Chương 442: Đơn Giản Thế Thôi

Trong đầu Đổng Phi hiện lên bóng dáng gầy gò của Giả Hủ, nếu là ý của quân sư, hẳn ông ấy mong ta nhận phong quốc.

Nhưng cái hại trong đó chẳng lẽ ông ấy không rõ? Đổng Phi có ý đi thỉnh giáo, nhưng gần đây chuyện bận rộn, khoa cử sắp được công bố, in ấn cũng đã có bước đầu, đó là chuyện vô cùng quan trọng, ngay Hoàng Thừa Ngạn mới tới Trường An cũng rất bận rộn. Quan trọng là, nếu Đổng Phi thường xuyên tới Đỗ Bưu Bảo, chuyện Giả Hủ ẩn trong bóng tối sẽ bị bại lộ.

Tuy nói Trường An lần trước đại đồ sát đã quét sạch nhiều mật thám, nhưng trời mới biết chư hầu các phương gài bao nhiêu mật thám ở Trường An, muốn diệt hết chẳng khác gì nằm mơ nói mộng.

Ở đằng xa Đổng Hựu giương cung bắn trúng một con nai, mười mấy con Tuyết Quỷ xông tới coi chừng con mồi.

– Ca ca bắn trúng rồi.

Xạ thuật của Đổng Hựu và Đổng Sóc vô cùng cao minh, điểm này hơn cả trăm lần cái kẻ nào đó khổ luyện nhiều năm chẳng có kết quả. Hôm nay ra ngoài thành giải khuây cũng là ý của hai tên tiểu tử này. Con nãi ngã xuống, liền thấy Hạ Hầu Mạn chạy tới, đuổi đám Tuyết Quỷ đi, hai tay nhấc con nai mấy trăm cân lên nhẹ như không.

– Người này đúng là một viên hổ tướng.

Hoàng Tự tán thưởng:

Gia Cát Cẩn cười:

– Hạ Hầu Mạn tuy có cái dũng nhưng đem so với hai vị tiểu công tử còn kém một chút. Mấy ngày trước ta tới nhà chủ công, nhìn thấy hai vị công tử liên thủ, Hạ Hầu Mạn đã có chút chống không nổi rồi, nếu thêm thời gian nữa, hai vị tiểu công tử trưởng thành, dù không bì được với chủ công thì cũng không kém quá nhiều.

Đổng Phi có chút đắc ý, có điều vẫn lắc đầu:

– Đó là Hạ Hầu Mạn nhường bọn chúng thôi, nếu chiến đấu thật, nhất định có thể lấy mạng bọn chúng trong trăm hiệp. Sóc Nhi và Hựu Nhi võ nghệ tuy đã thành, song không có mấy kinh nghiệm. Nhiều thứ không phải cứ dựa vào khổ luyện mà thành, chỉ có thấy qua máu, giết qua người, lăn lộn trong đao kiếm mới hiểu.

– Ý chủ công là?

Đổng Phi cười thản nhiên:

– Hạ Tề gửi thư tới nói, năm nay sẽ dùng binh với Nhạc Lãng Tam Hàn. Hác Chiêu làm chủ soái, qua xuân sẽ xuất chinh, ta định đưa hai tiểu tử này tới rèn luyện, tránh ở lại Trường An gây thị phi. Mẹ chúng, quá cưng chiều bọn chúng rồi.

Kỳ thực Đổng Phi không cưng con sao? Chỉ là bề ngoài không lộ ra thôi.

Đám Gia Cát Cẩn nghe xong giật mình:

– Chủ công, Nhị công tử mới 12, tiểu công tử mới 11, liệu có quá sớm không?

– Khi ta bảy tuổi đã giết người, 11 tuổi đánh tan Thái Bình giáo làm loạn ở Lâm Thao. Bọn chúng tuổi tuy nhỏ, nhưng thông minh hơn ta, điều ta biết đã dạy chúng hết rồi. Còn lại phải dựa vào bọn chúng tự lĩnh ngộ.

Mọi người đều im lặng.

Có lẽ bản thân Đổng Phi cũng không nhận ra, y ngày càng tiếp cận tư duy thời đại này.

Giết người thấy máu với y mà nói tựa hồ đã thành một chuyện quá sức bình thường, mà thái độ với con cái cũng có phong cách thời đại này. Nếu là đời sau, để đứa trẻ 11 tuổi giết người đúng là chuyện làm người ta khiếp hãi.

Đám Gia Cát Cẩn cũng thấy chẳng có gì lạ.

