Chương 441: Thầm hỗ trợ

Giang Mộ Yên ở trong phòng bốn ngày, cuối cùng cũng bước ra cửa. Điều này khiến rất nhiều người thơ phào nhẹ nhõm, nhất là Hồng Nguyệt và Thanh Thư.

“Phu nhân, cô, cô ra rồi? Cô muốn đến hoa viên hít thở không khí một chút sao? Nô tỳ bồi cô đi được không?”

Hồng Nguyệt trước đây chỉ mong Giang Mộ Yên tốt nhất là an ổn ở trong phòng không ra ngoài nhưng bây giờ chỉ ước gì Giang Mộ Yên có thể ra ngoài đi một chút. Nếu không, nàng cứ tiếp tục nhốt mình trong phòng, không chịu gặp lão gia hay bất kỳ người nào, vậy sao được?

Thanh Thư cũng hiểu ám chỉ của Hồng Nguyệt, lập tức gật đầu “Đúng vậy, đúng vậy. Phu nhân, cứ ở trong phòng mãi cũng không tốt. Cái kia, lần trước phu nhân ngài nói muốn đi xem da dê ngâm thế nào rồi, hôm nay Thanh Thư vô cùng rảnh rỗi, phu nhân muốn đi xem không?”

Giang Mộ Yên thấy bộ dáng hai người bọn họ run lên thì liền biết mấy ngày nay nàng đã dọa đến họ. Thật ra nàng cũng không phải tức giận trong phòng suốt bốn ngày. Trên thực tế, sau khi nổi giận đùng đùng trở lại phòng hôm đó, chỉ một buổi tối thôi là sự tức giận của nàng đã nguôi rồi.

Nàng hiểu Vũ Khâm suy cho cùng cũng là không muốn nàng thương tâm. Sở dĩ không nói chắc chắn là do hắn có nỗi khổ riêng. Làm thê tử, người yêu của hắn, thật ra điều nàng phải làm là bao dung và thấu hiểu chứ không phải cố tình gây sự mà tức giận hay cãi nhau với hắn.

Có điều nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chuyện này xảy ra dù sao cũng khiến nàng cảm thấy thương tâm cùng không thoải mái. Cho nên dù không túc giận nhưng nàng cũng không định gặp Vũ Khâm ngay. Cho nên có thể nói ba ngày sau là nàng cố ý.

Không phải nàng không biết Vũ Khâm mỗi ngày ba bữa đều đến cửa phòng xem nàng, cũng không phải không biết hắn thông qua Hồng Nguyệt mà quan tâm tình trạng thân thể nàng, nhưng nàng chính là nghẹn một nỗi tức, không muốn để hắn biết nàng đã tha thứ nhanh như vậy.

Trong lòng Giang Mộ Yên thầm cười khổ, vì nàng bây giờ rõ ràng không còn là cô bé mười bảy, mười tám tuổi nữa nhưng có một số chuyện vẫn nhịn không được mà xử sự quá trẻ con.

Hiện tại nàng đã hiểu, phu thê suy cho cùng vẫn là phu thê, chẳng lẽ nàng thật sự có thể nhìn hắn mỗi ngày bận rộn, mỗi ngày gầy yếu đi mà bỏ mặc được sao?

Mất ngày nay, tuy không gặp bất kỳ ai nhưng nàng cũng không phải thật sự ngồi không. Thật ra mỗi ngày nàng đếu thông qua ‘Vũ’ mà tìm hiểu tình huống bên ngoài. Biết hiện nay sinh ý Bùi gia bị tổn thất nặng nề, cửa hàng các nơi không ngừng bị đả kích, tổn thất cụ thể đã vượt quá dự đoán của Giang Mộ Yên.

Phiền toái lớn như vậy, nếu nói là ngẫu nhiên phát sinh thì Giang Mộ Yên thế nào cũng không tin. Nàng nghĩ hẳn là sự kiện Bùi gia hai mươi năm trước lại muốn tái diễn rồi.

Từ lúc còn ở núi Bạch Nham, Giang Mộ Yên đã bắt đầu lo lắng vì gia nghiệp khổng lồ cùng tài phú vô địch của Bùi gia hiện nay rồi. Nàng biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Kẻ có năng lực quấy rối sau lưng, mưu toan nuốt hết tài phú của Bùi gia như vậy sao có thể chỉ là một người hay một gia tộc được?

