Chương 440: Đại bi đại hỉ

Bộ dạng điên cuồng của Tả Đăng Phong làm mọi người lập tức gánh trang bị chạy theo, trên đường đi gặp phải xe hơi cản đường, Tả Đăng Phong đều đánh văng đi hết.

Mọi người đi theo phía sau, trong lòng nơm nớp lo sợ không ai dám hỏi, càng không dám khuyên can.

“Cậu không phải muốn nhìn thấy tôi lúc chết hay sao, tôi cho cậu xem” Ngọc Phất hiện thân lần nữa ngăn cản Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong lúc này đã say, ánh mắt mông lung nhìn lên, thấy mái đầu đầy tóc bạc của Ngọc Phất, dáng vẻ thanh nhã nhưng phong sương, vẻ đẹp ngày xưa đã không còn thấy đâu nữa.

Tả Đăng Phong ngẩn ra, gào lên, “Chị coi thường tôi! ”

Mọi người đều nghe thấy tiếng gào run rẩy của Tả Đăng Phong, âm thanh ấy không hề giống giọng nói của người sống, nó ẩn chứa rất nhiều bi ai và phẫn nộ khiến mọi người không rét mà run

“Tử Dương quan Mộ Vũ ra mắt Nguyên Quân.” Đại Đầu nhờ khí tức đối phương nhận ra ngay bà lão này là Tiên Nhân hiện thân.

“Cậu với họ đi trước đi, tôi có mấy lời muốn nói với Tả chân nhân.” Ngọc Phất phất tay với Đại Đầu .

Đại Đầu vội dẫn mọi người đi trước, chỉ còn lại Tả Đăng Phong và Ngọc Phất.

“Tôi làm sao cam lòng coi thường cậu, lúc đó tôi vốn không muốn sống nhưng là tôi không chết được.” Ngọc Phất lại quay về dáng vẻ thời trẻ bước tới gần Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong ôm lấy Ngọc Phất, rốt cuộc hắn đã hiểu những chữ Ngọc Phất viết đằng sau tấm ảnh của hắn “Nguyện dành tấm thân bất tử vạn năm cho người tôi yêu kiếp này” mang theo tình cảm đau thấu tim gan mà không làm được gì vào lúc đó là thế nào.

“Tôi nên làm gì bây giờ, tôi đã làm hết sức mình, không một giây nào lười biếng, tôi cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ, sao kết quả lại trở thành như vậy?” Tả Đăng Phong cố nén không rơi nước mắt, có ai hiểu được hắn đã trải qua bao nhiêu gian khổ, có ai hiểu được hắn đã cô độc và khổ cực tới mức nào.

“Cậu không muốn lãng quên quá khứ, không nỡ buông tay, đó chính là nguyên nhân làm cho cậu đau khổ.” Ngọc Phất dịu dàng an ủi.

“Chị có thể quên sao?”

“Nếu tôi thật sự quên thì không hiện thân gặp cậu. Tôi biết gặp lại nhau là chỉ thêm một lần đau đớn, nhưng tôi vẫn không kềm lòng mình được.” Ngọc Phất nỉ non.

“Thôi Kim Ngọc, chị bảo tôi nên làm gì?” Tả Đăng Phong nghiêng người dựa vào bên rào chắn bên đường, hắn đang đau khổ, lại uống quá nhiều, nên không còn đứng vững được.

“Tạo phúc cho xã tắc, để khi tuổi thọ kết thúc sẽ được đi vào tử khí phúc địa gặp em gái Vu, đó cũng là tâm nguyện ban đầu của cậu.” Ngọc Phất dịu dàng.

“Người tôi muốn là ở cô ấy ở Thanh Thủy Quan chín mươi năm trước, có còn là cô ấy không? ” Tả Đăng Phong mờ mịt hỏi.