Khi chiến sự Tam Hàn kết thúc hẳn là lúc quyết chiến Quan Đông, Quan Trung rồi.

Thạch Thao hỏi:

– Chủ công, để Hách Chiêu làm chủ soái có quá trẻ không?

Đổng Phi cười ha hả:

– Bá Đạo tuổi không nhiều, nhưng tâm trí kiên định, binh pháp được chân truyền của Lư sư. Lần này bình định Tam Hàn, tuổi Hách Chiêu là cao nhất. Hôm qua Hoa Khâm con Hoa Hùng, Từ Chá con Từ Vinh đều phụng lệnh tới Liêu Đông. Các vị, thời gian trôi đi, nhật nguyệt chuyển dời, thấm thoát chúng ta đã tới Tây Vực mười năm, đám hổ con đều đã trưởng thành.

Y mới 33, nhưng lời nói đầy cảm khái.

Đúng thế mười năm rồi, Diêm Nhu câu kết với Tam Hàn, nay thế lực ngày càng lớn mạnh, hơn nữa nhiều lần cướp bóc biên cảnh, nếu không giải quyết thì sẽ thành phiền toái lớn. Huống hồ Liêu Đông có một chỗ trọng yếu.

Xưởng thuyền.

Đổng Phi lệnh Lăng Tháo kiến tạo thủy sư Liêu Đông, kiến tạo chiến hạm. Thị Nghi làm thái thú, hiệp trợ Lăng Tháo, nên cần hoàn cảnh yên tĩnh.

Vốn đám Trần Cung muốn để Hạ Tề làm soái.

Nhưng nay Hạ Tề đang giằng co với Viên Thiệu, tái ngoại cần một nhân vật mạnh mẽ, vì thế Đổng Phi vung bút lên, chẳng những không đồng ý với quyết định của Hạ Tề mà xuất chinh Tam Hàn cũng không dùng tới sáu chủ lực.

Toàn bộ lấy đám tiểu bối làm chủ tướng.

Từ Hoa Khâm, Từ Chá ra còn có Tang Ngả con Tang Bá, Từ Cái con Từ Hoảng, Trương Hổ con Trương Liêu …v..v..v… Trong đó nhiều tuổi nhất là Hoa Khâm 19, nhỏ nhất là Đổng Hựu.

Đám thanh niên quân này sẽ có thành tựu gì? Trận chiến thảo phạt Tam Hàn sẽ là lửa thử vàng.

Đề tài bất tri bất giác chuyển tới hội chiến Tam Hàn sắp diễn ra, đám Gia Cát Cẩn lo lắng về thanh niên quân, lại đầy hi vọng. Dù sao trận chiến này hội tụ vô số tinh anh tương lai, một khi thất bại không phải là chuyện tốt với Quan TRung.

Ngược lại Đổng Phi nghĩ rất thoáng:

– Nếu chỉ Tam Hàn bé nhỏ cũng hao binh tổn tướng, tương lai quyết chiến với tinh nhuệ Quan Đông thì bọn chúng chẳng làm được gì.

Đằng xa có khoái mã phóng nhanh tới.

Trên ngựa là Mã Lương con Mã Kiệu, tuổi gần 15, hắn không đọc sách ở Tam Học, mà theo cha. Còn bốn đứa đệ đệ hiện toàn bộ ở Tam Học, đứa nhiều tuổi nhất đã học n ăm đầu quận học.

Đầu năm Mã Lương được Đổng Phi đưa vào phủ Đại đô đốc làm tòng sự.

Đó là một chức vị vô cùng kỳ diệu, phàm là người từng ở chức vị này, nay đều được Đổng Phi trọng dụng, như Hoàng Tự, Bàng Thống, Diêm Phố, Pháp Chính, nên khi mọi người nghe Mã Lương được làm tòng sự, vô cùng hâm mộ.

Mã Lương phóng như bay tới, tung mình xuống ngựa:

– Khởi bẩm Đại đô đốc, gay go rồi.

Đám Đổng Phi đều giật mình, Gia Cát Cẩn vội hỏi:

– Mã Lương chớ gấp, xảy ra chuyện gì thong thả nói.

Mã Lương thở hồng hộc, lau mồ hôi trán:

– Đình úy Mẫn đại nhân giờ thìn suất lĩnh nhân mã đột nhiên bao vây phủ nha Trường An lệnh, bắt hết toàn bộ già trẻ nhà Lưu Tiên.

– Cái gì?

Đổng Phi thất kinh:

– Vì sao Mẫn đại nhân bắt Lưu Tiên, phụng lệnh ai?

