Chương 440: Hai đội quân cờ

Từ khi Anh Bố chết trận, trận chiến tại huyện Tương rất nhanh liền hạ màn, hơn hai ngàn bại binh thề sống chết đi theo Anh Bố không ai chạy trốn, cũng không ai quỳ xuống xin hàng, tất cả đều quyết chiến tới giờ khắc cuối cùng, bọn họ lấy sinh mạng và máu tươi để thực hiện lời thề năm xưa: để bảo vệ Anh Bố, bọn họ sẽ chiến đấu tới sinh mạng cuối cùng!

Thấy nhiều tướng sĩ quân Hoài thà đi theo Anh Bố chứ quyết không chịu quỳ gối đầu hàng, trong lòng Tấn Tương cũng cảm thấy bùi ngùi, Anh Bố có thể trở thành một trong mười tám loạn anh hùng phản Tần, có thể trong loạn mà mở một đường máu trở thành một chư hầu danh chấn một phương cũng không phải là không có nguyên nhân, chỉ tiếc ông ta đã chọn sai trận doanh, ông ta thật sự không nên là kẻ địch của Đại Sở!

Tấn Tương lập tức vái chào thật sâu trước thi thể Anh Bố, rồi ra lệnh cho tộc đệ tiến lên vài chục bước nhặt lấy đầu của Anh Bố đặt lên cổ, rồi sai người đi vào trong thành sưu tập gỗ ván đinh đóng thành một quan tài mỏng, hạ táng qua loa cho Anh Bố. Đáng thương cho Anh Bố một thế hệ kiêu hùng cuối cùng cũng chỉ là cây cỏ già úa…

Hổ Bí Quân vội vàng quét tước chiến trường, Tấm Tương lấy túi gấm cất ở trong người mà trước khi đi Tất Thư đã giao cho. Thượng Tướng Quân trước khi đi đã từng nói, túi gấm này chỉ được mở ra sau khi đã đánh bại được Anh Bố tại huyện Tương, không biết bên trong có gì? Tấn Tương lập tức cẩn trọng mở túi gấm ra.

Tộc đệ Tấn Trọng bước tới gần, hỏi:

– Huynh trưởng, bên trong có gì?

Tấn Trọng là tộc đệ bà con xa của Tấn Tương, từ lúc Tấn Tương lên làm tướng quân Hổ Bí nước Sở là lúc đó những họ hàng xa đã liên tục từ đất Lương tới Giang Đông tìm hắn nương tựa. Tấn Tương vì nhớ ân tình cũ nên đã thu nhận những người họ hàng xa này ở tại quý phủ, trong những người họ hàng xa này đã lựa chọn được một số con cháu có tư chất không kém để đào tạo bồi dưỡng.

Tấn Trọng này là một trong những con cháu nổi bật, tuổi trẻ đã lên làm Hổ Bí Vệ.

Tấn Tương không chút để tâm tới Tấn Trọng, lấy một phong thư ở trong túi gấm ra xem tỉ mỉ, sau đó trên mặt Tấn Tương hiện lên sự kích động mà trước nay chưa từng có, hắn khẽ lẩm bẩm:

– Cừ thật, bút tích này của quân sư thật lớn, ông ta hẳn là muốn cấp đủ sáu trăm ngàn quân Hán ở Nam Dương.

Tấn Trọng chấn động, vội hỏi:

– Huynh trưởng, còn có trận đánh lớn ư?

Tấn Tương không đáp lời, chỉ phân phó cho Tấn Trọng:

– Ngươi đi gọi Quý Tâm tướng quân tới đây.

– Vâng.

Tấn Trọng lĩnh mệnh đi, một lát sau đã dẫn Quý Tâm tới trước mặt Tấn Tương. Quý Tâm cũng là bào đệ của Lâu Hương Hầu Quý Bố, cũng là mãnh tướng nổi danh trong quân Sở. Lúc trước Hạng Trang phân phong cho Hoàn Sở, Quý Bố và Chu Ân, trên thực tế là cướp đoạt binh quyền của những tướng già này, để bồi thường nên đã bổ nhiệm Quý Tâm vào Hổ Bí Vệ đảm đương phó Tướng của Tấn Tương.

