Chương 44: Sau lễ

Sau lễ một tuần…

Nhỏ và mọi người đang có mặt tại phòng hội học sinh, từ bây giờ bọn hắn cũng nằm trong hội luôn, và đảm nhiệm các chức vụ tương ứng, hắn là hội phó của nhỏ, hai cặp kia vẫn như cũ.

Bọn nhỏ bây giờ phải thường xuyên tới phòng hội hơn, vì sẽ tham gia vào các hoạt động của trường và của lớp.

Bọn nhỏ phải thường xuyên kiểm tra vệ sinh xung quanh trường, trong lớp học, giám sát các sinh viên vi phạm…

Và phải tìm hiểu thật kỹ về ngôi trường, tất cả những nơi trong trường, chỉ cần hỏi đến là biết nó ở đâu, mọi thiết kế trong trường và ngay cả các nội quy của trường, nếu có sai sót bọn nhỏ có quyền sửa lại cho đúng và phù hợp.

Công việc của ban hội càng nặng nề hơn, mỗi ngày phải đọc rất nhiều sách liên quan đến trường Quốc tế, nên đầu óc của ai cũng rất linh hoạt, nhiệm vụ của các giảng viên là chỉ tới lớp và thao giảng thôi, ngay cả thầy HT cũng không ngoại lệ:

“Các em hãy quản ngôi trường cho thầy nha, thầy đã dành nhiều thời gian làm việc công mà quên mất việc tư rồi, thầy sẽ gặp lại các em sớm thôi, chắc vài năm gì đấy, các em giúp thầy nhé, thầy tin tưởng ở ban hội các em, tạm biệt, hẹn gặp lại”.

Đó là những lời nói cuối cùng của thầy, sau hôm đó thì thầy cũng biệt tăm luôn, hỏi các giảng viên thì rất nhiều ý kiến: thầy đoán chắc thầy ấy mệt nên nghỉ phép, cô còn thấy thầy đi du lịch với vợ và con, còn thầy đoán vợ thầy ấy bắt ở nhà… rất nhiều ý kiến khác nhau, đúc kết ra thì nhỏ và mọi người nhận ra một điều: câu nói mà thầy nói “thầy quá trú tâm vào việc công mà quên mất việc tư” chính là lúc này, thầy đã quá chăm chú cho ngôi trường, mà bỏ quên vợ và con, nên thầy chắc sẽ dành thời gian còn lại để làm việc có ích hơn, ở bên người thân và chăm lo cho họ nhiều hơn.

Thành quả của thầy chính là tụi nhỏ hiện đang ngồi tại đây, mỗi người một chồng sách, phải hoàn thành trong một tuần, mới đầu nhỏ cũng khá háo hức vì trong phòng này có tận một tủ sách giày cộm, và còn được hướng dẫn là phòng đối diện chính là thư viện sách của trường, trong này chỉ toàn sách liên quan đến lịch sử ngôi trường, và đặc biệt là những công việc chính của hội học sinh.

Giờ nhỏ mới thấm nhiều sách chỉ mệt thêm, thầy cũng không nhớ quyển sách các công việc của hội ở đâu, nên bọn nhỏ phải đọc hết các sách để tìm ra chúng, mới chỉ được một tháng mà bọn nhỏ đầu óc quay cuồng.

Hắn cũng đường đường là tổng giám đốc thế nhưng vẫn phải ngồi đây đọc sách, nhồi nhét những thứ không phải có ích với cao ốc mình, vậy mà hắn vẫn không thể làm khác, đôi chân hắn sau giờ học vẫn bước theo đôi chân nhỏ tới đây, giờ thì ngay cả bản thân hắn cũng không tự chủ khi ở bên nhỏ rồi.

Sáu người ngồi chung lại một cái bàn lớn nằm giữa phòng, mỗi người một chồng sách nhìn qua chẳng thấy ai chỉ thấy sách thôi.

– Haizzz… cuối cùng cũng xong rồi – nhỏ nằm trườn dài ra bàn, cuối cùng sau một tháng nhỏ cũng đọc và nhớ được “một phần mười” thư viện sách.

– Vậy thì phải tận dụng mọi cơ hội để nhanh chóng hoàn thành thôi, Đào tiểu thư nhỉ? – Mon bê thêm một chồng sách nữa.