– Mẫn đại nhân nói, Lưu Tiên tư thông nghịch phỉ, mật mưu làm loạn. Hơn nữa trong thư phòng Lưu đại nhân tìm được mấy phong thư thông địch .. Hiện Lưu Tiên đã bị giam vào thiên lao, Lưu Hòa dẫn tông thất bao vây đại lý, nói Mẫn đại nhân vu oan giá họa.

Lưu Hòa là con Lưu Ngu tiền U Châu mục.

Đổng Phi nhíu mày nhìn mọi người, Mẫn Cống và y quan hệ cực tốt, là người thuộc Đổng hệ, điều này ai cũng biết. Lưu Tiên thông địch? E chuyện không đơn giản như vậy?

Không biết vì sao trong đầu y hiện lên hình ảnh Giả Hủ, chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới quân sư?

Lưu Hòa là hoàng thân quốc thích, hơn nữa từ bối phận mà nói là trưởng bối của Lưu Biện, vi thế xưng là hoàng thúc.

Khi hoàng quyền cường thịnh, chỉ cách xưng hô này thôi cũng đủ dọa chết người ta, có điều nay Hán thất suy nhượ, đừng nói hoàng thúc, dù là thiên tử trong tay không có binh quyền cũng chẳng ai đánh giá cao, cùng lắm là tôn kính bề ngoài thôi.

Lưu Hòa chẳng phải thiên tử, trong tay càng không có chút thực quyền nào. Ngay cả cách xưng hô hoàng thúc cũng là người ta tặng cho, nhưng đôi khi một số kẻ không hiểu được vị trí của mình.

Thực tế không chỉ Lưu Hòa, khi Lưu Biện đăng cơ, nhiều tông thất đều cho rằng Hán thất sẽ quật khởi. Đương nhiên quật khởi ra sao thì bọn họ không nghĩ, bọn họ chỉ để ý sẽ có được quyền lợi gì.

Tiếc là khi từng đám tông thất rách nát tới được Trường An, phát hiện bọn họ chẳng có được gì.

Trừ một cái danh hiệu hư vô, bọn họ thậm chí chẳng bằng một quan viên phổ thông trong thành Trường An, lòng tất nhiên không thoải mái.

Đặc biệt là người Trường An chỉ biết Cự ma lệnh, chẳng ai hiểu thánh chỉ là cái gì, trong mắt đám tông thất, đây là chuyện không chấp nhận được. Vì thế từng tâm tư ác độc nhắm vào Đổng Phi trở thành hành động thực tế.

Lưu Hòa hùng hổ chất vấn:

– Lưu Tiên là Trường An lệnh, các ngươi không bằng cớ gì, vì sao bắt ông ta?

Mẫn Cống tuổi đã trên bốn mươi, mặt mang nụ cười, vờ như chẳng nghe thấy những lời quát tháo của đám Lưu Hòa, hắn ta từng là tâm phúc của Lưu Biện bị Đổng Trác bãi quan, theo Lưu Biện từ khi làm tiểu lại ở phủ Hoằng Nông vương. Vì nguyên nhân này, Lưu Biện vô cùng coi trọng Mẫn Cống, để hắn làm đình úy nắm hình luật.

– Hoàng thúc, không phải hạ quan không có bằng cớ, mà được mật báo Lưu Tiên tư thông nghịch phỉ, có hiềm nghi mưu nghịch. Hạ quan cũng phát hiện rất nhiều thư qua lại với Lưu Cảnh Thăng trong thư phòng Lưu Tiên, trong thư không thiếu những lời đại nghịch bất đạo. Còn về phần lời hoàng thúc nói Lưu Tiên bị vu oan hãm hại thì hạ quan chưa năm được chứng cứ. Trước đó e Lưu Tiên phải ủy khuất một chút.

Mẫn Cống ngôn từ đâu ra đó:

Lưu Hòa mặc dù đầy một bụng tức, nhưng lại chẳng có cách nào, thở hổn hển ngồi một bên nhìn Mẫn Cống rất lâu nói không ra lời.

Mẫn Cống tiếp tục cười nói:

– Hoàng thúc yên tâm, nếu Lưu Tiên bị oan, hạ quan sẽ trả lại thanh bạch cho ông ấy.

– Vậy vì sao không thả người nhà?

Lưu Hòa giảm yêu cầu:

Mẫn Cống lắc đầu:

– E là không được, trước khi Lưu Tiên được rửa sạch hiềm nghi, gia quyến do Đốc sát viện trông nom.

Cơ mặt Lưu Hòa co giật, định nói nữa thì nghe ngoài có người hô to:

– Đại đô đốc tới.

