Chương 442: Hung uy của xe bắn đá

Lã Đài giơ lên tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng phất một cái, thản nhiên nói:

– Công.

lính liên lạc đảm đương Canh giữ ở phía sau Lã Đài không ngờ là Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân Chu Quan Phu. Lã Đài ra lệnh một tiếng, Chu Quan Phu liền xoay người quay đầu lại, lớn tiếng hô:

– Thượng Tướng Quân có lệnh, xe bắn đá… Công!

Chu Quan Phu ra lệnh một tiếng, lính liên lạc trên sào xe liền khẩn trương dâng lệnh kỳ lên.

Tiếp theo chốc lát, chỉ huy trên sào xa bốn phía ũng đều dâng lệnh kỳ lên. Giữa lúc đó, tiểu giáo quân Hán ấn kiếm đứng trang nghiêm trước trận xe bắn đá đều rút kiếm giơ lên cao quá đầu, ngửa mặt lên trời hét lớn:

– Hú…

Theo tiếng gào rú vang lên, một loạt tiểu giáo quân Hán giơ cao trường kiếm kia đều chém xuống.

Sớm đã có lực sĩ quân Hán đứng bên cạnh xe bắn đá giơ mộc chùy lên cao nặng nề mà nện xuống cơ quan.

trong tiếng thình thịch thình thịch Liên tục không ngừng, hơn hai trăm xe bắn đá liền đồng thời phá thông cơ quan, cơ quát mất đi sự chống đỡ của trọng lực cân xứng, thoáng chốc đã bắt đầu rơi xuống, sau đó quăng cánh tay thô dài thông qua xích sắt liên tiếp bật những giỏ sắt đựng những khối đá nặng bắn lên không trung.

Ngay khi chiếc giỏ ở điểm cao nhất, những tảng đá lớn từ trong giỏ điếu bật ra khỏi dây buộc theo tác dụng của quán tính, lật mình bay cuồn cuộn về phía đại doanh quân Sở cách hơn năm trăm bước. Hơn hai trăm khối đá nặng trên trăm cân từ trên không trung giống như mưa đá lớn cực kỳ nhanh mạnh bắn về phía đại doanh quân Sở.

***

Đồng tử Hạng Trang thoáng chốc co rút lại kịch liệt, xe bắn đá quân Hán quả nhiên không đơn giản.

Bách Lý Hiền khẽ phe phẩy quạt lông trong tay, thấp giọng nói:

– Đại vương, tầm bắn của xe bắn đá quân Hán không hề thua kém xa bắn đá quân ta, xem ra dưới trướng Lưu Bang cũng có vô số thợ thủ công giống như Công Thâu đại gia.

Hạng Trang nhẹ nhàng vuốt cằm, quay đầu lại nhìn Khuất Bất Tài, hỏi:

– Lão Khuất có biết kẻ này là ai không?

Khuất Bất Tài thấp giọng nói:

– Trước mắt còn chưa xác định được tin tức, tuy nhiên, căn cứ theo dấu hiệu phỏng đoán, xe bắn đá quân hán rất có thể là do Bạch Mặc thiết kế.

– Bạch Mặc?

Hạng Trang nghiêm nghị nói:

– Thật đúng là người tài.

Bách Lý Hiền nhẹ nhàng vuốt cằm, thừa nhận nói:

– Đều là môn nhân Quỷ cốc, Bạch Mặc ở Thống soái vạn quân, sa trường quyết thắng, tuy tài năng không bằng Học Kiếm nhưng luận chính lược, mưu lược cũng phải trên trình độ học phái Tạp Gia, chỉ sợ còn trên cả Học Kiếm. Tài năng giống như Bạch Mặc vậy, trong thiên hạ chỉ e không tìm được người thứ hai.

– Người tài như thế mà quả nhân không được sử dụng, thật đáng tiếc.

Hạng Trang cảm thấy tiếc nuối.

Bách Lý Hiền cười cười, nói:

– Chỉ chờ Lưu Bang binh bại, không ngại để Thượng Đại Phu đi Hàm Dương một chuyến, có lẽ sẽ thuyết phục Bạch Mặc làm việc cho Đại vương. Hy vọng của Đại Sở chính là hy vọng của sinh linh thiên hạ.

Khi hai người nói chuyện, xe bắn đá quân Hán đã tung ra những tảng đá lớn vùn vụt ngoài năm trăm bước, sau đó mang theo những tiếng xé gió thật lớn hung hãn nện xuống quân Sở. Trong đại doanh quân Sở thoáng chốc nổi lên hỗn loạn, quân Sở cuống quít né tránh những tảng đá lớn này.

Một khối đá góc cạnh dữ tợn rơi xuống đầu tiên vào hành rào đại doanh quân Sở, chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, hàng rào được kết bởi tám tấm gỗ to bằng miệng bát đã chia năm xẻ bảy, bắn khắp nơi, hàng rào vốn dày thoáng chốc đã bị trống một lỗ hổng lớn rộng nửa trượng, vài cung tiễn thủ canh giữ ở mặt trên kêu thảm ngã xuống đất.