Ngọc Phất không trả lời, cô biết năm tháng ảnh hưởng như thế nào với con người. Cô biết Vu Tâm Ngữ bây giờ và chín mươi lăm năm trước đương nhiên sẽ có thay đổi, Vu Tâm Ngữ mà Tả Đăng Phong muốn kia, suốt đời hắn không thể nào gặp lại được nữa.

“Nếu thời gian có thể quay ngược lại, nếu tôi hiến thân cho cậu, cậu có còn đẩy tôi ra nữa không? ” Ngọc Phất khẽ hỏi.

“Không. Tôi sẽ chọn đi cùng với chị, không còn coi mình là kẻ siêu phàm đi cứu cô ấy nữa, không còn vì mang ơn mà nghĩ trăm phương ngàn kế đi báo đáp cô ấy. Tôi chỉ đứng trên lập trường của mình mà không cân nhắc tới cảm nhận của người khác, tôi là người ích kỷ chứ không phải người vĩ đại.” Tả Đăng Phong lắc đầu.

“Cậu nhất định phải cố gắng sống sót đi tới tử khí phúc địa, sau đó có thể vĩnh sinh bất tử. Một trăm năm chỉ là trong nháy mắt, cậu và em gái Vu có thể tìm lại được nhau thế đã là tốt lắm rồi.” Ngọc Phất mỉm cười rơi nước mắt, tuy cô biết Tả Đăng Phong là người nặng tình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận mình hối hận vì năm đó đã không giữ lấy cô.

“Tôi chỉ muốn trở lại quá khứ, không muốn cái gì khác nữa.” Tả Đăng Phong lắc đầu.

“Không ai có thể trở lại quá khứ.” Ngọc Phất thở dài.

Trong đầu Tả Đăng Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đáng tiếc nó chỉ lóe lên một cái rồi biến mất.

Tả Đăng Phong vội vận linh khí làm giã rượu, chỉ chốc lát sau, đầu óc đã lại trở về tỉnh táo.

“Chị đã là một vị tiên, chị bảo trên thế gian, âm dương và nhân quả tuần hoàn có phải lúc nào cũng hoàn toàn cân đối, không bao giờ bị lệch hay không? ” Tả Đăng Phong rút một bình nước ra uống một hớp.

“Nhân quả tuần hoàn thiên đạo cân đối?” Ngọc Phất nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong, cô không hiểu vì sao tâm tình của Tả Đăng Phong lại thay đổi nhanh như vậy.

“Chị có cảm thấy tôi đã gặp phải nhiều chuyện đau khổ như vậy, nếu chỉ đưa tôi tới tử khí phúc địa thì có phải là quá thiệt thòi cho tôi hay không?” Tả Đăng Phong nghiêm nghị hỏi.

“Âm dương có lúc tròn lúc khuyết, thiệt thòi hôm nay ngày mai sẽ được bù đắp, thời gian bù đắp có thể sẽ rất dài, kéo tới kiếp sau hoặc có khi tới cả kiếp sau sau nữa.” Ngọc Phất đáp

“Thật? Tôi hỏi chị, thiên đạo có tuần hoàn hay không? Có cái luật ‘Hữu tâm làm điều thiện thì việc thiện đó không được thưởng, Vô Tâm làm điều ác thì điều ác đó không bị phạt’ hay không?” đầu óc Tả Đăng Phong đang suy nghĩ rất nhanh.

“Không. Lòng người mâu thuẫn phức tạp, không thể phân rõ lòng người là thiện hay ác, nên mọi ưu khuyết điểm của con người đều lấy kết quả sau cùng làm chuẩn.” Ngọc Phất nghiêm nghị trả lời.

“Đó mới thực sự là thiên đạo, đó mới thực sự là công bằng.” Tả Đăng Phong gật gù.

“Cậu đang nghĩ cái gì?”

“Sao bây giờ chị lại biến thành bộ dáng này?” Tả Đăng Phong không trả lời câu hỏi của Ngọc Phất .