Lưu Hòa biết Đổng Phi tới thì càng khỏi nghĩ tới cứu Lưu Tiên ra, đùng đùng nổi giận đứng dậy, mang một đám tông thất rời đi, khi nhìn thấy Đổng Phi thì hừ một tiếng không thèm để ý.

Hành động vô lễ này tất nhiên Đổng Phi nhìn rõ, y cũng chẳng nể nang gì Lưu Hòa, đi thẳng vào nội đường, vừa ngồi xuống, chưa hàn huyên gì đã hỏi:

– Mẫn đại nhân, hôm nay Phi tới đây …

Thực ra với giao tình của bọn họ cũng chẳng cần lời hàn huyên dối trá.

– Hạ quan hiểu.

Mẫn Cống đáp:

– Đại đô đốc nhất định tới hỏi chuyện Lưu Tiên. Là thế này, hai ngày trước hạ quan nhận được mật báo, nói Lưu Tiên ngầm câu kết với Lưu Biểu, có hành động bất lợi cho Trường An. Sau khi nhận được mật báo, hạ quan lập tức hạ lệnh khống chế phủ Lưu Tiên, hôm nay tiến hành bắt giữ, phát hiện hơn mười phong thư, đã trình lên Thừa Minh điện.

Đổng Phi trước khi tới đây đã tìm hiểu nguyên do sự việc rồi, nhưng nghe Mẫn Cống nói thế vẫn lấy làm lạ:

– Mẫn đại nhân, theo ông thấy, Lưu Tiên có thông địch thật không?

Mẫn Cống trầm ngâm đuổi hết người hầu đi:

– Đại nhân, chuyện này nói ra có vấn đề, thư tìm được trong thư phòng Lưu Tiên là từ tay Lưu Cảnh Thăng. Nhưng hạ quan cho rằng chuyện này không liên quan gì tới Lưu Tiên.

Nói rồi từ ngăn kéo lấy ra hai phong thư mật báo giáo cho Đổng Phi.

Nét chữ mơ hồ, nhìn không ra lai lịch, nhưng có thể khẳng định, người viết thư không phải sĩ tử.

Tục ngữ có câu: Nét chữ là mặt người. Thời Hán không có nhiều người biết chữ lắm, viết được chữ đẹp càng ít. Tuy người viết thư có ý che dấu, nhưng khí chất trong chữ đủ cho thấy chữ nghĩa người này không tầm thường.

– Vậy hiện Lưu Tiên ở đâu?

– Bị giam trong thiên lao, có người chuyên môn canh gác, hạ quan lo gia quyến của hắn bị tổn hại, nên sau khi bắt Lưu Tiên, lệnh người di chuyển gia quyến tới Đỗ Bưu Bảo. Một lần vì cách tuyệt với bên ngoài, mặt khác vì bảo hộ.

Đổng Phi hỏi:

– Là Đỗ Bưu bảo phái người tới tiếp nhận à?

– Không phải, do hạ quan phái người đưa tới, phương diện Đỗ Bưu Bảo không hề phát ra lệnh tiếp nhận phạm nhân.

Chẳng lẽ không phải quân sư làm, Đổng Phi vô cùng hoang mang, trò chuyện với Mẫn Cống một lúc rồi cáo từ.

Về tới nhà còn chưa ngồi xuống đã có gia đinh tới bẩm báo:

– Lão gia, trung thường thị Dương Khiêm ở ngoài cầu kiến, nói là hoàng thượng cho mời.

Đúng là bận rộn, vốn định lười một ngày, không ngờ lại càng bận:

– Mời Khiêm công vào.

Một lúc sau Dương Khiêm vào thư phòng thi lễ, cung kính nói:

– Đại đô đốc, hoàng thượng mời ngài tới Bách Lương đài một chuyến.

Lại là nơi này, Đổng Phi thực ra ghét Bách Lương đài, song Lưu Biện phái người tới mời thì tất nhiên không thể cự tuyệt, liền thay y phục cùng Dương Kiêm rời phủ. Trên đường đi, Đổng Phi thăm dò:

– Kiêm công có biết hoàng thượng bảo ta tới có chuyện gì không?

– Đại đô đốc yên tâm, hoàng thượng chỉ thấy thiếu giao lưu với ngài, nên mời Đại đô đốc tới một chuyến.