Theo sự sắp xếp thì Mon sẽ là người quản lý việc đọc sách của tụi nhỏ, nhỏ cũng không hiểu sao lại thế, cũng chưa ai biết Mon là ai, nhưng rồi cũng biết là quản gia của nhà hắn, sau khi tiếp xúc thì ai cũng quý, Mon thường xuyên mang đồ ăn tới phòng hội khi cần thiết, rồi pha trà, và bưng bê sách…

– Nữa sao? Haizzz… đầu óc cháu muốn nổ rồi, hay cho cháu nghỉ ngơi một lát nhé – nhỏ dùng nụ cười tươi nhất có thể để “dụ dỗ” Mon và được Mon đồng ý luôn.

– Vậy Đào tiểu thư ra ngoài hóng gió cho đầu óc khuây khỏa, nhớ quay lại sau ba mươi phút n… – Mon dặn dò kỹ càng, nhưng chưa kịp nói xong thì nhỏ đã phắn ra ngoài rồi.

Nhìn lại bốn người vẫn còn rất chăm chú nghiền ngẫm, Mon mỉm cười hài lòng, nhưng rồi nhìn qua cậu chủ mình bất ngờ “cười” một cái, nụ cười rất khác lạ… Mon cũng cố gắng mỉm cười tự tin nhất, rồi hắn cũng phắn ra ngoài luôn, chắc là hắn cũng học xong rồi.

Nhỏ ngồi cạnh ghế đá sân sau, hát vu vơ gì đó, ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện một lát.

Từ lâu rồi học nơi này cũng được một năm, thật nhiều chuyện khiến mình cảm thấy vui vẻ, không ngờ mình lại là người thi vào với điểm cao nhất, lại còn được làm hội trưởng hội học sinh, chức vụ đó thật sự rất nặng nề, giờ còn nặng hơn khi phải gánh vác công việc thay cho thầy HT, cũng may bên cạnh mình còn có Lâm An, Hoàng Nam chị Tâm Như và anh Việt Minh, cả hắn giúp đỡ nữa, mọi người thật tốt với mình, nhỏ mỉm cười, nhưng cũng vì thế mà nhỏ chẳng kịp đi làm thêm gì cả, công việc học này chiếm hết thời gian rồi.

– Cô ngồi đây cười một mình sao? – hắn từ xa đi tới, hắn mặc đồng phục trường, nhưng khi nào hắn cũng rất thu hút, thấy nhỏ ngồi đó “còn cười”, khóe môi hắn cũng khẽ cười.

– Thành Khang… cậu tới khi nào vậy, mà cậu đọc xong rồi à? – nhỏ thoáng giật mình, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh nói.

– Ừm, cũng như cô thôi, đầu óc tôi cần được nghỉ ngơi – hắn nhếch miệng cười, nụ cười hắn thật đẹp, ánh nắng chiếu vào càng làm hắn “thu hút” hơn.

– Oh… hi hi – nhỏ có chút đỏ mặt.

– À cô uống sữa đi, tôi mới ghé qua căn tin – hắn đưa nhỏ hộp Milo.

– Cảm ơn cậu!.

– Cũng sắp hết năm nhất rồi, cô thấy học ở đây thế nào? – hắn uống một hơi chai nước rồi nói.

– Ừm tôi rất thích học ở đây, trường này cũng là mong ước của rất nhiều sinh viên, và tôi cũng vậy – nhỏ nói theo suy nghĩ của mình.

– Thế là tốt rồi nhỉ? Tôi cũng rất thích học ở đây – ánh mắt hắn có chút gì đó buồn.

Nhỏ bất ngờ nhìn hắn, lần đầu tiên thấy hắn “có tâm sự” và trong giọng nói nhỏ có thể thấy được điều từ tận đáy lòng hắn, nhỏ muốn biết về con người hắn, muốn hiểu một chút về hắn, vậy mà quen biết hắn cũng gần một năm nay, mà nhỏ chẳng biết chút gì về hắn, ngoài chuyện hắn là tổng giám đốc của một cao ốc. Nhỏ biết là điều không nên, nhưng sự thật nhỏ rất muốn hỏi hắn một câu:

– Cậu ở với bố mẹ chứ?