“Tôi chỉ quản hạt phạm vi 200 dặm quanh đây, tôi không biết nguyên nhân gây ra tai nạn hiện giờ. ” Ngọc Phất lắc đầu.

“Tôi hiện đang làm những việc để cứu vớt thiên hạ muôn dân, nếu tôi cứu vớt được cả thế giới, vậy công lao của tôi sẽ được đổi lấy tưởng thưởng như thế nào?” Tả Đăng Phong hỏi.

“Việc này quá quan trọng, tôi không kết luận được.” Ngọc Phất lắc đầu.

“Tôi không trách trời. Trời vốn thương người có tâm, những việc tôi làm hiện giờ cũng chỉ để được thưởng mà thôi. Hồi nãy chị đã nói, mặc kệ điểm xuất phát là gì, chỉ cần kết quả đúng là có công là được. Nếu tôi cứu cả thế giới, vậy công lao của tôi sẽ là rất lớn, ông trời không thể vì động cơ của tôi bất chính mà không khen thưởng cho tôi, thế nên tôi sẽ cứu tất cả mọi người để được khen thưởng.” Tả Đăng Phong hưng phấn nói.

Ngọc Phất không trả lời ý nghĩ kỳ cục và điên cuồng của Tả Đăng Phong. Động cơ của hắn quá sức không thuần khiết, nhưng nếu hắn thật sự cứu được thế giới, vậy công đức của hắn có thể che mờ cả nhật nguyệt, nếu chỉ cho hắn tới tử khí phúc địa thì quả thực là quá thiệt thòi cho hắn.

“Dù có trở thành Tiên Nhân cũng không thể thay đổi được.” Ngọc Phất trầm ngâm một lúc lâu lắc đầu, dù Tả Đăng Phong thật sự lập được công lớn, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể bạch nhật Phi Thăng, vậy cũng vẫn không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra.[Chúc mừng bạn Tiểu Băng đã hoàn thành tựa truyện này. Cảm ơn Tiểu Băng và bằng hữu đã đưa tựa truyện tới bạn đọc. bachngocsach.com]

“Tôi không muốn trở thành Tiên Nhân, tôi chỉ muốn trở lại quá khứ, tôi muốn được bắt đầu lại từ đầu.” Tả Đăng Phong hưng phấn tới run người, “Chưởng giáo Tử Dương quan đã từng dùng máy thời gian trở về thời Nam Bắc triều, theo lời ông ấy nói thì cái máy đó hiện đang bị hư, nhưng dù nó có hỏng thì cũng có thể sửa lại được, tôi muốn dùng nó để trở về quá khứ .”

“Việc này đi ngược lại thiên đạo, Tam Thanh không cho phép.” Ngọc Phất cau mày lắc đầu.

“Nếu không được đi tôi không làm gì nữa, tôi sẽ ở lại đây chờ chết, để cho người khác đi cứu vớt nhân loại.” Tả Đăng Phong duỗi chân.

“Cậu đối với thiên đạo nên nói năng tôn kính, ngông cuồng quá sẽ làm Tam Thanh không thích.” Ngọc Phất bất đắc dĩ nhìn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong tuy tâm tư kín đáo nhưng làm việc xảo quyệt tàn nhẫn, không đi theo lẽ thường đường ngay.

“Nếu có chút xíu như thế mà Tam Thanh không có lòng độ lượng dung người, họ đã không phải là Tam Thanh. Hơn nữa nếu tôi mà cứ cung kính, họ mới không để ý tới tôi.” Tả Đăng Phong bĩu môi.

“Dù cậu có làm chuyện gì tôi cũng đều ủng hộ cậu.” Ngọc Phất mỉm cười, cô không tin Tả Đăng Phong có thể đạt được điều hắn muốn, nhưng hắn đã tỉnh lại thì đây chắc chắn là một chuyện tốt.