Đổng Phi không rõ ý Lưu Biện thế nào, nhưng biết bản thân Lưu Biện không có ý gì, ngày đó tấu chương phong quốc, hẳn không liên quan tới hắn, vì 20 ngày sau chuyện đó Lưu Biện không nhắc tới chuyện phong quốc nữa, dù tảo triều có tông thất đề xuất, hắn chỉ hàm hồ gạt đi, hiển nhiên không hứng thú, tức là chuyện phong quốc rất có khả năng là suy tính của tông thất.

Có điều đoán chung quy chỉ là đoán, Đổng Phi không biết rốt cuộc trong đầu Lưu Biện nghĩ gì, có lẽ cuộc hội diện hôm nay liên quan tới nó.

Bất tri bất giác Đổng Phi tới ngoài Bách Lương đài.

Cùng lúc đó trong một phòng giam có hai thiếu niên ngồi đối diện với nhau, một là Đổng Ký, người kia ít tuổi hơn, trông có vẻ gầy yếu, mắt rất to, lộ vẻ gian trá, môi nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ.

– Ra Đại công tử chỉ có mấy thủ đoạn này thôi à? Vu oán hãm hại là hành động của đám tiểu nhân.

Đổng Ký mặt bình tĩnh nhìn thiếu niên đó, như không nghe thấy lời mỉa mai của hắn:

– Chu Bất Nghi, theo ngươi thấy ta nên làm thế nào?

Thiếu niên kia chính là Chu Bất Nghi cháu ngoại Lưu Tiên, nghe Đổng Ký hỏi, cười khẩy:

– Nên làm thế nào là chuyện của ngươi, liên quan gì tới ta?

– Sao không liên quan? Chuyện này chẳng những liên quan tới tính mạng của ngươi, còn liên quan tới thanh danh cả đời cậu ngươi. Ngươi nói xem nếu đám giá áo túi cơm biết Lưu tiên Lưu đại nhân trung nghĩa cương trực lại có một muội phu phản tặc sẽ có kết quả gì? Chu Bất Nghi, cha Chu Triêu, mẹ Lưu Ngả. Năm Trung Bình thứ tư, Chu Triêu theo Khu Tinh mưu phản, Lưu Ngả có thái nên được đưa tới chỗ huynh trưởng Lưu Tiên ở Linh Lăng … Chậc chậc, phức tạp nhỉ.

Chu Bất Nghi rùng mình, nhìn Đổng Ký khiếp hãi.

– Từ nhỏ ngươi theo cậu sống ở Tương Dương, bái sư rất nhiều người. Cậu ngươi bảo ngươi đọc sách, ngươi nói: Học vấn là bẩm sinh, đọc sách có tác dụng gì … Chậc chậc, cuồng vọng quá. Có điều ngươi đúng là có vốn để mà cuồng vọng, năm Kiến An thứ 3, mới 11 tuổi làm Bình Ngô Cửu Phạm, được nhiều người khen ngợi. Nhưng không ngờ bị Lưu Biểu gọi là trẻ con viết bừa, cậu ngươi vì vậy mà thất vọng.

Chu Bất Nghi không nói gì nữa, chỉ cắn chặt răng.

Đổng Ký lại lấy ra một tờ giấy:

– Cha chà, năm Thái Bình thứ nhất theo cậu tới Trường An, lệnh đệ Khấu Phong … À, phải gọi là Lưu Phong. Xem nào Hán thất sẽ suy, nên nhân loạn mà giành lấy, ngáu sau có được thiên hạ, nhất định hơn kẻ tầm thường trăm lần. Kẻ tầm thường là ai? Sau khi vào Trường An bảo Lưu Tiên hiến Tứ Thập Nhị Chương Kinh, nói : Nếu cậu chỉ lấy đây làm lễ, nhất định được lọt vào mắt xanh của hoàng đế.

Chu Bất Nghi thấy toàn thân giá lạnh, hắn tự cho mình thông minh, không ngờ mọi việc làm như bị người ta tận mắt nhìn thấy, cảm giác đó cực kỳ khó chịu.

Đổng Ký vừa xem một tờ giấy vừa lắc đầu nói tỏ vẻ nuối tiếc:

– Lưu Tiên làm Trường An lệnh, ngươi hiến ba kế, nói lầm lần lượt, trong vòng năm năm có thể khống chế Trường An. Thứ nhất, lập vệ quân để phân việc binh của Đại đô đốc phủ, giảm sức khống chế của phụ thân ta với Trường An. Thứ hai, đẩy phụ thân ta lên đầu sóng, ngoái thăng trong giáng, đuổi khỏi Trường An … Ồ, điều thứ ba thú vị lắm, tin rằng nếu hoàng thượng nhìn thấy sẽ vô cùng tức giận.