– Tướng quân!

Quý Tấm cung kính vái chào Tấn Tương, tuổi của gã lớn hơn Tấn Tương khá nhiều, kinh nghiệm và sự từng trải giữa hai người cũng không thể tính được, khi Quý Tâm đi theo Hạng Vũ đấu tranh anh dũng thì Tấn Tương còn đang chơi bùn đất, nhưng Quý Tâm lại không hề lên mặt trước mặt Tấn Tương, bất kể thế nào, Tấn Tương cũng là một trong những mãnh tướng số một của Đại Sở.

Tấn Tương khoát tay đáp lễ, trầm giọng nói:

– Quý Tâm tướng quân, Hổ Bí Quân liền giao cho ngươi, sau khi nghỉ ngơi và chỉnh đốn ở huyện Tương, ngươi hãy mang theo đại quân trở về Bành thành nghe sự điều khiển của Tử Kỳ tướng quân.

– Vâng!

Quý Tâm không chút nghĩ ngợi đáp ứng, rồi lại kinh ngạc hỏi:

– Vậy còn tướng quân?

Trong ánh mắt của Tấn Tương chợt hiện lên thần thái khác thương, nghiêm nghị nói:

– Ngươi đi lựa chọn ba nghìn Hổ Bí giữ lại đi theo ta, những chuyện khác không hỏi nhiều.

– Vâng!

Quý Tâm lại chắp tay hành lễ, mang theo bụng đầy nghi vấn lĩnh mệnh đi.

Nhìn theo bóng dáng Quý Tâm đã đi xa, Tấn Trọng kích động không ngừng, nói:

– Huynh trưởng, thực sự có trận lớn?

– Ha hả, đúng là trận lớn.

Tấn Tương cười lạnh, trầm giọng nói:

– Lúc này, vi huynh được phối hợp với Đại vương, quân sư và Thượng Tướng quân tiếp tục trận đại kỳ diệt quốc. Mà ba nghìn Hổ Bí của chúng ta lại là một trong hai đội quân cờ quan trọng nhất!

– Một trong hai quân cờ quan trọng nhất ư?

Tấn Trọng ngạc nhiên hỏi

– Vậy một đội quân cờ kia là ai?

– Việc này ngươi không cần quan tâm.

Tấn Tương vung tay lên, lãnh đạm nói:

– Tạm thời nghỉ ngơi, ăn cơm!

***

Thục Bắc, Kim Ngưu Quan.

Cao Sơ mặc chiến bào đang chắp tay sau lưng đi lại ở đầu thành.

Gió núi phần phật làm bộ râu dài cùng với tay áo bào trên người hắn tung bay làm toát lên phong thái xuất trần phóng khoáng. Giờ khắc này, nếu người nào không biết còn tưởng rằng Cao Sơ là một tú sĩ uyên bác nào đó, thật không ngờ hắn chính là Đại tướng quân Thống soái vạn quân, giết người vô số.

Thật ra, lúc này trong lòng Cao Sơ có chút bất an.

Đại vương đích thân lĩnh bốn trăm ngàn đại quân đang giằng co với sáu trăm ngàn quân Hán của Lưu Bang ở Hán Dương, Thượng Tướng Quân cũng đã suất lĩnh hai trăm ngàn đại quân đang ở Bành Thành đánh nhau kịch liệt với liên quân Tề Hoài của Hàn Tín và Anh Bố, còn tên tiểu tử Bàng Ngọc kia nữa, đã ở Đại tiểu Kim Xuyên của Thục Tây đánh một trận cũng không nhỏ, còn cháu trai Bàng Tranh của hắn ta nữa cũng đã được Đại vương phong làm Hộ Khương Giáo úy.