“Bây giờ tôi phải đi, chị viết lại đầy đủ ngày sinh tháng đẻ, tên tục danh của cha mẹ, những món đồ chị yêu thích trước năm hai mươi lăm tuổi, hai tháng sau tôi sẽ trở về tìm chị.” Tả Đăng Phong đứng dậy nói với Ngọc Phất.

“Cậu muốn làm gì?” Ngọc Phất nhướng mày Tả Đăng Phong, hắn luôn nghĩ tới những điều người thường không bao giờ dám nghĩ tới, nên rất khó đoán ra được suy nghĩ của hắn.

“Theo chị tôi muốn làm gì?” Tả Đăng Phong ngửa đầu uống hết nước trong bình.

“Hồi tôi còn trẻ, tôi rất ghét những tên đàn ông quên đi tình cảm, bất trung bất nghĩa.” Ngọc Phất khẽ cười, Tả Đăng Phong lúc nào cũng có thể vô tình kích thích tiếng lòng của cô.

“Không liên quan gì tới Vu Tâm Ngữ, dù sao thì chị cũng không giận tôi. Tôi sẽ bày trận, khi tới lúc tôi sẽ để chị ở trong trận pháp, để chị ở đó ba ngày ba đêm. Thời gian cấp bách, tôi phải mau mau đi lập công đây.” Tả Đăng Phong nhếch miệng cười, xoay người rời đi. Hắn tin tưởng âm dương là cân bằng, trả giá nhiều thì sẽ lấy lại được nhiều, gặp nhiều khó khăn như vậy thì phải có kết quả tốt, nếu không thì sẽ trái với thiên đạo.

Ngọc Phất đứng ngây ra nhìn theo Tả Đăng Phong rời khỏi, suy nghĩ của Tả Đăng Phong quá điên cuồng, vốn không thể nào thực hiện được, nhưng điều đó lại giúp cho hắn có hy vọng, mà có hy vọng nghĩa là có động lực,dù kết quả có ra sao thì thời gian còn lại này của hắn cũng đều vui vẻ và phong phú.

“Đi về đi, nhớ ghi càng tỉ mỉ càng tốt.” Tả Đăng Phong đi được mười mấy bước thì hơi quay lại phất tay với Ngọc Phất .

Ngọc Phất xua tay đáp lại, mỉm cười từ biệt.

Lão Đại và Thập Tam đã ở trên mui xe sẵn, đám Vạn Tiểu Đường cũng đã ở đó, thấy Tả Đăng Phong đi tới vội vàng chạy vào nổ máy xe, lần này nổ máy rất thuận lợi.

“Đã bắt mọi người chờ lâu.” Tả Đăng Phong bước lên xe.

Mọi người ngây ngẩn, Tả Đăng Phong hồi nãy còn đau khổ và giận dữ, vậy mà bây giờ đã chuyển thành mặt mày hớn hở, lại còn nói năng rất lịch sự.

“Ờ, hồi nãy tôi uống nhiều rượu quá nên thất thố, mọi người lên xe đi thôi.” Tả Đăng Phong lại vẫy tay chào Ngọc Phất .

Ngọc Phất mỉm cười đáp lại

Mọi người đương nhiên không tin câu giải thích này nhưng họ đã quen cái tính điên điên khùng khùng và hỉ nộ vô thường của hắn, thật ra thì họ đều đã cư xử với hắn chẳng khác gì với người điên.

Tả Đăng Phong quay sang nhìn Đại Đầu. Đại Đầu là đệ tử Tử Dương quan, phải tìm cách từ trong miệng y moi lấy thông tin chính xác về máy thời gian.

Nhưng rồi Tả Đăng Phong lại đổi ý. Đại Đầu tuy còn trẻ nhưng tính tình lại trầm ổn, nói năng giữ kẽ, khác hẳn tên sư bá béo tròn đần độn của y, tên kia vừa ghiền rượu lại còn nói nhiều, xem ra moi thông tin từ lão béo đó còn hay hơn…