệnh. mọi chuyện tại sao cứ rối lên như tơ vò thế này? Ôi cái đầu của tôi…

******************

” Xin chào!” Tôi mệt mỏi ngước mắt nhìn lên người đứng trước mặt mình, thể hiện sự lịch sự và biết ơn khi họ đã không sợ tốn thời gian đến thắp nén nhang cho người cha quá cố.

” Em… tại sao lại không chịu chia sẻ với người khác chuyện buồn của mình nhỉ?” Hắn nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn.

Thiên.

” Tại sao anh lại ở đây?” Tôi nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút khó chịu. Người ta đang gặp chuyện buồn như vậy mà nói toàn những lời khó nghe chết đi được

” Giám đốc LAD mất, công ty cũng rơi vào bờ vực bị KING chiếm mất” Hắn giơ tờ báo vẫn còn cầm trên tay ra trước mặt tôi, một phần để trả lời câu hỏi, một phần giống như cho tôi thấy sự vội vã của bản thân khi nhận được tin ba tôi mất.

Tôi gật nhẹ ” Cảm ơn! Có gì lát nói chuyện sau!”

Thật sự nếu bình thường mà hắn vác cái xác đến nhà tôi, thì tôi sẽ chẳng lấy gì làm hứng thú cho lắm, thậm chí là sửng cồ lên. Nhưng ngay lúc này đây, khi mà đến chính cảm xúc của bản thân mà còn lẫn lộn, thì có thêm một người đến bên mình, an ủi mình quả thật rất tốt phải không?

Ít nhất sự có mặt của hắn giúp cho tôi rút dược bớt chút chưng hửng khi Nhật Duy đến nhà tôi, cùng với cha cậu ta.

Đôi khi những mối quan hệ của mọi người thật khó nói, khó đoán, và rắc rối. Tôi và Nhật Duy không hề ghét nhau, không thề thù oán mà sao cha hắn và mẹ tôi lại… Chắc từ đây, giữa chúng tôi sẽ chẳng còn gì nữa rồi!

Một chút hụt hẫng, không rõ lí do.

Thậm chí, là bạn cũng không được hay sao?

” Em ổn chứ?” Thiên hỏi tôi, ánh mắt thoáng chút buồn bã.

” Uhm….” tÔi gật đầu cứng nhắc.

” Sao lúc nào cũng tỏ vẻ dè chừng như vậy nhỉ? Chẳng bao giờ chịu để người khác lo lắng cho mình cả!” Thiên xoa đầu tôi, cười nhẹ.

Cảm giác rất lạ. Giống như một người anh trai đang xoa đầu cô em gái của mình vậy. Lòng tôi, ít nhất cũng đã ấm áp hơn một chút.

” Em nhớ hồi xưa khi anh em mình gặp nhau không?” Thiên đưa mắt nhìn xa xăm, rồi chợt sửa lại lời nói của mình ” À mà em không nhớ nhỉ! Để anh kể lại nhé! Cái lúc mà ba em vừa mới phát hiện ra ung thư ấy! Em cũng khóc ghê lắm. Anh hỏi gì cũng không trả lời. Từ lúc ấy, trong lòng anh đã rất muốn chăm sóc cho em thật tốt rồi!”

” Chuyện đó anh cũng biết hả?” Tôi tròn mắt nhìn Thiên, rồi vội vàng đính chính “à! Chỉ có em quên đi thôi!”

Thiên lại xoa đầu tôi, cười nhẹ ” Ừ! NÓi được thế là tốt rồi!”

Sao lại giống một ngừoi anh trai quá! Bảo làm người yêu của tôi thì thật là… Nếu như giữa chúng tôi không có một mối quan hệ ràng buộc nào, thì có lẽ sẽ không ngại ngùng mà nhận Thiên làm anh nuôi.

Tôi nghe nói người ta khi mà chưa từng yêu lần nào thì có xu hướng ngộ nhận tình cảm tốt đẹp là tình yêu, dù rằng thứ tình cảm đó có lẽ chỉ là tình anh em chẳng hạn. Tôi đã… xem mấy bộ phim liên quan đến đề tài này.

**************************

Aish! Đau đầu quá, đau đầu quá!!!

” Thôi, em vào trong có việc!” Tôi nhìn Thiên, cười nhẹ.

” Uhm…” Thiên cười, rồi khẽ nắm tay tôi ” Um… cô lên nhé!”

Tôi gật nhẹ, rồi quay trở lại trong nhà. Cảm giác ấm áp, rất ấm áp, nhưng lại có một thứ cảm giác gì đó rất lạ, giống như là kêu tôi đừng tiếp tục ở bên cạnh nữa, vì tôi… sẽ hối hận với điều này chăng?

*********************

Trong nhà….

Tiếng nhạc đám ma ầm ĩ vang lên, đầu tôi bắt đầu ong ong.

Thứ âm thanh ấy, làm cho trong lòng tôi dậy lên một cảm giác đau tuơng kinh khủng, còn hơn cả lúc mà tôi gặp ba lần cuối.

chắc hẳn sắc mặt của tôi lúc ấy xanh lắm, nên Vũ dễ dàng nhận ra. Nó khẽ bịt hai tai tôi lại, cười nhẹ ” Không sao đâu, cố lên, nhóc!”

Anh trai, tại sao lúc này đây, tôi mới nhận ra nó là một ông anh trai đúng nghĩa nhỉ?

END CHAP