Thật ra ai là hung thủ sau màn, trong lòng Giang Mộ Yên không cần đoán cũng đã biết đại khái.

Trong lòng Vũ Khâm chắc chắn cũng đã biết, điều hắn không ngờ chính là nàng lại biết được nhanh như vậy. Cho nên hắn mới không chịu nói là vì sợ nàng lo lắng, cảm thấy mạo hiểm mà thôi.

Nhưng mà cho dù hắn không nói thì chuyện lớn như vậy, hắn nghĩ mình có thể giấu được bao lâu?

Lấy sự sâu sắc của nàng thì sớm muộn gì cũng biết, cho nên mới nói một nam tử thông minh tuyệt đỉnh như Bùi Vũ Khâm vì nàng mà lại biến thành tên ngốc.

Giang Mộ Yên nghĩ vậy, khóe mắt lại nhịn không được mà dâng lên nước mắt hạnh phúc cùng đau lòng.

Nếu hắn không muốn nàng trực tiếp giúp đỡ, vậy nàng liền âm thầm hỗ trợ đi. Dù sao đi nữa thì cái nhà này cũng là của cả hai, không lý nào lại để một mình hắn nhận hết mưa rền gió dữ, không phải sao?

Hít một hơi thật sâu, áp chế quyết tâm trong lòng, nàng mỉm cười “Phải, nên đi xem thử đám da dê đó rồi. Đi thôi!”

Thanh Thư vốn nghĩ nàng sẽ không đồng ý, giờ thấy nàng tán thành thì sửng sốt một lúc, sau đó liền mừng rỡ reo lên “Dạ, dạ, phu nhân. Thanh Thư lập tức đi chuẩn bị kiệu cho ngài!”

Giang Mộ Yên gật gật đầu, Thanh Thư liền vội vàng xoay người chạy đi.

Không lâu sau, kiệu đã đến. Thanh Thư thì mặt mày phấn chấn đi ngay bên cạnh.

“Thanh Thư, hôm nay tâm tình ngươi tốt lắm sao?”

“Đúng vậy, phu nhân cuối cùng cũng bước ra ngoài, tâm tình Thanh Thư sao có thể không tốt được chứ. Mấy ngày nay Thanh thư cứ lo lắng một mình phu nhân ở trong phòng sẽ buồn chán. Thật ra mấy hôm nay, không những lão gia mỗi ngày ba bữa đến cửa phòng chờ phu nhân mà ngay cả Đại công tử và Nhị công tử cũng có đến mấy lần, nhưng đều bị Thanh Thư cản lại. Thanh Thư nghĩ phu nhân là nữ tử độ lượng như vậy, cho dù tức giận chắc cũng sẽ không giận lâu đâu. Xem, quả nhiên, hôm nay phu nhân đã ra rồi đó thôi.”

Bộ dáng lấy lòng của Thanh Thư khiến Giang Mộ Yên nhịn không được phì cười “Được rồi, Thanh Thư. Ngươi người này không hợp với bộ dáng a dua đó, không cần nói mấy câu vuốt mông ngựa mà chính ngươi nghe xong cũng cảm thấy không quen đâu. Hồng Nguyệt, ta đói bụng rồi, em đi chuẩn bị điểm tâm mang đến Tây uyển bên kia, ta và Thanh Thư đi trước một bước!”

“Dạ, phu nhân, nô tỳ nhất định sẽ chuẩn bị nhiều món phu nhân thích ăn. Kia, cái kia, phu nhân…”

Hồng Nguyệt vội vàng cúi người, nhu thuận gật đầu, đồng thời lại cẩn thận nhìn sắc mặt Giang Mộ Yên.

“Còn chuyện gì nữa? Nói đi!”

“Cái kia, có muốn báo với lão gia chuyện cô, cô ra khỏi phòng không?”

Phu nhân tuy đã bước ra nhưng ai biết phu nhân đã tha thứ cho lão gia hay chưa chứ?

“Em nói xem?” Giang Mộ Yên lại không trực tiếp trả lời mà chỉ cười cười hỏi lại ba chữ, sau đó bước lên kiệu, buông rèm, thấp giọng nói “Đi thôi!”

Kiệu lập tức được nâng đi, chỉ còn lại một mình Hồng Nguyệt vẻ mặt khó xử đứng cả buổi không biết nên làm sao.