Chương 440: Ẩn Chứa Sát Cơ

Phong quốc, tên này muốn ta phong quốc?

Cái gọi là phong quốc, nói ra là xưng cô, chư hầu chỉ là hầu, không được xưng cô. Nhưng nếu phong quốc, chẳng nhưng lãnh địa tăng lên, đồng thời được mở tam ti, có thần tử thuộc về mình. Trước đó trên triều đường, đám Trần Cung tuy lấy Đổng Phi làm chủ, nhưng thủy chung là quan lại Hán thất. Nhưng một khi Đổng Phi xưng cô, vậy tất nhiên không thiếu gây dựng cơ cấu của mình, nói thông tục một chút, chính là phong vương hầu.

Từ thời Hán tới nay, có người phong quốc, đa phần là Hán thất tông thân.

Người họ ngoài được phong quốc cũng có, như Hàn Tín thời cao tổ, đương nhiên đó không phải ví dụ hay.

Đổng Phi biết ngay tên Lưu Trinh này không vô duyên vô cớ nói tốt cho mình. Nhưng vạn lần không ngờ lại xin phong quốc cho y, không phản ứng kịp, cứ trố mắt n hìn hắn.

Lưu Biện hiển nhiên cũng không ngờ, mất một lúc mới cười:

– Với công huân của Đổng khanh, phong quốc cũng là chuyện bình thường. Trẫm vốn cũng đang nghĩ phong thưởng thế nào cho hợp lý. Lưu khanh đề xuất ra rồi, trẫm cho rằng chuyện này nên quyết định thế. Dương Khiêm truyền ý chỉ trẫm, sắc phong Đại đô đốc, quang lộc tư không Đổng Phi làm Lương quốc công, dùng lễ hầu vương …

Người thuộc Đổng hệ vui mừng vô cùng, người không thuộc Đổng hệ thì mỉm cười chúc mừng.

Đổng Phi tỉnh lại, đứng dậy nói:

– Khởi bẩm vạn tuế, thứ cho thần không thể tiếp nhận …

Đêm đông trời đổ một trận tuyết lớn.

Có lẽ đây là trận tuyết cuối cùng của năm cho lên giá lạnh khác thường, từ trong phòng giam Đỗ Bưu Bảo nhìn ra, từ màu trắng thì không còn thấy gì nữa. Gió lạnh ù ù, tuyết bay tán loạn, những đốm lửa của Lan Trì đại doanh xa xa cũng trở nên mơ hồ.

Đổng Ký quỳ trên giường, trầm tĩnh nhìn Giả Hủ đứng bên cửa sổ.

Nhìn bề ngoài, đây là một người rất bình thường, nhưng khi tiếp xúc với ông ta, mới cảm thụ được trí tuệ ông ta sở hữu.

Đổng Ký biết Giả Hủ từ lâu, song lại không hiểu ông ta.

Khi Đổng Phi phái hắn tới làm việc dưới tay Giả Hủ, thực ra trong lòng Đổng Ký không thoải mái lắm, nhưng hơn tháng qua, Đổng Ký ngày càng cảm thụ được sự cao thâm khó lường của Giả Hủ.

Có lẽ phụ thân nói không sai, đây là một nhân vật không ai nhìn thấu được, ngươi hoặc là tín nhiệm, hoặc là giết ông ta. Nếu để ông ta bên người, lại không để ông ta thi triển hết tài hoa, vậy chẳng bằng không dùng, đó là một sự lãng phí đáng xấu hổ.

Nhưng ai có thể dùng Giả Hủ? Thiên hạ này ngoài phụ thân thì còn ai nữa.

Đổng Ký nghĩ tới đó thì tặc lưỡi, lập tức nhận ra mình thất thố, nghiêm mặt ngồi ngay ngắn lại.

– Đại công tử vừa rồi hỏi lão thần vì sao chủ công không nhận phong quốc, hẳn bây giờ nghĩ thông rồi.

– Vâng thưa quân sư.

Giả Hủ quay lại ngòi lên giường cười tủm tỉm nhìn Đổng Ký:

– Vậy nói ra xem.

– Nếu phụ thân nhận phong quốc, vậy phải tới đất phong, như thế cách cục Trường An sẽ hỗn loạn, lực khống chế của phụ thân với Trường An sẽ suy giảm. Không chỉ thế, phụ thân xưng cô sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Từ thời Hán, Trừ Hàn Tín và Triệu Đà, Hán thất chưa có vương hầu khác họ, phụ thân mà nhận, hình tượng gây dựng lên trước đó sẽ bị hủy hết.

Giả Hủ mỉm cười:

– Chỉ thế thôi à?

Đổng Ký nói không sai, từ khi Đổng Phi phò tá Lưu Biện tới nay, luôn là rường cột trùng hưng Hán thất, tuy có người nói Đổng Phi giả dối, có người nói y mang ý đồ xấu . Nhưng bất kể thế nào, bách tính thừa nhận Đổng Phi.

16 tuổi có nhìn thấu ảo diệu trong đó là không dễ.

Nhưng ở góc độ Giả Hủ, Đổng Ký chỉ nhìn thấy bề ngoài, ông ta nhón một hạt đậu cho vào mồm thong thả nhai, thưởng thức mùi vị của nó, hồi lâu mới nói:

– Đại công tử, tông thất chơi chiêu này cực đẹp, Đại công tử chỉ nghĩ tới cái hại nếu chủ công nhận phong quốc, mà không nghĩ tới hậu quả khi chủ công từ chối. Cho nên bất kể chủ công có nhận hay không, trận này tông thất đã thắng.