– Rầm rầm ầm…

Tiếp theo chốc lát, hơn hai trăm khối đá liên tiếp từ không trung rơi xuống.

Một khối đá lớn gào thét rơi xuống đội cung tiễn thủ, mấy chục cung tiễn thủ đang đứng túm tụm lập tức tản ra, chỉ có một tân binh chưa từng chiến đấu cứ ngẩn ra bị dọa cho đờ đẫn nhìn những tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, trong khoảng thời gian ngắn quên cả né tránh.

– Cẩu Tử, tránh ra, mau tránh ra.

Một lão binh liên tục rống to.

Tân binh kia vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, lão binh kia thấy tình thế cấp bách vội hai bước lao tới bắt lấy cánh tay của tân binh dùng hết sức kéo lại, tân binh kia cuối cùng cũng bị quăng ra ngoài, tuy nhiên lão binh thì lại bị tảng đá từ trên không trung rơi trúng người, trong khoảnh khắc trở thành đống thịt nát.

Trên tiễn tháp cao ngât,s hơn mười cung tiễn thủ đột nhiên hét rầm lên.

Bởi vì một khối đá lớn từ không trung gào thét đang rơi xuống, nếu không có gì bất ngờ xảy mà nói chắc chắn sẽ nện thẳng vào phần giữa của tiễn tháp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tảng đá lớn liền vừa lúc nện vào giữa tiễn tháp, tức khắc đem cả tòa tiễn tháp sụp xuống toàn bộ, gỗ vụn bắn tung trời, hơn mười cung tiễn thủ quân Sở lập tức kêu thảm ngã xuống.

Từ trên tháp tiễn cao hơn bốn trượng ngã xuống, mười mấy cung tiễn thủ bị quăng ngã chết khiếp, có hai cung tiễn thủ xui xẻo rơi thẳng vào hàng rào, tức khắc đã bị những mũi mộc nhọn đâm xuyên qua, chết ngay tại chỗ.

Hai đội phi mâu binh đột nhiên rối loạn, bởi vì hai khối đá lớn đang rơi về phía đầu bọn họ, ngay lập tức, hai đội phi mâu vội vàng tản ra, tảng đá ầm ầm nện xuống mặt đất, mặc dù không rơi thẳng vào người, nhưng lực ảnh hưởng vẫn khiến cho mười mấy phi mâu binh gần đó bị hất văng trên mặt đất.

Chỉ có trọng giáp võ tốt ở mặt sau hàng rào là vẫn điềm tĩnh tự nhiên.

Trọng giáp võ tốt là lực lượng trung quân trong quân được cấu thành bởi những lão binh. Là một lão binh, trọng giáp võ tốt biết rõ xe bắn đá thật ra chỉ dọa người, nhưng chỉ cần người không chạy loạn lộn xộn, vậy thì xác xuất bị tảng đá lớn đập trúng là rất nhỏ, ngược lại là phi mâu của quân địch, mưa tên bao trùm mới thật sự là dễ mất mạng.

Đợt bắn đầu tiên của xe bắn đá quân Hán cuối cùng đã trôi qua, ngoại trừ có hơn năm mươi khối đá dừng ở bãi đất trống trước đại doanh, còn lại hơn một trăm năm mươi khối đá lớn đều rơi vào bên trong đại doanh quân Sở, có hơn mười khối đá lớn trực tiếp đập vào bức tường trại của đại doanh quân Sở tạo ra mười mấy lỗ hổng thật lớn.

Nhìn mười mấy lỗ hổng tường trại, Hạng Trang thở dài.

Tuy rằng quân Sở cũng có xe bắn đá, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn so với quân Hán, nhưng lại căn bản không thể ngăn cản được xe bắn đá quân Hán tàn phá doanh trại quân Sở, không thể dùng xe bắn đá đẩy lên để bắn với xe bắn đá quân Sở. Xe bắn đá vốn chính là mục tiêu tấn công cố định, rất khó uy hiếp đến năm trăm xe bắn đá quân Hán cách ngoài năm trăm bước.

Nói khó nghe một chút, xe bắn đá của hai nước Sở Hán dù có oanh tạc đối phương nửa ngày cũng chắc chắn không thể phá hủy trận của đối phương.

Cho nên, cùng với việc đẩy xe bắn đá lên phía trước đối đầu với quân Hán, không bằng bày nó phía sau, như vậy, khi bộ binh của quân Hán tiến vào phát động cường công, ít nhất có thể cấu thành một sự uy hiếp nhất định với quân Hán, ở trận hình bộ binh dày đặc, phạm vi sát thương của xe bắn đá vẫn có sự uy hiếp khá lớn.