Nước Sở lúc này, cỗ máy chiến tranh đã hoàn toàn vận chuyển, tất cả mọi người đều đánh giặc, duy nhất chỉ còn lại Cao Sơ hắn là đang canh giữ tại Kim Ngưu quan, dường như đã bị mọi người bỏ quên. Kỳ thật, Cao Sơ cũng không quan tâm việc bị mọi người bỏ quên, mấu chốt là Đại vương cũng quên hắn – một chiến tướng số một của nước Đại Sở!

Nhìn Kim Ngưu đạo uốn lượn gập ghềnh phía trước, Cao Sơ thở dài.

– Vì sao tướng quân thở dài? Bởi vì không được tham gia đánh trận lớn ư?

Phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh trong trẻo, không cần quay đầu lại, Cao Sơ đều biết rằng là phụ tá Từ Khương.

– Thuận Chi, ngươi nói xem có phải là Đại vương đã quên ta rồi không?

Cao Sơ gật gật đầu, thở dài.

– Tại hạ lại nghĩ khác với tướng quân.

Từ Khương khẽ mỉm cười, bước lên trước nửa bước đứng bên cạnh Cao Sơ, sau đó chỉ vào cây tùng vươn ra vách núi dưới thành quan, nói tiếp:

– Tướng quân có để ý những cây tùng cổ kia không? Bất kể trời mưa gió như nào, bất kể giá lạnh khốc liệt thế nào, nó trước sau vẫn đứng sừng sững trăm năm như một.

Cao Sơ nghe vậy lập tức lộ vẻ sợ hãi cả kinh, hắn có thể có thành tựu hôm nay, ngoại trừ là thân binh của Hạng Trang ra, cộng thêm võ nghệ cao cường, tài bắn cung xuất chúng, và quan trọng hơn là, ngộ tính của hắn rất tốt, bởi vậy hắn nghe đã hiểu ngay huyền cơ trong lời nói của Từ Khương. Từ Khương rõ ràng là mượn cây tùng cổ để cảnh cáo hắn cần giữ tâm bình tĩnh, không thể dựa vào sủng mà kiêu.

– Ý ngươi là…

Cao Sơ nghiêng đầu nhìn Từ Khương, trầm giọng nói:

– Đại vương đã có nghi kỵ với ta?

– Không phải.

Từ Khương quả quyết lắc đầu nói:

– Mà là Đại vương càng tín nhiệm tướng quân, ít nhất cho tới bây giờ vẫn chưa hề nghi kỵ với tướng quân. Nếu tại hạ đoán không sai, trước trận đại chiến với Sở Hán, Đại vương đã điều tướng quân đến Kim Ngưu quan, tuyệt đối không phải là hành động tầm thường, trong đó chắc chắn có huyền cơ khác.

– Huyền cơ khác?

Cao Sơ trầm giọng nói:

– Là huyền cơ gì?

Từ Khương cười khổ nói:

– Việc này tại hạ không đoán ra được.

Cao Sơ trầm ngâm nói:

– Chẳng lẽ muốn ta xuất kỳ binh chặn Hán Trung, uy hiếp Quan Trung?

Tuy nhiên Cao Sơ rất nhanh lại phủ định dự đoán này của mình. Không nói đến Hán Trung có ít nhất năm vạn quân Hán, hơn nữa còn có tướng già Phó Khoan, Vương Hấp trấn thủ, chính là quân Hán pháo đài được xây dựng tại Kim Ngưu Đạo ở cửa ra phía bắc, đủ để khiến quân Sở đau dầu, tập kích Hán Trung là điều không dễ dàng.

Từ Khương không nói gì, y thật sự đoán không ra mưu kế của Bách Lý Hiền. Tuy nhiên, nếu như ngay cả y cũng nhìn ra được mưu kế của Bách Lý Hiền, vậy thì trình độ của Bách Lý Hiền đúng thật là vứt đi, sao có thể đảm nhận trọng trách quân sư nước Sở chứ? Sao có thể là đối thủ của mưu sĩ tuyệt thế như Trương Lương, Trần Bình?