Đổng Ký nghiêm trang nói:

– Xin quân sư chỉ giáo.

– Bên cạnh chủ công khác với chư hầu khác, đa phần là hàn môn, những người này chân tâm theo chủ công .. Công tử đã nghe nói tới chuyện Hán quang vũ đế tung hoành Hà Bắc, Cảnh Thuần tiến gián chưa?

Đổng Ký mắt lóe hàn quang.

Năm xưa Canh Thủy hoàng đế giết ca ca của Quang Vũ hoàng đế, Quang Vũ hoàng đế dấy binh tạo phản, binh lực ngày càng mạnh, thực lực ngày càng lớn. Vì thế có một trong nhị thập bát tướng là Cảnh Thuần tiến gián Lưu Tú, xin ông xưng đế, đừng xưng thần nữa.

Giả Hủ cười:

– Rất nhiều người theo chủ công chưa chắc không mang tâm tư kiếm lấy phú quý. Nếu chủ công nhận phong quốc, coi như là phát ra một tin tức với những người này: Ta muốn nhúng tay vào giang sơn này. Những người đó sẽ rất vui mừng, xuất thân từ hàn môn mà thành khai quốc công thần.

Đổng Phi hiểu ý, hít một khơi khí lạnh.

– Nhưng chủ công không nhận, sẽ làm bọn họ nản lòng. Nhận thì làm một số khác thất vọng. Cho nên bất kể chủ công có quyết định thế nào thì nội bộ cũng sẽ xuất hiện chia rẽ, lúc này mà nói, không phải là chuyện tốt.

– Dám hỏi quân sư, phải hóa giải ra sao?

– Phải xem chủ công nghĩ sao, vị Phật tử hoàng đế trong Vị Ương cung nghĩ ra sao.

Đổng Ký không hiểu, liền thỉnh giáo:

– Quân sư thứ cho Ký ngu độn, không rõ ý quân sư.

– Nếu thánh thượng sinh lòng xấu với chủ công, vậy bất kể chủ công có nhận hay không đều khó tránh khỏi cái tiếng quốc tặc. Nếu thánh thượng không có ác ý gì, vậy chuyện này xuất phát từ tay tông thất, không liên quan tới hắn. Hắn sẽ áp chuyện này xuống, thậm chí là coi như không xảy ra, nhưng nếu hắn có ý xấu … Công tử cứ đợi xem, mấy ngày nữa sẽ nhắc tới chuyện phong quốc.

Đổng Ký khẽ gật đầu:

– Nhưng một khi có ác danh, bất kể phụ thân có nhận hay không, người thiên hạ đều sẽ cho rằng đó là ý phụ thân.

Giả Hủ đột nhiên hỏi:

– Đại công tử có phái người để ý Lưu Trinh không?

– Ta đã phái người chuyên môn giám sát tông thất ở Trường An … Ồ, quân sư nói thế ta nhớ ra rồi, mấy ngày trước Lưu Trinh có con trai, vì thế mời không ít người tham gia. Tiệc tan, các tông thất khác rời đi, chỉ có Lưu Tiên ở lại khá muộn, nghe nói hắn cùng cháu ngoại ở trong thư phòng mật nghị với Lưu Trinh rất lâu, sau Lưu Trinh tiễn hai người đi.

Giả Hủ mỉm cười:

– Đại công tử, tên Chu Bất Nghi kia không đơn giản đâu.

Đổng Ký đứng dậy cung kính nói:

– Ký hiểu rồi, đa tạ quân sư chỉ điểm.

Giả Hủ dựa vào chăn, mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa:

– Năm mới rồi, năm nay hẳn sẽ vô cùng thú vị.

Đổng Ký cười:

– Nhất định là thế.

Đổng Phi từ chối phong quốc một vì quá đột nhiên, hai là trong trí nhớ, nhớ Viên Khoát Thành giảng chuyện Tào Tháo xưng cô có vẻ nuối tiếc: Tào Tháo trước khi xưng cô thì thanh danh không quá tệ, xưng cô rồi mới mang tiếng quốc tặc. Trong nội bộ Tào Tháo, Tuân Úc cũng vì thế mà trở mặt, cuối cùng bị Tào Tháo ép tuyệt thực mà chết.

Đối với Hán thất mà nói, đó là lần phản kích cuối cùng. Với Tào Tháo mà nói, đó là một lần đồ sát đẫm máu, nguyên khí bản thân bị tổn thương.

Đặc biệt là cái chết của Tuân Úc với Tào Tháo mà nói là một tổn thất lớn, đó là nhân vật tựa Tiêu Hà, người thường chẳng thể thay thế được.

Cho nên Đổng Phi từ chối phong quốc, đồng thời ở triều đường quát mắng đám Lưu Trinh, khiến triều hội giải tán trong không khí chẳng vui vẻ gì.

Vừa về tới nhà thì Gia Cát Cẩn và Trần Cung cũng tới.

Ba người ở trong thư phòng trao đổi rất lâu, tới khi trời sáng hai người kia mới cáo từ đi, chỉ còn một mình Đổng Phi ngồi ngây ra trong thư phòng.

Cái năm mới này đúng là không thoải mái, không ngờ tông thất lại đưa ra độc kế này, quả nhiên kẻ có mưu đồ không bao giờ hết.