Chương 441: Sơ hở

Vấn đề rất đơn giản, Dương Thu Trì cười hắc hắc hỏi: “Ngươi nói Thuận phi triệu kiến Cố phủ doãn để thương lượng chuyện mưu sát Hiền phi nương nương, vậy địa phương nào dùng làm chỗ hội kiến?”

Khẩu cung thời cổ đại ghi nhận rất đơn giản, chỉ cần phạm nhân nhận tội là được. Do đó, Kỷ Cương không đặc biệt chú ý những chi tiết này, ngẫm nghĩ một hồi, đáp: “Cái đó…. cái đó khẳng định là ở cung của Thuận phi rồi.”

“Ngươi nhận thấy một đại thần của triều đình có thể tùy tiện tiến nhập vào nội cung đơn độc hội kiến với phi tần của hoàng thượng hay sao? Cho dù là có, Cố phủ doãn tiến vào nội cung khẳng định là sẽ có người trực trong nội cung đăng ký ghi chép lại chứ, thử mang đến xem thử?”

Đoạn thời gian này do thường xuất nhập hoàng cung, Dương Thu Trì đã biết trong hoàng cung của hoàng thượng giới bị sâm nghiêm, ngoại trừ hắn, Kỷ Cương, Vân Lộ công chúa và những người được đặc biệt cho phép tùy ý tiến cung, những người khác không được hoàng thượng cho vời, căn bản không thể nào tiến vào được. Hơn nữa, cho dù bọn hắn có được phép đặc biệt tiến cung, trong hoàng cung cũng có người chịu trách nhiệm ghi chép đăng ký lại đầy đủ.

Trán của Kỷ Cương đã bắt đầu rịn mồ hôi, nhưng chi tiết này y đích xác không chú ý, ngẫm nghĩ một lúc nói: “Không đúng, dường như là Thuận phi xuất cung đi gặp Cố phủ doãn…” Lời này vừa nói xong, y lại cảm thấy không ổn.

Dương Thu Trì đã cười hỏi ngay: “Ngươi nhận thấy rằng một vị phi tần có thể tùy ý xuất cung hay sao? Huống chi là đi gặp một ngoại thần của triều đình?”

Điều này đương nhiên thuộc vào cấm điều trong quy củ sâm nghiêm của nội cung, cho nên mới có câu hoàng cung sâu như biển là ý này, người ngoài căn bản không thể tùy ý xuất nhập, người vào trong rồi chưa chắc còn có ngày ra.

Kỷ Cương hàm hồ nói: “Cũng có thể là lẻn ra ngoài cung! Dù gì… dù gì thì hai tên chúng nó cũng đã khai nhận rồi! Điều này dù sao cũng là đúng thôi!”

“Có lẽ có đúng hả (*)? Ha ha, ngươi ngoại trừ có thể dùng những thứ “có lẽ có” này để vu khống hãm hại người ta, còn biết làm được gì?” Dương Thu Trì cười lạnh, “Vấn đề này ngươi đáp không tròn vẹn, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề khác, ta dạy cho Vương Tư Thái dùng thán độc mưu sát nương nương ở đâu?”

“Ba người các ngươi gặp nhau trong nội nha của Cố phủ doãn để thương lượng!” Kỷ Cương khôi phục lại tự tin, địa điểm thương lượng này y có nghĩ tới, và cũng đã đặc biệt đề ra trong lời dụ cung, cho nên có thể trả lời lưu loát.

“Vương Tư Thái là nữ quan trong cung, theo quy định cũng không thể tự do xuất nhập hoàng cung như thế, huống chi là đi tìm một quan tam phẩm của triều đình đi thương lượng việc mưu sát nương nương, ả không sợ dẫn đến sự hoài nghi của người khác hay sao?”

Kỷ Cương nhất thời cứng họng, ấp úng nói: “Cũng có thể… có thể là Vương Tư Thái cần ngươi tự thân chỉ dẫn phương pháp giết người, cho nên len lén rời khỏi cung….”

“Len lén rồi khỏi cung dễ dàng như vậy sao a? Ha ha, dùng thán độc giết người không phải là phương pháp giết người phức tạp gì, cần gì ta tự thân dạy cho Vương Tư Thái chứ> Trong cung mùa đông thường phải sưởi ấm, chẳng phải đều dùng đến than củi hay sao? Vương Tư Thái không phải là kẻ ngốc gì, còn cần tới người khác trực tiếp dạy hay sao? Cho dù là muốn dạy, ta chỉ cần nói cho Cố phủ doãn, để ông ta trực tiếp đem phương pháp này cho Vương Tư Thái biết chẳng phải là ổn quá hay sao? Còn cần chi phải dùng tới ba người tập trung hội họp? Mưu sát nương nương là sự tình đại nghịch bất đạo, đương nhiên càng ít người biết càng thêm một phần an toàn, có thể sử dụng phương pháp an toàn tại sao không dùng, lại đi dùng phương pháp tập trung hội họp dễ dàng bị bại lộ như thế?”