… – bị bất ngờ khi nhỏ hỏi như thế, hắn không nói gì, nhìn qua nhỏ.

– K-Không trả lời cũng không sao đâu? Hì hi coi như tôi chưa hỏi vậy – nhỏ thấy ánh mắt hắn có gì đó buồn, nhỏ sợ làm hắn tổn thương, không dám hỏi nữa.

Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, tôi… ở một mình – hắn cũng không hiểu sao mà lại trả lời câu hỏi của nhỏ.

Hắn đúng là chỉ nghĩ cho mình mình, còn nhớ là mình quen mọi người cũng một năm qua, mà chưa một ai biết gì về bản thân mình, hay là mình quá hẹp hòi, quá tự ti để nói điều đau lòng: rằng mình không có bố mẹ, họ đều rời xa mình. Tâm trí hắn hỗn loạn mọi thứ, rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng hắn chưa bao giờ hé răng nửa lời, giờ đây chỉ vì nhỏ mà hắn nói ra điều thầm kín bấy lâu.

– Vậy còn bố cậu – nhỏ lại làm trái tim hắn tan nát.

– Bố tôi… ông ấy cũng rời bỏ tôi từ bảy năm trước – mãi về sau hắn mới mấp máy môi được câu nói.

– Tôi nể phục cậu thật đấy, một mình cậu có thể làm tổng giám đốc của cả một cao ốc lớn như thế, bằng tuổi nhau mà tôi còn phụ thuộc rất nhiều vào gia đình – nhỏ hiểu theo nghĩa bố hắn cũng mất từ bảy năm trước.

– Thực ra tôi hơn cô một tuổi, vì chuyện của bố nên tôi đã ngừng học sau khi tốt nghiệp hai năm trước, nhưng Mon là người bên cạnh tôi từ bé, ông ấy tôi coi như người bố nuôi của mình, nên tôi cũng không muốn Mon buồn vì tôi, nên tôi đã đi học ở đây.

– Ừm, mặc dù tiếp xúc ít hơn cậu, nhưng tôi thấy Mon rất thân thiết với cậu, cho dù có chuyện gì, ông ấy luôn bảo vệ tốt nhất cho cậu, cậu đúng là người may mắn nhất nhỉ? – nhỏ vui vẻ nhớ lại những lúc Mon chăm sóc hắn ở trên phòng ban hội, Mon hiểu rất rõ con người hắn, nên cách chăm sóc của Mon dành cho hắn khác hơn mọi người.

– Tôi cũng nghĩ vậy!

Hắn cười, lần đầu tiên trong suốt bảy năm, giờ đây hắn mới có thể cười hạnh phúc tới vậy, hắn chỉ mong giây phút này dừng lại mãi, để tâm trạng hắn luôn vui vẻ, con người trước đây của hắn đâu phải lạnh tới vậy đâu.

– Úi trễ mười phút rồi, Mon lột da mất… chúng ta mau lên phòng ban hội thôi – nhỏ nhìn đồng hồ rối rít hối hắn lên.

– Cô sợ Mon sao? – khác hẳn với bộ dạng của nhỏ, hắn rất bình tĩnh đáp trả.

– Mỗi lúc Mon kéo cặp kính lên là sẽ có chuyện chẳng lành, tôi chỉ sợ bữa tối bị mất phần thôi, Mon cũng muốn tốt cho chúng ta mà.

– Vậy sao, Mon là người rất nghiêm túc nhỉ?

– Ừm ừm… cách nghiêm túc của Mon có chút “đáng sợ” chắc là thừa hưởng từ cậu đấy, ở lâu nên Mon cũng lạnh nhạt giống cậu luôn.

– Mau lên thôi – lần này là hắn vô tình cầm tay nhỏ kéo lên phòng.

Hắn là người hiểu Mon nhất, nên những gì nhỏ nói không sai tẹo nào, có thể bữa tối nhỏ phải học cho xong thì mới được ăn nữa. Làm việc với Mon luôn có giờ giấc đàng hoàng, Mon luôn sắp xếp rất chu đáo mọi việc và kèm theo đó là thành quả cũng rất xứng đáng.