***

Sau khi xe bắn đá quân Hán tung ra đợt mưa đá thứ nhất, gần ngàn lực sĩ quân Hán để hở ngực bắt đầu điên cuồng chuyển động bàn tời thật lớn đem những chiếc phối trọng xe bắn đá chậm rãi kéo lên, ước chừng nửa khắc, hơn hai trăm xe bắn đá phối trọng được kéo lên tận đỉnh, sau đó lấy cơ quát chống đỡ, lần thứ hai hoàn thành việc chuẩn bị phóng ra.

Hơn hai trăm tiểu giáo quân Hán lại nâng trường kiếm lên sau đó hung hăng chém xuống.

Cùng với những tiếng một chùy đánh xuống, hơn hai trăm xe bắn đá trước trận quân Hán lại rít lên, đem những khối đá thật lớn bắn lên không trung, sau đó lật mình quay cuồng bay qua hư không hướng về đại doanh quân Sở gào thét nện xuống. Trong đại doanh quân Sở lại một trận đất rung núi chuyển.

Xe bắn đá quân Hán oanh tạc công kích giằng co chừng nửa giờ thì mới chấm dứt.

Dưới sự tấn công của xe bắn đá quân Hán, đại doanh của quân Sở bị tàn phá tan hoang, mảnh đất trống bằng phẳng phía trước đại doanh đã bị đập gồ ghề, trại tường dày chắc cũng bị nện hổng trên trăm chỗ. Từ trên không trung nhìn xuống, toàn bộ đại doanh quân Sở giống như là bị ma thú hung hăng tàn phá, vô cùng thê thảm.

Điều đáng mừng duy nhất chính là số người thương vong không nhiều.

Nhưng vẫn là câu nói kia, xe bắn đá chỉ là thanh thế doạ người, nó chỉ có lực sát thương và phá hoại đối với tường thành, lầu quan sát, doanh trại và những mục tiêu lớn cố định, nhưng đối với những binh sĩ thì lực sát thương hữu hạn, chỉ cần người không bị dọa ngây ngốc, hoặc là trận hình không quá chật hẹp di chuyển không quá khó khăn thì trên cơ bản sẽ không bị nện chết.

Nhưng, quân Hán cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời là sẽ dựa vào xe bắn đá để sát thương quân Sở, điều duy nhất bọn họ cần làm chính là phá hư phòng doanh quân Sở, dọn sạch chướng ngại cho bộ binh tấn công.

***

Đối với hiệu quả công kích của xe bắn đá, Lưu Bang rất hài lòng.

Bất kể thế nào, tường trại của đại doanh quân Sở đều đã bị tàn phá nặng nề, căn bản là không đủ để ngăn cản sự tấn công của kỵ binh quân Hán. Hiện tại, chỉ cần phái ra khinh binh đi san bằng trước chiến hào đại doanh quân Sở, lại quét đi những chướng ngại vật đáng ghét đó, là có thể trực tiếp đầu nhập trọng kỵ binh tiến thẳng vào tấn công.

Đương nhiên, liên nỏ quân Sở vẫn là một sự uy hiếp thật lớn.

Nhưng, liên nỏ quân Sở cũng không phải là không có khuyết điểm, tuy rằng lực sát thương của liên nỏ rất lớn, nhưng trước khi xuất ra phải cố định liên nỏ, hơn nữa tầm bắn cũng yêu cầu rất cao, dùng để thủ vệ đại doanh nhất định phải cố định trên tường trại, cứ như vậy, xe bắn đá quân Hán có thể thong dong phá hủy.

Đột nhiên giữa lúc đó, Lã Đài giơ tay phải lên nhẹ nhàng phất về phía trước.

Chu Quan Phu bỗng nhiên xoay người, quay đầu lại, lập tức ngửa mặt lên trời hô dài:

– Bộ binh, công…

Trên trung tâm sào xe và bốn phía sào xe đều dâng lên đại kỳ bộ binh tấn công. Chỉ trong chốc lát, trận địa sẵn sàng đón quân địch của trọng giáp quân Hán đều rút trường kiếm ra, khiêng đại thuẫn lên, bắt đầu hô khẩu hiệu chậm rãi tiến lên, theo sát trọng giáp quân Hán là một đội cung tiễn thủ, còn có một đội khinh binh tử sĩ đeo bao tải lớn.

Trong những tiếng hô khẩu hiệu cao vút, trọng giáp, khinh binh quân Hán còn có cung tiễn thủ đang mãnh liệt tiến về phía trước.

Nhìn binh giáp quân Hán đang cuồn cuộn tiến về phía trước, khóe miệng Lưu Bang bỗng hiện lên tia cười lạnh lùng, ông ta quay lại nhìn hai người Trương Lương, Trần Bình, nói:

– Tử Phòng, Trần Bình, các ngươi nói xem thằng nhãi Hạng Trang sẽ sử dụng liên nỏ như nào để chống đỡ lại?