Vào lúc này, Phá Quân đột nhiên vội vàng đi lên đầu thành.

– Tướng quân!

Phá Quân chắp tay vái chào Cao Sơ, nghiêm nghị nói:

– Đại vương cấp chiếu!

Nói xong, Phá Quân lấy trong người ra túi gấm đưa cho Cao Sơ. Cao Sơ hoang mang nhận lấy, cẩn thận mở túi gấm ra, từ bên trong có một phong tin mật, sau khi xem xong, Cao Sơ lập tức vui mừng nói:

– Đại vương không hề quên ta, hahaha…

Thấy Cao Sơ cất tiếng cười to, Phá Quân cũng vui mừng hỏi:

– Tướng quân, có trận lớn sao?

– Ừ.

Cao Sơ gật đầu, lại nặng nề mà vỗ vỗ bả vai Từ Khương, nói:

– Thuận Chi, ngươi nói rất đúng, Đại vương lệnh bản tướng quân đóng quân tại Kim Ngưu quan, thật đúng là có thâm ý khác. Ha hả.

Dứt lời, Cao Sơ lại phân phó Phá Quân:

– Phá Quân, ngươi lập tức đi chọn lựa ba nghìn lão binh tinh nhuệ, chuẩn bị lương khô cho ba tháng.

– Vâng!

Phá Quân ầm ầm đồng ý, vội vàng lĩnh mệnh đi.

***

Sự yên lặng cuối cùng của một đêm sắp qua, đại chiến u ám đã bao phủ toàn bộ quận Nam Dương.

Đội tàu thủy quân Khương Tế đã đến đại doanh quân Sở, nơi ngoặt sông, dưới bóng đêm u ám, quân Sở đang vội vàng bận rộn đem nâng những liên nỏ cồng kềnh đặt lên chiến thuyền, sau đó dùng đinh sắt cố định ở trên đầu chiến thuyền, và để duy trì sự cân bằng của chiến thuyền, ở phía đuôi khoang thuyền và ở giữa thuyền đặt rất nhiều vật nặng.

Những vật nặng này khi cần thiết có thể sử dụng cả xạ giác liên nỏ, bởi vì đuôi thuyền gia tăng hoặc giảm bớt trọng lực có thể làm đầu thuyền bật lên hoặc là rũ xuống, nếu như vậy, liên nỏ xạ giác sẽ nảy sinh biến hóa, tốc độ bắn của liên nỏ chặt chẽ hay không sẽ bị ảnh hưởng cũng nằm trong phạm vi suy xét của quân Sở.

Đích xác, nỏ tay, nỏ yêu dẫn hay nỏ quyết trương và các loại nỏ nhỏ lấy độ chặt chẽ mà thủ thắng, mà đại hình nỏ cho tới bây giờ chưa phải là vũ khí tiến công, đại hình nỏ dựa vào tầm bắn siêu xa, lực xuyên thấu xuyên cường cùng với phạm vi sát thương lớn bao trùm, dù sao, đối mặt với nỏ đối kháng kích cỡ lớn như cánh tay cũng đủ trí mạng rồi!

Sắc trời đã gần sáng, gần ngàn liên nỏ cuối cùng đã được chuyển toàn bộ lên thuyền, hai trăm chiến thuyền lớn đã trang bị đủ loại liên nỏ, hơn bốn trăm chiến thuyền nhỏ thì được phân biệt bởi một khối liên nhỏ, hơn sáu trăm chiến thuyền lớn nhỏ của lục quân trong khoảnh khắc trở thành những chiến thuyền liên nỏ.

Trong ánh bình minh mỏng manh, hơn sáu trăm chiến thuyền lớn nhỏ của thủy quân nước Sở đã chia làm hai đội, giống như hai hàm răng nanh lớn dữ tợn của cá sấu đang lạnh lùng tuần tra qua lại trong nước sông trong vắt.